Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✮ 6.

(*): ngôi kể thứ nhất của Quang Anh

Những lời tự vấn ấy, tựa như tiếng vọng vạn lần vang lên trong lồng ngực tôi mỗi khi đứng trước mũi nhọn nghiệt ngã của cuộc đời. Chúng là những lời thì thầm cô độc, vang lên trước những nỗi niềm vô danh không tên, và đặc biệt là trước căn bệnh vô hình đã âm thầm gặm nhấm từng tế bào tinh thần tôi qua những ngày tháng đầy nhục nhã.

Tôi khao khát được xa đi, thoát khỏi chốn này, nơi mà trái tim này đã vỡ vụn thành tro bụi. Tôi chỉ mong được một lần nữa được sống cuộc đời của chính mình một cách trọn vẹn, không còn nỗi bàng hoàng trước sự rộng lớn vô tận của kiếp nhân sinh, và càng không muốn phải vật lộn với chính bản thân mình, với những vết thương cũ kỹ vẫn còn nhói buốt. Tôi chỉ ước mình có thể sống sao cho xứng đáng, không phải để hổ thẹn với lương tri và với những lời hứa đã trao đi.

Những góc khuất bế tắc đã thắt chặt sâu thẳm tâm hồn tôi, tôi tin rằng chúng sẽ dần tan biến nếu tôi chịu lắng nghe tiếng nói của chính mình một cách chân thành hơn. Những lưỡi dao sắc nhọn của sự tự trách năm xưa có lẽ đã không còn cứa vào tôi mỗi khi tôi nghĩ đến ánh mắt tuyệt vọng và những giọt lệ lặng lẽ rơi xuống trong đêm.

Những oán than, những dày vò vô tận trong tôi, hẳn sẽ dần nguôi ngoai nếu tôi học được cách ngừng để ý đến những lời bàn tán phù phiếm của người đời và quan trọng hơn hết học cách yêu thương bản thể này nhiều hơn. Những điều tồi tệ rồi cũng sẽ qua đi, nếu tôi thôi tự hành hạ bản thân, thôi tự nhốt mình trong địa ngục do chính mình dựng nên. Xin hãy cứu rỗi linh hồn này, xin hãy cho tôi cơ hội được hít thở và cảm nhận những điều đẹp đẽ còn sót lại trên thế gian này.

Tôi chợt nhớ đến ánh mắt ấy, ánh nhìn chứa đựng sự lo lắng và một nỗi sợ hãi vô hình mà tôi đã vô tình giấu đi. Giữa cơn hỗn loạn của tôi, một giọng nói trầm ấm, vang lên như một lời khẳng định dịu dàng nhưng kiên quyết.

"Đừng chết anh nhé?"

Âm điệu ấy, từ Đức Duy, đã xuyên qua màn sương mù dày đặc của sự tuyệt vọng. Nó không phải là một mệnh lệnh, mà là một lời cầu xin được trao gửi, một sợi dây vô hình níu giữ tôi lại với sự sống.

Tôi quay lại nhìn anh, người đã ở đó trong những ngày tôi vụn vỡ nhất. Anh vẫn ở đó, dáng vẻ bình lặng và vững vàng giữa cơn bão táp trong tâm hồn tôi. Những lời nói của anh như một tấm gương phản chiếu lại phần ánh sáng mà tôi đã tự chối bỏ.

Tôi muốn nói rằng tôi đã quá mệt mỏi để níu giữ những thứ đã tan vỡ, rằng tôi muốn được buông bỏ mọi gánh nặng. Nhưng khi ánh mắt anh nhìn tôi, tôi nhận ra, sự buông bỏ đó không phải là giải thoát, mà là một hành vi tự hủy hoại.

Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí mỏng manh của sự sống lấp đầy lồng ngực. Tôi cần phải tự nhắc nhở bản thân mình.

Gửi đến tôi của quá khứ, xin hãy dừng lại việc tự giày vò, và hãy hướng đôi mắt này về ánh sáng rạng ngời của ngày mai.

Gửi cho tôi của hiện tại, xin đừng để sự mòn mỏi của đôi chân đánh lừa tâm trí, hãy tin vào sức mạnh tiềm tàng sâu thẳm bên trong mình, tin vào sự chữa lành.

Và gửi đến tôi của tương lai, dẫu cho con đường phía trước có là màn đêm đen hiu hắt đến đâu, xin hãy tự khắc ghi rằng, nó vẫn luôn là ánh sáng rực rỡ, chỉ dành cho riêng mình thôi.

Tôi nhìn Đức Duy, và tôi biết, đây là lần cuối cùng tôi cho phép mình rơi vào vực sâu đó.

"Sống cho trọn, anh nhé."

Tôi thì thầm lời cuối cùng đó, không chỉ là lời đáp lại lời anh hỏi, mà là lời thề nguyện với chính linh hồn mình. Dẫu cho mai sau, tôi có thể lại úa tàn như cánh hoa đã vỡ vụn trước cơn gió vô tình nào đó, nhưng tôi sẽ không để sự tàn lụi đó trở thành cái kết.

Tôi sẽ sống, vì những điều đẹp đẽ mà anh vẫn còn tin tưởng, và vì những điều đẹp đẽ mà tôi, dù đang run rẩy, vẫn còn khao khát được cảm nhận.

_______________________

"move on, please."
;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com