4
dương nằm dài trên giường, nhưng ngay khi bức ảnh của hùng tải xong, gã lập tức bật ngồi dậy. căn phòng trọ vốn đang mát mẻ nhờ gió điều hòa bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến lạ thường.
dương dán chặt mắt vào màn hình điện thoại. trong ảnh, vòng eo của hùng thon nhỏ đến khó tin, làn da tuyết trắng ngần mềm mại hắt lên chút ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ. hai bàn tay nhỏ nhắn của cậu ngượng ngùng túm lấy vạt áo kéo lên, tạo nên một đường cong mềm mại, thanh thoát nhưng lại có sức công kích cực kỳ khủng khiếp đối với một gã trai 23 tuổi.
ực.
dương nuốt khan một ngụm nước bọt, cổ họng khô khốc như sa mạc. một luồng khí nóng từ bụng dưới bất ngờ bốc lên, chạy dọc khắp các mạch máu khiến cả cơ thể gã nóng bừng lên rõ rệt. nhịp tim gã đập dồn dập, mạnh đến mức lồng ngực phập phồng liên tục.
gã đưa tay nới lỏng cổ áo, khẽ rủa thầm một tiếng trong miệng:
"mẹ nó... thế này thì ai mà chịu cho nổi."
gã vốn chỉ định trêu chọc để xem cậu nhóc nhút nhát này sẽ bối rối thế nào, ai ngờ hùng lại ngoan ngoãn và dễ dụ đến mức chụp thật. đã vậy, bức ảnh chụp vội của cậu lại đẹp đẽ, sạch sẽ và gợi cảm một cách thuần khiết đến mức triệt để đánh gục mọi sự tự chủ của dương. gã run tay bấm lưu bức ảnh vào một thư mục bảo mật riêng tư nhất trong máy, lồng ngực vẫn chưa thể bình ổn lại.
nhìn dòng tin nhắn trốn chạy đầy đáng yêu "em đi ngủ thật đây..." của thỏ con, dương hít một hơi thật sâu để đè nén ngọn lửa đang rạo rực trong người, ngón tay gõ phím gửi đi:
storm.tdd: "miu..."
storm.tdd: "em chụp thế này thì đêm nay bắt anh ngủ làm sao đây?"
storm.tdd: "ngoan, đi ngủ đi. mai không cần dậy sớm đâu. tối mai anh qua chở em đi ăn, nhé?."
gửi xong tin nhắn, dương ném điện thoại sang một bên, úp mặt vào lòng bàn tay rồi thở hắt ra một hơi dài. gã biết, mình thực sự lún sâu vào lưới tình của cậu nhóc này mất rồi.
bên này màn hình, lê quang hùng vừa đọc xong dòng tin nhắn gạ gẫm đi ăn của dương thì hai má đã nóng bừng như lửa đốt. cậu vùi sâu mặt vào gối, ngượng đến mức toàn thân run nhẹ. nhịp tim đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.
cậu nhóc nhút nhát bấy lâu nay chỉ biết chơi game, chưa từng trải qua cảm giác mập mờ, kích thích thế này bao giờ. hùng bối rối tắt màn hình điện thoại, tự ôm chặt lấy mình trong chăn bông hòng tìm lại chút bình tĩnh.
thế nhưng, trần đăng dương làm sao dễ dàng buông tha cho chú thỏ con đã sập bẫy.
chỉ năm phút sau, điện thoại trên nệm lại ting một tiếng. hùng không kìm được tò mò, hé mắt nhìn qua khe chăn.
storm.tdd: "bé miu ngủ thật rồi à? anh vẫn đang nhìn ảnh của em này."
hùng cắn chặt môi dưới, hai ngón tay run run gõ chữ phản hồi:
lqhung.04: "anh... anh xóa đi mà! đã bảo không được nhìn nữa rồi..."
nhìn thấy bong bóng chat của hùng hoạt động trở lại, dương ở bên kia màn hình khẽ nhếch môi, ánh mắt tối sầm đầy ý vị dụ dỗ. gã thong thả gõ từng dòng tin nhắn đầy tính công kích nhắm thẳng vào sự nhút nhát của cậu:
storm.tdd: "xóa thế nào được, ảnh đẹp thế này anh phải cất kỹ làm của riêng chứ."
storm.tdd: "eo nhỏ thế kia, không biết ôm vào lòng thì cảm giác thế nào nhỉ? có vừa một vòng tay của anh không?"
mấy lời trêu ghẹo trực diện của dương làm đầu óc hùng nổ tung một tiếng oành. cậu ngượng chín cả mặt, từ vành tai lan dần xuống chiếc cổ tuyết trắng mịn màng đều nhuộm một màu hồng nhạt vô cùng đáng yêu.
lqhung.04: "anh dương lưu manh quá... em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu, em đi ngủ thật đây!"
storm.tdd: "ngoan, không trêu em nữa. nhưng mà tối mai anh qua đón thật đấy nhé. cho anh xin địa chỉ đi, anh qua chở em đi ăn đồ ngon."
storm.tdd: "đừng từ chối anh nha miu. anh nhớ em rồi."
chữ "nhớ em" nhẹ nhàng từ gã trai lưu manh thường ngày bỗng chốc trở nên dịu dàng đến lạ kỳ, triệt để đánh gục chút kháng cự yếu ớt cuối cùng của hùng. cậu nhìn dòng tin nhắn, trái tim ngọt ngào mềm nhũn ra. sau một hồi ngập ngừng đấu tranh tư tưởng, hùng lí nhí gõ ra địa chỉ ký túc xá của mình kèm theo một dòng tin nhắn nhỏ xíu:
lqhung.04: "địa chỉ đây ạ... anh hứa là chỉ đi ăn thôi đó nha..."
dương nhìn dòng địa chỉ hiện lên trên màn hình, nụ cười trên môi gã càng lúc càng sâu. gã khẽ thở ra một hơi đầy thỏa mãn, gõ nhanh dòng chữ cuối cùng:
storm.tdd: "anh hứa. ngủ ngon nhé, thỏ con của anh."
chiều hôm sau, lê quang hùng đứng ngồi không yên trong phòng. cậu lục tung cả tủ đồ, thử hết chiếc áo thun này đến chiếc sơ mi khác, cuối cùng quyết định chọn một chiếc áo sweater màu xanh bơ rộng rãi phối cùng quần short trắng. set đồ làm tôn lên làn da tuyết trắng mịn màng, mềm mại bẩm sinh cùng dáng người thanh mảnh, nhỏ nhắn của cậu.
năm giờ bốn mươi lăm phút chiều, điện thoại trong túi quần hùng rung lên bần bật.
storm.tdd: "anh đến đầu ngõ ký túc xá của em rồi. xe phân khối lớn màu đen, anh mặc áo khoác bò."
tim hùng bỗng nảy lên một nhịp mạnh mẽ. cậu vội vàng vuốt lại mái tóc mềm, hít một hơi thật sâu để nén lại sự hồi hộp rồi bước nhanh xuống lầu.
vừa ra đến đầu ngõ, hùng đã lập tức nhận ra dương. giữa dòng người qua lại, một gã trai cao lớn 1m86, bả vai rộng thênh thang đang tựa lưng vào chiếc xe phân khối lớn hầm hố. dương mặc áo khoác bò bụi bặm bên ngoài chiếc áo phông đen, để lộ cơ ngực săn chắc ẩn hiện. gương mặt gã góc cạnh, nam tính đầy dã tính, đôi mắt sẫm đen đang lười biếng nhìn quanh quất.
hùng ngập ngừng, rụt rè tiến lại gần, nhỏ giọng gọi một tiếng:
"anh... anh dương ơi..."
dương nghe tiếng gọi mềm mại hệt như tiếng mèo kêu bên tai liền quay đầu lại. giây phút nhìn thấy hùng bằng xương bằng thịt ở ngoài đời, gã hoàn toàn đứng hình.
hùng ở ngoài đời còn nhỏ nhắn, xinh đẹp và ngây thơ hơn cả trong ảnh. làn da cậu trắng phát sáng dưới ánh hoàng hôn nhạt, đôi mắt tròn xoe, trong veo đang ngước lên nhìn gã đầy vẻ rụt rè. hương thơm ngọt lịm thơm phức mùi sữa non bẩm sinh từ cơ thể cậu khẽ thoảng qua cánh mũi của dương, khiến gã nuốt khan một ngụm nước bọt, lồng ngực đập dồn dập.
"miu à?" dương thu lại vẻ lưu manh thường ngày, giọng nói bỗng chốc trở nên trầm ấm, dịu đi vài phần.
"dạ... em là hùng." hùng đỏ gắt hai má, hai bàn tay tuyết trắng bối rối đan chặt vào nhau trước bụng. cậu nhút nhát cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng như muốn nuốt chửng mình của gã trai đối diện.
dương khẽ bật cười một tiếng đầy cưng chiều. gã cầm chiếc mũ bảo hiểm bản to màu đen bóng lên, nhẹ nhàng bước tới một bước, kéo ngắn khoảng cách giữa hai người. khoảng cách quá gần khiến hùng ngửi thấy cả mùi hương nam tính, sạch sẽ pha chút mùi thuốc lá nhạt từ người dương tỏa ra.
"ngoan, lại đây anh đội mũ cho."
dương dịu giọng dỗ dành, tự tay nâng cằm hùng lên, tỉ mỉ gài quai mũ bảo hiểm cho cậu. ngón tay thô ráp của gã vô tình lướt qua làn da non mềm ở cằm hùng, để lại một cảm giác ngứa ngáy, nóng bỏng khiến thỏ con đứng im thin thít, hai tai đỏ hồng lên vì ngượng ngùng.
sau khi cẩn thận gài xong quai mũ bảo hiểm cho hùng, dương vẫn không vội lùi lại. gã đứng ghé sát, một tay thong thả đặt lên yên chiếc xe phân khối lớn hầm hố, cúi đầu nhìn xoáy vào gương mặt đang đỏ bừng bừng vì ngượng của thỏ con.
gió chiều hoàng hôn khẽ thổi qua, làm những lọn tóc mềm mại của hùng bay bay. sự nhỏ nhắn, thanh thuần của cậu khi đứng cạnh vóc dáng cao lớn, vạm vỡ 1m86 của dương tạo nên một sự chênh lệch hình thể vô cùng rõ rệt.
dương khẽ nhếch môi, chất giọng trầm khàn mang theo chút lười biếng, lưu manh ngầm vang lên:
"này miu..."
"dạ?" hùng khẽ ngước đôi mắt tròn xoe, trong veo lên nhìn gã, hai bàn tay tuyết trắng bối rối bấu chặt lấy vạt áo sweater màu xanh bơ.
"lần đầu gặp mặt thế này..." dương đột ngột tiến thêm nửa bước, cúi thấp người xuống ngang tầm mắt cậu, ghé sát tai dỗ dành bằng tông giọng ấm áp: "...em có muốn ôm anh một cái không? coi như quà gặp mặt cho anh cày thuê."
lời đề nghị đường đột đầy mờ ám của gã làm đầu óc hùng nổ tung một tiếng oành. hai má cậu bấy giờ đỏ gắt lên như quả cà chua chín, từ vành tai lan dần xuống chiếc cổ tuyết trắng mịn màng đều nhuộm một màu hồng nhạt. cậu nhút nhát bẩm sinh, làm sao ngờ được gã vừa gặp mặt đã trực tiếp trêu ghẹo mình như thế.
hùng luống cuống lùi lại nửa bước, hai tay vẫy vẫy, lắp bắp từ chối:
"ơ... không... không ôm đâu ạ... ngại... ngại lắm..."
nhìn vẻ mặt hoảng hốt đáng yêu của thỏ con, dương khẽ bật cười thành tiếng đầy cưng chiều. gã không dồn ép cậu nữa, thong thả trèo lên yên xe, nổ máy phát ra những tiếng gầm giòn giã đầy nam tính rồi quay đầu nhìn cậu:
"không ôm bây giờ cũng được. lên xe đi, tí nữa đi nhanh quá... tự khắc em phải ôm anh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com