Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Cảm Nhận Mana

Buổi sáng Edel phủ sương, những người dân tụ tập ở chợ nhỏ. Riku đi ngang, nghe loáng thoáng tiếng bàn tán:
"Nghe bảo ở vương đô xuất hiện ba anh hùng trẻ tuổi... do chính thần điện triệu hồi."
"Ừ, chắc rồi chúng ta sẽ thoát khỏi Abyss thôi."
Riku khựng bước. Tim anh nặng trĩu. Ren... Haru... Aoi... là các cậu sao?
Anh siết chặt cây trượng, quay lại lều đá của Zeran.
Thử thách của Zeran
Zeran khoanh tay, ánh mắt tro nhạt như soi thấu.
"Ngồi xuống. Nhắm mắt. Đặt tay lên trượng."
Riku làm theo, hít sâu.
"Mana là máu của thế giới," Zeran trầm giọng. "Chảy khắp nơi như dòng sông vô hình. Cậu phải cảm nó, không phải vốc nó. Đặt tay xuống và ngâm trong đó."
Trong bóng tối sau mí mắt, Riku cảm thấy một luồng ấm áp mơ hồ xoắn quanh ngực, rồi tràn ra đầu ngón tay. Ánh sáng nhạt lóe lên ở đầu trượng.
"Được rồi... tôi thấy nó." – Riku thì thào.
Zeran nhếch môi: "Đừng vội mừng. Giữ lấy. Dẫn nó tới đây."
Ông rút dao, rạch nhẹ lên cánh tay mình. Máu rỉ ra.
"Đóng vết thương này lại."
"Cái gì?!" – Riku hoảng.
"Nhanh. Nếu không thì cậu chẳng bao giờ làm được gì."
Riku run rẩy đặt trượng lên vết thương, dẫn luồng ấm áp. Vết xước dần khép miệng, máu ngừng chảy. Anh thở phào.
Mana bùng nổ
Nhưng ngay sau đó, luồng mana trong ngực anh đột ngột xoắn loạn, như một cơn khát dữ dội. Ánh sáng ở đầu trượng bùng lên chói lòa.
"Khoan đã—!" – Riku kêu lên.
BÙM! – Một luồng gió nóng phát ra, thổi tung bụi đất. Pio, đang lén trốn sau bụi rậm, bị hất ngã dúi dụi.
Một con thú nhỏ bị thu hút lao ra khỏi rừng – mắt đỏ ngầu, lông dựng đứng. Nó gầm gừ, nhảy bổ tới Pio.
"Pio!!!" – Riku hét. Anh quăng trượng, lao tới che cho cậu bé.
Zeran bước tới, ánh mắt lạnh như băng. Ông chỉ khẽ vung gậy gãy, con thú bị hất văng ra xa, đập mạnh vào thân cây rồi lăn ra bất tỉnh.
Ông nhìn Riku, giọng sắc như dao:
"Thấy chưa? Mana trong người cậu đói. Kiểm soát được thì là vũ khí. Không thì nó nuốt ngược, kéo cả người vô mồ."
Riku run rẩy ôm Pio, tim đập loạn. Nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt anh sáng rực:
"Dù nguy hiểm... tôi vẫn sẽ làm chủ nó. Tôi không thể bỏ cuộc."
Zeran im lặng nhìn một lúc, rồi xoay lưng vào lều.
"Ngày mai mang thương tới. Ta dạy cậu chiến đấu với mana. Nếu sống sót nổi."
Riku ngồi lặng bên Pio, ngực dồn dập, trượng trong tay còn âm ấm. Trong đầu, hình ảnh Ren, Haru, Aoi lại hiện lên, nửa xa cách nửa gần gũi.
Các cậu ở dưới ánh hào quang... còn mình, đang loạng choạng trong bóng tối. Nhưng một ngày nào đó, mình sẽ đứng trước mặt các cậu... bằng chính sức mạnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com