˙⋆✮
hoàng hùng có một mối tình cũ kém anh một tuổi
hai người từng yêu nhau rất thật, kiểu yêu của tuổi trẻ—nóng, nhanh, nhiều cảm xúc nhưng lại thiếu cách giữ nhau lại đúng cách
chia tay
không phải vì hết thương
mà vì lúc đó ai cũng nghĩ mình đang đúng
rồi im lặng kéo dài hơn mọi lời giải thích
và thế là mất nhau
---
hai năm trôi qua
hoàng hùng vẫn sống như cũ
đi học, đi làm, cười nói với bạn bè
nhìn từ ngoài vào thì chẳng có gì thay đổi
chỉ có một điều rất nhỏ
là đôi lúc, khi nghe một cái tên quen
cậu sẽ khựng lại vài giây
đăng dương
rồi thôi
cậu tự nhủ
chắc là quên rồi
chắc là ổn rồi
---
một buổi tối muộn
điện thoại rung lên
"anh sơn qua nhà em ăn cơm"
thái sơn nhìn tin nhắn, im vài giây
"mày uống rượu nữa à??"
hoàng hùng trả lời rất nhanh
"thì cứ qua đi, em làm món mới"
thái sơn thở dài
"được rồi"
---
tối hôm đó
nhà hoàng hùng sáng đèn
có thái sơn, có thành an
và có mấy lon bia mở ra từ lúc nào không rõ
ban đầu chỉ là ăn uống bình thường
rồi nói chuyện
rồi cười
rồi không khí bắt đầu lệch đi
hoàng hùng uống nhiều hơn mọi người tưởng
cậu ít nói dần
mắt bắt đầu đục đi
thành an nhìn sang
"mày ổn không"
hoàng hùng cười nhẹ
"ổn mà"
nhưng giọng thì không ổn chút nào
---
đến lúc không ai còn kiểm soát được nữa
hoàng hùng dựa lưng vào sofa
tay cầm lon bia nhưng không uống nữa
im rất lâu
rồi cậu nói
"tao chưa quên được nó"
căn phòng im hẳn
thái sơn dừng lại
thành an cũng không nói gì
hoàng hùng cúi đầu
"tao tưởng là quên rồi"
"hai năm rồi mà..."
cậu cười, nhưng mắt lại đỏ
"mà sao vẫn nhớ"
---
đến gần 11 giờ đêm
minh hiếu đến đón thái sơn và thành an về
căn nhà chỉ còn lại hoàng hùng
yên đến mức nghe rõ tiếng điều hòa chạy
cậu ngồi một mình trên sofa
tay cầm điện thoại
màn hình sáng lên
tên đăng dương
---
hoàng hùng nhìn rất lâu
rồi như không còn tỉnh táo nữa
ngón tay bấm gọi
chuông reo
một lần
hai lần
rồi bên kia bắt máy
"alo"
giọng đăng dương
hoàng hùng im vài giây
rồi nói rất nhỏ
"em nhớ anh lắm dương"
đầu dây bên kia im
rất lâu
không ai cúp máy
chỉ là im
---
"em muốn gặp anh"
giọng hoàng hùng run
nhẹ thôi nhưng rất thật
---
bên kia
đăng dương đứng yên
anh nhìn màn hình điện thoại
tay siết lại
hai năm không nghe lại giọng này
nhưng chỉ một câu thôi đã kéo mọi thứ quay lại
"em đang ở đâu"
---
hoàng hùng đọc địa chỉ
rồi cuộc gọi kết thúc
---
đêm xuống rất chậm
gió ngoài cửa hơi lạnh
căn nhà không khóa chặt
chỉ khép hờ
hoàng hùng ngồi im trên sofa
không bật đèn lớn nữa
chỉ còn ánh vàng nhỏ
cậu không biết mình đang chờ hay không
chỉ biết tim đập rất nhanh
---
chuông cửa vang lên
một tiếng
rồi thêm một tiếng
hoàng hùng đứng dậy
đi ra
tay chạm vào tay nắm cửa
mở
---
đăng dương đứng đó
rất thật
rất gần
không ai nói gì ngay
chỉ nhìn nhau
hoàng hùng mở miệng trước
"anh đến thật à"
đăng dương không trả lời
anh chỉ bước vào
cửa khép lại sau lưng
---
căn nhà yên
hoàng hùng rót nước ra ly
đặt xuống bàn
tay vẫn hơi run
"em tưởng anh không đến"
đăng dương nhìn cậu
"em gọi mà"
hoàng hùng cười nhẹ
"em say"
---
im thêm một lúc
rất lâu
hoàng hùng ngồi xuống sofa
"em tưởng em quên anh rồi"
đăng dương nhìn cậu
"nhưng không quên được?"
hoàng hùng gật đầu
"không"
---
đăng dương thở ra
"vậy sao không tìm anh sớm hơn"
hoàng hùng cúi đầu
"vì em nghĩ anh không cần em nữa"
"vì em sợ"
câu cuối nhỏ đến mức gần như tan
---
đăng dương im
rồi nói
"anh cũng từng nghĩ như vậy"
hoàng hùng ngẩng lên
---
"anh nghĩ em sẽ ổn"
"anh nghĩ em sẽ quên anh"
"nhưng anh sai"
---
căn phòng lại im
chỉ còn tiếng đồng hồ
tích tắc
tích tắc
---
đăng dương đứng dậy
đi lại gần
rất gần
hoàng hùng không lùi
---
đăng dương đưa tay chạm nhẹ lên tóc cậu
rất nhẹ
hoàng hùng nhắm mắt lại
một hơi thở run
---
"em còn nhớ anh không"
hoàng hùng gật
"nhớ"
---
đăng dương kéo cậu vào ôm
không mạnh
không vội
chỉ là ôm thôi
như thể sợ mất lần nữa
hoàng hùng đứng im một lúc
rồi ôm lại
rất chặt
---
"đừng biến mất nữa" hoàng hùng nói
đăng dương đáp
"ừ"
"không biến mất nữa"
buông ra
đăng dương lùi lại
đăng dương đứng ngay trước mặt hoàng hùng
ánh đèn vàng trong phòng hắt xuống làm mọi thứ trở nên mềm hơn, cả không khí cũng như chậm lại
hoàng hùng vẫn còn hơi say, mắt đỏ nhẹ, tóc rối, hơi thở không đều
cậu nhìn đăng dương rất lâu
như sợ chỉ cần chớp mắt một cái là người trước mặt sẽ biến mất
đăng dương cũng không nói gì ngay
chỉ nhìn
nhìn rất kỹ, như đang xác nhận lại tất cả những gì hai năm qua từng cố quên
rồi anh bước lại gần hơn một bước
hoàng hùng khẽ run lên
không lùi
chỉ đứng yên
đăng dương đưa tay lên, chạm rất nhẹ vào vai cậu
một cái chạm thử
rồi kéo hoàng hùng vào lòng
---
cái ôm đến chậm
không vội
không mạnh
chỉ là vòng tay mở ra rồi khép lại quanh người kia một cách rất tự nhiên, như thể cơ thể đã nhớ cách làm điều này từ lâu rồi
hoàng hùng khựng lại đúng một giây
rồi cả người mềm xuống
cậu không nói gì
chỉ dựa hẳn vào ngực đăng dương
cảm giác ấm áp đó khiến mắt cậu cay lên rất nhanh
nhưng cậu không khóc ngay
chỉ thở
một hơi thở dài, mệt, như đã giữ quá nhiều thứ trong lòng suốt thời gian dài
đăng dương cúi đầu xuống, cằm hơi chạm lên tóc hoàng hùng
tay anh đặt sau lưng cậu, vỗ rất chậm
từng nhịp một
không nhanh
không dồn dập
chỉ đều đặn
"không sao" anh nói nhỏ
giọng thấp, trầm, nhưng rất chắc
"anh ở đây"
---
hoàng hùng nhắm mắt lại
cảm giác quen thuộc tràn lên khiến tim cậu đau nhói
cậu siết nhẹ áo đăng dương
rất nhẹ thôi
nhưng tay lại không buông ra được
như thể chỉ cần buông là mọi thứ sẽ quay lại hai năm trước
cậu nói khẽ
"em tưởng... em đã quên rồi"
đăng dương im một lúc
tay vẫn giữ nguyên sau lưng cậu
"anh cũng tưởng vậy"
câu nói rất nhẹ
nhưng lại khiến cả hai cùng im thêm một nhịp
---
hoàng hùng ngẩng mặt lên một chút
mắt vẫn đỏ
"vậy sao anh còn đến"
đăng dương nhìn xuống cậu
ánh mắt không né tránh
"vì em gọi"
"và vì anh biết... nếu là em, anh sẽ vẫn đến"
hoàng hùng cười rất nhỏ
nhưng nước mắt lại rơi ra
không kịp giữ
---
đăng dương đưa tay lên lau nhẹ khóe mắt cậu
động tác rất chậm
rất cẩn thận
như sợ làm đau
"đừng khóc nữa" anh nói
hoàng hùng lắc đầu nhẹ
"em không cố"
"chỉ là... không kìm được"
---
đăng dương không nói thêm
chỉ kéo cậu vào ôm lại
lần này chặt hơn một chút
nhưng vẫn mềm
vẫn giữ đúng khoảng cách vừa đủ để không làm hoàng hùng ngộp
hoàng hùng áp mặt vào vai anh
cảm giác quen thuộc đến mức khiến cậu hơi run
cậu thì thầm
"em nhớ mùi này..."
đăng dương khựng lại rất nhẹ
rồi tay siết thêm một chút sau lưng cậu
"ừ"
---
căn nhà yên tĩnh
chỉ còn tiếng đồng hồ
tích tắc
tích tắc
nhưng trong cái ôm đó, thời gian như không còn chạy nữa
hoàng hùng không biết mình đã đứng bao lâu
chỉ biết chân hơi mỏi, nhưng không muốn buông
đăng dương cũng không buông
anh chỉ đứng đó
ôm cậu
giữ cậu
như thể đây là điều đúng nhất anh từng làm sau rất lâu sai lầm
---
"em có ghét anh không" hoàng hùng hỏi rất nhỏ
đăng dương lắc đầu ngay
"không"
không do dự
không suy nghĩ
hoàng hùng im một lúc
"em đã từng nghĩ anh ghét em"
đăng dương thở ra nhẹ
"anh không ghét em"
"anh chỉ không biết phải làm gì với cảm xúc của mình lúc đó"
---
hoàng hùng nhắm mắt lại
một giọt nước mắt rơi xuống vai áo đăng dương
rất nhẹ
nhưng thật
---
đăng dương cúi xuống thấp hơn một chút
giọng anh trầm hơn
"đừng tự mình chịu nữa"
hoàng hùng không trả lời
chỉ siết áo anh chặt hơn
---
cái ôm vẫn kéo dài
không ai vội buông
không ai ép phải nói thêm điều gì
chỉ có hai người đứng giữa hai năm im lặng
và lần đầu tiên
họ không để nó đứng giữa nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com