Trêu
Buổi tối sau bữa ăn, gã lên phòng căn phòng lại vị trí bàn làm việc với đống giấy tờ chồng chất quen thuộc của mình mà bắt đầu xử lí công việc. Mài khẽ cau lại khi thấy những thông tin từ đàn em của mình.
"Bùi Anh Tú Atus? Hah bất ngờ thật đấy chủ cũ của Quang Anh?"
Đức Duy không khỏi bất ngờ khi nghe thấy cái tên quen thuộc đấy, đúng là cậu ta thật đấy kẻ thù không đội trời chung của gã. Có lẽ cuộc chiến này ngày càng thú vị khi có cự góp mặt của cậu ta.
Thằng Tùng cũng chỉ là tay sai của Anh Tú sau vụ đấy, dù gì cũng chỉ là món khai vị bữa tiệc khi các món chính dần được bày biện rồi. Cần phải chuẩn bị tinh thần chưng diện món chính mà tên Atus đấy mời.
"Tìm tất cả mọi chuyện của quá khứ của Atus và Quang Anh lẫn thông tin sơ yếu lí lịch của tên đó, không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào cho tôi!"
Vừa cúp máy, gã ngã lưng ra ghế dựa rồi xoa mi tâm của mình đầy mệt mỏi. Lần này không còn dễ dàng giải quyết như mấy lần trước nữa, buộc gã phải ra tay xử lí để bảo vệ bé con nhà gã nữa, bảo vệ em toàn phần là trách nhiệm hiện giờ của gã rồi.
Đang mãi ngồi suy nghĩ vu vơ về em thì bất chợt nghe tiếng mở cửa phòng, tiếng gọi tên gã từ chất giọng ngọt ngào đầy nũng nịu kia đang gọi.
Còn ai khác ngoài bé cưng của Đức Duy nữa, Nguyễn Quang Anh.
"Anh Duy ơi"
"Sao? Muốn gì lại đây mà nói"
Em nghe vậy liền lại gần chỗ gã đang ngồi, mặt hơi phụng phịu chắc đang gặp chuyện gì đó. Thấy em lại gần gã liền nằm tay em kèo em lại ngồi lên đùi, mặt em song song mặt gã để dễ nhìn trạng thái của đối phương hơn.
Quang Anh thấy vậy da mặt cũng dần đỏ lên, ngượng muốn xì khói, mấy lời lúc nãy định nói cũng ứ nghẹn trong cổ họng.
"Này sao im re vậy?"
"Anh tự nhiên bắt ngồi tư thế này, n-ngượng vãi"
"Tôi có ăn thịt em đâu mà sợ, có gì nói đi tôi muốn biết"
Đức Duy nhướng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dễ thương đang đỏ bừng của người đang ngồi trong lòng mình. Gã biết chứ, biết ngoại lệ của gã đang xấu hổ, nhiêu đó cũng ngại kiểu gì mai mốt gì gã cũng ăn sạch em rồi(?) nhưng nói thật cái cách em cuối đầu, đôi môi mím chặt và tay không ngừng mân mê vạt áo của gã chỉ khiến gã buồn cười, dễ thương chết đi được.
"Nói nhanh, đừng làm trò nữa" Gã hối thúc, giọng pha chút trêu chọc.
Quang Anh nuốt khan, lắp bắp. "Thì... thì em muốn hỏi... Anh định làm gì mấy người kia?"
"Đương nhiên là xử lý, diệt cỏ diệt tận gốc" Đức Duy trả lời gọn lỏn, mắt vẫn không rời khỏi em.
"Em lo làm gì? Tôi đã bảo tôi lo được rồi mà"
"Nhưng... họ không phải người bình thường. Nếu họ làm hại anh thì sao?"
Đức Duy khẽ cười, một nụ cười đầy tự tin.
"Ngốc. Em quên tôi là ai à? Mấy trò vặt vãnh của bọn chúng không đủ để đụng tới tôi"
"Nhưng—"
Quang Anh định nói thêm, nhưng Đức Duy bất ngờ kéo em sát lại, đặt tay lên cằm em, buộc đôi mắt em phải nhìn thẳng vào gã.
"Nghe này, tôi đã nói sẽ bảo vệ em, thì tôi sẽ làm được. Đừng nghi ngờ tôi, cũng đừng tự mình làm gì ngu ngốc. Hiểu chưa?"
Ánh mắt gã như thiêu đốt, khiến Quang Anh không thể thốt ra lời nào khác. Em chỉ gật đầu, cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay gã trên cằm mình. Khoảng cách này gần quá đi mất, làm em có thể nhìn rõ từng đường nét sắc sảo của gã rồi.
"Bé ngoan" Đức Duy khẽ buông em ra, vỗ nhẹ vào má em trước khi chuyển giọng đùa cợt.
"Mà này, ngồi trên đùi tôi lâu vậy thấy sao? Thích rồi hả?"
"Anh...! Ai thích chứ! Đồ biến thái!"
Quang Anh đỏ mặt, đứng bật dậy, mặt nóng bừng. Đức Duy bật cười lớn, khoái chí khi trêu được em. Cả hai cứ vờn nhau một lúc nhưng gã hơi thắc mắc giờ này em sẽ về phòng mình rồi sao hôm nay ở lại phòng của gã lâu thế nhỉ?
"Được rồi, nhóc không thích thì thôi. Giờ ra ngoài đi, tôi còn phải làm việc" Đức Duy cố tình phẩy tay như muốn đuổi em ra, miệng nhếch lên rõ ràng đang đợi xem em phản ứng thế nào.
Quang Anh mím môi, chần chừ một lúc rồi lí nhí nói.
"Anh... ơi..."
"Sao?" Gã nhướn mày, dừng tay lại, ánh mắt tỏ vẻ tò mò.
"Thì... tối nay cho em... ngủ cùng anh được không?"
Đức Duy khựng lại, ánh mắt đầy kinh ngạc nhưng nhanh chóng thay bằng nụ cười nửa miệng quen thuộc để trêu em.
"Ngủ cùng tôi? Sao tự nhiên nhóc lại đề nghị vậy?"
"Em... em lỡ xem phim ma. Giờ em sợ... ngủ một mình.. không được."
Tiếng cười trầm thấp của Đức Duy vang lên khiến Quang Anh càng cúi thấp hơn, mặt đỏ như cà chua chín. Gã chống cằm, nhìn em đầy thích thú à thì ra bé con sợ mấy thứ phi lí đấy.
"Phim ma? Ai mà ngờ nhóc con này lại nhát gan đến thế cơ chứ"
"Anh cười cái gì? Ai mà chẳng có lúc sợ!?"
Quang Anh ngượng ngùng hét lên, mặt càng đỏ hơn. Đức Duy đứng dậy, bước tới gần em, tay khoanh lại, nhìn em từ trên xuống dưới như đang đánh giá.
"Nhóc sợ ma đến mức này à? Thật sự muốn ngủ cùng tôi?"
Quang Anh gật đầu liên tục, ánh mắt khẩn thiết nhìn gã. "Cho em ngủ cùng đi mà. Em thề không làm phiền anh đâu!"
Đức Duy cười nhạt, tay xoa cằm ra vẻ suy nghĩ.
"Được thôi, nhưng có điều kiện"
"Điều kiện gì?"
"Không được ôm tôi. Không được đạp lung tung. Và tuyệt đối không được làm phiền tôi giữa đêm."
"Được! Em hứa!" Quang Anh mừng rỡ gật đầu lia lịa.
Đức Duy nhếch môi, bước lại gần chỗ em hơn, cúi thấp đầu, thì thầm vào tai em.
"Nhóc nói rồi đấy. Nếu vi phạm... tôi sẽ phạt rất nặng đấy"
Giọng nói trầm ấm pha chút trêu đùa khiến Quang Anh rùng mình, mặt càng đỏ hơn. Em chỉ biết gật đầu, không dám nói thêm lời nào. Có hó hé lời nào chắc gã đá đít em ra khỏi phòng luôn quá.
"Vậy thì đi chuẩn bị đi. Đừng để tôi đợi lâu" Đức Duy cười khẽ, quay trở lại bàn làm việc.
Quang Anh vội vàng chạy ra khỏi phòng, tim đập loạn xạ. Nhưng dù sao, em cũng thấy an tâm hơn khi biết đêm nay mình sẽ không phải ngủ một mình chống chọi với mấy con ma đáng ghét nhưng em đâu biết chuyện này còn quái quỷ hơn con ma....
⋆⭒˚.⋆🪐 ⋆⭒˚.⋆
Nên H không các cậu....nói chứ viết H bị dỡ dỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com