Phần 1- Buồn
Một tiếng chuông vang lên, tôi hồi hộp nhìn vào dòng thông báo trong chiếc điện thoại. Tôi đã chuẩn bị cho mình một gương mặt sung sướng nhất. Từ hôm qua đến nay, tôi không biết mình đã nhận được bao nhiêu email từ chối. Nhưng không hiểu sao, lần này tôi có cảm giác... mình đã thành công.
Ngày còn ở quê, tôi từng viết trong bài văn lớp 4 của mình về ước mơ được trở thành một Tiếp viên hàng không. Cũng như mọi lần, bài văn của tôi lại được cô giáo cho 10 điểm. Nhưng lần này lại khác, cô mời tôi đứng lên và đọc to bài văn của mình. Tôi run run nhưng vẫn cố đọc cho xong, mặc cho giọng mình ngày càng méo đi. Tôi kết thúc phần trình diễn một cách nhanh gọn, không có tiếng vỗ tay, không có tiếng xì xào, không khí im lặng đến mức tôi nghe từng nhịp tim mình đập. Khi vừa ngồi xuống, có mấy đứa còn tò mò quay xuống ngây thơ: "Tiếp viên gì mà nãy cậu nói nghề gì hở Phong?". Ở quê tôi, mọi thứ dường như đều thiếu thốn. Khi nhiều nơi đã phổ biến với "Internet", "Wifi", "Smart Phone" thì bà con tôi vẫn còn xài ti-vi ăng-ten. Tôi may mắn được biết nhiều thứ hơn bọn cùng lớp cũng vì nhờ má. Má tôi làm trong một cánh nhà báo. Nói thế cho oai chứ thật ra là bán báo dạo. Sáng ngày báo nó ra thì má tôi lãnh về đi bán. Hôm nào có tin gì hay, bà lại xếp một tờ cho vào túi. Cái túi dết đeo ngang bụng tuy đã bạc màu, lại còn bị con gì cắn rách, chữa vá khắp nơi, nhưng với bà con tôi, đó như một hòm đựng đầy châu báu. Lần ấy bà về, không chỉ buôn cho bà con ba bốn tin, lại còn cho tôi... một bảo vật. Bà lấy ra từ trong túi một quyển sổ nhỏ chừng nửa quyển tập, bên ngoài đầy màu sắc, xòe ra trước mặt tôi. Tôi không nén được một thét lên: "Úi, sách gì hở má?", Bà dúi vào tay tôi quyển sách ấy rồi xoa đầu tôi: "Má cũng không rõ, má đi làm được người ta cho.". Tôi háo hứng mở nó ra nhưng đang khám phá một vùng đất bí ẩn. Tôi tò mò khi nhìn thấy dòng chữ ở trang đầu quyển sách 100 hình ảnh Nghề nghiệp cho bé. Tôi biết nghề nghiệp là gì, nhưng tôi không biết có tới nhiều nghề nghiệp đến như vậy. Đếm đi đếm lại, chung quanh tôi chỉ có khoảng năm bảy nghề, nếu không tính nghề bán báo giấy của má tôi. Sau khi má tôi từ dã tôi để tiếp tục buôn ba, suốt một tuần liền, tôi chỉ chăm chăm cắm mặt vào chiếc kho báu mà má tặng. Tôi học thuộc từng công việc và những điều phải làm khi hành nghề đó. Và tôi quyết định, mình sẽ là một Tiếp viên hàng không.
Nụ cười trên gương mặt tôi cứng đờ khi nhìn thấy dòng chữ "Rất tiếc..." trong email. Tôi vỡ mộng vì đây đã là Trung tâm cuối cùng ở trong khu vực tôi sống, nếu muốn xin việc tiếp chỉ còn cách gửi CV cho các Trung tâm ở ngoại ô thành phố. Nhỏ Sương vừa đi làm về nhìn mặt cũng ủ rũ thấy sợ.
Tôi ở trọ chung với Sương đến nay cũng xấp xỉ hai năm. Lúc mới lên Sài Gòn nhìn mặt nó non thấy ớn, vậy mà giờ trổ mã, không khác gì mấy cô thiếu nữ Sài Thành lâu năm. Nhưng nói gì thì nói, tôi thương Sương như em ruột mình, cũng có thể do một mình ở xứ người này, chỉ có nó bầu bạn, nên tôi quý nó như gia đình.
Thấy nó như vậy, tôi quên phắt đi việc trượt phỏng vấn, sốt ruột nhìn nó
- Có chuyện gì mà trông em tệ vậy Sương?
Nó qua ngồi cạnh tôi, thở ngắn thở dài rồi nhất chiếc balo để lên giường, sướt mướt nhìn thấy thương
- Biết vậy lúc mới lên thành phố, em đã không xin vào làm ở quán đó, huhu
Tôi trố mắt khi nghe con bé nói thế.
Cái quán mà Sương nói là một quán cà phê nhỏ, cách không xa chỗ bọn tôi đang ở. Trước khi Sương vào làm, bọn tôi vẫn thường đến đó nhâm nhi mỗi khi có dịp. Chủ quán đó là một anh chàng tóc xoăn dài lãng tử, tôi biết anh ta sau một lần tâm sự cùng Sương. Qua lời con nhỏ kể, tôi biết được nó có cảm tình với anh chàng ấy. Thỉnh thoảng nó vẫn huyên thuyên với tôi về một tương lai xa xôi cùng anh chủ quán ấy
- Chứ không phải em muốn lập gia đình cùng anh "Cấp trên" sao?
Bất ngờ, nó quay sang ôm tôi, càng khóc to hơn
- Lập cái gì mà lập, anh ấy... à không, phải là hắn ta, hắn ta đã có gia đình rồi, chị ạ.
Tôi trợn mắt nhìn Sương, con ngươi dường như rách toạt vì căng ra. Tai tôi ù đi như muốn tống khứ hết những gì Sương vừa nói ra ngoài. Tôi còn chưa kịp bừng tỉnh đã bị tiếng khóc còn Sương lôi về hiện thực
- Chị Phong, chị em mình đi uống bia đi!.
Tôi thường không uống bia, thậm chí là không biết uống, nhưng tôi hiểu, nếu tôi từ chối Sương, hai chị em tôi sẽ không tày nào mà ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com