2
cả ngày hôm đó, lê quang hùng cứ bồn chồn không yên. ngay cả khi đi học trên giảng đường, cậu cũng thỉnh thoảng lơ đãng nhìn vào màn hình điện thoại, lướt qua lướt lại trang cá nhân trống trơn chỉ vỏn vẹn vài tấm ảnh chụp phong cảnh của tài khoản @storm.tdd. sự tò mò xen lẫn chút hồi hộp ngòn ngọt cứ thế nhen nhóm suốt cả ngày dài.
tám giờ năm mươi tối. hùng đã tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc áo hoodie màu vàng nhạt rộng thênh thang. cậu ngồi ngay ngắn trước bàn máy tính, hai bàn tay tuyết trắng bẩm sinh khẽ đan vào nhau vì hồi hộp. đúng chín giờ, biểu tượng discord của gã cày thuê sáng lên.
hùng hít một hơi thật sâu rồi chủ động bấm tham gia phòng trò chuyện.
ting.
tiếng thông báo kết nối vang lên. ngay lập tức, chất giọng trầm khàn, mang theo chút lười biếng quen thuộc của trần đăng dương truyền qua tai nghe:
"đúng giờ thế? anh cứ tưởng em bận gì chưa lên."
nghe giọng gã sát bên tai, hùng khẽ run nhẹ, hai má hồng hồng, cậu ghé sát vào chiếc mic hồng nhỏ giọng đáp:
"dạ không... em vừa ăn tối xong là lên đợi anh luôn á."
qua đầu dây bên kia, dương khẽ bật cười. tiếng cười trầm thấp, có chút cưng chiều khiến lòng hùng mềm nhũn ra. dương khẽ gõ ngón tay lên bàn phím, mắt nhìn vào khung chat trò chuyện của hai đứa rồi thong thả nói:
"ngoan thế. hôm nay học mệt không?"
"dạ mệt một tí thôi ạ. mà hôm nay mình chơi mấy trận vậy anh?" hùng chuyển chủ đề để giấu đi sự ngượng ngùng của mình.
"chơi đến khi nào em buồn ngủ thì thôi." dương khẽ nhấp chuột vào giao diện game, rồi đột ngột hạ giọng, thanh âm trầm ấm như đang ghé sát vào tai cậu dỗ dành: "hôm nay không chỉ kéo rank đâu. anh còn muốn nghe giọng em nói chuyện nhiều hơn nữa đấy, miu."
lời trêu chọc ngọt ngào ấy làm hùng đứng hình. cậu mím chặt môi, bàn tay nắm lấy chuột máy tính khẽ run run, hoàn toàn đầu hàng trước sự chủ động dịu dàng nhưng đầy ẩn ý của gã trai lưu manh ở đầu dây bên kia.
hơn mười hai giờ đêm, trận đấu cuối cùng kết thúc bằng một chiến thắng vang dội nhờ cú lật kèo mãn nhãn của trần đăng dương. lê quang hùng ở bên này màn hình vui sướng đến mức reo khẽ một tiếng qua mic.
"anh storm giỏi quá đi mất! trận nãy suýt chút nữa là thua rồi."
"không giỏi thì sao gánh nổi chú thỏ con nhà em?" dương khẽ bật cười, giọng điệu lười biếng nhưng tràn đầy sự chiều chuộng. gã nghe tiếng ngáp khẽ của hùng liền dịu giọng: "thôi, đi ngủ đi. muộn lắm rồi."
"dạ... anh cũng ngủ sớm nha."
sau khi ngắt kết nối discord, căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh. hùng tắt máy tính, nhanh chóng trèo lên giường, ôm lấy chú gấu bông mềm mại rồi mở instagram lên. đúng như cậu dự đoán, chỉ vài phút sau, màn hình điện thoại đã sáng lên với bong bóng chat từ @storm.tdd.
storm.tdd: "đã lên giường nằm chưa?"
hùng mỉm cười, hai má ửng hồng dưới ánh đèn ngủ màu vàng ấm. cậu nhanh nhẹn gõ chữ phản hồi:
lqhung.04: "em nằm rồi ạ. đang ôm gấu bông chuẩn bị ngủ đây."
storm.tdd: "ừm. hôm nay chơi game vui không?"
lqhung.04: "vui lắm ạ! lâu lắm rồi em mới được thắng nhiều như thế. cảm ơn anh dương nhiều nha."
ở đầu dây bên kia, dương nằm gác tay lên trán, nhìn dòng tin nhắn ngọt ngào của cậu mà khóe môi không tự chủ được mà cong lên. gã gõ phím, bắt đầu tung ra những câu thả thính dịu dàng nhưng đầy tính công kích:
storm.tdd: "chỉ cảm ơn bằng miệng thôi à? anh gánh em còng cả lưng đấy."
hùng hơi khựng lại, tim đập thình thịch. cậu bối rối gõ chữ:
lqhung.04: "ơ... thế anh muốn em cảm ơn thế nào ạ? hay mai em chuyển thêm tiền nước cho anh nha?"
storm.tdd: "anh không thiếu tiền nước."
storm.tdd: "mai chụp cho anh xem một tấm ảnh của em đi. ảnh mặc đồ ngủ ấy. coi như trả công cho anh, được không?"
lời đề nghị mờ ám và có chút lưu manh ngầm của dương khiến hùng ngượng đến mức muốn trùm chăn kín đầu. cậu nhút nhát, dễ dụ bẩm sinh, trước giờ chưa từng có ai nhắn tin trêu ghẹo cậu kiểu này. hai bàn tay tuyết trắng bấu chặt lấy mép chăn, hùng ngập ngừng gõ:
lqhung.04: "ảnh đồ ngủ... kỳ lắm... em không chụp đâu..."
storm.tdd: "kỳ chỗ nào? anh chỉ muốn xem thử miu lúc đi ngủ trông thế nào thôi mà. không chụp thì mai anh không gánh nữa đâu đấy."
biết rõ thỏ con nhát gan lại dễ bị dắt mũi, dương không ngần ngại dùng chút chiêu trò "ăn vạ" nhẹ nhàng. và quả thực, hùng ngay lập tức cuống quýt, vừa sợ gã giận, lại vừa có chút rung động không tên trước sự bá đạo của gã:
lqhung.04: "anh... anh ăn gian quá. để... để mai em suy nghĩ lại đã..."
dương nhìn dòng tin nhắn thỏa hiệp đầy đáng yêu của cậu, khẽ bật cười một tiếng trầm thấp đầy thỏa mãn hằng đêm. gã gõ dòng tin nhắn cuối cùng trước khi chúc cậu ngủ ngon:
storm.tdd: "được, anh đợi em suy nghĩ. ngủ ngon nhé, bé miu."
tám giờ sáng hôm sau, ánh nắng ban mai dịu nhẹ len lỏi qua khe rèm, rọi vào căn phòng bừa bộn ngập ánh đèn led của trần đăng dương. gã lười biếng cựa mình, mắt nhắm mắt mở quờ tay tìm chiếc điện thoại đang đặt ở đầu giường. vừa mở khóa màn hình, một thông báo tin nhắn từ instagram đã lập tức đập vào mắt gã.
ting.
đó là tin nhắn từ @lqhung.04.
dương ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ trong phút chốc tan biến sạch sẽ. gã nhấn vào cuộc trò chuyện, và ngay lập tức, một tấm ảnh xuất hiện khiến đồng tử gã khẽ co rụt lại.
hùng gửi cho gã một tấm ảnh chụp góc cận từ mũi trở xuống. trong hình, cậu vẫn còn đang vùi mình trong lớp chăn bông dày màu xám tro, gương mặt dường như vẫn còn vương chút ngái ngủ thanh thuần. đôi môi hồng tự nhiên hơi hé mở, mềm mại như cánh hoa oải hương bẩm sinh.
đáng nói nhất là chiếc áo thun ngủ rộng rãi màu trắng sữa của cậu hơi xếch ngược lên trên, cổ áo bị kéo lệch sang một bên, vô tình để lộ ra bờ vai gầy cùng xương quai xanh tinh xảo, tuyết trắng mịn màng đéo một vết tì vết. dưới lớp chăn lấp ló, làn da non mềm của cậu trông mềm mại hệt như một miếng đậu hũ non, khiến người ta chỉ muốn đưa tay ra chạm vào.
đính kèm bức ảnh là một dòng tin nhắn lí nhí đầy ngượng ngùng:
lqhung.04: "em... em chụp rồi nhé. anh không được thất hứa đâu đấy..."
dương nhìn chằm chằm vào bức ảnh, cổ họng khô khốc, lồng ngực đập dồn dập những tiếng thình thịch rõ mồn một. gã vô thức phóng to tấm hình, ánh mắt dán chặt vào vùng xương quai xanh thanh mảnh của cậu nhóc nhút nhát kia. sự ngây thơ bẩm sinh quyện cùng chút quyến rũ vô tình trong bức ảnh buổi sáng như một mồi lửa, triệt để thiêu rụi sự điềm tĩnh thường ngày của gã.
gã thở hắt ra một hơi, một tay vò rối mái tóc, tay còn lại nhanh chóng gõ phím trả lời, giọng điệu lưu manh dứt khoát không giấu nổi sự thích thú:
storm.tdd: "ngoan thế. sáng ra đã gửi ảnh thế này thì tối nay anh gánh em tới sáng luôn cũng được."
storm.tdd: "nhưng mà áo ngủ rộng quá đấy miu. lần sau chụp cho anh thì kéo cổ áo cao lên một chút, đừng để lộ xương quai xanh ra như thế."
nhận được tin nhắn hồi đáp nhanh chóng của dương, hùng đang cuộn tròn trong chăn bỗng đỏ gắt mặt từ má lan dần xuống tận cổ. cậu bối rối gõ chữ gặng hỏi:
lqhung.04: "ơ... sao thế ạ? nhìn... nhìn kỳ lắm hả anh?"
dương nhìn màn hình, khẽ cười khẩy một tiếng đầy cưng chiều rồi gõ dòng chữ trêu chọc đầy tính chiếm hữu:
storm.tdd: "không kỳ. chỉ là nhìn mềm mại quá, anh sợ anh nhìn nhiều quá lại muốn bắt nạt em thôi."
dòng tin nhắn lấp lửng đầy tính trêu chọc của dương hệt như một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến hùng lập tức vùi đầu sâu hơn vào trong chăn bông ấm áp. hai tai cậu đỏ rực như muốn nhỏ máu. trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đập liên hồi không kiểm soát nổi. cậu ôm lấy lồng ngực đang phập phồng, lắp bắp gõ phím:
lqhung.04: "anh... anh nói chuyện lưu manh quá... em không thèm nhắn với anh nữa!"
nhìn dòng chữ mang theo sự hờn dỗi nũng nịu của thỏ con, dương nằm trên giường khẽ bật cười thành tiếng. gã dường như có thể tưởng tượng ra cảnh nhóc con kia đang vừa thẹn vừa giận, hai má bánh bao phồng lên bướng bỉnh ở bên kia màn hình. gã không vội vàng dồn ép, chậm rãi nhắn lại một câu để xoa dịu:
storm.tdd: "anh đùa thôi mà. ngoan, dậy ăn sáng đi rồi tối còn có sức để anh gánh."
storm.tdd: "nhớ ăn nhiều một chút, người gì mà gầy thế không biết. nhìn xương quai xanh lộ ra mà anh xót đấy."
sự quan tâm tuy có chút cọc cằn nhưng ngập tràn ngọt ngào của dương làm cơn giận dỗi vu vơ của hùng tan biến sạch sẽ. cậu ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, lòng bỗng dấy lên một cảm cảm giác ấm áp lạ kỳ. cậu lí nhí gõ một chữ "dạ" thật ngoan rồi mới chịu bước xuống giường sửa soạn đi học.
suốt cả ngày hôm đó, hai người thỉnh thoảng lại nhắn cho nhau vài ba tin. lúc thì dương chụp hộp cơm bụi gã mua vội ở quán nét, lúc thì hùng chụp ly trà sữa ngọt lịm cậu mua sau giờ tan học. mối quan hệ mập mờ, không tên qua mạng xã hội cứ thế diễn ra một cách tự nhiên và nhẹ nhàng, cuốn lấy cả hai vào một chiếc bẫy ngọt ngào mà chẳng ai muốn thoát ra.
tám giờ rưỡi tối, khi hùng còn đang loay hoay dọn dẹp bàn học thì điện thoại bỗng rung lên. lần này không phải là tin nhắn instagram, mà là một lời mời gọi thoại trực tiếp từ discord của storm.
hùng vội vàng đeo tai nghe lên rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.
"alo..." giọng hùng có chút gấp gáp vì bất ngờ.
"hôm nay lên sớm thế?" giọng dương qua mic trầm ấm, dường như còn lẫn cả tiếng bật lửa tách tách quen thuộc của gã. "nhớ anh rồi à, miu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com