2.
Cứ như vậy ngày qua ngày, bên cạnh Ryul luôn xuất hiện một cái đuôi nhỏ, anh đi đâu, Woojin đi đó. Cũng có nhiều lúc Woojin sợ anh thấy phiền nên tránh gặp anh một thời gian, vì bình thường Ryul đã quen với việc có Woojin bên cạnh nên khi không thấy Woojin anh cứ thấy khó chịu trong người thế nào ấy, cứ suốt ngày suy nghĩ linh tinh "Sao dạo này không thấy em ý lẽo đẽo theo mình nữa nhỉ? Hay là mình làm điều gì khiến em ý khó chịu nên hết thích mình rồi?". Đến một ngày không chịu nổi nữa nên Ryul nhắn cho Woojin để hỏi.
Anh khoaiii: Sao dạo này anh không thấy em trùng hợp nữa nhỉ, hết duyên rồi à?
Em ngô: Dạ em hơi bận ý, nên không đi chơi được, với cả cũng sợ anh thấy em phiền
Vì ngại nên Woojin mới nói bận chứ trong mấy ngày này Woojin nhớ anh chết đi được, nhưng thật ra vì sợ phiền anh nên không dám lại gần anh.
Anh khoaiii: Không phiền, không có em anh thấy không quen
Em ngô: Ò, em bít rùi
Woojin ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh nhưng không ai biết rằng trong lòng cậu đã loạn hết cả lên, cậu không ngờ sẽ có ngày Ryul nói với mình như vậy. Trút bỏ được gánh nặng trong lòng xong, điều cậu muốn làm nhất bây giờ là được đi gặp Ryul ngay lập tức. Mà đã muốn thì cậu nhất định phải làm, và tất nhiên Louis là đối tượng phù hợp nhất để đi cùng cậu rồi.
"Louis ơi đi chơi không?"
"Lại đi gặp ông Ryul chứ đi chơi cái gì"
"Thế có đi không?"
"Cóo"
...
Nghĩ chắc giờ này anh đang ở sân bóng nên cậu và Louis phi ra luôn, Woojin không quên mang theo hai cốc trà sữa trên tay để bồi bổ cho Ryul. Lúc ra đến nơi thì đã thấy Ryul đang chơi rồi nên cậu và Louis ngồi xem ngoan ngoãn không đến làm phiền anh. Chơi xong Ryul chạy đến ngồi cạnh Woojin.
"Nay mới muốn gặp anh à?"
"Muốn gặp lâu rồi"
"Thế sao không đến gặp, chẳng lẽ không nhớ anh à"
Không biết từ lúc nào đó, ánh mắt Ryul luôn hướng về phía Woojin. Anh lạnh lùng với tất cả mọi thứ, nhưng duy chỉ có ánh mắt dành cho em là luôn tràn ngập thứ tình cảm gì đó, một thứ tình cảm mà anh cũng chẳng hề nhận ra. Cứ như vậy, từ thích thích, thành yêu yêu, rồi thương thương. Hình bóng của Woojin cứ vô tình hiện lên trong suy nghĩ của Ryul ngày một nhiều, khiến anh luôn tự hỏi "Mình thích em ấy rồi chăng?".
"Nhớ chứ, tại em bận thôi"
"Thế nay đi chơi với anh không?"
"Cũng được"
...
Hai đứa đi chơi xong đi ăn với nhau, đến gần tối mới xong, Woojin rủ Ryul ra công viên hóng gió một chút.
"Chả hiểu sao cứ mấy lúc như này là em muốn nói nhiều lắm ý"
"Thế em nói đi, anh nghe"
"Dạo này em thích một người ý"
"Anh biết"
"Thế anh có biết người đấy là anh không?"
"Anh biết lâu rồi"
"Thế anh có thích em không?"
"Anh không"
"Thế á, tiếc vậy, chắc em hết cơ hội rồi ha?"
Nghe Ryul nói xong lời này thì Woojin buồn hẳn ra, nghĩ chắc trước giờ là do mình tự đa tình mà thôi, người như anh ấy sao có thể thích mình được. Hóa ra mình là một cái đuôi phiền phức suốt ngày chạy theo anh. "Nhục thật", cậu muốn cười vào mặt mình vì chỉ là tên hề ảo tưởng.
"Anh yêu em cơ, không chỉ là thích nữa"
Trong phút chốc Woojin cứng đơ người, mặt thì đỏ bừng, dường như cậu không tin vào tai mình, mọi ý nghĩ trước đó đều bay đi hết, giờ trong đầu cậu chỉ toàn là câu nói của anh thôi.
"Sốc lắm à? Anh tưởng em cũng biết lâu rồi mà"
"M-mới biết thôi"
"Thế có thể cho anh một cơ hội làm người yêu em không?"
Woojin giờ vẫn còn sốc nên chưa thể tiêu hóa được những lời anh nói, chỉ biết hỏi đi hỏi lại mà thôi.
"T-thật không vậy, anh trêu em à"
"Không trêu, anh yêu em là thật, muốn làm người yêu em cũng là thật, giờ em có thể trả lời anh chưa? Có thể cho phép anh làm người yêu em không?"
"Em cho phép"
Woojin cười híp mắt lại, sà vào lòng Ryul. Giờ cậu có thể làm phiền anh mọi lúc rồi, vì cậu là "người anh yêu" mà.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com