Chap 20: Tệ thật, cuộc đời lại phản bội tôi rồi.
Có vài lúc cuộc sống như mấy cơn sóng dữ cứ liên tục quật ngã người ta, cuốn trôi cả những hi vọng cuối cùng rồi đẩy ta ra khỏi dòng chảy của đời người.
Cứ như vậy mà ta không ngừng tự hỏi "Làm sao nhỉ? Sao tạo hoá lại ban cho mình sự sống rồi để mình tự tay bóp chết bản thân?"
Cảm thấy như bản thân bị phản bội vậy, chính cuộc đời cho mình niềm vui để mình được hít thở chút không khí ban mai rồi lại giam mình trong ngục tối chẳng có đường lui.
"Dẫu cuộc đời có nhiều lần phản bội tôi đi nữa, tôi vẫn sẽ đứng dậy và bước đi" - Gyuvin nghĩ vậy, cậu liên tục trấn an bản thân rồi vững vàng bước đi.
"Cố lên, một xíu nữa"
Thầy Yoon đang ở trước mặt, trên tay cầm trái bóng tròn. Gyuvin đã đi lại được dẫu mỗi bước đi đầu gối đều kêu lên đau đớn. Cậu cắn chặt răng vì phía trước không chỉ là quả bóng da mà còn là sự nghiệp, là cuộc đời. Chạm được vào quả bóng, Gyuvin từng bước đi chậm, đi nhanh rồi chạy bước nhỏ. Chân trái đi trước kéo chân phải theo sau, mồ hôi và nước mắt thi nhau chạy dọc xuống sườn mặt. Đôi mắt Gyuvin kiên định hướng về chiếc rổ trên cao, bật lên ném quả bóng vào rổ. Khi đáp đất, vì không thể trụ vững nên Gyuvin ngã xuống đất đau đớn. Cậu cắn răng chịu đựng cơn nhức đang hành hạ đôi chân.
"Tốt lắm" - Thầy Yoon vỗ tay phía sau.
Gyuvin ngẩng mặt nhìn, quả bóng không lọt vào rổ. Nhưng cậu mỉm cười, đó là tất cả những gì cậu có thể làm ngay lúc này. Nếu ngày trước ném bóng vào rổ là việc hiển nhiên cậu phải làm được thì bây giờ chỉ cần có thể bật lên, dù không bật cao nhưng cũng đã là kì tích.
"Em gan lì hơn thầy nghĩ đó. Đứng dậy nào"
Thầy Yoon nhặt quả bóng lên, đứng từ xa vẫy tay để Gyuvin tự mình đứng dậy. Cậu chống hai tay xuống mặt sàn rồi dùng chân trái trụ lại để đứng lên. Gyuvin giỏi lắm! Gyuvin luôn tự vực dậy sau mỗi vấp ngã. Ngày nhỏ khi vui đùa dẫu có té đến trầy hết bắp chân cũng chẳng hề khóc la mà tự mình đứng dậy. Khi lớn lên dẫu chân có đau đến không còn cảm giác, Gyuvin vẫn sẽ tập đi, tập chạy, tập sống với nỗi đau đó.
Sống cùng cơn đau thể xác đã loại tài năng, những người bị dày vò về mặt tinh thần mà vẫn kiên cường trụ lại cũng thật sự đáng nể. Bữa cơm gia đình đối với nhiều người quả thật là một khung cảnh ấm cúng, với một số thì lại là cực hình.
"Gunwook à cháu phải ráng theo kịp Changho nhà bác thôi, nếu cháu muốn thừa kế gia nghiệp của bà nội. Bác nghe bảo cháu vừa bị giáng chức ở trường à? Đừng nên dùng tài liệu nữa nhé"
"Con im lặng đi Park Changsik, thằng bé đã học hành áp lực thế nào rồi, đừng nói những lời cay độc nữa. Là bác của nó mà chẳng thông cảm cho cháu được tí nào"
Bà nội gắp vào chén Gunwook ít đồ ăn, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, bà luôn là niềm an ủi duy nhất trong gia đình.
"Con nói không đúng sao? Thằng Gunsik muốn con nó kế nghiệp của mẹ còn gì? Vậy mà chẳng lo dạy con đi, để nó làm mất mặt gia đình thế này" - Bác Changsik cười khẩy nhìn về phía Gunwook và ba cậu. Gunwook để ý thấy ba đã cúi gằm mặt suốt cuộc trò chuyện, không lên tiếng cũng không nhìn mặt ai.
"Bác lo ăn đi ạ, nói móc mỉa gia đình cháu cũng không khiến chén cơm của bác ngon hơn đâu"
"Ha? Giờ lại hành xử vô lễ thế này, Gunsik đúng là khéo dạy con đó"
"Park Gunwook!"
Đôi khi thứ chạm đến giới hạn của một con người lại là ngôn từ. Gunwook không thể chịu nổi những lời sỉ nhục sâu cay xuất phát từ miệng của người mang tiếng là máu mủ kia. Cậu cúi đầu chào bà rồi bước ra khỏi bàn ăn, chạy ra khỏi ngôi nhà xa hoa tráng lệ. Mặc cho tiếng ba liên tục gọi theo sau, Gunwook kiên định bước khỏi bàn ăn lành lẽo đó.
"Gunwook đứng lại mau, vào xin lỗi bác Changsik đi"
"Ba muốn con vào đó để tiếp tục bị sỉ nhục hả? Cả ba cũng bị họ chỉ thẳng mặt mà? Sao phải ngồi đó chịu đựng, có ăn ngon hơn không?" - Gunwook nghe vậy liền quay người lại nhìn thẳng vào mắt ba, nghẹn ngào nói.
"Chát" - Ba Gunwook thẳng tay tát vào mặt đứa con trai duy nhất của mình.
"Tao không nghĩ mình sẽ sinh ra loại vô lễ như mày"
"Ba? Ba bị ám ảnh bởi việc thừa kế đến phát điên sao? Nếu con là người hưởng toàn bộ gia nghiệp do bà để lại, con sẽ sống tốt hơn sao? Rốt cuộc vì điều gì mà ba muốn con phải ngồi lên chiếc ghế giám đốc của ba? Để tiếp cận chức chủ tịch của bà? Ba đã châm vào đầu óc của con những thứ như địa vị, tiền tài, quyền lực từ khi con vẫn chưa nói rõ đến giờ khi con đã đủ nhận thức. Là vì ba thương con và muốn con có cuộc sống tốt như ba vẫn thường nói hay vì ba ham mê những thứ danh vọng phù phiếm đó? Nếu muốn thì ba cứ tranh giành với họ, con không ham"
Nước mắt cay đắng chảy dài, Gunwook nói hết toàn bộ những suy nghĩ đã cất giấu bấy lâu nay, ôm mặt rời khỏi đó. Lớn lên bằng lời đốc thúc của ba mẹ, rằng cậu sẽ có tiếng nói trong xã hội, địa vị cao hơn người nếu có thể thừa hưởng tập đoàn do bà để lại.
Trong căn phòng ngột ngạt, Gunwook nhìn những thành tích mình đạt được suốt những năm qua, chiếc cúp bóng bẩy, huy chương vàng quý giá...Tất cả những thứ đó cuối cùng cũng chỉ để củng cố niềm tin cho những người khác rằng cậu mới xứng đáng là truyền nhân của gia tộc. Chợt thấy bản thân đã sống một cách vô nghĩa suốt những năm qua, hoá ra cậu chỉ đang thay ba thực hiện ước mơ của ông ấy. Hoá ra Gunwook cũng chỉ là con tốt trên ván cờ của người khác, ván cờ mà cả đời cậu không muốn chơi. Gunwook chẳng màng đến mấy thứ phù phiếm đó làm gì, cậu chỉ mong được làm những điều mình thích, sống cuộc đời của chính mình.
"Gyuvin à, chúng ta thắng trận bán kết rồi"
"Thật ạ? Vậy thì hay quá"
"Tình hình của em đang tiến triển tốt, từ đây đến trận chung kết chắc chắn em sẽ khỏi. Thầy đã gọi huấn luyện viên của em bảo rằng em sẽ trở lại vào trận chung kết"
Cùng với sức khoẻ ngày một tốt hơn, Gyuvin cũng rạng rỡ lên nhiều. Giờ đây cậu đã có thể chạy nhanh hơn và bật cao hơn. Trận chung kết phía trước, Gyuvin chắc chắn sẽ tạo nên kì tích. Cứ nghĩ đến việc trở lại sàn đấu và lại được ánh hào quang chiếu sáng, Gyuvin phấn chấn tập luyện. Các bài báo vẫn liên tục viết về Gyuvin, họ nhanh chóng đưa tin Kim Gyuvin sẽ quay lại thi đấu vào trận chung kết. Tất cả mọi người đều mong chờ sự trở lại của một tài năng trẻ.
"Gì chứ? Gyuvin khoẻ lại sao? Không thể nào..."
"Nếu vậy...đại ca sẽ trở lại dự bị ạ...?"
"Mày còn hỏi nữa? Má nó...sao nó lại khoẻ lại trước chung kết chứ?" - Oh Kiwoong đập mạnh tay xuống bàn.
"Má...mấy bài báo còn tung hô tao, nghe tin nó khoẻ lại liền trở mặt"
Một buổi xế chiều khi mọi thứ đã trở về, Gyuvin đi học lại và nhóm bạn lại vui vẻ sau bao biến cố. Chỉ cần vẫn còn kề vai nhau cười nói, chắc chắn bao tiêu cực rồi cũng sẽ tan biến. Đã lâu rồi bốn người mới lại cùng nhau đến nhà ăn rồi cùng nhau về lớp. Dọc hành lang, các bạn học cứ liên tục nhìn về phía Gyuvin, không ngừng xì xầm bàn tán. Nhóm bạn có chút lấy làm lạ nhưng rồi cũng lờ đi vì Kim Gyuvin thật sự đã nổi tiếng kia mà. Nhưng kì lạ thay, khi cả bốn bước vào phòng học thì những người bạn cùng lớp cũng quay lại nhìn. Một số trong họ che miệng cười, số còn lại nhìn Gyuvin với biểu cảm rất lạ.
"Này...là thật sao Gyuvin?" - Hanbin bước đến đưa Gyuvin chiếc điện thoại. Trên màn hình là một bài báo điện tử vừa được đăng cách đây nửa tiếng.
.
"Tiêu đề: Tuyển thủ Kim Gyuvin thật ra đã bán độ trong cuộc thi giữa các trường cấp ba trong quận Gwangjin. Cậu ấy nhận được tiền khi để thua trường Saebom"
- Là thật sao? Hết nói nổi...
- Không tin được những kẻ nổi tiếng nhanh chóng mà!
- Thảo nào, Saebom bị đánh giá kém hơn hẳn mà lại thắng Jebewon...
- Điên mất thôi, tôi vừa đọc bài báo nói cậu ta sẽ trở lại vào trận chung kết cấp quốc gia kìa.
- Cấm thi đấu vĩnh viễn đi.
.
"Chuyện...chuyện gì thế này?" - Gyuvin bất ngờ, không thể tin vào mắt mình, cậu chạy ra khỏi lớp để đến đâu đó.
Gunwook và Ricky lấy tay che miệng vì sốc. Yujin thở dài, không giấu nổi cảm giác bực tức trong lòng. Khác với Gunwook và Ricky, Yujin đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thầy Yoon và Gyuvin khi đến thăm cậu ấy. Yujin cũng biết rõ Kiwoong đã hứa sẽ không để lộ tin này ra ngoài vì chính cậu ta là người đề nghị. Nhưng chuyện thế này là sao? Yujin và Gyuvin đương nhiên sẽ không để lộ, thầy Yoon càng không.
"Tên khốn Oh Kiwoong đó vậy mà lại thất hứa, điên thật" - Yujin tức giận không ngừng tự vò lấy tóc mình.
"Đúng là không biết xấu hổ mà"
"Các cậu còn chơi với cậu ta à?"
"Mất mặt cả trường quá đi"
Những lời bàn tán trong lớp vẫn tiếp tục. Đúng là khi làm đúng cả đời cũng chẳng ai quan tâm nhưng chỉ cần làm sai một lần sẽ bị đám đông bâu vào cáu xé đến cùng.
"Im lặng đi, các cậu thì biết gì mà phán xét chứ?" - Gunwook tức giận nói lớn.
"Xem kìa, đứa chép phao bị giáng chức đang bênh vực đứa bán độ à? Thảo nào chơi thân với nhau vậy"
Gunwook như bị dằn xé bởi trăm con dao, họ đang chạm vào đúng điểm yếu của cậu. Và dẫu rất muốn bảo vệ bạn mình đến cùng nhưng chính Gunwook cũng đang bị tổn thương bởi những lời cay nghiệt kia. Gunwook cũng quay người chạy nhanh khỏi lớp, những lời nói kia như những phi tiêu vẫn không ngừng châm chích cậu từ phía sau.
"Gunwook!" - Ricky nhìn một vòng lớp bằng ánh mắt căm thù rồi cũng chạy theo sau Gunwook.
"Bọn mày không thể làm gì ngoài buông lời cay độc với người khác à? Làm ơn đi, nếu chưa hiểu rõ thì đừng vội phát xét người khác" - Yujin thịnh nộ hét lớn, cả đám đông im lặng. Lần đầu tiên các bạn học chứng kiến cơn tức giận của một Yujin ít nói và hiền lành. Thật ra Yujin vẫn là con người hiền lành đó, chỉ là khi không ai tổn thương những người thân quen của cậu ấy.
"Cả lớp trật tự nào" - Hanbin lên tiếng giải vây cho bầu không khí đang căng thẳng. Yujin cũng bước ra khỏi lớp, kéo cánh cửa mạnh đến mức ai cũng giật mình.
"Gunwook!" - Bên này, Ricky đã đuổi đến vườn hoa, Gunwook ngồi xuống hàng ghế, cúi đầu che lấy hai tai, cố gắng không để những lời nói kia đeo bám.
"Gunwook, bình tĩnh nào" - Ricky dang tay ôm Gunwook vào lòng.
Yujin đứng giữa ngã rẽ của hai hành lang, không hề biết ba người bạn đang ở đâu. Nghĩ ngợi một lúc, cậu bước đến sân bóng rổ, Gyuvin đã đứng ở đó, trong tay ôm một thùng giấy.
"Gyuvin..."
Vẫn là tiếng gọi tên nhỏ nhẹ đó gỡ đi nút thắt mỗi khi Gyuvin nặng lòng. Cậu quay lại nhìn Yujin, nước mắt lưng tròng.
"Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Thầy Yoon bị chuyển công tác rồi, tôi không biết thầy sẽ đi đâu. Thầy chỉ để lại hộp giày này cho tôi thôi" - Gyuvin nhìn vào chiếc hộp cậu đang ôm trên tay.
Yujin lặng người nhìn hai khoé mắt của Gyuvin rồi tiến đến xoa nhẹ bàn tay Gyuvin như lời an ủi chẳng thể nói ra lúc này.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau, bi kịch nối đuôi bi kịch. Tất cả đều như cơn sóng thần cuồn cuộn liên tục tất công Gyuvin. Chỉ trong một ngày, cậu mất cả sự nghiệp và ước mơ, chứng kiến người thân rời xa mình mà cũng chẳng thể làm gì hơn.
Những ngày sau đó cũng trôi qua một cách không mấy êm đẹp. Gyuvin đến trường trong sự sỉ vả của những người qua đường, suốt buổi học chỉ biết cúi mặt. Tất cả những người trong lớp, ngay cả các bạn nam vẫn thường chơi bóng rổ với Gyuvin cũng chính thức cô lập cậu.
Mãi đến ngày dã ngoại cùng trường, chuyến đi cuối cùng trước khi tốt nghiệp. Naju-si xinh đẹp đang đón chờ, ai cũng nôn nao. Mọi người đều đã chọn cho mình chỗ ngồi trên xe. Ricky và Yujin lên xe trước, ngồi ở hai băng ghế đối diện nhau. Thấy Gunwook bước vào, Yujin nhổm người dậy, cười tươi vẫy tay. Gunwook cũng mỉm cười vẫy tay lại với cậu, tiến đến gần Yujin. Có lẽ đây là khoảnh khắc Yujin đã mong chờ rất lâu. Nhưng Gunwook xoay người sang trái ngồi vào ghế bên cạnh Ricky.
Yujin hụt hẫng nhìn về hai người họ, đôi mắt chất chứa nỗi thất vọng.
"Chào nhé" - Gyuvin chứng kiến toàn bộ, tiến đến ngồi vào cạnh Yujin, nghiêng người để che đi Gunwook bên cạnh.
"Gì đây...cứ ám tôi mãi vậy hả"
"Vinh hạnh lắm mới được ngồi với trai đẹp đó"
"Xì"
Trong một khoảnh khắc, Yujin bị chọc cười bởi Gyuvin cũng quên đi những gì mình vừa trải qua.
"Cho cậu này"
Gyuvin chìa tay về phía Yujin, trong lòng bàn tay cậu là một chú thỏ bông màu trắng xinh xắn. Đôi mắt chú thỏ to tròn sáng bóng, trông rất giống Han Yujin.
"Đáng yêu quá" - Yujin nhẹ nhàng cầm chú thỏ bông từ tay Gyuvin, vuốt ve nó rồi cẩn thận cất vào túi.
Chiếc xe lăn bánh, được một lúc thì thỏ ngốc Yujin gục xuống trên vai Gyuvin, chìm vào giấc ngủ. Gyuvin mỉm cười nhìn hàng mi yêu kiều của cậu ấy, lấy tay vuốt mấy sợi tóc sang một bên. Gyuvin cũng tựa đầu vào ghế, nhắm mắt nghĩ ngợi điều gì. Những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua lần lượt kéo về tái hiện trong tâm trí, giọt nước mắt từ từ lăn ra từ đuôi mắt. Có vài thứ khi nghĩ đến lại khiến cậu đau lòng. Giống như lá thư viết vội thầy Yoon đặt trong hộp giày mà thầy để lại cho Gyuvin vậy.
"Gyuvin thân mến, em nhất định phải thành công. Dẫu ở đâu, thầy vẫn luôn dõi theo em. Thầy không có con nên Gyuvin thật sự như đứa con trai ngoan ngoãn ông trời ban xuống cho thầy. Khoảng thời gian qua không dài cũng không ngắn, đủ để thầy có một mảnh kí ức khó phai. Mong em sẽ không quên thầy và hãy sống thật tốt, con trai của ba...!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com