4
Khánh né Nam như né tà. Bất quá ông trời không dung túng cậu, chương trình này kết thúc thì còn chương trình khác. Một tuần thì hết bốn ngày phải gặp Nam, không ở phòng thu thì ở phòng tập nhảy. Mỗi lần đối diện với ánh mắt của Nam Khánh chỉ muốn quay lưng đi về vì cứ nhìn vào mắt anh là cậu lại nhớ tới những lời ngày hôm đó anh đã nói mình mà trớ trêu là cậu nhớ đúng cái câu đáng quên nhất.
"...chịch nát em..."
"Khánh!"
Nam đẩy cao giọng khi Khánh hát sai đến lần thứ chín và giờ đã là mười giờ đêm, bọn họ đã ở phòng thu suốt sáu tiếng rồi, chỉ đợi Khánh xong là ra về để ăn tối.
"Em còn hát sai nữa tối nay anh phạt em đó!"
Gần chục cái đầu đang cúi nhìn điện thoại đồng loạt ngước lên nhìn Nam rồi nhìn Khánh sau đó đồng loạt cúi xuống tiếp tục dán mắt vào màn hình trên tay khi cậu quay sang lắc đầu nguầy nguậy để biểu đạt rằng Nam chỉ nói xằng nói bậy.
Quá quen thuộc rồi, câu chuyện đuổi bắt của Nam và Khánh, mọi người đã chứng kiến cả tháng nay nên không ai thèm tin nữa. Vì mấy cái dấu hôn đỏ rực bữa nọ trên cổ Khánh đã tố cáo bọn họ không sống chung thì cũng đã làm gì nhau rồi.
"Nhanh lên, tao đói rã ruột rồi đó."
Neko vờ thúc giục khi nhận được ánh mắt cầu cứu của Khánh, chỗ này là phòng thu, có là Neko thì cũng phải nghe lời giám đốc âm nhạc như thường thôi. Khánh giậm chân mắng anh một tiếng nhưng chỉ dám bằng khẩu hình rồi quay lại tập trung thu cho xong phần lời của mình.
Khi cậu nhận được cái gật đầu của Nam thì đồng hồ điểm mười giờ hai mươi, mọi người lục đục ra về còn nhóm người đã có hẹn với nhau thì kéo tới nhà Jun để ăn khuya.
Thường thì Nam ít khi tham gia mấy buổi tiệc tùng với bạn bè, chỉ khi nào là dịp thật đặc biệt thì anh mới có mặt góp vui còn lại phần lớn thời gian anh dành cho âm nhạc nên hầu như từ chối mọi lời mời để nhốt mình trong phòng thu âm. Nhưng sau gần một tháng bám theo Khánh ở bất cứ nơi nào hai người xuất hiện cùng nhau hoặc bất cứ lúc nào rảnh rỗi là Nam lại tới nhà cậu thì anh bắt đầu thay đổi thói quen.
Chẳng hạn như hiện tại, anh đang có mặt ở nhà Jun, tham gia vào bữa tiệc muộn sau khi kết thúc tập luyện cho buổi biểu diễn sắp tới. Cả nhóm bảy người, trừ Khánh ra thì người duy nhất Nam tâm sự nhiều nhất chỉ có Thiên Minh, những người khác không hẳn là xa lạ nhưng cũng không quá thân thiết vì chỉ nói chuyện khi gặp thôi chứ Nam ít khi nào nhắn riêng như anh Minh. Hồi đầu mọi người còn thắc mắc nhưng giờ thì đều quen cả rồi, ai cũng biết Nam tới là vì có Khánh mà quan trọng là hôm nay có cả Kay nữa. Nam không nói nhưng chữ ghen in rõ trên trán anh nên ai cũng biết.
Mọi người đang hăng hái với trò ma sói, Khánh lấy cớ đi vệ sinh rồi lẻn ra ban công ngồi một mình. Hầu hết mấy cuộc vui kiểu này thì Khánh là người chủ trì, hoạt náo để tạo không khí, chẳng hiểu sao bữa nay ngồi một lúc cậu thấy ngột ngạt quá, muốn trốn đi tìm chút yên tĩnh.
Có người tiến đến ngồi xuống bên cạnh, Khánh biết là ai dù không quay nhìn, ánh mắt vẫn hướng về phía thành phố rực rỡ ánh đèn phía ngoài lan can.
"Em mệt hả?"
Kay dịu dàng hỏi, tay vuốt lại tóc mái bị gió thổi bay tán loạn của Khánh.
"Không. Ồn quá, em bị ngộp."
Rồi cả hai người đều im lặng. Vì không biết nói gì và vì không có gì để nói.
Kay nghiêng đầu ngắm gương mặt Khánh một cách say đắm, đẹp đến mức anh thầm nghĩ có bắt anh ngồi cả ngày để nhìn cậu anh cũng sẽ không chán.
Gió đêm lành lạnh sượt qua gò má, còn dạ dày thì nóng rực vì men rượu. Kay rướn người, kề sát môi mình lên má Khánh.
"Khoa."
Chỉ cách vài milimet nữa thôi, Khánh tránh mặt mình sang một bên tạo khoảng cách an toàn.
Từ lúc quen biết đến giờ số lần Khánh gọi tên thật của Kay chưa vượt quá năm đầu ngón tay và tất cả những lần đó đều diễn ra khi cậu muốn nghiêm túc nói điều gì đó với anh.
"Nếu em đang quan hệ với anh mà gọi tên người khác anh có chịu được không?"
Khánh xoay người nhìn thẳng vào mắt Khoa và hỏi bằng giọng rất thản nhiên.
"Hoặc khi hôn anh, em sẽ tưởng tượng mình đang hôn người khác, anh cảm thấy thế nào?"
Dĩ nhiên đáp án là không.
Không một thằng đàn ông nào chấp nhận được chuyện như vậy cả.
Kay thở dài bất lực. Mỗi lần Khánh khước từ đều đưa ra lý do vô cùng thuyết phục khiến Kay không thể phản bác.
Anh đưa hai tay chà xát mặt rồi bỗng ngẩng phắt đầu lên, rất không cam tâm hỏi Khánh.
"Thằng Nam có gì hơn anh?"
Khánh bật cười, so với sự hiểu biết của mình về Kay thì cậu không nghĩ anh sẽ hỏi một câu ấu trĩ thế này.
"Không có gì hơn anh hết. Thậm chí thua xa anh."
Đây là câu trả lời thật lòng, Kay nghĩ vậy. Vì Khánh không phải kiểu thích nói điều hay ý đẹp để nịnh bợ người khác. Nhưng Kay vẫn chưa hài lòng, anh không hiểu tại sao mình đến trước, mình quan tâm, mình thấu cảm những nỗi buồn của Khánh suốt mấy năm qua nhưng lại không khiến cậu rung động như kẻ chỉ mới xuất hiện vài tháng.
"Vậy tại sao em không yêu anh?"
"Yêu hay không đâu thể hỏi tại sao đâu Kay. Giống như em đã từ chối hàng chục lần mà anh cũng có dừng yêu em đâu. Mình không thể đặt câu hỏi tại sao cho cảm xúc được."
Kay tựa lưng vào cửa kính sau lưng, phóng ánh mắt xuống thành phố hào nhoáng xa xa với vẻ mặt trầm ngâm như đang nghiền ngẫm nhưng lời Khánh vừa nói. Rồi anh chợt thắc mắc.
"Sao giờ thằng Nam theo đuổi em không chấp nhận?"
"Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Nếu lại tổn thương em không biết mình có thể gượng dậy được không nữa."
"Nhưng bỏ lỡ còn đáng sợ hơn đó Khánh."
"Em tưởng anh phải khen em tỉnh táo chứ? Không bỏ lỡ Nam thì sao về bên anh?"
Kay lắc đầu và cười.
"Anh thích thấy em cười hạnh phúc hơn là cố gồng mình tỏ ra gai góc. Nếu em yêu nó, thì thử can đảm thêm lần nữa đi. Với tư cách một người bạn, anh nghĩ lần này nó thật lòng."
Khánh quay đầu nhìn Kay, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa và biết ơn vô hạn.
Nhiều năm trôi qua, Kay tiến một bước thì cậu lùi một bước, mỗi lần như thế anh sẽ tạm dừng rồi lại âm thầm ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ cậu. Khánh biết, nếu Kay muốn anh hoàn toàn có thể ép cậu lên giường với anh hoặc làm những hành động khiến mọi người hiểu lầm nhưng Kay không làm thế. Ở trước mặt người khác Kay vẫn cư xử như một người bạn bình thường, thậm chí còn rất ghét việc ai đó gán ghép hai người thành đôi vì sợ Khánh khó chịu. Kay mang dáng vẻ của gã trai xấc xược bất cần đời nhưng trái tim anh thì ấm áp và rộng lượng hơn bất kì ai.
"Đừng có nhìn anh như vậy. Anh hôn em đó."
Khánh bật cười thành tiếng.
"Anh không dám đâu. Em tin chắc."
Kay cũng cười. Rồi anh cầm lấy cổ tay nơi có những vết sẹo được che chắn bởi những nét mực sắc cầu vồng của cậu.
"Khánh, anh đợi em đến năm 35 tuổi. Nếu lúc đó em còn độc thân mà vẫn không yêu anh, anh sẽ buông tay."
Khánh định đùa rằng sao Kay chắc chắn trong 5 năm tới tình cảm của anh vẫn nguyên vẹn mà hứa nhưng cậu sực nhớ ra Kay là người đã muốn cái gì thì anh sẽ theo đuổi đến cùng với lựa chọn đó. Cố chấp và ngốc nghếch.
"Sao lại là 35 tuổi?"
Khánh đổi sang câu hỏi khác mà cậu tò mò không kém. Kay trầm tư hồi lâu để tìm câu trả lời nhưng rốt cuộc cũng chẳng rõ vì sao mình lại chọn con số đó.
"Anh không biết nữa. Chắc 35 là độ tuổi thích hợp để mình đưa ra những quyết định quan trọng trong đời."
Nam nép sau tấm màn, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Anh không cố tình nghe cuộc nói chuyện của hai người mà chỉ định đi tìm Khánh khi thấy cậu đi quá lâu.
Trái tim tựa hồ bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Nam đau đến hít thở khó khăn.
Trở vào nơi mọi người đang quây quần với nhau, Nam xin phép về trước với lý do chưa làm xong bài hát mới cho đối tác.
Minh nhìn theo bóng lưng và đôi vai chùng xuống của Nam rồi nhìn Jun, Jun lắc đầu nhún vai tỏ ý bất lực. Còn Neko thì ngoái đầu nhìn ra ban công, giọng chán chường.
"Chắc không phải thấy hai đứa kia hun nhau đâu ha?"
Tăng Phúc vỗ vào gáy Neko rồi mắng.
"Khùng điên nè!"
Cả đám cười ồ lên. Bọn họ thừa biết nếu Kay và Khánh mà yêu nhau thì yêu từ lâu rồi, không phải đợi Nam xuất hiện. Hơn nữa Khánh là kiểu người không thể che giấu tâm tư, cho dù cậu diễn tới đâu thì tình cảm cậu dành cho Nam vẫn hiện hữu qua đôi mắt mỗi khi hướng về anh, vẫn âm thầm quan tâm đến anh qua từng cử chỉ, hành động.
Neko xoa xoa cái gáy vừa bị Tăng Phúc vỗ đau điếng, chưa chịu thôi cái suy nghĩ ngang ngược của mình.
"Ai biết được. Chứ sao tự nhiên bỏ về?"
Jun dí lon bia vào miệng Neko và bảo.
"Đi ra coi đi! Hay thắc mắc quá chừng!"
Vừa dứt lời thì Kay và Khánh trở lại. Neko nhón chân tới gần nhìn mặt Khánh từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, săm soi miệng cậu như bác sĩ đang khám bệnh rồi anh chép miệng.
"Không có thiệt ha."
"Anh bị khùng hả Neko?!"
Khánh đánh vào bàn tay lật qua lật lại gương mặt mình của Neko, với hiểu biết của cậu về anh thì chắc chắn trong đầu đang nghĩ bậy bạ. Neko cười hề hề rồi hỏi.
"Hai đứa mày làm gì ngoài đó?"
"Nói chuyện chơi." - "Anh hỏi chi?"
Cả Khánh và Kay đều đồng thanh trả lời, Neko nheo nheo đôi mắt nhìn thấu sự đời của mình về phía hai đứa em, anh không đào sâu vấn đề này nữa mà chuyển sang thông báo một tin mà anh nghĩ Khánh chắc chắn quan tâm.
"Thằng Nam về rồi."
Khánh ỡm ờ gật đầu còn Kay thì hỏi.
"Sao nó về sớm vậy?"
"Nó kêu nhớ ra có việc chưa làm xong."
Kay nhíu mày như có điều suy tư, rồi anh khều nhẹ bả vai Khánh.
"Chắc nó không hiểu lầm chứ hả?"
Khánh bốc vài hạt đậu phộng rang cho vào miệng, vừa nhai vừa thờ ơ đáp.
"Thì sao? Kệ ảnh."
Thiên Minh từ nãy giờ vẫn im lặng lúc này cầm mấy lá bài gõ vào trán Khánh quở trách y hệt cách bố cậu hay làm.
"Nè ha, kệ ảnh ha. Rồi tối về nhớ người ta, thương người ta. Rồi khóc, rồi gọi điện cho hết người này tới người kia."
"Em không thèm gọi anh nữa tối nay em... Đau!"
Khánh đang phụng phịu với Thiên Minh thì Jun thò tay tới nhéo má làm cậu hét lên thất thanh.
"Mày tính ngủ đây chứ gì? Khỏi nha! Tao nghi thằng Nam đang ở nhà chờ mày kìa."
"Sao anh biết? Làm như anh có thiên lý nhãn không bằng."
"Thì tao đoán vậy đó. Hồi nó kêu không thích thì khóc lóc ỏm tỏi lên, giờ nó theo thì ỏng ẹo làm bộ làm tịch. Tới chừng nó bỏ đi thiệt, kiếm không ra nữa thì tới đó đau khổ đòi sống đòi chết."
Cả đám gật gù đồng tình với Jun rồi chẳng hẹn mà cùng thốt ra câu.
"Có không giữ, mất đừng tìm."
Tự nhiên bị đám bạn thân hùa nhau chỉ trích, Khánh giẫy nảy lên như cá mắc cạn.
"Ủa??? Người có không giữ là ảnh mà! Sao mấy người bênh ảnh chầm chập vậy?!"
"Nhưng nó quay lại tìm rồi, mày không giữ thì người mất là mày."
Chỉ có Neko mới đủ sức khiến Khánh nghẹn họng không cãi được nữa, Tăng Phúc gật gù tán thành với anh.
"Ai cũng có sai lầm mà. Giờ là hai đứa yêu nhau còn gì, sao phải dằn vặt nhau hoài vậy?"
Cậu hiểu hết những điều các anh nói nhưng có chút thắc mắc vì sao họ không khuyên mình cho Kay cơ hội khi Kay với họ rõ ràng thân thiết hơn Nam rất nhiều bởi vậy đợi lúc Kay đứng dậy vào nhà vệ sinh, Khánh liền nhỏ giọng hỏi.
"Mấy anh không thương Kay hả? Sao đó giờ không thấy khuyên em vậy?
Jun nghe Khánh hỏi xong tức quá vỗ một cái hơi mạnh vào đầu cậu, ai ngờ Neko bên này cũng cùng lúc đánh vào gáy. Jun cũng chả thèm quan tâm cậu đau ra sao, tay chưa thu về thì anh đã bắt đầu sẵn giọng chửi.
"Mày có yêu nó đâu! Hỏi ngu vậy cũng hỏi nữa! Kiểu người luỵ tình như mày chỉ làm khổ thằng Kay thôi!"
Neko tiếp lời.
"Cái chỗ này nè."
Anh dí ngón trỏ vào ngực trái của Khánh.
"Nam Nam Nam. Chỉ có Nam! Quần què gì cũng Nam! Con khỉ gì cũng Nam! Nếu chỗ này dành cho Kay thì dĩ nhiên đã khác rồi! Mày lì thiệt sự luôn! Về gác tay lên trán suy nghĩ đi!"
Rồi Thiên Minh nối thêm vào.
"Hai đứa chỉ có thể làm anh em, bạn bè chứ còn mà chuyển qua yêu đương là banh đó. Không phải tại anh thân với Nam hơn nên anh bênh, nhưng anh thấy Nam mới là một nửa định mệnh của Khánh, như sinh ra dành cho nhau vậy. Đó là cảm nhận của anh."
Khánh chống cắm trầm ngâm suy tư chốc lát rồi bảo.
"Kay nói đợi em tới 35 tuổi."
Tăng Phúc hài hước bảo.
"Sao quen quen vậy má?!"
Vừa đúng lúc Kay quay lại Phúc liền nói.
"Kay, bỏ thằng Khánh đi. Anh sẵn sàng chăm sóc em nè."
Kay ngơ ngác mấy giây rồi lập tức hiểu ngay bọn họ đang nói cái gì, anh giơ chân đá vào mông Tăng Phúc.
"Ai thèm anh! Anh già quá!"
Không khí có phần căng thẳng nhờ câu đùa của Phúc và Kay mà cả đám lại cười ha hả, cụng ly với nhau và tiếp tục trò chơi dang dở.
Thiên Minh liếc nhìn người đang lén lút mở điện thoại xem tin nhắn, chụp lấy chùm chìa khoá trên kệ sách thẩy qua và thả hai câu chí mạng.
"Về đi, có người chờ. Chúc một đêm mặn nồng."
Khánh giật thót như bị phát hiện đang làm chuyện xấu, đỏ mặt chối đây đẩy.
"Mặn nồng gì? Chắc gì ảnh ở nhà đâu?"
Anh Minh lập tức nắm được sơ hở, vặn ngược lại.
"À, là em sẽ qua nhà 'ảnh'? Hay 'ảnh' đến sống nhà em lâu rồi?"
"Dạo này anh hư lắm rồi nha Minh ơi!"
Mặt Khánh đỏ dữ dội y hệt quả gấc chín. Cái tật của Khánh mỗi lần bị nói trúng tim đen là sẽ không phủ nhận mà tìm cách phê bình, chê bai đối phương để lản tránh.
Neko cười nửa miệng, cong ngón tay gõ lên trán Khánh.
"Thằng Nam chưa bao giờ đi trễ khi thu âm, từ nhà nó qua phòng thu có năm phút đi bộ thôi. Nhưng bữa đó nó kêu quận 7 kẹt xe, mày nghĩ giấu được tụi tao chắc!"
Khánh cố gắng níu kéo chút ít lí lẽ cùn dù biết mình thua rồi.
"Ủa quận 7 đâu nhất thiết ở nhà em? Lỡ ảnh đi công việc sao?"
Tăng Phúc cười ngặt nghẽo, vỗ bôm bốp vào đùi Khánh.
"Em ơi câu trước đó nó nói đang từ nhà qua. Đám này có ai chứa nó đâu, khỏi chối nữa em."
Dù bọn họ không sống chung nhưng hôm đó quả thật Nam từ nhà cậu sang phòng thu, có giải thích sao thì cũng là tình ngay lí gian. Khánh đuối lý, toan cầm chìa khoá vùng đứng dậy.
"Không có ở chung! Tại Nam cứ mò qua thôi!"
Neko gọi với theo khi Khánh đang xỏ giày bên ngạch cửa.
"Nhà còn ba con sói không đó? Tấp dô tiệm thuốc mua thêm nha cưng ơi!"
"Anh không nói không ai bảo anh câm đâu Neko!"
Khánh nạt rồi đóng sầm cửa, bên trong kia Jun chắc đang văng tục chửi xối xả cậu nhưng mà Khánh quen rồi, giờ cậu không rảnh quan tâm anh chửi gì nữa đâu, hư thì đền thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com