Chạm
Mệt mỏi thật.
Trần Minh Hiếu nằm sải lai trên chiếc ghế xếp, trên tay vẫn đang cầm ly nước chanh giải nhiệt. Anh đã từ chối không đi team-building cùng tập đoàn vì còn hợp đồng nghìn tỉ cần xem xét kĩ lưỡng. Không biết vị thần nào đưa đẩy anh đến đảo Phú Quốc, giữa bãi biển xanh ngọc mát mẻ và hàng cây gió đẩy xào xạc. Tổng thể làm nên chuyến nghỉ dưỡng lý tưởng của tất cả mọi người, ngoại trừ anh.
Anh nhớ rõ mười tiếng trước bản thân vẫn còn gật gù trên ghế sô pha, với mớ báo cáo từ nhân viên các bộ phận cùng bản tổng kết thư ký Dương vừa gửi cách đó không lâu. Sau đó thì không nhớ nữa, chỉ biết là Đăng Dương gọi điện lúc nửa đêm thông báo gì đó, rồi đến cuộc gọi của anh Tú, nhưng nội dung chi tiết là gì thì Minh Hiếu không nhớ nổi.
Sáng vừa mở mắt dậy thì đã thấy bản thân dựa đầu vào vai cậu thư ký ngủ say, tay còn đang ôm khư khư luôn tấm chăn của người bên cạnh. Đăng Dương thấy anh chưa kịp ngái ngủ đã ngượng ngùng nên cũng không nói gì hết. Cậu tốt bụng nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ, để người nọ có cơ hội rút lui khỏi vai cậu. Minh Hiếu dường như cảm thấy tội lỗi nên nhanh chóng đắp lại cái chăn lên người Đăng Dương, còn cẩn thận tém lại các góc để cậu không bị lạnh.
Minh Hiếu cứ nhắm mắt muốn đánh một giấc ngắn giữa bãi biển ồn ào người qua kẻ lại thì hình ảnh xương quai hàm sắc lẹm của Đăng Dương lại hiện lên. Không biết có ai nói với Đăng Dương là cậu ta rất xinh trai chưa nhỉ? Sáng nay còn mang cái kẹp tóc màu hồng anh Wean cho trong khi nhận đồ ăn sáng từ chị tiếp viên nữa.
Aisss... Người ta là đàn ông đó? Sao mày lại dùng từ "xinh" để miêu tả đàn ông vậy hả Minh Hiếu?
Minh Hiếu vò rối mái tóc xù của mình, hút nhanh ly đá chanh đến cạn. Anh trông thấy đối tượng được nhắc đến nãy giờ đang chơi bóng chuyền biển rất vui ở đằng xa cùng các anh chị trong tập đoàn. Minh Hiếu thì không thích biển lắm, nếu được thì anh muốn lái mô tô đi vi vu ở ngoại ô hóng gió hơn.
Dù sao thì mỗi người mỗi khác, nhìn cậu ta chơi vui như thế cũng không phải chuyện gì xấu. Lâu lâu cho thư ký Dương xả stress một bữa, tiến độ công việc cũng sẽ tốt hơn (mấy bữa còn lại khối lượng công việc tăng gấp đôi).
Đang mải mê suy nghĩ thì một trái bóng chuyền từ đâu đến bay vào người Minh Hiếu, khiến thân thể khô ráo nãy giờ nhuốm ướt một mảng nhỏ.
"A! Sếp ơi chuyền giúp em trái bóng với." Đăng Dương từ xa vẫy tay, nhanh chân chạy lại chỗ anh sếp khó tính.
Minh Hiếu thảy trái bóng về phía cậu thư ký, gương mặt không giấu nổi sự cằn nhằn khó chịu.
"Cậu cẩn thận một chút đi thư ký Dương, nhỡ không phải tôi mà va trúng trẻ em hay phụ nữ thì sao?"
"Em xin lỗi sếp mà." Đăng Dương chắp tay hối lỗi, nhận lấy trái bóng từ tay anh.
Bàn tay của cả hai vô tình chạm vào nhau. Cảm giác mát lạnh của nước đọng trên da thịt Đăng Dương khiến lòng anh dâng lên một thứ xúc cảm kì lạ. Minh Hiếu e dè rụt tay sau khi trao trái bóng cho người kia, hai vành tai không biết khi nào đã ửng hồng.
Đăng Dương trông thấy người nọ có biểu hiện lạ liền cúi thấp người kiểm tra. Mái tóc ướt át vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao minh mẫn, sóng mũi dài thẳng tắp cùng đôi mắt sắc bén dò xét Minh Hiếu như muốn lột hết tất cả tâm tư của anh.
Bàn tay cậu thư ký nâng lên, khẽ khàng áp vào trán vị sếp lớn. Minh Hiếu giật mình khỏi dòng suy nghĩ đang đứt đoạn, tầm mắt vừa quay trở lại thì đập vào đã là gương mặt phóng đại của đối phương. Anh giật mình lùi ra sau. Chiếc ghế xếp do trọng lượng phân bổ không đều liền mất cân bằng đổ ra sau, kéo Minh Hiếu theo quán tính ngã xuống.
Anh nhắm chặt mắt không dám mở ra, dù bên dưới có là cát đi chăng nữa thì ngã như thế cũng đau chết đi được. Chưa kể lẫn trong cát còn có mảnh vỡ hay vật sắc nhọn gì thì nhẹ nhất cũng là bị thương.
Nhưng khác với tưởng tượng của anh, Minh Hiếu không cảm nhận được cơn đau nào ập đến. Cánh tay to lớn đỡ phía sau đầu anh, ngăn cách mái tóc mượt mà với lớp cát vàng óng ánh. Đăng Dương đè một chân lên chiếc ghế xếp khiến chúng gãy làm đôi, cả thân thể cao nhòng đổ ập lên người Minh Hiếu.
Nước biển rỉ ra từ những sợi tóc lòa xòa che phủ vầng trán cậu thư ký, dần dần tí tách chảy xuống gò má phiếm hồng của anh sếp lớn. Chóp mũi cả hai chạm vào nhau, khiến khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn lại một lóng tay duy nhất.
"C-Cảm ơn thư ký Dương..."
Minh Hiếu hoảng hốt chống tay lên ngực Đăng Dương đẩy ra, cậu nhóc cũng ngượng ngùng dựng người dậy.
"Sếp có đau ở đâu không? Mình về khách sạn báo y tế kiểm tra cho sếp nha."
Đăng Dương nở nụ cười tỏa nắng, bộ dạng nhếch nhác bây giờ trông còn đẹp trai hơn khi nãy. Minh Hiếu lúc này mới để ý đến một vệt máu trên cẳng tay cậu thư ký. Vết thương không dài, không quá sâu nhưng nếu không sơ cứu ngay sẽ có nguy cơ bị nhiễm trùng.
Anh bắt lấy cánh tay bị thương của cậu nhóc, dắt tay đối phương hướng về phía khách sạn.
"Cậu mới là người cần đi y tế đó, bị thương rồi này."
"Em không sao mà, hay mình đi nói với mọi người cái đã. Để mọi người đợi rồi lo lắng cũng không hay..." Đăng Dương bối rối nhìn bàn tay của mình đang được ôm trọn trong bàn tay người kia, ngực trái bắt đầu có dấu hiệu đập nhanh hơn.
"Lát nữa tôi nhắn người thông báo sau, cậu lo cái thân cậu cái đi."
Cậu thư ký nghe anh sếp mắng chỉ biết cụp đuôi đi theo. Chưa đầy năm phút sau thì cả đội ngũ y tế hàng đầu đất nước đã tập hợp đầy đủ. Đăng Dương toát mồ hôi hột nhìn một hàng bác sĩ mặc áo blouse trắng đã trang bị sẵn khẩu trang và găng tay.
Một vết thương nhỏ thôi mà? Có cần làm quá lên vậy không hả trời? Tính làm tổng tài bá đạo nuông chiều tiểu kiều thê bị bắt nạt hả?
Tất nhiên lời nói đó được ngậm chặt trong cuống họng không dám thốt lên. Đăng Dương đắng lòng khóc than cho phận làm công ăn lương của mình.
"Cậu cứ yên tâm đi, chi phí điều trị không trừ vào lương đâu. Đây đều là đội ngũ y bác sĩ cho nhân viên trong tập đoàn. Hôm nay có chuyến team-building nên tôi gọi họ đến đây trực sẵn. Không có tổng tài bá đạo gì đâu." Minh Hiếu ngồi trên sô pha gần đó, nâng cốc trà đá lạnh uống một ngụm.
Đăng Dương nhìn người nọ ung dung liền thấy buồn cười. Vết thương nhỏ trên cẳng tay cậu cũng được các y bác sĩ băng bó kĩ lưỡng, còn thêm cả thuốc thoa rồi dặn dò ti tỉ thứ mà có lẽ cậu chưa được trải nghiệm dịch vụ như thế này bao giờ.
Cậu thư ký nhìn lớp băng màu trắng sạch sẽ, trong đầu bỗng hiện ra khung cảnh người kia nắm tay mình hớt hả chạy về phía khách sạn. Đăng Dương thoáng đỏ mặt, một khoảnh khắc ngượng ngùng lướt qua khiến cậu bất giác xoa vành tai. Không biết hôm nay bản thân bị gì nữa, chắc khi nãy chơi bóng chuyền dưới biển nên bây giờ bị say nắng rồi... Lên phòng nghỉ ngơi thôi.
"Em xin phép sếp lên phòng nghỉ ngơi ạ. Chiều nay bốn giờ sẽ có team-building ở bãi biển, tám giờ có tiệc tối ở hội trường tầng 7 ạ. Có gì thì sếp cứ gọi cho em."
"Tôi biết rồi, cậu cứ thoải mái nghỉ ngơi đi, team-building chiều nay không xuống cũng được, tôi báo Thành An cho."
"Em sẽ tham gia ạ. Em cảm ơn sếp."
~
"Dạ vâng kính thưa quý vị, mùa xuân phải có hoa đào, gặp nhau phải có lời chào đầu tiên! Tôi là Đặng Thành An, nhân viên bộ phận marketing của tập đoàn mình. Hôm nay tôi xin đảm nhận chức vụ MC cho team-building ngày hôm nay. Mọi người cho tôi xin tràng vỗ tay ạ!!!"
Minh Hiếu chán nản đứng dựa vào gốc cây phi lao, trên tay vẫn là chiếc điện thoại đang reo chuông trong im lặng. Sao tới giờ rồi mà cậu ta vẫn chưa tới nữa vậy? Bình thường đúng giờ lắm cơ mà?
"Sếp ơi, em xin lỗi đã đến muộn ạ!! Em ngủ quên mất!" Đăng Dương cầm chiếc điện thoại chạy tới, chống đùi thở hổn hển.
"Sắp bắt đầu rồi đó, may mà cậu tới kịp. Thằng An làm cái gì mà dài dòng thế không biết..."
Minh Hiếu tháo hai nút trên cùng của chiếc áo sơ mi trơn với họa tiết tối giản, để lộ vùng ngực rắn rỏi lấp ló sau lớp vải. Miệng anh liên tục cằn nhằn, tay phe phẩy chiếc quạt giấy vừa mượn từ anh Trường Sinh.
"Sếp đúng là không bao giờ nhớ mang mấy thứ lặt vặt này hết."
Đăng Dương đưa chiếc quạt máy mini lại gần cần cổ đối phương, tay còn lại đẩy một đĩa trái cây tươi về phía anh sếp lớn.
Minh Hiếu sững sờ nhận lấy đĩa trái cây, ghim chiếc nĩa vào miếng dưa hấu ngọt mát cắn một miếng. Đăng Dương vẫn đứng đó cầm chiếc quạt cho anh, hay nói đúng hơn là anh có muốn cầm thì cậu cũng không cho, bảo anh tập trung xử lý hết đĩa trái cây đó. Cậu thư ký biết trưa nay anh sếp sẽ không bỏ gì vào bụng đâu. Dù sao cũng tự trách mình vì không chăm lo cho bữa ăn giấc ngủ của sếp lớn...
"Mọi người đã có đồng đội của mình chưa ạ? Mỗi đội hai thành viên cùng nhau vượt qua các thử thách để giành lấy giải thưởng nhé!!!"
"Dạ vâng, bây giờ là trò chơi đầu tiên. Hai thành viên cùng nhau giữ một trái bóng bơm căng hơi và vượt qua các chướng ngại vật, nghiêm cấm không sử dụng tay để cầm bóng. Trường hợp bóng rơi thì đội đó phải quay trở về vạch xuất phát để thực hiện lại, trường hợp bóng bể thì đội đó ngay lập tức bị loại. Mọi người đã rõ luật chơi chưa ạ?"
Minh Hiếu ăn được nửa đĩa trái cây thì lại được Đăng Dương bồi cho ly nước ép cam. Anh cứ ngoan ngoãn ăn uống rồi hưởng làn gió mát, thi thoảng xoay đầu nhìn cậu thư ký bên cạnh đang chăm chú theo dõi chương trình.
Đăng Dương quay sang vừa đúng lúc Minh Hiếu đang nhìn cậu.
"Mặt em dính gì hả sếp?"
"K-Không có... Cậu có tính tham gia trò chơi không?"
"Sếp có nói nhầm gì không? Em phải tham gia chứ?" Đăng Dương cười khúc khích, đỡ đĩa trái cây còn vài miếng từ tay Minh Hiếu đặt lên bàn. "Em với sếp là một đội mà. Anh Tú đăng kí cho sếp với em rồi á. Ảnh chơi với anh Sinh."
Minh Hiếu ngớ người, ù ù cạc cạc tiếp nhận khối thông tin khổng lồ vừa chạy qua đầu mình. Đùa? Anh Tú nỡ lòng nào phó mặc đứa em trai thân thương này cho tên thư ký suốt ngày than thân trách phận vì lương thấp mà bị dí đét lai suốt ngày chứ? Bộ ảnh không sợ tên thư ký này diệt khẩu trừ khử em trai anh hả?
"Nhưng mà tay cậu bị thương đó, có sao không? Nếu không ổn thì tôi xin rút."
"Em không sao." Đăng Dương nắm lấy tay Minh Hiếu, kéo anh chạy đến đám đông đang nháo nhào. "Mình đi chơi cho khuây khỏa đi sếp. Suy nghĩ nhiều quá sẽ bị rụng tóc đó."
Đặng Thành An vừa trông thấy Minh Hiếu và Đăng Dương lấp chỗ trống còn lại trên đường đua, trong lòng như vừa được tiếp thêm ngọn lửa mà hăng hái hét lớn.
"Dạ bảng B đầy đủ hết rồi!!! Trò chơi chính thức...bắt đầu!!!"
Minh Hiếu loay hoay nhìn quả bóng bơm căng được Đăng Dương đặt kẹp giữa hai bên hông của cả hai. Cậu thư ký nhìn anh, nháy mắt ra hiệu. Minh Hiếu nhìn theo ngón tay Đăng Dương chỉ xuống đôi chân, liền hiểu ý gật đầu.
Cả hai bước chân phải lên trước, nhắm thấy trái bóng vẫn còn được giữ thăng bằng liền đánh liều bước chân trái lên cùng một lúc. Nhịp điệu cứ dần dà được đồng điệu sau mỗi bước chân. Bàn tay Đăng Dương luồn qua ôm trọn lấy vai anh đỡ lấy, kéo theo Minh Hiếu đang dần mất nhịp cùng cậu tiến về phía đích đến.
Khoảnh khắc hai người vừa kịp bước chân qua khỏi vạch đích cũng là lúc trái bóng căng được kẹp giữa hông rơi xuống đất. Đăng Dương phấn chấn nhìn qua anh sếp đang mệt bở hơi tai, theo thói quen ôm chầm lấy anh, mặc kệ anh sếp được ôm đang đỏ mặt gần chết.
Đi chậm như thế mà cũng về được vị trí thứ ba thì đúng là kì tích.
"Vòng thứ hai của bảng B sẽ nâng cấp độ khó! Vòng này đề cao tinh thần đồng đội và sự tin tưởng nhau của các bạn. Bây giờ mỗi đội hãy chọn ra một người để ban tổ chức bịt mắt, người đó có nhiệm vụ cõng người còn lại trên lưng, và nghe theo chỉ dẫn của người còn lại để vượt qua các chướng ngại vật. Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ!!"
Minh Hiếu tặc lưỡi với tên nhóc Đặng Thành An đang tràn trề năng lượng, nhìn qua bảng A đang thi đấu phía bên kia thì có lẽ anh Tú và anh Sinh đã giành chiến thắng. Máu hơn thua sôi sục trong người Minh Hiếu, dù sao cũng phải để cho anh Tú biết anh ấy đã sai lầm khi bỏ mặc em trai của ảnh ở đây với tên nhóc nhỏ hơn một tuổi.
"Sếp ơi, để em cõng s-"
"Để tôi cõng cậu!" Minh Hiếu cương quyết đề nghị, ánh mắt sáng lên như sao khiến Đăng Dương đổ mồ hôi hột.
"Nhưng mà... Em nặng lắm sếp ơi... Sếp muốn thử thì cũng được thôi ạ..."
Minh Hiếu hài lòng với biểu cảm nhu thuận của người nọ, gật đầu rồi xoay lưng về phía cậu, nhẹ nhàng khuỵu gối. Đăng Dương nhìn tấm lưng săn chắc kia thì không khỏi đắn đo, nhỡ mình leo lên lưng sếp rồi sếp có mệnh hệ gì thì không biết gia tài của mình có đủ để đền tiền bảo hiểm cho sếp không nữa?
Nhưng phận làm công ăn lương nào dám cãi lời sếp lớn? Đăng Dương ngậm ngùi bỏ qua nhân cách nghèo khổ của mình rồi choàng tay lên cổ người kia. Một chân cậu nâng cao đè lên hông anh, cánh tay rắn chắc của Minh Hiếu vội vàng giữ chặt lấy.
"Sếp ơi, em thấy không ổn..."
"Tôi đã nói là không sao rồi. Cậu cứ lên đi."
Minh Hiếu không thể để tên nhóc này lên mặt với mình suốt được. Dăm ba chuyện phô trương sức mạnh này thì anh cũng làm được, huống hồ một tuần bảy ngày thì hết sáu ngày anh lưu trú ở phòng gym rồi.
Đăng Dương e dè nâng chân còn lại lên, đến khi bản thân lơ lửng trên lưng Minh Hiếu mới hốt hoảng muốn trèo xuống. Anh sếp lớn vẫn còn khỏe khoắn lắm, trông anh còn phấn khích hơn cả lúc bắt đầu.
"Này, cậu ăn uống điều độ vào. Bị dạ dày mà còn nhẹ cân thế này thì sao theo tôi được?"
Trông Minh Hiếu không có vẻ gì là đuối sức, Đăng Dương mới yên tâm ôm ghì lấy cổ anh, đầu tựa vào bả vai anh.
"Cậu ôm chặt đó, buông tay một cái là cả tôi và cậu đều té."
"V-Vâng!"
Minh Hiếu được một bạn trong ban tổ chức bước đến bịt mắt. Ồ, ban tổ chức làm trò chơi có tâm phết, thật sự là không nhìn thấy gì ngoài màu đen và màu đen luôn này?
"Sếp ơi... Anh ổn không á?"
"Ổn, cậu cứ lo chỉ dẫn đi." Minh Hiếu gật đầu chắc nịch, anh tự tin với kĩ năng thuyết trình của Đăng Dương thì mấy chuyện diễn tả không làm khó được cậu.
"Dạ rồi... Bắt đầu!!!"
"Sếp bước tới ba bước, rồi né sang trái, rồi bước tiếp hai bước nữa thì cúi đầu xuống ạ... Có dây tầm giữa trán sếp, sếp cúi xuống hai cái đầu là em vừa qua ạ..."
Minh Hiếu mù mờ làm theo chỉ dẫn của Đăng Dương. Trò này không quá khó như miêu tả hào nhoáng của nó nhỉ? Toàn là di chuyển vài bước xong lại lách sang trái sang phải. Trừ hướng dẫn của Đăng Dương hơi khó hiểu ra thì còn lại ổn, mà anh cũng làm việc với Đăng Dương đủ lâu để hiểu lời cậu ta nói rồi.
"Sếp ơi, đi hai bước nữa sếp dừng lại để em ăn cái bánh."
"Hả? Giờ nào rồi cậu còn ăn bánh?"
"Huhu cái bánh quy đang treo kìa chứ không phải em... À không? À đúng rồi..." Đăng Dương rướn đầu lên cố ngậm lấy chiếc bánh được treo lơ lửng, lực đè lên lưng Minh Hiếu thậm chí còn nhiều hơn lúc ban đầu.
"Nè cậu ăn được cái bánh chưa vậy? Lâu quá tôi sắp trụ hết được rồi."
"Sếp đợi em tí."
Cái bánh ơi sao mày mãi không vào họng tao thế này? Mày muốn tao bị trừ lương thưởng tháng này hả?
Cuối cùng trời thương trời độ, Đăng Dương cũng cắn được một miếng bánh nhỏ và vượt qua chướng ngại. Minh Hiếu tiếp tục theo chỉ dẫn của Đăng Dương mà cõng cậu tiến tới, nhiều lúc muốn bốc hỏa nổi khùng với cái tên thư ký cứ luôn miệng nói mình chậm lại. Biết là nhanh quá sẽ ngã sấp mặt cả hai đứa rồi nhưng anh không thua anh Tú được.
"Sếp ơi sếp đi nhanh quá em sợ..."
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả thư ký Dương?"
"Sếp chạy luôn rồi kìa? Sếp không sợ té chứ em còn quý cái mặt đẹp trai của em lắm..."
"Ủa rồi tiếp theo như nào nữa? Nói đi Dương? Đừng nhai miếng bánh quy nữa..."
Ồ, đó là lần hiếm hoi Minh Hiếu gọi tên của cậu mà không kèm chức danh "thư ký" đằng trước. Đăng Dương nghĩ tiền lương tháng này của mình sắp không cánh mà bay rồi.
Cuối cùng, cả hai về đích đầu tiên, bỏ xa những đội còn lại trong sự kinh ngạc của tất cả nhân viên trong tập đoàn. Tương truyền cậu thư ký chịu được cái tính nổi nóng vô tội vạ, khó tính cọc cằn của anh sếp bị đau dạ dày, xương cốt cũng rã rời. Trong khi anh sếp nhìn trẻ khỏe nhưng bên trong thì mục ruỗng, vừa bị khớp vừa đau lưng mỏi gối.
Chắc là tin đồn thôi ha? Hai người đó đẹp trai như thế không thể nào tồi tàn như thế được...
Minh Hiếu thở phì phò thả Đăng Dương xuống mặt cát. Cậu thư ký vừa rời khỏi lưng anh sếp đã nhanh chóng tháo miếng vài bịt mắt của anh ra, chạy đi lấy chai nước suối trong thùng đựng gần đó dành cho ekip.
"Sếp hớp một miếng đi. Mặt anh đỏ hết lên rồi kìa. Mình có mười lăm phút giải lao lận."
Minh Hiếu ngồi phịch xuống nền cát, mặc kệ chiếc quần đắt tiền của mình bị cát vấy bẩn. Anh nhận lấy chai nước suối được mở sẵn nắp từ tay Đăng Dương, ngửa cổ tu ừng ực như người sắp chết khát giữa sa mạc.
"Em đã nói là em nặng lắm, để em cõng sếp cho mà. Dù sao tối qua sếp còn mệt đến nỗi ngủ quên không nghe em dặn qua điện thoại luôn." Đăng Dương mở chai nước của mình, ánh mắt lạc sang phía biển xanh sâu thẳm.
"Cậu giận tôi hả? Xin lỗi nhé, hôm qua tôi còn không nghe điện thoại của anh Tú." Minh Hiếu đưa lại cái chai rỗng cho Đăng Dương, cười nhạt.
"Vòng sau nếu dùng thể lực quá sức thì sếp rút cũng được ạ. Em không quan trọng mấy cái giải thưởng đó lắm đâu."
"Nhưng mà giải thưởng tương ứng với một năm lương đó, cậu nỡ bỏ hả?"
"Em không ham mấy trò này lắm. Cùng lắm đi làm một năm thì cũng nhận lương y chang thôi đúng không? Vậy em chờ một chút cũng được." Đăng Dương cười hiền, uống một ngụm nước.
"Cậu không giống ai thật đó thư ký Dương." Minh Hiếu bật cười theo, một nụ cười thật lòng khiến trái tim Đăng Dương đập lệch một nhịp.
"Nhưng mà tôi muốn thắng, nên thư ký Dương cũng phải cố lên nhé."
~
"Dạ rồi, chín cặp chiến thắng hạng nhất, hạng nhì và hạng ba trong các bảng đấu chuẩn bị vào vòng đấu cuối cùng giúp MC ạ!!! Phổ biến luật của trò chơi thứ hai: Ekip sẽ sắp xếp các tấm ván gỗ nhỏ trên cát, mọi người di chuyển trong lúc nhạc lên, và ngay lập tức đứng yên khi nhạc dừng lại, ai lọt ra ngoài hay cử động sẽ lập tức bị loại.
"Sau mỗi lần MC hô "Thu hẹp", một vài tấm ván gỗ sẽ được rút ra để thu hẹp diện tích, và tấm gỗ cuối cùng vừa đúng hai đôi chân. Cặp đôi duy nhất còn trụ lại sẽ là người chiến thắng ngày hôm nay. Lưu ý là cặp đôi nào có một người bị loại thì người còn lại cũng bị loại luôn nhé."
Đăng Dương bị cuốn theo máu hơn thua của anh sếp liền hừng hực khí thế. Cậu nắm tay Minh Hiếu bước lên tấm ván gỗ. Lần này chỉ có dốc hết sức lực ra để mang chiến thắng về cho anh sếp của cậu thôi (dù anh sếp của cậu là người trao giải thưởng).
"Bắt đầu!!!"
Minh Hiếu luôn theo sát phía sau Đăng Dương, bàn tay của anh vẫn còn nằm gọn trong bàn tay ấm áp của cậu. Tiếng nhạc vang lên văng vẳng mãi không dứt, nhịp điệu êm ái của nó khiến lòng anh nôn nao một cảm xúc không rõ ràng. Bóng lưng vững chãi của Đăng Dương ở phía trước như che chắn hết tất cả sóng gió đang thổi ập đến, phút chốc làm Minh Hiếu ngớ người.
"Sếp ơi, sếp tập trung nhé. Chắc nhạc sắp tắt rồi."
Minh Hiếu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mê man. Anh gật đầu, dù không biết người kia có quan sát thấy không. Tiếng nhạc dừng lại ngay lập tức, cả hai đứng yên bất động.
"Dạ mời các anh chị ekip xem ai cử động thì mời ra giúp em ạ. Lưu ý là tham gia có đôi có cặp thì bị loại cũng y chang luôn nha quý vị ơi!!!"
Hai tấm gỗ ngoài rìa được kéo ra ngoài, để lại một vùng không gian hẹp hơn ban nãy đáng kể.
"Sếp bám chặt em nha. Đi gần gần như này khó bị loại hơn."
Mà loại thì loại cả hai cùng lúc, không đáng sợ lắm.
"Ừm..."
Vòng chơi cứ lặp đi lặp lại cho đến khi chỉ còn cặp của anh với Đăng Dương, cùng cặp anh Tú anh Sinh... Cuộc chiến sinh tử Minh Hiếu mong chờ cuối cùng cũng đến. Đăng Dương thấy anh đột nhiên bộc lộ bộ dạng trẻ con ganh đua như thế thì cũng rất hào hứng chiều theo anh.
Hiện tại chỉ còn đúng tấm ván gỗ cuối cùng. Bốn người chen chúc nhau đứng trên đó, anh Tú còn phải đứng bằng một chân để nhường chỗ cho anh Sinh chen chân vào. Anh sếp họ Trần thì đứng ngay sát mí, được Đăng Dương choàng tay ngang eo kéo lại.
Ngay khi tiếng nhạc vang lên, Đăng Dương liền cúi người bế lấy anh sếp ở trước mặt mình. Minh Hiếu theo phản xạ câu lấy cổ cậu, hai chân rúm ró, sợ rằng chỉ cần mình ngọ nguậy thì cả hai sẽ lập tức ụp mặt xuống nền cát.
"Á à hai đứa chơi thế là không được rồi. A!!! Anh Sinh!!"
Bùi Anh Tú vừa quay sang khịa đôi trẻ kế bên thì anh người yêu của hắn đã mất đà lọt chân khỏi tấm gỗ. Tiếng Thành An la oai oái thông báo Trường Sinh bị loại vang lên, kéo theo Bùi Anh Tú cũng không thể tiếp tục trò chơi.
Minh Hiếu lúc này mới nhận thức được là bản thân đang bị cấp dưới thân cận bế như công chúa. Anh vùng vẫy đỏi thoát khỏi vòng tay của cậu, dọa Đăng Dương sợ anh ngã đau nên cũng không dám giữ lâu.
Tới tận mười phút sau mặt Minh Hiếu mới hết đỏ. Trong suốt mười phút đó anh liên tục bị trêu chọc bởi hội anh em cây khế trong tập đoàn. Đến Bùi Anh Tú còn che miệng cười khúc khích, bộ dạng gian xảo không thể nào suy nghĩ tốt đẹp được.
Đến khi MC Thành An thông báo đến phần trao giải thưởng thì cậu út Hoàng Đức Duy mới thích thú đẩy người anh Minh Hiếu của mình lên sân khấu. Minh Hiếu đứng kế Đăng Dương khiến group chat nổ tung, ở dưới là hàng loạt camera nháy máy liên tục lưu lại bằng chứng.
Cả hai giành được chiếc xe ô tô. Và người trao thưởng cho Đăng Dương trùng hợp lại là Minh Hiếu.
"Chúc mừng cậu nha thư ký Dương, akelo quá đó chứ." Minh HIếu cười ngượng nhìn cậu nhóc mặt tươi như hoa.
Đăng Dương suy nghĩ một lúc liền nói nhỏ vào tai Minh Hiếu.
"Nhưng mà quà này em nhận hình thức thôi. Dù sao cũng là cả sếp và em cùng thắng, nên quà này để ở nhà sếp nhé... Nhà em không có garage chứa ô tô."
"Nhưng mà chiếc này tôi có từ lúc mới ra bộ sưu tập rồi." Minh Hiếu xị mặt, lại nhìn xuống chiếc bảng giải thưởng. "Tôi không thích bị trùng đâu..."
"T-Thế giờ làm sao ạ?" Đăng Dương bối rối nhìn Bùi Anh Tú ở phía dưới đang hô hào cổ vũ (cụ thể là "Hôn đi!").
"Tôi mua cho cậu căn nhà trong khu tôi ở. Yên tâm không đắt quá đâu, đầy đủ garage và sân vườn nhé. Sáng đi làm cũng không sợ trễ nữa. Tiền này tôi chịu hết nên cậu không cần trả, không trừ lương của cậu."
Lông mày Đăng Dương giật giật rồi xô lại giữa trán.
Mấy người giàu ai cũng bị vậy á hả trời?
-bert-
P/s: Cam kết gà bông, giờ thành tổng tài bá đạo vô tri cùng em tiểu kiều thê rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com