Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kim

màn mưa phùn xám xịt của một ngày cuối đông năm ấy như nhuộm cả đất trời vào một thứ màu ảm đạm, thê lương.

tại một góc chợ biên giới xập xệ, mùi bùn đất tanh rưởi trộn lẫn với mùi khói thuốc khét lẹt tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. thằng nhóc khi đó mới là một đứa trẻ hơn ba tuổi, thân hình gầy gò khoác chiếc áo khoác len đã sờn rách, để lộ hai ống tay áo ngắn cũn cỡn. đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của đứa trẻ ba tuổi bị cái lạnh thấu xương làm cho đỏ ửng, run rẩy bấu chặt lấy vạt áo của người mẹ.

"mẹ ơi... con lạnh... mình về nhà đi mẹ..."

em ngước đôi mắt tròn xoe, trong veo nhìn người phụ nữ bên cạnh. em không hiểu vì sao hôm nay mẹ lại dắt em đi một quãng đường xa đến thế, cũng không hiểu vì sao gương mặt mẹ lại hốc hác, tái mét và ánh mắt bà cứ nhìn dáo dác xung quanh như đang trốn chạy một thế lực vô hình.

người phụ nữ không trả lời em. bà mím chặt môi đến mức bật máu, bàn tay đang nắm lấy tay em siết mạnh đến mức khiến đứa nhỏ khẽ rên lên vì đau. bà nhìn chằm chằm vào gã đàn ông bụng phệ, mặt mày bặm trợn đang đứng đợi sẵn dưới mái hiên tôn rỉ sét phía đối diện. gã ta nhổ một búng nước bọt xuống đất, hất hàm ra hiệu.

"tiền của bà đây. đếm đi rồi để thằng bé lại."

gã đàn ông dằn một xấp tiền polymer dày cộm lên chiếc bàn gỗ mục nát. tiếng sột soạt của những tờ tiền vang lên chói tai giữa tiếng mưa phùn lộp bộp.

người phụ nữ lao đến, hai tay run rẩy chộp lấy xấp tiền, điên cuồng đếm. ánh mắt bà ta ngập tràn sự túng quẫn, tham lam nhưng cũng đầy sự tuyệt vọng của một kẻ đã bị dồn vào đường cùng của nợ nần và nghèo đói. bà ta đang bán đi đứa con trai đầu lòng của mình, đứa trẻ mang dòng máu của người chồng trước mà bà ta muốn rũ bỏ hoàn toàn để làm lại cuộc đời.

"mẹ... mẹ ơi..." - em nhìn thấy xấp tiền, nhìn thấy gã đàn ông bước lại gần mình, em sợ hãi khóc thét lên. em cố sức giật tay ra, muốn nhào vào lòng mẹ - "mẹ ơi đừng bỏ con lại! con ngoan mà mẹ... con không đòi ăn bánh nữa đâu... mẹ ơi!"

"buông ra!" - người phụ nữ hét lên, bà ta dứt khoát hất tay đứa trẻ ra một cách tàn nhẫn. lực đẩy mạnh khiến em ngã quỵ xuống vũng nước bùn đen ngòm dưới đất. chiếc đầu gối nhỏ nhắn quẹt vào mảnh chai vỡ, rỉ máu.

gã đàn ông bước tới, một tay xách bổng emlên như xách một món hàng. juhoon giãy giụa, đôi bàn tay nhỏ bé cào cấu vào không trung, em khóc đến mức khản đặc cả giọng, nước mắt hòa lẫn với nước mưa chảy ròng ròng trên mặt. trong cơn hoảng loạn tột cùng, cổ tay của em quẹt vào chiếc đinh nhọn trên thành xe tải của gã buôn người, rách một đường dài, máu tươi tuôn ra, để lại một vết sẹo nhỏ mờ nhạt mà suốt mười mấy năm sau này cũng không thể xóa nhòa.

người phụ nữ ôm chặt xấp tiền vào lồng ngực, quay lưng chạy bán sống bán chết vào màn mưa mịt mù, tuyệt đối không một lần quay đầu lại nhìn đứa con trai đang khóc gào phía sau.

"mẹ xin lỗi con!"

chiếc xe tải nổ máy gầm rú, lao vút đi, đem theo đứa trẻ năm tuổi vào những chuỗi ngày tăm tối của một gia đình nhận nuôi bạo lực. thằng bé nằm co quắp ở thùng xe lạnh ngắt, đôi mắt vô hồn nhìn vệt máu đã khô trên cổ tay mình.

ngày hôm đó, em bị chính mẹ ruột bán đi với cái giá rẻ mạt. em bị tước đoạt đi gia đình, tước đoạt đi cái tên thật của mình mà không hề hay biết.

em sinh ra vốn đã không mang họ kim. em là kết quả duy nhất của cuộc hôn nhân đầu tiên đầy bạo lực và nợ nần giữa người phụ nữ ấy và một gã đàn ông tồi tệ. những trận đòn roi cơm bữa, những tiếng chửi rủa vang lên mỗi đêm trong căn nhà dột nát đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng. khi gã chồng đầu tiên bỏ đi để lại một khoản nợ khổng lồ, người phụ nữ ấy đã đưa ra một quyết định tàn nhẫn nhất cuộc đời mình: bà ta phải rũ bỏ tất cả mọi thứ liên quan đến gã đàn ông kia, kể cả đứa con trai ba tuổi mà mình đã mang nặng đẻ đau.

bà ta bán em đi cho một gia đình họ kim ở vùng biên viễn xa xôi để lấy một số tiền lớn trả nợ và làm lộ phí đổi đời. đứa trẻ ngày ấy bước chân vào gia đình tài phiệt hờ với cái tên mới: kim juhoon, mang theo vết sẹo rỉ máu nơi cổ tay và một ký ức vụn vỡ về người mẹ ruột.

bà ta cứ ngỡ, việc bán đi em là dấu chấm hết cho đoạn quá khứ dơ bẩn của mình. bà ta gom tiền, chạy trốn đến một thành phố khác, cố gắng tìm kiếm một người đàn ông giàu có để nương tựa. thế nhưng, người tính không bằng trời tính.

người phụ nữ ấy ích kỷ sắp đặt lại cuộc đời, bà ta cứ nghĩ bản thân đã hoàn toàn kiểm soát được số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com