Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

chiếc xe phân khối lớn hầm hố từ từ giảm tốc độ rồi dừng hẳn trước cổng một ngôi nhà nhỏ nằm yên bình trong con ngõ tĩnh mịch. hùng nhẹ nhàng bước xuống xe, cẩn thận tháo chiếc mũ bảo hiểm to bản ra rồi hai tay dâng trả lại cho dương.

cậu nhóc vẫn đang khoác chiếc áo khoác bò rộng thùng thình của gã, trông nhỏ bé và mềm mại vô cùng dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt. hùng khẽ cúi đầu, lí nhí nói:

"dạ... đến nhà em rồi ạ. anh dương đi đường cẩn thận nha. về tới nơi nhớ nhắn tin cho em biết."

nói rồi, hùng quay lưng định mở khóa cổng để đi vào trong. nhưng cậu vừa mới quay đi được nửa bước, một bàn tay to lớn, thô ráp bẩm sinh đã nhanh như cắt vươn ra, nắm lấy cổ tay tuyết trắng mịn màng của cậu rồi nhẹ nhàng kéo ngược trở lại.

chạm.

hùng không kịp phản ứng, cả cơ thể nhỏ nhắn khẽ chao đảo rồi lọt thỏm vào khoảng trống trước ngực dương. khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm nồng đượm phả ra từ cơ thể vạm vỡ của gã cày thuê đang bao vây lấy mình.

dương cúi thấp đầu, một tay vẫn giữ chặt cổ tay mềm mại của cậu, tay kia thong thả chống lên cánh cổng sắt ngay bên cạnh người hùng, tạo thành một tư thế khóa chặt đầy bá đạo. gã nhìn xoáy vào đôi mắt tròn xoe đang ngập tràn sự ngơ ngác và hoảng hốt của thỏ con, khẽ nhếch môi hỏi bằng chất giọng trầm khàn đầy quyến rũ:

"đến tận cửa nhà rồi mà chỉ đuổi anh về thế thôi à miu?"

"dạ... dạ?" hùng bối rối đến mức lắp bắp, hai má bánh bao lập tức đỏ ửng lên dưới ánh đèn đường.

dương đột ngột ghé sát tai cậu, hơi thở ấm nóng mang theo mùi hương nam tính dễ chịu phả vào vành tai nhạy cảm của hùng khiến cậu rùng mình một cái nhẹ. gã thấp giọng dụ dỗ, thanh âm lười biếng nhưng mang theo sự chiếm hữu không hề che giấu:

"đưa em đi một quãng đường xa thế này, gió đêm lạnh buốt cả người... em không định mời anh vào nhà uống chén nước hay sao, hửm?"

nghe câu hỏi trêu chọc đầy ám muội của dương, hùng giật nảy mình, cuống cuồng tìm cách "chữa cháy" cho sự thiếu sót của bản thân. cậu bối rối lách người ra khỏi cái bóng cao lớn của gã, hai bàn tay tuyết trắng bập bẹ mở khóa cổng, vừa làm vừa lắp bắp phân bua:

"em... em quên mất! em không có ý đuổi anh về đâu mà... anh dương vào trong nhà uống nước, nghỉ mệt một chút đi ạ!"

nhìn dáng vẻ lóng ngóng, hai má đỏ bừng và ngón tay run run cắm chìa khóa mãi mới trúng ổ của thỏ con, dương khẽ nhếch môi đầy thỏa mãn. gã lững thững dắt chiếc xe phân khối lớn vào trong sân nhỏ rồi thong thả khóa cổ xe lại.

bước vào phòng khách căn nhà riêng của hùng, cảm giác đầu tiên của dương là sự ấm áp và vô cùng dễ chịu. căn nhà không quá lớn nhưng được bày biện vô cùng gọn gàng, ngập tràn những gam màu pastel mềm mại. đặc biệt, khắp nơi đều phảng phất hương thơm ngọt ngào, dịu nhẹ hệt như mùi sữa non bẩm sinh tỏa ra từ chính cơ thể của cậu chủ nhỏ.

"anh... anh ngồi đây đợi em một chút nha. để em đi rót nước cho anh."

hùng lật đật chỉ vào chiếc sofa mềm mại màu kem ở giữa phòng, sau đó nhanh chóng chạy tót vào gian bếp nhỏ như đang trốn chạy khỏi tầm mắt nóng bỏng của gã trai.

dương không ngồi ngay. gã thong thả đút hai tay vào túi quần, chậm rãi quan sát không gian riêng tư của thỏ con. sự xuất hiện của một gã trai vạm vỡ, đầy nam tính dường như làm cho căn phòng vốn nhỏ nhắn, mềm mại này bỗng chốc trở nên chật chội và ngột ngạt hơn hẳn.

gã bước đến bên chiếc sofa, nhặt một chiếc gối ôm hình thỏ con màu trắng lên, khẽ đưa lên mũi ngửi nhẹ. mùi hương dịu ngọt quen thuộc bám trên gối khiến ánh mắt dương tối sầm lại đầy ý vị chiếm hữu.

ngay lúc đó, hùng bưng một ly nước ấm bước ra, hai má vẫn còn vương nét ngượng ngùng chưa tan:

"nước... nước của anh đây ạ..."

hùng bưng ly nước ấm bằng hai tay, ngón tay tuyết trắng bẩm sinh hơi rụt rè đưa về phía dương. dương không vội uống, gã vươn bàn tay to lớn, thô ráp ra nhận lấy ly nước từ tay cậu, nhưng cố tình để những ngón tay ấm nóng lướt qua mu bàn tay mềm mại của hùng, tạo nên một cái chạm đầy cố ý.

gã đặt khẽ ly nước xuống mặt bàn kính, phát ra một tiếng cạch nhỏ giữa không gian tĩnh lặng của phòng khách.

ngay sau đó, trước khi hùng kịp rụt tay về để lùi lại, dương đã bước tới một bước dài. vóc dáng cao lớn vạm vỡ hoàn toàn bao trùm lấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu nhóc. gã vươn hai cánh tay rộng lớn, vòng qua eo và bả vai gầy của hùng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo cậu sát vào lòng ngực rắn rỏi của mình.

"á..." hùng khẽ kêu lên một tiếng nhỏ xíu đầy kinh ngạc.

cả cơ thể mềm mại của cậu dán chặt vào khuôn ngực săn chắc, ấm nóng của dương. hương thơm ngọt ngào như sữa non bẩm sinh của hùng lập tức vây hãm lấy khứu giác gã cày thuê, khiến dương thỏa mãn khẽ thở ra một hơi dài, cằm gã thong thả tựa lên đỉnh đầu mềm mại của cậu.

"nãy ở trên xe đi nhanh quá, anh chưa cảm nhận được rõ." giọng dương trầm khàn dội thẳng từ lồng ngực gã vào tai hùng, mang theo sự lưu manh đầy chiều chuộng: "giờ đứng yên cho anh ôm một cái xem eo em có nhỏ thật như trong ảnh không nào."

hùng ngượng chín cả mặt, hai tay tuyết trắng bối rối không biết đặt vào đâu, chỉ đành túm chặt lấy vạt áo phông đen của dương. cậu cảm nhận được vòng tay gã siết nhẹ quanh eo mình, ghì chặt cậu vào lòng như muốn khảm cậu vào da thịt. sự ngượng ngùng bẩm sinh làm cậu lí nhí chống cự yếu ớt:

"anh dương... ôm... ôm thế này kỳ lắm..."

"kỳ chỗ nào?" dương khẽ bật cười trầm thấp, bàn tay to lớn luồn qua lớp áo khoác bò đang khoác hờ trên vai hùng, nhẹ nhàng vỗ về dọc tấm lưng thon thả của cậu. "anh ôm người yêu tương lai của anh thì có gì mà kỳ, hửm?"

căn phòng khách chìm vào không gian yên ắng tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch liên hồi của hai người. hùng ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực dương, mùi hương gỗ nam tính sạch sẽ hòa cùng hơi ấm áp áp từ cơ thể gã trai cao lớn khiến cậu có chút say sưa, nhất thời quên mất cả việc đẩy gã ra.

dương ôm cậu một lúc lâu, cảm nhận cơ thể nhỏ nhắn, mềm mại trong lòng mình dần thả lỏng. gã khẽ cúi đầu xuống, nhìn ngắm góc nghiêng xinh đẹp của thỏ con.

dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi má phính mềm mịn, trắng trẻo của hùng hơi phồng lên vì ngượng, bấy giờ đang ửng hồng một mảng hệt như một chiếc bánh mochi sữa ngọt ngào, chỉ nhìn thôi đã thấy mềm mại vô cùng.

yêu chiều không kiềm chế nổi, dương khẽ dời bàn tay thô ráp lên gáy hùng, ngón tay luồn vào làn tóc mềm mại của cậu, nhẹ nhàng nâng gương mặt thanh tú ấy lên một chút.

trước khi hùng kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, dương đã cúi đầu xuống. bờ môi mỏng, ấm nóng của gã khẽ đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng vô cùng trân trọng lên đôi má phính hồng hào, thơm mùi sữa non bẩm sinh của cậu.

chụt.

một âm thanh rất nhỏ, vô cùng ái muội vang lên giữa phòng khách tĩnh mịch.
nụ hôn bất ngờ ấy làm hùng hoàn toàn đờ người ra, cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ, hơi thở dường như ngưng đọng trong giây lát. cậu trợn tròn đôi mắt xoe tròn ngơ ngác, hai má bấy giờ nóng bừng lên hệt như muốn bốc hỏa, đỏ gắt từ mang tai lan dần xuống chiếc cổ tuyết trắng mịn màng.

"anh... anh dương..."

hùng lắp bắp, giọng nói run rẩy mềm nhũn không chút lực sát thương nào, hai tay tuyết trắng bối rối đẩy nhẹ lồng ngực gã ra.

dương khẽ lùi lại một chút nhưng hai tay vẫn ôm hờ bên hông cậu. gã nhìn gương mặt ngượng ngùng đến mức sắp khóc tới nơi của thỏ con, ánh mắt tối sầm đầy cưng chiều, khẽ nhéo nhẹ một cái lên bên má phính vừa bị mình hôn:

"ngoan, tại má em phính quá, anh chịu không nổi."

gã cúi đầu sát hơn, thì thầm trêu chọc:
"mềm thế này... có cho anh hôn thêm cái nữa không?"

câu hỏi dồn dập cùng ánh mắt nóng bỏng như muốn "ăn tươi nuốt sống" của dương chính là giọt nước tràn ly. lê quang hùng bấy giờ đầu óc hoàn toàn nổ tung một tiếng đoàng cực lớn. sự nhút nhát và ngượng ngùng bẩm sinh đạt đến điểm đỉnh khiến toàn thân cậu đỏ rực lên như tôm luộc, hai bên má bánh bao phính mịn nóng bừng bừng hệt như sắp có làn khói trắng bốc lên thật.

"kh... không cho đâu! anh... anh lưu manh quá đi mất!"

hùng cuống cuồng kêu lên một tiếng mềm nhũn, hai bàn tay tuyết trắng bối rối đẩy mạnh lồng ngực rắn rỏi của dương ra. lần này, cậu dùng hết sức bình sinh để vùng ra khỏi vòng ôm đầy tính chiếm hữu của gã trai mét tám sáu.

ngay khi vừa thoát được, thỏ con hoảng loạn chạy tót về phía chiếc sofa, ôm chặt lấy chiếc gối ôm hình thỏ trắng che kín nửa gương mặt đang đỏ gay của mình, chỉ chừa lại đôi mắt tròn xoe, ngập nước đang nhìn gã đầy vẻ dỗi hờn lẫn xấu hổ.

"anh dương không được ghẹo em nữa... em... em bắt đền anh đó!" giọng cậu nhỏ xíu, vừa ngượng vừa mang theo chút nũng nịu vô thức bẩm sinh làm mềm nhũn cả lòng người nghe.

nhìn chú thỏ nhỏ trốn sau chiếc gối ôm, cả người co rúm lại vì ngượng ngùng, dương không nhịn được mà bật cười thành tiếng đầy sảng khoái. gã thong thả đút hai tay vào túi quần, lững thững bước lại gần sofa rồi ngồi xuống ngay cạnh cậu.

hùng thấy gã xích lại gần liền rụt người ra xa thêm một chút, nhưng chiếc sofa vốn dĩ đâu có quá lớn để cậu chạy trốn.

"rồi rồi, anh xin lỗi mà." dương dịu giọng dỗ dành, vươn bàn tay to lớn sang, nhẹ nhàng gạt chiếc gối ôm đang che mặt cậu xuống, để lộ ra gương mặt thanh thuần đáng yêu đang đỏ bừng. gã khẽ nhéo nhẹ cái mũi nhỏ xinh của hùng, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều không giấu diếm: "anh không trêu nữa. ngoan, uống miếng nước ấm cho hạ hỏa đi, không là nổ tung thật bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com