Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap20: Chấp nhận và bước tiếp (END)

Một tháng đã trôi qua kể từ khi Linh tỉnh lại. Những ngày đầu cô lặng lẽ sống trong mớ hỗn độn của cảm xúc, đấu tranh giữa ký ức mơ hồ và thực tại đau đớn. Những giấc mơ về Minh không ngừng ám ảnh cô. Cô tìm mọi cách để tìm ra sự thật, nhưng mỗi lần cố gắng đối diện, cô lại càng cảm thấy mơ hồ hơn. Ngày hôm nay, Linh bước ra ngoài khu vườn bệnh viện, nơi những tia nắng ấm áp chiếu xuống. Cảm giác nhẹ nhõm trong lòng khi đứng giữa thiên nhiên là điều cô hiếm khi cảm nhận được kể từ khi tỉnh lại. Cô nhìn những cánh hoa trắng rơi xuống, nhẹ nhàng như những kỷ niệm vụn vỡ, và lòng cô chợt dịu lại. Linh không còn cố gắng tìm kiếm Minh trong mọi ngóc ngách của cuộc sống. Cô bắt đầu hiểu rằng, có những điều trong cuộc sống mà chúng ta không thể thay đổi, và đôi khi, chí, ta phải học cách buông bu.
Ngày hôm sau, gia đình Linh đến thăm cô, và lần này, cô không cảm thấy áp lực phải giả vờ hạnh phúc. Cô đã học cách đối mặt với thực tại. Sau năm năm hôn mê, cô nhận ra rằng cô vẫn có thể sống tiếp, dù không còn những hình bóng cũ, không còn Minh bên cạnh.
"Cảm ơn mọi người, nhưng con ổn rồi," Linh nhẹ nhàng nói với mẹ khi bà lo lắng. Cô cầm tay mẹ và mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, không còn hoang mang, không còn lo sợ.
Mẹ cô nhìn cô đầy lo lắng, nhưng cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu.
"Con thật mạnh mẽ, Linh. Con sẽ tìm lại chính mình."
  Linh cảm nhận được sự ấm áp từ những người xung quanh, nhưng trong lòng cô vẫn còn một chút gì đó vương vấn. Tuy nhiên, cô hiểu rằng cuộc sống này không phải chỉ có những gì đã mất, mà còn có những gì đang chờ đợi phía trước.
  Một tuần sau, Linh bắt đầu quay lại công việc, bắt đầu những bước đi nhỏ để hòa nhập lại với cuộc sống. Cô làm việc chăm chỉ, cố gắng tìm lại bản thân mình, nhưng lần này cô không còn bận tâm đến những ký ức mơ hồ hay những giấc mơ về Minh nữa. Mỗi ngày trôi qua, Linh học được cách yêu thương bản thân nhiều hơn. Cô tập trung vào những điều nhỏ nhặt, như việc chăm sóc cây hoa trong vườn, đọc những cuốn sách yêu thích, hay chỉ đơn giản là thưởng thức một buổi chiều yê nh bên cửa sổ. Dù không còn Minh bên cạnh, Linh đã dần nhận ra rằng cô vẫn có thể tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Những nỗi đau dần dần nhạt nhòa, và cô hiểu rằng mình không thể sống mãi trong quá khứ. Minh, dù ở đâu, vẫn là một phần trong cô, nhưng cô cần tiếp tục bước đi.
  Một ngày, khi đi dạo trong công viên, Linh nhìn thấy những đứa trẻ chạy chơi, những người già ngồi trò chuyện, và những đôi tình nhân nắm tay nhau. Cô mỉm cười, không phải vì buồn, mà vì cô đã chấp nhận được rằng cuộc sống là một hành trình dài, và đôi khi chúng ta cần phải bước tiếp, dù không có những điều ta muốn. Linh đã sẵn sàng để tiếp nhận những thử thách mới, những cơ hội mới. Cô không còn tìm kiếm Minh trong mỗi bước đi, mà thay vào đó, cô học cách yêu lấy chính mình và yêu cuộc sống.
  Linh đứng bên bờ sông, nhìn dòng nước chảy lững lờ. Cô cảm nhận được một cảm giác bình yên mà bấy lâu nay cô chưa từng có. Nơi này không có Minh, không có quá khứ, chỉ có hiện tại và tương lai đang chờ đón. Linh mỉm cười, nhẹ nhàng buông những ký ức về Minh ra khỏi lòng, vì cô biết rằng những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống là những điều đang ở phía trước, chứ không phải những gì đã qua.
"Minh, anh sẽ luôn ở trong trái tim em. Cảm ơn anh vì tất cả." Linh thì thầm trong gió. Rồi cô quay lưng lại, bước đi vững vàng, không còn sợ hãi, không còn tiếc nuối. Cô đã sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì cuộc sống mang đến.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: