Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tầm Quan Trọng Tối Thượng Của Bàn Chân Hoa Sen - P2


Tầm Quan Trọng Tối Thượng

Của Bàn Chân Hoa Sen

(Phần 2)

“Con trai, bạn hữu, họ hàng và vợ

Họ chỉ ở bên bạn trên cõi đời này”.

(Dharmadas)

Ngay cả cái tấm thân mà chúng ta săn sóc cẩn thận này cũng ở lại và biến thành tro bụi. Duy có điều là chúng ta vẫn chưa thức tỉnh về cái sự thực là “chỉ có Chân Sư và Diệu Âm là những người bạn chí cốt của chúng ta ở bên này và cả bên kia thế giới”. Trong khi những người khác chỉ là bạn bè trong bình thời và thực ra thì đó chính là kẻ thù trá hình.

“Hỡi Nanak, hãy lánh xa những bạn bè giả hiệu ở thế gian này và tìm vị Đạo Sư – người bạn chân thực của con. Những người bạn kia có thể xa rời con ngay cả trong kiếp này. Còn Đạo Sư, Ngài sẽ không rời con ngay cả ở bên kia cửa tử”.

(Đạo Sư Arjan)

“Người bạn ấy vẫn cùng tôi đồng hành ngay cả bên kia cửa tử;

Trong ngày phán xét, bên tôi Ngài chẳng rời”.

(Đạo Sư Nanak)

“Nếu như con rời xa

Một người vốn là bạn

Thế là chẳng khôn ngoan.

Cũng là chẳng khôn ngoan

Đi đêm không đốt đuốc.

Và khi cơ thể chết,

Dưới nấm mồ hay trên giàn hỏa,

Lúc ấy con muốn bay,

Mà chẳng cùng với Ngài

Có đôi cánh cho con

Rõ là chẳng khôn ngoan”.

(Shammas-i-Tabriz)

Một người bạn chân thật là người mãi ở bên chúng ta, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Một người bạn như thế thì chỉ có thể là Đức Đạo Sư của chúng ta, Ngài ở bên chúng ta trên thế giới này và vẫn ở bên chúng ta bên kia cửa tử. Những người khác chỉ là giả hiệu và ràng buộc chúng ta bằng sợi dây ích kỷ. “Chỉ Chân Sư và Diệu Âm là tồn tại trong cái chết và qua bên kia cái chết”. Một khi Chân Sư truyền Tâm Ấn cho chúng ta rồi thì Ngài sẽ không rời chúng ta, mãi cho đến khi Ngài đưa chúng ta đến bên Đấng Tối Cao.

“Hỡi người ngu khờ kia ơi, đừng chần chờ chi nữa,

Hãy tìm đến ẩn náu bên Ngài

Để đến ngày phán xét

Tránh mọi cảnh khổ hình”.

(Maulana Rum)

“Đức Đạo Sư giàu lòng thương xót. Bởi vì khi cần kíp hoặc lúc hiểm nguy, Ngài giúp chúng ta mà chẳng đợi đáp đền gì”.

(Maulana Rum)

Thử hỏi lại xem, chúng ta cần gì nào? Chúng ta cần thỏa mãn những ham muốn xác thịt hay là chúng ta cần hoàn mãn những hoài bão tâm linh? Giữa hai dĩa cân đó, dĩa nặng hơn bao giờ cũng là dĩa nghiêng xuống, hướng hạ. Chúng ta dành trọn cuộc đời để nuôi con, chắm chút cho gia đình, thu góp tài sản, sắm sửa các tiện nghi vật chất. Chúng ta chẳng hề quan tâm theo đuổi cái lợi lạc đích thật của chúng ta, hoàn mãn cái mục đích chân thực đời người – Suốt cuộc đời chúng ta, chúng ta cứ mãi can tâm làm thú kéo cày mà quên đi cái mục đích của mình khi mang được hình người. Chúng ta đánh mất khảng thời gian quý báu dành cho sự giải thoát tâm linh, hoang phí 220000 hơi thở mỗi ngày. Thế thì đâu còn có sự hoang phí nào vô nghĩa hơn!

Bạn cứ chu toàn nhiệm vụ trần gian, thế nhưng tâm trí phải hướng vào việc trì niệm. Bởi vì tâm trí thường có thể được giải thoát và tạo được nghiệp lành bằng việc trì niệm danh hiệu Thượng Đế. Làm việc ấy chẳng hề tốn một xu lại là việc rất dễ làm mà phần thưởng thì vô giá. Bao lũy kiếp tối tăm giờ đây được thay bằng ánh sáng rạng ngời.

Các Đạo Sư truyền Tâm Ấn cho bạn vào con đường thành tựu Thượng Đế – làm việc đó như là một sứ mạng bác ái – không đòi hỏi một sự đền đáp nào. Chư vị không đòi hỏi bạn phải thay đổi giai cấp, Tín Ngưỡng, tôn giáo hoặc là nghề nghiệp. Cái điều chư vị nhấn mạnh là tình thương, đức tin và lòng sùng tín. Nhờ đó chúng ta có thể cất đi bức màn che của tâm trí và bức màn vô minh. Nếu bạn được Ngài giúp đỡ không điều kiện mà bạn lại không sẵn sàng đón nhận sự giúp đỡ đó, vậy thì, buồn thay!

Các Đạo Sư tự mình làm việc để mưu sinh. Chư vị đến để giải thoát chúng ta khỏi cảnh hệ lụy ngàn đời. Thế mà lịch sử còn ghi lại cho thấy chúng ta đã đối xử một cách vô ơn đối với những người cứu vớt chúng ta như thế nào! Chư vị đã bị sỉ nhục, vu khống, áp lực và hành hạ. Chúa Ki-tô bị đóng đinh trên thập tự giá , Mansur bị cực hình đến chết, Shammas-i-Tabriz bị lột da sống. Đạo Sư Nanak bị khổ sai. Đạo Sư Ajan bị bắt phải ngồi trên dĩa sắt nóng và trong nồi nước sôi. Đạo Sư Teg Bahadur bị chặt đầu. Tất của những Đạo Sư đó đã đến để cứu rỗi chúng ta nhưng chúng ta đã hành hạ chư vị. Toàn là vô ơn!

Khi ánh sáng bên trong xuất hiện và chân dung Đạo Sư đã trở thành rõ ràng thì phân nửa con đường xem như đã đi qua. Phần còn lại cốt ở việc nghe Diệu Âm, vươn lên đến tầng trời thứ năm và hòa nhập vào Đấng Chí Tôn.

“Hỡi Nanak, ai tìm thấy Chân Sư

Đều dứt sạch mọi nghiệp”.

(Đạo Sư Arjan)

“Nhờ ân Đức Đạo Sư

Tôi tìm thấy con đường

Thoái khỏi vòng sanh tử”.

(Kabir Sahib)

Việc phụng thờ Chân Sư đến đây là hoàn mãn. Người đệ tử bắt đầu nhận thức tất cả những gì Chân Sư làm cho mình. Thế nhưng cái di sản đó chỉ dành cho những ai sốt sắng và miệt mài công phu.

“Hỡi Farid, đang đêm Ngài đi bán hương liệu quý

Kẻ còn nằm mê ngủ nào biết giá nó đâu!”

“Món quà đó nó không hưởng: giá kia nó chẳng biết”.

(Sheikh Farid)

Sự xuất hiện chân dung rạng ngời của Đạo Sư đem lại Tình Yêu và xúc cảm vô hạn. Kết quả là đem lại phúc lạc và bình an chưa từng có.

Chân dung Đạo Sư bên trong giúp tâm vươn lên đến cảnh giới của cái vía và đi vào miền Sahansdal Kanwal mà người Hồi Giáo gọi là nơi ngự của Thánh A-la, có hàng ngàn ánh sáng chiếu diệu ngày đêm. Những ngọn đèn đốt trong các đền thờ tắt ngấm khi có một ngọn gió thổi qua. Thế nhưng ánh sáng thiêng liêng bên trong không bao giờ tắt. Người đệ tử chân chính là người không ngừng chiêm ngắm Ngọn Lửa Bất Tuyệt bên trong, nghe Tiếng Nhạc Trời và mãi chan hòa trong cảm giác cực lạc từ Tiếng Nhạc đó.

“Ngày đêm người ngắm Ngọn Lửa Bất Tuyệt đó.

Trí người chan hòa Danh Ngài, không một mống niệm.

Tâm người đón nhận ánh sáng Tình Yêu và đức tin.

Người chẳng tin nơi hồn ma hay mồ mả.

Không bố thí, không khổ hạnh cũng không hành hương,

Người chỉ tập trung vào Tình Yêu Thượng Đế.

Và khi tâm trí sáng lên trong Ngọn Lửa Huy Hoàng

Ấy là lúc người đạt được giác ngộ”.

(Đạo Sư Gobind Singh)

“Nơi phát ra giai điệu đời đời,

Nơi phát ra ánh sáng huy hoàng,

Nơi đó có Ngọn Lửa Reo Vui Bất Tuyệt”.

(Namdev)

“Khi đến nơi Ngọn Lửa Bên Trong

Tôi nghe khúc giao hưởng”.

(Bhai Gurdas)

Bao lâu mà Ngọn Lửa Bên Trong còn chưa hiển hiện thì lúc đó chưa có ai được xem là người đệ tử!

Từ cảnh giới của cái xác, tâm tiếp tục hành trình cho đến cảnh giới tâm linh thứ hai. Ở thế giới vật chất, Đạo Sư có một hình hài vật chất. Khi chúng ta đến cảnh giới tâm linh thứ hai, nó có hình hài là cái vía. Đến cảnh giới tâm linh thứ ba, nó có hình hài của tâm trí. chúng ta càng tiến lên cao, hình hài kia cứ tiếp tục thay đổi mãi cho đến khi chúng ta đến tầng trời thứ năm thì chân dung Đạo Sư cũng là một với chân dung Đấng Chí Tôn.

Con đường Tình Yêu và sùng tín thì dễ theo cho cả trẻ con và người lớn. Đó là con đường duy nhất cho toàn thể nhân loại. Người Ấn Giáo, Hồi Giáo, đạo Xích, đạo Ki-tô hay các đạo khác đều đi trên cùng con đường đó. Ở mọi quốc gia, mọi khí hậu đều cũng như nhau. Tuy vậy điều bí ẩn của con đường nằm trong tay các Đạo Sư.

“Chỉ có Diệu Âm mới ban cho chân danh dự

Chẳng có ai không nhờ Diệu Âm mà đạt giải thoát

Mà nếu không có Chân Sư thì Diệu Âm cũng hoài

Chính Đức Thượng Đế đã sắp xếp như thế”.

(Đạo Sư Amardas)

Đức Thượng Đế đã định sẵn như vậy,

Định rằng tôi phải gặp Đạo Sư Raidas.

(Mirahai)

Đi tìm kiếm người học thức hay người thông thái là điều vô ích. Tụng đọc hay khổ tu, nghi thức và nghi lễ, bố thí và hành hương, tất cả chỉ làm cho gánh nặng của chúng ta càng nặng thêm. Vì tất cả làm cho chúng ta thêm tự phụ.

“Không nhờ vị Chân Sư từ ái thì chẳng ai tìm thấy Ngài

Dù cho hắn ta có đến hàng triệu nghĩa cử”.

(Đạo Sư Amardas)

Bên trong sự chiêm ngưỡng chân dung rạng ngời của Đức Đạo Sư đã có sự giải thoát chân thật và niềm phúc lạc trường cửu. Và đó là một quà mà duy đức Chân Sư mới có thể ban tặng. Yêu cầu cơ bản là cái tâm phải trong suốt. Vì rằng trừ phi tâm thức đã được thanh tẩy, mọi sự chiêm ngưỡng đều bất thành. Khi Đức Thượng Đế muốn ai đó trở về nguồn cội của mình, Ngài xuôi hắn đến gặp một Đạo Sư.

Chính Ngài có quyền an bài tối cao. không có Đạo Sư thì không ai biết chiêm ngưỡng Ngài.

(Đạo Sư Amardas)

Tulsidas nói:

“Nếu không có ân huệ của Đức Thượng Đế chúng ta không gặp được Chân Sư và chúng ta không thể có tri kiến siêu việt (Diệu Âm). Chỉ có Diệu Âm mới có khả năng độ chúng ta qua thế giới hiện tượng này”.

(Tulsidas)

“Không bao giờ con có thể đạt được giải thoát và về đến quê nhà cao cả, nếu không nhờ ân đức của một bậc Chân Sư”.

(Tulsi Sahib)

“Kabir: Ta được huấn luyện để thâm nhập vào bí mật của Thực Tại Tối Hậu và đem đến đây mệnh lệnh của Đấng Chí Tôn”.

(Kabir Sahib)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: