CHƯƠNG 2
5 tháng sau – Sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.
Buổi khai trương nhãn hàng S chưa đến ngày diễn ra, nhưng vào ngày Minh Thành bay đến HCM thì sân bay rất rộn ràng. Đây là lần đầu tiên thương hiệu mỹ phẩm nội địa Trung tổ chức sự kiện hoành tráng ở một nước Đông Nam Á — và Minh Thành là đại sứ thương hiệu tham dự sự kiện lần này.
Anh không nói với ai, nhưng trong lòng có muôn vàn nỗi niềm riêng:
"Quê hương của cô ấy — mình muốn biết nơi đó có gì khiến cô nói mãi về nó như thế."
Sau khi đáp xuống sân bay, trợ lý hỏi có muốn đi cửa VIP không. Anh lắc đầu: Lần đầu đến đây, tôi muốn chào hỏi fan ở đây một cách chân thành nhất.
Khi vừa ra khỏi cửa hải quan, anh rất ngạc nhiên về sự nổi tiếng của mình cũng như sự cuồng nhiệt của fan hâm mộ nơi đây, fan ngồi chờ ngay ngắn ở 2 bên đường, chừa không gian từ cửa sân bay ra nơi đỗ xe, khiến cho nơi này đông đúc nhưng nó rất trật tự, không có sự chen lấn hay xô đẩy mà anh hay đi nước ngoài trước đây.
Lúc anh ra cổng, mọi người giơ băng rôn tên anh, hình meme của anh, hô vang tên anh làm anh cực kì cực kì xúc động, cảm giác như đi làm xa mà về nhà với vòng tay người thân vậy. Vì thế anh chào hỏi mọi người, cũng nhau chụp những tấm hình lưu niệm, sau đó anh ra xe về khách sạn.
Trước chuyến đi, Minh Thành đã tìm hiểu về mảnh đất hình chữ S này, và cũng tải một ứng dụng học ngôn ngữ – App C, nơi có rất nhiều người Việt học tiếng Trung. Anh lập tài khoản bình thường, dùng avatar chibi do fan vẽ mình.
Lướt một lúc, anh bắt gặp tài khoản dùng cùng hình đại diện — là fan Việt từng nhiều lần tương tác với anh trên Weibo.
Anh ngần ngại gửi đi 1 dòng tin nhắn: "Tháng sau mình sang Việt Nam du lịch, cần người hướng dẫn, bạn giúp mình được không?"
Hà đang cắm cúi làm việc thì thấy App C báo tin nhắn. Một người lạ nhờ làm hướng dẫn viên.
Cô bật cười nghĩ: "Du lịch mà nhắn bừa thế này chắc là lừa đảo...". Rồi cũng lịch sự đáp lại:
"Xin lỗi bạn, mình đi làm suốt ngày nên không giúp được. Nhưng nếu cần hỏi gì về Việt Nam thì mình sẽ giúp."
Minh Thành đọc tin nhắn, thoáng hụt hẫng rồi bật cười: "Ít ra cô ấy vẫn trả lời mình."
Đêm Sài Gòn.
Mưa vừa tạnh. Những vệt nước đọng trên đường phản chiếu ánh đèn vàng như sao rơi.
Minh Thành đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, khoác áo hoodie — lần đầu tiên anh cảm thấy tự do như một người bình thường.
Anh lang thang qua vài con phố, cho đến khi dừng lại trước quán cà phê nhỏ treo bảng gỗ khắc chữ "Lặng". Ánh đèn ấm hắt qua tấm rèm, anh bước vào.
Bên trong, không gian yên tĩnh. Ở góc trong cùng, một cô gái ngồi gõ laptop. Mái tóc buộc gọn, dáng vẻ hơi mệt nhưng ánh mắt chuyên chú.
Không hiểu sao, cảnh ấy khiến anh thấy quen thuộc — hệt như cảm giác khi đọc dòng trạng thái "thật vô dụng" của cô hôm nào.
Anh ngồi xuống gần cửa sổ, gọi cà phê đen. Trong lúc chờ, anh mở điện thoại. Weibo báo "Gợi ý bạn có thể biết": "Chính là tài khoản cô gái ấy."
Dòng trạng thái mới nhất:
"Ngày mai mình sẽ đi xem sự kiện khai trương nhãn hàng S.
Không phải vì thích sản phẩm, mà vì... thần tượng sẽ đến 💗."
Minh Thành khẽ cười: "Cô gái này..."
Anh ngẩng đầu — và đúng lúc ấy, cô gái ở góc trong cũng ngẩng lên.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Chỉ vài giây thôi, nhưng như có thứ gì đó khẽ lay động giữa hai người —
một sợi dây mỏng manh, bắt đầu nối từ thế giới ảo, nay đã chạm vào đời thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com