Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra

extra 1. "tình địch nhí"

sau khi hai bên gia đình đã bàn bạc hết với nhau về thời gian cũng như địa điểm tổ chức lễ cưới thì hôm nay Nguyễn Thanh Pháp nhất quyết muốn kéo Trần Đăng Dương về quê của mẹ mình để thăm ông bà ngoại.

nghe nói mấy nay ông bà lại tái bệnh nên mẹ cậu lo lắm, hôm nay được dịp nên về thăm, sẵn tiện gửi thiệp mời đám cưới cho bà con dưới quê luôn.

Trần Đăng Dương cũng vì chiều cậu nên tạm giao lại mấy công việc ở công ty cho Hoàng Đức Duy quản lý. đây là cơ hội ngàn năm có một, hắn nhất định sẽ để lại ấn tượng thật tốt cho nhà ngoại của Thanh Pháp.

Nguyễn Thanh Pháp nói hắn cứ thoải mái và đơn giản thôi nhưng mà hắn không chịu, cứ nhất quyết muốn mua thật nhiều quà cho ông bà, dì dượng, anh em họ của Thanh Pháp. thế là hôm đấy hắn đảm nhiệm công việc lái xe chở mẹ con cậu về quê mà đằng sau cốp xe ô tô lại có hàng tá giỏ quà lớn nhỏ.

mẹ Thanh Pháp thấy vui lắm, mọi khi về quê thăm ông bà, bà với Thanh Pháp lúc nào cũng phải chen chúc trên xe buýt chật chội, có khi phải đứng gần hai tiếng vì chiếc xe chật kín không còn chỗ ngồi. mà gần mấy chục người chen lấn nhau trên xe thì đương nhiên là nóng nực và khó chịu rồi.

Thanh Pháp cũng đã nhiều lần bảo mẹ hay là hãy đi taxi đi nhưng bà lại không chịu vì tiếc tiền. nay có con rể rồi thì mẹ Thanh Pháp cũng được nhờ đôi chút, hai mẹ con không còn phải chen chúc trên xe buýt chật chội lúc trước nữa mà thay vào đó là được ngồi xe ô tô đắt tiền.

Thanh Pháp ngồi phía trên cạnh Đăng Dương đang lái xe, còn bà thì ngồi hàng ghế phía sau nên vô cùng thoải mái. điều hoà lúc nào cũng bật nên luôn luôn cảm thấy mát mẻ, không phải khó chịu như khi đi xe buýt nữa.

sau khoảng thời gian đi xe cỡ chừng hai tiếng đồng hồ thì cả ba người cũng đã đến nhà ông bà ngoại của cậu. may là con hẻm vào nhà của ông bà khá rộng nên Đăng Dương có thể dễ dàng lái con Audi của mình vào đậu trước nhà, lỡ mà không có chỗ đậu thì hắn chết mất.

mấy cô hàng xóm xung quanh khi thấy bà về cùng con trai và còn có một cậu con rể giàu có thì không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ. ai ai cũng ước có được một cậu rể như mẹ Thanh Pháp.

Trần Đăng Dương tranh thủ quan sát mọi thứ xung quanh nơi này khi họ đang đi vào cổng nhà ông bà ngoại. không khí nơi này thoải mái hơn trên thành phố rất nhiều, nhà của ông bà ngoại cũng mang một lối kiến trúc bằng gỗ ngày xưa. Đăng Dương hắn cũng có vẻ khá thích nơi này.

"mấy đứa về rồi đấy à? đi đường xa có mệt không?"

ông ngoại cậu vừa chống gậy đi ra, kế bên là bà ngoại đang dìu ông đi từng bước. sau đó là các dì của cậu và cuối cùng là mấy đứa nhỏ nheo nhóc là anh em họ của Thanh Pháp. mấy đứa nó vừa thấy Thanh Pháp đã chạy lại vây bám xung quanh cậu vòi quà.

"nè nhóc, bỏ... bỏ cái tay ra khỏi người bé xã của anh ngay! nè nè... ai cho nhóc đụng vào đó, bỏ gaaaaaa!"

Trần Đăng Dương trên tay lỉnh kỉnh ôm cả chục giỏ quà lớn nhỏ cho mọi người, vừa thấy mấy đứa nhóc ôm chằm lấy người Nguyễn Thanh Pháp thì hắn liền giãy nảy không cho.

"mọi người về rồi sao, đây là ai mà nhìn đẹp trai thế?"

dì tư của cậu chỉ tay về phía Đăng Dương, còn hắn thì nhất thời không nghe thấy dì hỏi, chỉ lo lườm nguýt mấy đứa nhóc nheo kia muốn cháy cả mặt.

"dạ, con xin trân trọng giới thiệu với mọi người. đây là chồng sắp cưới của con, ảnh tên là Trần Đăng Dương ạ!"

"chồng sắp cưới sao? chúc mừng hai đứa nhá, khi nào hai đứa tổ chức đám cưới vậy?"

"dạ tầm tháng sau ạ, lát nữa con sẽ gửi thiệp mời cho mọi người nhé!"

"nhưng mà cái cậu này trông quen mắt thế? Pháp, con nói cậu ấy tên Trần Đăng Dương sao?"

"dạ vâng đúng rồi"

"ah dì nhớ rồi, hình như dì có thấy cậu ấy xuất hiện trên báo mấy lần thì phải?" dì tư xoa cằm suy tư

"vậy sao ạ? con cũng không rõ nữa, thôi thôi mình vào nhà đi mọi người. Đăng Dương anh ấy có mua nhiều quà cho mọi người lắm đó ạ!"

"dạ con xin biếu dì ít quà a!"

Đăng Dương vừa biếu quà cho họ hàng Thanh Pháp vừa cúi đầu lên xuống liên tục. ai nhận được quà cũng vui hết cả, người gì đâu mà vừa đẹp trai lại còn giàu có nữa chứ. Thanh Pháp nhà chúng ta đúng là may mắn quá trời.

"nè mấy đứa, lại đây anh Đăng Dương cho quà này, sao cứ đứng đó lén la lén lút vậy ?"

Nguyễn Thanh Pháp trông thấy tụi nhỏ có chút gì đó gọi là e dè, cứ đứng đó nhìn mọi người mà không dám lại gần.

"tụi em không lại đó đâu, anh ấy là người xấu, là ông kẹ. nãy giờ cứ lườm lườm bọn em thôi!"

bọn chúng chỉ thẳng mật Đăng Dương mà tố cáo, hắn thoáng chốc đã trố mắt nhìn bọn nó, đúng là con nít ranh.

"lại đây đi, anh Đăng Dương là có mua rất nhiều đồ chơi đó, mấy đứa mà không nhận là anh ấy buồn lắm đó"

Nguyễn Thanh Pháp khẽ liếc nhìn hắn rồi nhếch môi cười nhạt, chắc là hắn đã bày trò gì trêu chọc tụi nhỏ rồi đây mà.

"nếu không nhận thì anh đem vứt hết đấy nhé? anh không tiếc tiền đâu!"

Trần Đăng Dương khoanh tay trước ngực, hất mặt muốn ra oai với bọn nhỏ, thế mà tụi nó lại nghĩ những lời hắn nói là thật. con nít ở quê mà, làm gì có cơ hội động vào mấy món đồ chơi xa xỉ của đám trẻ thành phố, nếu mà vứt đi thì uổng phí lắm.

chúng nó rốt cuộc cũng đã chịu nhân nhượng mà tiến đến nhận quà của hắn tặng cho, mở quà rồi thì đứa nào đứa nấy cũng vui vẻ hết cả.

"tụi em cảm ơn anh ạ!"

"ừm, anh là chồng của anh Pháp đấy nhé, né né Pháp xa ra!"

Trần Đăng Dương tự nhiên mà khoác eo cậu gần gũi, Nguyễn Thanh Pháp liền phản đối mà đẩy hắn ra. sau đó cậu lại kề miệng vào tai hắn mà lèm bèm.

"con nít còn đứng đây mà anh làm gì vậy hả? muốn chết sao?"

Trần Đăng Dương nhếch miệng cười khẩy, rồi hắn cũng kề miệng lại vào tai cậu mà trả lời.

"anh đương nhiên là không muốn chết. cơ mà, anh hiểu lí do vì sao em lại ở dưới đây suốt một tuần rồi, là vì lũ nhóc nheo này có đúng không?"

"hai người làm gì mà nãy giờ cứ thì thầm to nhỏ mãi vậy? anh Pháp à, ra vườn chơi với bọn em đi!"

"không đôi co với anh nữa, em đi chơi với mấy đứa đây!"

"nè, anh đi nữa~"

thế là lũ lượt chèo kéo nhau ra vườn rau phía sau nhà của ông bà Thanh Pháp chơi, còn các dì và mẹ trong bếp thì chuẩn bị thức ăn cho bữa trưa.

"yahh, cái thằng nhóc kia, tránh ra cho anh!!!"

"yahh, ai cho nhóc hôn má Pháp của anh hả? tránh ra!"

"Pháp sắp lấy anh rồi, mấy đứa không có cửa đâu, lêu lêu!"

"yah, yah!"

chốc chốc lại nghe thấy tiếng thét của một vị tổng giám đốc nào đó giấu tên vì bọn nhỏ đến gần Nguyễn Thanh Pháp hay thậm chí là còn cả gan dám hôn vào má của cậu. Trần Đăng Dương sắp hoá điên rồi đây này.

"mình phát điên mất, lũ nhóc này!"

"yah Trần Đăng Dương, nhóc Ben dừng lại ngay cho tôi!"

Trần Đăng Dương bây giờ lại nhào vào đánh lộn với một thằng nhóc lớp năm ở ruộng rau của ông ngoại chỉ vì nó bảo nó sẽ cưới anh Pháp của nó.

với cương vị là chồng sắp cưới của Nguyễn Thanh Pháp thì hắn ta đương nhiên là không chịu nổi sự đả kích quá lớn này. đây có được gọi là "tình địch nhí" không nhỉ?

"chịu dừng lại chưa hả? muốn ăn đòn hết phải không, dừng lại cho tôi!!!"

Nguyễn Thanh Pháp hét toáng lên cảnh báo cho bọn họ biết rằng cậu đang rất tức giận. nhìn xem, bây giờ hai người bọn họ có khác nào mấy đứa nhỏ chăn gia súc ngoài ruộng hay không?

đều lấm lem bùn đất, cả cái ruộng rau của ông cũng bị hai người họ quậy cho tan tành. Nguyễn Thanh Pháp liếc xéo một cái rồi cầm cái vòi tưới rau ra xịt thẳng vào người bọn họ.

"Pháp, anh sai rồi, tha cho anh. em đừng xịt nữa, á... Pháp à~"

"anh Pháp em biết sai rồi, anh đừng xịt nữa, vòi nước làm rát hết cả mặt em rồi này, huhu"

"nói đi, hai người còn đánh nhau nữa không? Trần Đăng Dương, anh là con nít sao, tự nhiên lại lao vào đánh nhau với nhóc Ben làm gì?"

"anh biết sai rồi, Pháp đừng giận anh!"

mặt mày hắn bí xị xin lỗi cậu, ai biểu thằng nhóc Ben này muốn giành em với anh làm gì.

"hai người đi vào tắm rửa, thay quần áo ngay cho tôi!!!"

Trần Đăng Dương và nhóc Ben đó với thái độ biết lỗi mà phụng phịu đi vào nhà tắm rửa, thay quần áo.

"còn hai đứa nữa, cười cái gì? vào nhà luôn cho anh!!!"

thế là hai đứa nhỏ còn lại cũng cuống cuồng mà chạy vọt vào trong nhà. Nguyễn Thanh Pháp nổi đoá rồi, thật sự đã nổi đoá rồi.

"aishh, Trần Đăng Dương trẻ con. bây giờ biết phải giải quyết đống này sao đây, điên mất thôi!"

cậu nhìn lại tàn cuộc mà một anh lớn và một thằng nhóc để lại trên cái vườn rau của ông ngoại thì không khỏi vò đầu bứt tóc than trời.

sao lúc Trần Đăng Dương làm tổng giám đốc hắn trưởng thành, chín chắn lắm mà. đột nhiên bây giờ yêu nhau rồi, hắn ta lại trở nên trẻ con đến như vậy, đã thế lại còn ghen tuông với trẻ con. nghĩ tới nghĩ lui thì Nguyễn Thanh Pháp cũng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, cậu cũng không thèm nghĩ nữa.

đúng thật là hết nói nổi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com