doomic
đỗ hải đăng 18 tuổi- hội trưởng hội học sinh, trưởng câu lạc bộ bóng rổ.
trần đăng dương 18 tuổi- cá biệt, thành viên câu lạc bộ âm nhạc.
[...]


" tch, cha tú báo đời nữa rồi trời."
đăng dương chắc lưỡi, tay nhanh nhanh dọn hết đồ vào balo chuẩn bị phủi mông ra về khi chưa ngồi được đến 15 phút. trơ mắt nhìn thằng bạn của mình khi không lại cáu gắt lên như thế và trông rất vội vã, thành an lên tiếng hỏi nó.
"sao đấy? ngồi chưa nóng đít nữa lại về rồi."
"má hôm qua đánh nhau với tụi thằng quang anh, đéo hiểu sao giải quyết rồi bây giờ lại báo về cho hải đăng"
chả là đăng dương hôm qua vừa góp sức cho thằng em "ruột" một chút, xui hơn cả là lúc đang hành động thì lại bị nhóm học sinh nào đó dương còn chả nhớ mặt quay clip và báo cáo lại nhà trường. thế là cả đám bị lôi cổ lên phòng giám thị để giải quyết, chuyện chẳng có gì khi rằng thà thầy giám thị anh tú báo về cho ba mẹ nó thì nó còn chả sợ mấy. đéo ngờ cha nội này lại báo về cho hải đăng-bạn trai nó và cũng là em trai anh tú.
thề với trời, hải đăng học giỏi đẹp trai cao ráo lại rất dễ tính. nhưng khi quen dương tới giờ thì việc học hay đi chơi gì gì đó của nó đều bị anh nắm giữ và kiểm soát mặc dù cả hai đứa đều bằng tuổi. lại còn ba mẹ nó còn đồng ý, chấp nhận giao nó cho hải đăng giải quyết với câu nói: " có nó mới dạy được mày thôi dương con ạ!."
và thế dưới sự giao phó kèm theo sự tin tưởng của ba mẹ nó. trần đăng dương ở chung nhà với đỗ hải đăng đến nay cũng đã ngót nghét nửa năm học. cũng như không dưới 10 lần đăng dương bị hải đăng dạy dỗ cho đến "run cả người" theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. mỗi khi kí ức ấy gợi đến thì đăng dương liền rùng mình sợ hãi và bây giờ cũng vậy.
"má giờ sao ta, về nhà thế nào cũng bị đăng nó xử."
"thôi ráng nhé bạn tôi. lo tranh thủ về đi không mai l-"
vừa vỗ vai đăng dương an ủi bạn mình, chưa kịp dứt câu đã bị nó bịt miệng lại và lườm liếc cho vài cái. ấy thế mà thằng thành an lại hiểu chuyện gì sắp xảy ra với nó rồi, chắc do nó thường xuyên quá nên quen chăng ?
"về đi, cần gì nhắn tao."
không biết có cầm được tới điện thoại không nữa mà nhắn cho thành an bây giờ...
"ok chào nhé..."
[...]
cạch
tiếng mở cửa vang lên, đăng dương thập thò đứng ngay cửa khi thấy hải đăng ngồi vắt chéo chân xem tivi chờ đợi nó về nhà. thôi thì bước tới đây rồi, còn gì nữa đâu mà sợ. tay chân lỉnh kỉnh đóng cửa rồi tháo giày cất lên kệ. trên vai vẫn còn balo đi học mà một đường bước thẳng tới chỗ hải đăng. chả biết sao nữa, vụ việc này xảy ra đăng dương có thể cũng đã quen với cảm giác đó rồi, mà bây giờ lại cảm thấy lạnh lạnh sống lưng sao ấy trời ơi.
"a-anh đăng em mới về ạ.."
"có điều gì muốn giải thích với anh không?"
thôi dương chịu đấy, giờ chả lẽ lại giải thích rằng do thấy vui quá nên ham chơi lao vào đánh cùng? trả lời thế có mà mười roi vào mông nhé! dương không ngu đến thế đâu.
"do dương thấy vui nên đánh chung ạ"
ừm, dương ngu.
"lại còn trả lời thế? anh dặn dương bao lần rồi?"
"h-hức..anh mắng em ạ..?"
thôi hết cứu chiêu cuối vậy, bình thường bị mắng chỉ cần nũng nịu xíu là được tha rồi, nhưng có vẻ vấn đề này thì cái chiêu cũ rích này cứu không nổi dương con rồi. mắt thấy hải đăng mặt đen lại như đít nồi, hoảng quá mà đăng dương oà khóc cả lên, dù rõ biết có khóc cỡ nào thì với vấn đề đánh nhau và học hành thì hải đăng vẫn chả tha cho dương đâu.
"oan ức lắm sao mà khóc? hôm nay anh không xử lý em là không được rồi! càng ngày càng hư."
[...]
"u..ức anh đăng...đừng..đ-đâm nữa mà.."
trướng và đau là cảm giác hiện tại mà đăng dương chỉ có thể cảm nhận được. quần áo học sinh bị hải đăng vứt một xó nào chả biết nữa, phía dưới bị ép căng ra đón nhận lấy hai ngón tay liên tục ra vào phía trong. dù chỉ là tiếp nhận hai ngón mà bản thân nó đã muốn lên đỉnh cả mấy lần, chả biết khi tiếp nhận con hàng to bự kia của người yêu thì đăng dương không nhớ rõ bản thân mình sẽ như thế nào nữa.
tay vòng qua cổ bạn trai, dụi mái tóc thơm dịu vào lòng ngực hải đăng. phía dưới run rẩy khi hải đăng nhấn vào những điểm nhạy cảm sâu bên trong.
"đ-đăng không mà...arg..em ra mất..hức.."
nó run rẩy cong lưng bắn ra, tay vẫn bấu víu lấy vai người phía trên. tay còn lại nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới đẩy những ngón tay của hải đăng đang lộng hành bên trong mình. nhưng có vẻ đã bị bắt được ý đồ, đăng nhanh chóng bắt lấy tay đăng dương, khom người mút lấy môi nó thật mạnh như thể muốn trút hên nổi giận lên khiến cho môi dương giờ đây đã bật máu lên. nếu nói dương chả có tí kinh nghiệm nào trong việc hôn thì đúng là như vậy thật, chỉ biết đưa lưỡi ra để hải đăng trêu đùa lưỡi mình một cách thô bạo. vì không theo kịp tiến độ nên nước bọt đăng dương không thể tiếp nhận hết mà lần lượt tràn ra khỏi miệng nó, dần dần tràn tới cổ và xương quay xanh gầy.
dứt ra khỏi nụ hôn khi đã thấy đăng dương mềm nhũn cả người. hải đăng cười khoái chí trước cảnh tượng em người yêu trần trụi nằm mềm nhũn trên người mình, phía dưới hai chân vẫn banh ra vì sự ép buộc.
lật cả người đăng dương ngồi thẳng lên đũng quần bản thân, nhướn mày rồi vỗ mông đăng dương một cái rõ to. vì sự ma sát với chiếc quần mà hải đăng đang mặc cùng với lỗ nhỏ không có gì che chắn khiến đăng dương một phen rùng mình vì sự cọ sát. bản thân tự hiểu ý mà kéo quần đăng xuống, lôi lên con hàng hiện giờ đang dựng thẳng đứng lên, với kích cỡ bây giờ dù cho đang có mơ màng vì sắc dục cỡ nào đi chăng nữa cũng phải khiến đăng dương giật cả mình mà tròn xoe đôi mắt híp. nuốt nước bọt một hơi, đăng dương cầm lấy đăng "con" rồi từ từ cho vào lỗ nhỏ đỏ hỏn đã được hải đăng mở rộng trước đó. dù cho đã được "chăm sóc" lâu cỡ nào thì với kích thước này đã là quá cỡ so với đăng dương.
lần nào lần nấy đâm vào đều như muốn đâm loạn cả ruột gan trong cơ thể. từng điểm nhạy cảm bên trong đều được dương vật đi qua và nghiến vào khiến cho nó ra liên tục khi hải đăng vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn.
"a..anh ơi to quá..em không chịu nổi mất.."
nức nở lên tiếng, đăng dương run lẩy bẩy trước sự sung sướng mà phía dưới mang lại. cơn sướng chạy dọc sống lưng khiến đăng dương chả tài nào kiểm soát được xúc cảm bên trong mình. thấy có vẻ nó đang mơ màng và chìm đắm trong tình dục, hải đăng bắt lấy eo thon nó mà liên tục đưa đẩy làm cho đăng dương giật bắn cả ra. vì sự sung sướng quá khổ, đăng dương rên la không ngớt, hai tay chả biết bám víu vào đâu mà chỉ cố gắng đẩy hai cánh tay hải đăng ra khỏi eo mình để dừng đi khoái cảm liên tục ập tới.
không chỉ sự ra vào thô bạo bên dưới, hải đăng còn lân la tay chu du khắp cơ thể đăng dương. tay lần mò lên tới phần ngực thì liên tục ngắt nhéo, cũng không quên mà vả bôm bốp lên mông nó làm mông thịt hiện hữu cả năm dấu tay đỏ chói nhưng không vì thế mà làm cho hải đăng nhẹ tay lại.
"đăng..đăng nhẹ lại đi mà"
lại một lần nữa đăng dương bắn ra, ngả đầu về sau lưng khi hải đăng ghì hẳn hông nó xuống để bắn thẳng những đứa con vào sâu bên trong dương. cảm nhận được hải đăng lật người nó lại và vẫn tiếp tục công cuộc cầy cấy trên người dương, sửng sốt cầu xin hải đăng dừng lại vì giờ nó đã quá mệt rồi.
"mới có một hiệp thôi mà bé, sau này còn dám quậy phá nữa không?"
"k...không dám nữa...dừng đi màa.."
[...]
hihi seg bùng lổ ko ak 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com