Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Gần gũi -2

Sau bữa sáng ấm áp và chuyến đi đầy mong đợi, cả nhóm Bích Phương đã có mặt tại trường quay, sẵn sàng cho cuộc đấu giá bài hát đầy căng thẳng. Đây là một phần thi quan trọng, nơi mỗi đội sẽ phải cạnh tranh để giành được bài hát mình mong muốn cho vòng Livestage 2.

Không khí tại trường quay vô cùng hồi hộp. Mỗi khi một bài hát được bật lên, các đội trưởng cùng các thành viên trong nhóm lại suy tính chiến lược, cân nhắc số điểm mà mình sẽ dùng để đấu giá. Hansara và Lyhan ngồi cạnh nhau, ánh mắt chăm chú dõi theo màn hình, thỉnh thoảng lại thì thầm trao đổi.

Bích Phương đưa ra mức giá quyết đoán. Sau vài phút đấu giá căng thẳng, tiếng reo hò vỡ òa khắp khán phòng khi team Bích Phương đã thành công giành được bài hát yêu thích của mình! Hansara sung sướng đến mức bật dậy, ôm chầm lấy Lyhan, và cả hai cùng nhảy nhót ăn mừng. Lyhan cũng không kìm được nụ cười rạng rỡ, vòng tay ôm lại Hansara thật chặt.

Cuộc đấu giá bài hát kết thúc trong niềm vui của đội Bích Phương. Mọi người không về ngay mà nán lại, cùng nhau trò chuyện và chia sẻ cảm xúc.

-Thì nay cứ nghỉ đã, ngày mai thì bắt đầu họp để thống nhất chia nhóm nhé. Bích Phương lên tiếng, gương mặt rạng rỡ.

Các thành viên trong đội đều cười hì hì, hà hà đồng ý với chị Phương. Không khí ấm áp và tràn đầy sự mong chờ cho những buổi tập sắp tới.

Lúc ấy, biên tập vẫn đang quay các cảnh để đăng lên làm tư liệu hậu trường. Hansara rất muốn dựa vào Lyhan như mọi khi, nhưng cô bé lại không dám thực hiện vì có máy quay. Có lẽ, cô bé có chút ngại nếu làm quá nhiều hành động khác.

Sau đó, Lyhan di chuyển qua chỗ Maiquinn để nói chuyện.

-Ơ, sao không đứng cạnh Hansara. Maiquinn cười và đánh mắt nhìn Sara đang tựa vào vai Lamoon  nói chuyện.

-Này, vẫn đang có máy quay đấy! Lyhan thì thầm vào tai Maiquin rồi huých nhẹ một cái vaog vai Maiquinn.

-Ôi, hai đứa có gì rồi à!!! Maiquinn nói nhỏ hơn vào tai Lyhan, nhưng chỉ thấy cô lắc đầu cười, không phủ nhận cũng không khẳng định.

Rồi Maiquinn và Lyhan cùng nói chuyện với các chị em khác, nhưng Lyhan chỉ đứng nghe và thỉnh thoảng lại đánh mắt qua Hansara, quan sát cô bé từ xa.

Mọi người bắt đầu di chuyển vào phòng thay đồ để thay trang phục và chuẩn bị ra về. Không khí dần trở nên bớt căng thẳng hơn, nhường chỗ cho sự mệt mỏi nhưng cũng đầy nhẹ nhõm sau một ngày dài làm việc.

Vì mỗi người có phòng thay đồ nhỏ riêng nên khi thay xong Lyhan biết Hansara thay ngay phòng bên cạnh nên đứng chờ.

Muội thay đồ xong đi ra, thấy Lyhan vẫn còn đứng đó, liền thắc mắc hỏi.
-Có chuyện gì vậy, sao lại đứng đây như cây thế này!

-Không! Không có gì đâu! Lyhan cười lắc đầu với Muội.

Muội nghe thấy Lyhan trả lời xong thì cũng vẫy tay tạm biệt về trước.

Một lúc sau, Sara bước ra thì thấy Lyhan đứng ở ngoài đợi, cô bé có chút bất ngờ.
-Chị đợi em à! Hansara lên tiếng.

Lyhan không trả lời mà chỉ bước đều cùng Hansara, cùng cô bé tiến ra phía cửa. Hansara hiểu Lyhan. Cô bé biết Lyhan là tuýp người thích hành động hơn lời nói, nên cô bé cũng hiểu một chút về hành động chờ đợi này của Lyhan.

Bước vào trong phòng trang điểm ban sáng, trong phòng chỉ còn lại trợ lý của cả hai, và Maiquinn. Không khí thoải mái hơn nhiều so với khi máy quay đang hoạt động.

Lyhan, thấy Hansara đang cố gắng tẩy trang những lớp phấn dày đặc, liền khẽ nhíu mày. Cô bé có vẻ đang gặp chút khó khăn với lớp trang điểm mắt đậm. Lyhan không nói gì nhiều, chỉ lấy một miếng bông tẩy trang mới, thấm chút nước tẩy trang rồi nhẹ nhàng đưa qua cho Hansara.

-Dùng cái này đi, dễ hơn đó! Lyhan nói nhỏ.
-Dạ! Cô bé đón lấy miếng bông và cẩn thận tẩy trang.

Maiquinn, đang ngồi lướt điện thoại ở bàn bên cạnh, khẽ ngẩng đầu lên. Cô nhìn Lyhan và Hansara, rồi lại khẽ cười tủm tỉm. Maiquinn thấy Lyhan, người thường ngày khá kiệm lời và ít thể hiện cảm xúc, lại có những hành động quan tâm tinh tế và chủ động như vậy với Hansara. Rõ ràng, sự gắn kết giữa hai người không chỉ dừng lại ở trên sân khấu hay trước ống kính.

-Chị có thấy mệt không? Nhưng hôm nay mình còn quay xong sớm qua ha. Hansara sau khi tẩy trang xong, cũng cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Cô bé quay sang Lyhan.

-Cũng hơi mệt. Lyhan khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ.

-Em cũng vậy á, nhưng mà vui lắm!

Trong lúc Lyhan đang chỉnh lại tóc, Hansara liền lấy ra chai xịt khoáng của mình, khẽ xịt một chút vào tay rồi đưa qua cho Lyhan. Lyhan nhìn Hansara, hiểu ý cô bé muốn mình làm dịu da. Cô khẽ gật đầu cảm ơn rồi đón lấy.

Những cử chỉ nhỏ nhặt, không lời, nhưng lại thể hiện sự quan tâm sâu sắc mà Lyhan dành cho Hansara, và cả sự thoải mái, tự nhiên của Hansara khi đón nhận những sự quan tâm đó. Nó diễn ra một cách tự nhiên.

-Chị Lyhan, chị Maiquinn, em về trước nha! Hai chị về cẩn thận đó! Hansara tiến đến Lyhan, gương mặt rạng rỡ.

-Ừ em về đi! Nghỉ ngơi cho khỏe nha! Maiquinn cười vẫy tay tạm biệt.

-Em cũng về cẩn thận nhé. Về đến nhà nhớ nhắn chị biết. Lyhan khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Hansara.

-Dạ! Hansara đáp lời, rồi quay người đi theo trợ lý của mình ra xe.

Nhìn bóng Hansara khuất dần, Lyhan và Maiquinn cũng bước ra xe riêng của mình. Vì cả hai ở cùng một khu chung cư, họ sẽ về cùng nhau. Lyhan và Maiquinn tiếp tục trò chuyện trên đường về, nhưng trong tâm trí Lyhan, những khoảnh khắc với Hansara vẫn đọng lại, vừa ngọt ngào vừa đầy những cảm xúc khó gọi tên.
---
Tối hôm đó, sau một ngày dài ghi hình, Lyhan và Hansara vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện của mình, không phải qua nhóm chat chung của đội, mà là những tin nhắn riêng tư. Họ bàn về những điều cả hai muốn làm khi ở trong nhóm mới của Bích Phương.

💬Lyhan (nhắn riêng với Hansara): Mai chị đi xe máy riêng ấy, có muốn qua đón không?

💬Hansara: (gửi kèm icon mắt tim) Được aaaa! Em cũng muốn đi xe máy cho thoải mái!

💬Lyhan: Vậy 9h chị đón đi ăn sáng rồi qua chỗ họp nhé.

💬Hansara: Dạ!

💬Lyhan: Mấy nay chị cứ cảm thấy em mệt mỏi hơn đấy. Nhớ uống thuốc bổ đứng giờ đấy!

💬Hansara: Dạ! Em nhớ rồi.

Trả lời tin nhắn này xong, Hansara cười tủm tỉm trước sự quan tâm lo lắng mà Lyhan dành cho cô bé. Sự ấm áp lan tỏa trong lòng cô.

💬Lyhan: Nghỉ sớm đi. Mai gặp lại nhé!

💬Hansara: Bye bye chị! Chúc chị ngủ ngon!

Nhắn xong, cả hai cùng cất máy để nghỉ ngơi. Có lẽ đã hơn một ngày rồi họ mới có thể đi ngủ sớm và thoải mái như vậy.
---
Sáng hôm sau, đúng 9 giờ, Lyhan nhắn một tin nhắn báo rằng mình đã đến nơi. Lyhan đã đến đúng hẹn. Hansara, đã chuẩn bị sẵn sàng, vội vàng đi xuống.

Vừa bước ra khỏi cửa sảnh, Hansara đã thấy Lyhan với chiếc xe máy quen thuộc, cùng vẻ ngoài giản dị nhưng vẫn rất cuốn hút. Lyhan nở một nụ cười nhẹ khi thấy cô bé.

-Chào buổi sáng! Hansara tươi tắn nói, bước nhanh đến bên xe.

-Chào em! Lyhan đáp lại. Cô đưa cho Hansara chiếc mũ bảo hiểm, và như thường lệ, Lyhan chủ động đội mũ cho cô bé, tay khẽ vuốt lại tóc giúp Hansara.
-Nay mình ăn phở nhé?
Hansara vui vẻ đồng ý.

Lyhan chở Hansara đến một quán phở nổi tiếng gần đó. Mùi hương của nước dùng thơm lừng bay khắp con phố, khiến bụng cả hai cùng reo lên.

Khi bước vào quán, không khí khá đông đúc và nhộn nhịp. Tiếng người nói chuyện, tiếng bát đũa va chạm tạo nên một bức tranh ẩm thực sống động. Lyhan dẫn Hansara đi vào sâu bên trong để tìm một bàn trống.

Đúng lúc đó, một nhân viên bưng tô phở nóng hổi đi ngang qua, không may lại bị vấp chân. Tô phở chao đảo, suýt nữa thì va vào người Hansara đang mải nhìn quanh.

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Lyhan phản ứng cực nhanh. Cô không nói một lời, mà theo bản năng, vòng tay ôm lấy eo Hansara, kéo cô bé sát vào lòng mình để tránh cú va chạm. Tô phở may mắn không đổ, người nhân viên luống cuống xin lỗi.

-Em có bị sao không? Giọng Lyhan trầm ấm, đầy vẻ lo lắng.

-Dạ... em không sao ạ. Hansara vẫn còn chút bất ngờ, nhưng cảm giác được Lyhan bảo vệ khiến tim cô đập loạn xạ.

Lyhan gật đầu, rồi vẫn giữ tay ở eo Hansara, dẫn cô bé đi thẳng vào một phòng riêng ở bên trong quán để có không gian yên tĩnh và thoải mái hơn. Mãi cho đến khi cả hai ngồi vào bàn, Lyhan mới nhẹ nhàng buông tay. Hansara nhìn Lyhan, lòng cô bé vẫn còn vương vấn cảm giác được che chở ấy. Bữa sáng phở hôm nay, chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên.
---
Lyhan và Hansara cùng nhau di chuyển đến địa điểm họp nhóm của team Bích Phương. Không khí tại đây đã bắt đầu sôi nổi với sự có mặt của Bích Phương và các thành viên khác.

Buổi họp bắt đầu với phần thảo luận quan trọng về việc phân chia bài hát cho vòng Livestage 2. Mỗi thành viên đều bày tỏ quan điểm và mong muốn của mình, cùng nhau phân tích ưu nhược điểm của từng bài hát để tìm ra sự kết hợp tốt nhất. Lyhan và Hansara cũng tích cực tham gia đóng góp ý kiến, lắng nghe và đưa ra những nhận định của riêng mình.

Sau một thời gian thảo luận sôi nổi và cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng, quyết định phân chia bài hát đã được đưa ra.

Lyhan sẽ ở trong nhóm biểu diễn bài hát "Em Chỉ Là". Và Hansara sẽ ở trong nhóm biểu diễn bài hát "Red Flag".

-Thôi, họp hành vậy đủ rồi. Mọi người có muốn đi ăn uống với nhau một bữa không? Ăn xong rồi về bắt đầu làm việc! Sau buổi họp nhóm chị Bích Phương nhìn đồng hồ và nở nụ cười.

Cả nhóm hoan hô nhiệt liệt. Buổi ăn uống này chính là cơ hội để các thành viên xả hơi và gắn kết hơn trước khi bước vào giai đoạn tập luyện đầy thử thách.

Mọi người cùng nhau di chuyển đến một quán nướng đông đúc. Khi đến nơi và tìm chỗ ngồi, các thành viên mới bất ngờ nhận ra Lyhan và Hansara đi chung xe máy đến.

-Ơ, hai cái đứa ở gần nhau à. Chị Bích Phương nhanh mắt nhất, liền hỏi.

Thành viên trong nhóm nghe thấy vậy liền nhìn theo với ánh mắt đầy tò mò.

-À, tại nhà hai đứa gần nhau ấy mà. Sáng nay tiện đường nên Lyhan qua đón Sara. Lyhan, dù có chút bất ngờ, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

-Dạ đúng rồi ạ! Em với chị Lyhan tiện đường nên đi chung cho vui! Hansara cũng nhanh chóng thêm vào, vẻ mặt hơi ửng hồng nhưng vẫn rất tự nhiên.

Mọi người nhanh chóng chuyển sang gọi món và bắt đầu bữa ăn. Bữa nướng diễn ra vui vẻ, mọi người cùng ăn uống, trò chuyện và chia sẻ, tạo nên một không khí thân thiết và gắn kết cho team Bích Phương.

Hương thơm của thịt nướng và tiếng cười đùa rộn ràng khắp gian phòng. Mọi người tự tay nướng đồ ăn, chuyện trò vui vẻ, tạo nên một buổi gặp mặt đầy gắn kết.

Lyhan, như thường lệ, vẫn giữ sự điềm tĩnh nhưng ánh mắt cô lại không ngừng quan sát Hansara.

Khi Hansara mải mê trò chuyện với Lamoon và Yeolan, Lyhan khẽ đưa tay, lật miếng thịt đang nướng trên vỉ để nó không bị cháy. Hay khi thấy Hansara với tay lấy đồ ăn hơi xa, Lyhan liền tinh ý xoay vỉ nướng lại gần phía cô bé hơn.

Khi Hansara đang nướng một xiên tôm, Lyhan thấy tôm đã chuyển màu hồng tươi, cô liền dùng đũa gắp vào bát cho Hansara.
-Ăn đi, vừa chín tới là ngon nhất đó em!

Hansara mỉm cười đón lấy, ánh mắt lấp lánh sự cảm kích. Cô bé biết rằng Lyhan luôn quan tâm đến mình, ngay cả trong những chi tiết nhỏ nhặt nhất mà không cần phải nói thành lời. Những hành động nhỏ, kín đáo của Lyhan, dù không quá phô trương, lại khiến Hansara cảm thấy được chăm sóc và trân trọng vô cùng.

Sau khi thanh toán và chào hỏi mọi người, Lyhan và Hansara cùng các thành viên team Bích Phương tạm biệt nhau. Tiếng cười nói vẫn còn vương vấn trong không khí khi họ chia tay để trở về.

Lyhan lại chở Hansara về. Cả hai đều đã đeo khẩu trang kín mít, cố gắng không để ai nhận ra. Trên đường đi, Lyhan bất chợt tạt vào một quán nước.

-Em có muốn uống trà sữa không?

-Dạ, có!

Lyhan chỉ cười, không đáp lời. Cô đỗ xe gọn gàng, rồi cùng Hansara vào quán mua hai ly trà sữa yêu thích. Thay vì về nhà ngay, Lyhan đề nghị.
-Mình ra ngồi công viên một tý nhé!

Lyhan và Hansara tìm một chiếc ghế đá trống. Họ cùng nhau nhâm nhi ly trà sữa mát lạnh, không nói quá nhiều nhưng không khí giữa hai người lại vô cùng dễ chịu và bình yên.

Họ cùng ngắm nhìn những chiếc lá khẽ lay động trong ánh nắng của hoàng hôn, lắng nghe tiếng côn trùng rả rích và tiếng xe cộ xa xa. Khoảnh khắc này giống như một khoảng lặng ngọt ngào, xoa dịu đi mọi mệt mỏi và áp lực của cuộc thi.

Sau một lúc, khi những ly trà sữa đã cạn và cảm giác bình yên đã đủ đầy, cả hai cùng đứng dậy đi về.

Trên đường về, Lyhan vẫn chở Hansara một cách cẩn thận. Khi Hansara về đến chung cư của mình, cả hai chào tạm biệt, hẹn gặp lại sau. Lyhan nhìn Hansara bước vào sảnh, trong lòng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc khó tả.

*Cảm ơn mọi người đã đọc những mẩu truyện fanfic của mình *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com