Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nét chữ trong cuốn sổ không còn nắn nót nữa. Chữ viết nhanh, nguệch ngoạc, có nhiều đoạn bị gạch xóa đến rách cả giấy.)

Ngày X tháng Y năm 202X

Ngôi trường này không giống như những gì tụi mình đã tưởng tượng. Trường cấp 3 tư thục nằm ở rìa thành phố, nơi tập trung toàn con cái nhà giàu có tiền nhưng thiếu giáo dục, và cả những thành phần bất hảo.

Tụi mình bị cô lập ngay từ tuần đầu tiên chỉ vì tụi mình là "lũ nghèo xóm đường tàu".

Hôm nay, lúc đi ngang qua dãy hành lang khu B, mình thấy một đám đông đang vây quanh toilet nam. Tiếng cười hô hố, tiếng chửi bới vang lên chói tai. Mình chen vào, và tim mình gần như ngừng đập. Thành An đang bị ba thằng khóa trên đè nghiến xuống sàn nhà vệ sinh sũng nước. Tụi nó đổ cả xô nước lau nhà bẩn thỉu lên đầu An, vừa đạp vào lưng An vừa chửi: "Thằng mồ côi! Hết tiền đóng tiền quỹ lớp thì cút về đi học làm gì?"

An không khóc, bạn ấy chỉ cắn chặt môi đến rỉ máu, hai tay ôm lấy đầu chịu trận.

Mình điên lên, định lao vào thì anh Hiếu và Dương từ đâu chạy tới. Anh Hiếu dùng cái thân hình to lớn của mình húc văng hai thằng, còn Dương thì dứt khoát vớ lấy cây gậy gỗ gần đó phang thẳng vào đầu thằng cầm đầu. Trận chiến hôm đó kinh hoàng lắm. Đội 1 của tụi mình thắng, nhưng cái giá phải trả là cả đám bị đình chỉ học một tuần, còn anh Hiếu bị nhà trường cảnh cáo trước toàn trường.

Tối hôm đó ngồi ở bờ đê, An cứ nhìn trân trân xuống dòng nước sông đen ngòm. Bạn ấy nói nhỏ lắm, tiếng bọt nước tan đi cũng không nhỏ bằng: "Hùng ơi, tớ mệt quá. Tớ không muốn tiếp tục nữa..."

Mình đã ôm chặt lấy An, bảo bạn ấy đừng nghĩ bậy. Nhưng mình quên mất, ánh mắt của An lúc đó đã hoàn toàn mất đi ánh sáng.

Ngày A tháng B năm 202X

Bi kịch không dừng lại ở trường học. Nó lan về tận xóm nghèo.

Bố của Đức Duy vỡ nợ cờ bạc, trốn biệt tích. Bọn đòi nợ thuê vác dao kiếm, sơn đỏ đến bao vây ngôi nhà nhỏ của Duy suốt ngày đêm. Quang Anh không bỏ mặc Duy, ngày nào hai đứa cũng nắm chặt tay nhau, trốn chui trốn lủi trong căn gác xép chật chội không dám bật đèn.

Hôm nay, bọn đòi nợ chặn đường Duy ngay cổng trường. Tụi nó túm tóc Duy lôi xềnh xệch vào con hẻm tối. Quang Anh lao vào cản liền bị tụi nó dùng tuýp sắt phang gãy cả tay trái. Mình và Dương đến kịp, nhưng tụi nó quá đông. Dương che chắn cho mình, bị tụi nó đập một nhát vào sau gáy, máu chảy ròng ròng xuống cổ áo sơ mi.

Nhìn Dương ngã xuống, đầu óc mình trống rỗng. Mình vớ lấy hòn gạch dưới đất, điên cuồng lao vào như một con thú dữ. Tụi nó bỏ chạy, để lại bốn đứa tụi mình nằm la liệt trên vũng máu pha lẫn nước mưa.

Đêm đó, trong bệnh viện, nhìn Quang Anh bó bột nằm truyền nước, nhìn Duy ngồi thụp ở góc tường tự cào cấu đến rách cả da mặt vì bất lực, mình bỗng nhận ra: Sự tồn tại của tụi mình trên đời này, hình như là một sai lầm.

Ngày C tháng D năm 202X - Đêm Định Mệnh Của Thành An

Trang giấy này đầy những vệt nước ố vàng. Mình không biết mình đã khóc bao nhiêu lần khi viết những dòng này.

Thanh An đi rồi.

Bạn ấy chọn cách nhảy xuống từ sân thượng của khu tập thể cũ — chính là nơi ngày xưa 8 đứa tụi mình từng cùng nhau xem pháo hoa và hứa hẹn về tương lai.
Lúc tụi mình chạy đến, An đã nằm đó, bất động trên vũng máu, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ một giấc thật ngon. Trên tay An vẫn còn vương một mảnh giấy xé vội, nét chữ của An run rẩy ghi đúng một câu:

"Bi kịch chỉ xảy ra khi ta gặp nhau.. Vậy thì đừng gặp nữa."

Anh Hiếu quỳ sụp xuống bên thi thể của An, gào lên thảm thiết. Thái Sơn ôm chặt lấy Phong Hào đang khóc đến ngất đi. Còn Dương, Dương đứng lặng người dưới màn mưa, đôi bàn tay đan chặt vào tay mình run rẩy dữ dội.

Tình bạn của tụi mình, tình yêu của mình và Dương, đáng lẽ ra là chỗ dựa để cùng nhau vượt qua giông bão. Nhưng đến cuối cùng, nó lại giống như một cái huân chương bằng chì, kéo cả đám chìm sâu hơn xuống vũng bùn của đáy xã hội.

An đi rồi. Và mình biết, phần ngây thơ, trong sáng cuối cùng của 7 đứa còn lại cũng đã chết theo An vào đêm hôm đó.

(Nửa sau của cuốn nhật ký bắt đầu nhuốm màu tăm tối và bạo lực, khi những đứa trẻ quyết định vứt bỏ sách vở để dấn thân vào những công việc dơ bẩn ở thế giới ngầm, điên cuồng trả thù cuộc đời...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com