eom & ahn
màn đêm kéo dài, quá khứ trôi ngược về những ngày hai đứa chưa gặp nhau, cái thời eom seonghyeon còn bị giam cầm trong chính căn nhà có chung một người mẹ.
choang!
tiếng bát sứ đập mạnh xuống nền gạch men vang lên chói tai, vỡ tan tành thành từng mảnh vụn. những hạt cơm trắng cùng nước canh đổ tung tóe dưới chân bàn ăn. ahn keonho, khi đó mới là một đứa nhóc mười hai tuổi, giật nảy mình co rụt người lại phía sau chiếc ghế sofa, đôi mắt tròn xoe ngập ngập nước nhìn chằm chằm vào người anh trai cùng mẹ khác cha đang đứng thở hồng hộc giữa phòng khách.
eom seonghyeon nắm chặt hai tay thành đấm, gân xanh nổi dọc theo cánh tay thiếu niên gầy guộc nhưng săn chắc. gã nhìn người mẹ đang cuống cuồng chạy lại ôm lấy keonho vào lòng, che chở cho nó như thể gã là một con quái vật sắp lao vào xé xác đứa nhỏ.
"eom seonghyeon! con nhẹ nhàng với em hơn thì không được à? nó mới có ngần nấy tuổi, có biết cái gì đâu mà con cứ suốt ngày sinh sự với nó thế?!"
bà ahn hét lên, giọng run rẩy vì tức giận lẫn sợ hãi. bàn tay bà vuốt ve bờ vai của keonho, dỗ dành đứa con trai nhỏ đang thút thít khóc, nhưng ánh mắt bà nhìn seonghyeon lại ngập tràn sự trách móc, lạnh lùng.
seonghyeon nhìn cảnh tượng đó, lồng ngực gã phập phồng, một luồng khí uất nghẹn nghẹn ứ nơi cổ họng khiến gã muốn phát điên. gã bật cười, một tiếng cười khàn đặc, cay đắng và tràn ngập sự giễu cợt:
"nó làm rách bản vẽ dự thi của con, nó vứt hết màu của con đi, mẹ có mắng nó câu nào không? hay mẹ lại bảo tại con không biết cất đồ?"
giọng seonghyeon lạc đi, gã gào lên như một con thú bị dồn vào đường cùng. từ khi người đàn ông họ ahn bước vào căn nhà này, từ khi đứa trẻ có tên ahn keonho chào đời, vị trí của gã trong cái gia đình này đã biến thành một cái gai trong mắt tất cả mọi người. gã mang họ eom, gã là tàn dư của một cuộc hôn nhân đổ vỡ, là bằng chứng cho quá khứ mà người mẹ muốn chôn vùi để làm phu nhân nhà họ ahn.
bà ahn sững sờ trước lời phản kháng của con trai lớn, gương mặt bà chợt tái mét, đôi môi run run không thốt nên lời. bà nhìn thấy trong mắt seonghyeon là một sự tổn thương sâu hoắm, một sự hận thù đang nhen nhóm hừng hực.
ahn keonho ngày ấy không hề khóc vì sợ seonghyeon. nó chỉ im lặng nhìn anh trai mình bỏ đi, trong lòng nhen nhóm một thứ cảm xúc vặn vẹo về sự sở hữu và tình thương của mẹ mà nó đã độc chiếm được. hai anh em họ mang hai dòng máu khác nhau, lớn lên trong hai thái cực của yêu thương và ghét bỏ.
.
.
"mày thôi cái thói lục lọi đồ của tao đi thằng ranh con?"
tiếng quát của eom seonghyeon vang lên, điềm đạm hơn ngày xưa rất nhiều. tiếng quát ấy xé toạc bầu không khí ngột ngạt của buổi chiều muộn. gã giật phắt cuốn sổ phác thảo trên bàn từ tay đứa em trai, lực mạnh đến mức làm vài trang giấy mỏng bên trong bị rách xoẹt một đường dài. seonghyeon của tuổi mười tám đã cao lớn, bả vai rộng và gương mặt lúc nào cũng hằn học, tràn ngập sự phòng bị với cái thế giới xung quanh.
ahn keonho, khi đó mười sáu tuổi, bị đẩy lùi lại một bước. thằng bé không còn là đứa trẻ mười hai tuổi biết co rúm người lại sau sofa để khóc thút thít nữa. chiều cao của keonho ở tuổi mười sáu đã gần bằng seonghyeon, đôi mắt nó không còn vẻ ngơ ngác mà thay vào đó là một sự bình thản đến lạnh lùng.
nó thong thả đứng thẳng người, phủi phủi vạt áo đồng phục, rồi ngước lên nhìn gã, môi nở một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích:
"tao cứ đụng vào đấy, thì sao? trong cái nhà này, có cái gì là của riêng mày à eom seonghyeon?"
"mày..." - seonghyeon siết chặt nắm đấm, gân xanh dọc cánh tay giật liên hồi. gã bước tới một bước, túm chặt lấy cổ áo của keonho, gằn giọng qua kẽ răng - "mày đừng tưởng có mẹ chống lưng thì muốn làm gì thì làm. bản mặt khốn nạn này của mày, tao nhìn là muốn đấm rồi đấy."
keonho không hề sợ hãi. nó để mặc cho seonghyeon túm áo mình đến xộc xệch, ánh mắt u tối của nó găm thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận của anh trai. giọng nó đều đều, chậm rãi nhưng từng chữ thốt ra đều như những lưỡi dao găm sắc lẹm:
"mày ngon thì đấm đi? đấm thử xem bố tao có đuổi thẳng cổ mày ra khỏi nhà không? mẹ có vì mày mà khóc lóc một tiếng nào không? eom seonghyeon, mày tỉnh lại đi. mày mang họ eom, còn tao mang họ ahn. cái nhà này là của nhà họ ahn, mày chỉ là một kẻ ăn bám thôi."
bụp!
một cú đấm sượt qua má keonho, khiến nó loạng choạng ngã chúi vào cạnh bàn học. góc bàn sắc nhọn quẹt qua trán nó, rỉ ra một vệt máu đỏ tươi.
ngay lập tức, tiếng bước chân vội vã từ cầu thang vang lên. bà ahn hốt hoảng chạy vào phòng, nhìn thấy vệt máu trên trán keonho thì mặt mày tái mét. bà lao đến đẩy mạnh seonghyeon ra, che chắn trước mặt đứa con trai út:
"eom seonghyeon! con điên rồi à?!"
seonghyeon đứng trơ trọi giữa phòng, bàn tay vừa ra đòn vẫn còn run rẩy. gã nhìn người mẹ đang cuống cuồng lấy khăn giấy lau vết thương cho keonho, nhìn cái cách bà xót xa, ôm ấp nó. và rồi, từ phía sau bả vai của mẹ, ahn keonho khẽ ngước mắt lên nhìn gã. nó không khóc, vết máu trên trán càng làm nổi bật nụ cười tàn nhẫn, đắc thắng trên môi nó. nó đang dùng ánh mắt của một kẻ bề trên để ban phát sự thương hại cho gã.
lồng ngực seonghyeon phập phồng như muốn vỡ tung. gã bật cười cay đắng, giọng lạc đi vì uất hận:
"chứ nó nhẹ nhàng với con à? mẹ lúc nào cũng chỉ biết keonho, keonho, ahn keonho! con cũng là con của mẹ đấy?! tại sao lúc nào người phải nhịn, người bị mắng cũng là con?!"
"mày im miệng đi!" - tiếng của ông ahn từ cửa vọng vào, lạnh lùng và dứt khoát - "không sống được ở cái nhà này thì cút đi. đừng có ở đây mà làm loạn."
và thế là eom seonghyeon bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com