Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

E-30

Điều tôi thích khi ở Nhật là, bất cứ thứ gì cũng có thể mua được ở cửa hàng tiện lợi, kể cả bao cao su. Nhưng không, riêng tối nay tôi sẽ chỉ mua một bao thuốc lá, nhãn hiệu Midway. 

Chiếc máy sáng bừng, phát ra âm thanh nhí nhảnh thật dễ thương, rồi "cạch" một tiếng, bao thuốc xuất hiện gọn lỏn dưới khe mở. Tôi lấy nó ra, xé tấm bọc ngoài, và sau khi nhìn xung quanh không thấy một thùng rác nào khả dĩ, bèn nhét mảnh nilon vào túi áo. Chà, đã là người nước ngoài, thì không nên tạo ấn tượng xấu với dân bản địa chứ nhỉ?

Cầm bao thuốc lá đã bóc niêm, tôi rảo bước đến băng ghế chếch một bên, nơi có hình bóng đang co ro ngồi đợi. Đến khi người ấy ngước lên, tôi mời:

- Làm điếu chứ?

Bàn tay tiếp nhận là một lời đồng ý. Đầu lọc thành thạo ngậm hờ giữa hai cánh môi đỏ thắm, còn tôi thì phải cố rời mắt ra để chú ý châm lửa cho đúng chỗ. Đốm sáng lóe lên một chút, rồi tắt ngay. 

- Lạnh không?

Hít một hơi dài, người ấy nhún vai. Nhưng ngón tay cầm lại hơi run run. 

- Cảm thấy đỡ hơn chưa?

- Ừm hừm...

Không cười, không nói, thật khác biệt với con người cách đây mấy giờ trước. Đối phương lia mắt từ điếu thuốc không tôi vẫn cầm trên tay, cùng dụng cụ cần thiết ngay bên cạnh, mà nhướng mày dọ hỏi. Tôi cũng nhún vai lại, mà với chiếc áo sơ mi mỏng, nó thành ra như rùng mình vì hơi lạnh Tokyo. Cũng phải, đến lượt tôi châm điếu cho chính mình rồi.

Một thoáng sau, đã có hai làn khói nhạt cùng phả ra dưới băng ghế công viên. 

---

Một tuần trước, tôi đặt chân xuống sân bay Narita cùng với một visa du lịch và một tờ địa chỉ vỏn vẹn có vài dòng. Mà theo đó, đã dẫn tôi đến một quán thịt nướng kiêm bán rượu nhỏ xíu ở góc hẻm, chiều ngang có đúng tầm một manh chiếu tatami. Ông già bí hiểm mặt không đổi sắc nhận tờ tiền tôi đưa, thối lại vài xu đè lên một tờ tiền khác được gấp đôi còn hôi mùi thịt. Tôi cười giả lả ngốc nghếch, rất tròn vai một gã Tây phương đến khám phá ẩm thực xứ Phù Tang mà chỉ nói được vài câu "Arigatou, Arigatou" trọ trẹ, sau khi đã nướng tiền vào gần năm chục xiên thịt rõ ràng là không xứng với số phí bỏ ra lắm.

Lúc sau, ở một góc hẻm đủ tối mà cũng đủ sáng lờ mờ, tôi lấy nước bọt lần mần góc tờ tiền đã được gấp sẵn, xé nó ra làm đôi, lộ bên trong một mẩu giấy mỏng tang mà phải soi đèn lên mới thấy được chữ. Người Nhật vẫn vậy, lúc nào cũng thích theo phong cách cổ xưa. 

"9 giờ sáng, cổng xếp dỡ 5D cảng XXX"

Hôm sau, tôi cũng lơ thơ đứng tựa lưng nhìn những chiếc xe bốc dỡ đi qua đi lại, chắc ăn là người cần đến sẽ đến, chứ mấy khi được thấy chiếc cột gần mét 9 hung hung vàng đứng ở gần chỗ này bao giờ. Quả nhiên, chốc sau có một thanh niên khá cao ráo đi lướt qua, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Thế là đủ hiểu, bình thường thì chẳng ai ở đây làm thế.

Chúng tôi vờn vèo theo những thùng hàng công-ten-nơ lạnh giá, người này giẫm lên bóng người kia, cho tới khi cậu ta đột ngột quay lại, và nói bằng thứ tiếng Anh khá ổn, giọng Nhật nhưng rất tròn vành:

- Anh cần gì?

- Người đàn ông này tôi đang cần tìm, nghe nói dạo này ông ta hay lảng vảng ở khu Nicho. Người ta nói rằng cậu có thể cho tôi được ít tung tích. 

Chẳng hiểu sao cậu ta lại cứ phe phẩy tấm giấy của tôi trước mũi, cảm giác bông đùa khiếm nhã. Nhưng rồi anh chàng bí ẩn dưới chiếc mũ lưỡi trai sùm sụm cũng nói:

- Được rồi, tối nay hãy tới địa chỉ này, sẽ có người hướng dẫn anh. 

Cậu ta rút chiếc bút bi từ chiếc áo ngực, cắn nắp giữa hai hàm răng, nắm mu bàn tay tôi viết chữ rất tự nhiên. So với lòng bàn tay nhơm nhớp của tôi, tay cậu người Nhật khô và hơi lạnh. Sau khi viết xong, cậu hất mũ, cười:

- Hẹn gặp lại!

Riêng câu ấy được nói bằng tiếng Nhật, và tôi thoáng thấy tia sáng lấp lánh cùng hai chiếc răng cửa trắng bóc. 

Nơi cậu ta hẹn tôi đến đương nhiên cũng ở Nicho. Đó là một câu lạc bộ thoát y vũ khá kén khách, nhưng không phải là vấn đề với mạng lưới tôi vốn có. Nên tôi chẳng tốn mấy công sức để được mời vào trong, không những thế lại còn ngồi ở hàng ghế khá đẹp, nơi bản thân có thể thưởng thức đủ mông má căng tròn. Phải nói là, nếu bỏ phần hạ bộ phồng lên quá rõ ràng và coi nó như một cách chiêm ngưỡng vẻ đẹp cơ thể, thì tôi cũng thấy khá hứng thú. Sự nhục dục tiết chế vừa đủ, những phần có thể lông lá mang cảm giác phản cảm đều được xử lý nhẵn nhụi, đem lại cho người ta cảm giác là đôi chân thon thả so với những bắp chân hữu lực cũng không khác gì nhau lắm.

Khi tôi đang lơ đễnh ngắm một vũ công làm động tác nằm ngửa trên sân khấu và ẩy hông đầy khiêu khích, thì một vòng tay sực hương the lạnh quàng qua vai tôi:

- Đợi em lâu không?

Rất chuyên nghiệp, tôi đút tờ tiền đã được chuẩn bị sẵn vào cổ áo trễ nải, dù không cần nhìn:

- Xin lỗi, tôi đã đặt trước người khác rồi.

- Ồ, không cần em nữa sao? Sáng nay anh nói khác mà ~

Chuông báo động trong đầu tôi còn chưa kịp réo, thân hình chắc nịch đã len lỏi ngồi lên lòng. Người kia âu yếm vuốt ve tôi:

- Sao anh nỡ lòng nào quên em nhanh vậy?

Lúc đầu tôi vẫn còn choáng váng, nhưng nốt mụn ruồi trên bờ môi cong cong là một mỏ neo hết sức quan trọng, khiến tôi kịp thời định hình mà siết chặt cơ thể trong lòng hơn:

- Anh quên làm sao được? Chỉ là buổi tối trông em khác quá.

- Khác theo chiều hướng nào?

- Dĩ nhiên là rực rỡ khó phai rồi.

Câu nói tiếng Nhật sai bét một cách cố tình khiến người trong lòng cười khanh khách, và tôi thấy cử chỉ lấy mu bàn tay che miệng ấy thật quyến rũ. Cậu ta ngả ngớn vào người tôi, thì thầm:

- Show diễn anh mong tối nay không có rồi, cuối buổi hãy ra cửa đợi em.

Kết thúc câu nói, cậu còn phả hơi thở ấm nồng vào tai không cần thiết, nhưng đáp lại ánh nhìn khó hiểu chỉ là cái cắn môi yêu nghiệt quỷ quyệt, trong lúc bàn tay phớt qua bờ ngực tôi, rồi vẩy đầy điệu nghệ để bật ra tờ tiền màu xanh tôi vừa nhét phút mốt:

- Còn cái này thì... em sẽ tạm thời giữ, cảm ơn anh nhiều!

Cái nháy mắt tinh nghịch cùng điệu nhoẻn cười rạng rỡ trắng loá đã chấm dứt ảo tưởng của tôi cho rằng có thể chống chọi sức hấp dẫn của những chàng trai xinh đẹp xứ Mặt trời mọc, nơi đã cho thế giới biết thế nào là gay boy trước cả khi từ ấy được sinh ra. Để giờ đây, mắt tôi dán vào không che giấu phía sau nhấp nhô sau mỗi bước chân cậu đi, dưới chiếc quần jean ngắn cũn cỡn cùng màu tất lưới. Cậu đi từ bàn này sang bàn kia, chào mời những vị khách quen và cả những người lạ, với ai cũng thân thiết nhưng lại không nán lại ở bất cứ đâu, kể cả với vài cánh tay níu kéo. Tôi nhìn theo, cho đến khi bóng cậu hoàn toàn hòa vào góc khuất sau cánh cửa, thì mới hướng ánh mắt trở lại sân khấu nóng bỏng. 

Thực ra chỉ tới màn trình diễn thứ hai là tôi thoát ra khỏi câu lạc bộ, không phải vì nó không còn hay, mà chủ yếu vì không còn hứng thú. Tôi vào xe ngồi, để tránh thu hút vài lời mời gọi không cần thiết, mắt không rời cánh cửa. Mãi tới gần ba giờ sáng, câu lạc bộ mới tan. Vừa nhác thấy bóng quen thuộc, tôi ra khỏi xe ngay. Cậu rất cao ráo, đã thế lại đi đôi bốt đế dày, không khó để nhận thấy giữa chiều cao phổ biến của người Nhật. Lúc chưa nhìn thấy tôi, cậu cuộn tay, ôm lấy người, hẳn là bị sốc nhiệt độ giữa trong phòng và ở bên ngoài. Cách cậu tìm cách xoa người rất dữ dội khiến thân trên lắc lư như một điệu nhạc vô hình, trông ngồ ngộ. Còn lúc nhác thấy tôi, mắt cậu sáng lên, cười rất tươi.

Tôi tiến gần nụ cười lấp lóa đó như bị thôi miên. Cậu khoác tay tôi rất tự nhiên, còn dựa hẳn vào người như mượn hơi ấm:

- Hóa ra anh ở đây, thế mà em đã sợ anh không đợi được. 

Bộ đồ khiêu khích vừa nãy trong câu lạc bộ đã được thay hết. Giờ cậu mặc quần jean dài nhưng bó sát, áo cũng là chất liệu jean nhưng không đóng cúc áo, thành ra lúc đi cùng tôi, hai cặp chân bước đi không đồng điệu khiến cậu cứ nghiêng ngả, chiếc áo lỏng lẻo tuột ra lộ cả bắp tay. Hóa ra bên trong chỉ là áo tank top mỏng, hèn gì cậu ấy lạnh thế. 

Một phần khiến bước chân của chúng tôi không đều vì thực tình tôi cũng chẳng biết cậu trai ấy định dẫn tôi đi đâu. Mãi rồi tôi mới biết điểm đến của cậu: một chiếc bốt điện thoại. Cậu lỉnh vào trong, tôi chống tay vào cửa gác bên ngoài nhưng mắt vẫn tò mò nhìn. Và dưới ánh nhìn chòng chọc của tôi, cậu nhấc ống nghe, đút xu vào khe tiền - Với động tác lục túi cho đủ số xu, áo khoác của cậu đã tuột hẳn khỏi cả hai bên vai, nhưng cậu không quan tâm lắm - nhấn số và chờ đợi, trong khi hai con mắt sáng lấp lánh vẫn không rời khỏi tôi. Cứ như thể chúng tôi đang diễn một vở kịch hai người mà chỉ mình cậu đọc thoại. 

- Alo ~ - Thứ chất giọng ngọt lịm, nũng nịu, - ... Ngài nỡ hỏi là ai ư? Sao ngài quên em nhanh thế? Ừm hứm, ừm hứm... Đúng rồi nè ~ Ngài của em giỏi quá cơ! Thế thử nói tên em xem!... Eiji-chan! Đúng rồi, nhưng em thích được gọi là Ei-chan hơn nè!... Vì sao hả? Vì nó dễ thương! Hí hí...

Tôi chẳng hiểu có một sự ảo giác gì ở đây, nhưng dù ánh đèn nơi bốt điện thoại chẳng rõ ràng, tôi vẫn có thể thấy rõ hai gò má phơn phớt hồng. Người xứ này, dù cả nam lẫn nữ, đều có làn da trắng đến vô lý. Không phải kiểu trắng đến trong suốt, yếu nhợt lấm chấm đốm tàn nhang như người Châu Âu mà một màu trắng phủ lên tấm da vàng của tổ tiên Châu Á, đem lại một sắc trắng gần như hoàn hảo. Đã thế, con thú săn bé nhỏ mà tôi đang tận mắt chứng kiến kia lại mang nụ cười duyên cực kỳ, tôi chưa từng thấy ai khi rộ lên tiếng cười lại trong trẻo đến thế, trong khi vẫn giữ được cặp mắt sắc lẻm trong vắt như pha lê. Dù chỉ có mình tôi, Eiji vẫn phô hết sự quyến rũ như kẻ cậu đang cần bẫy mồi vẫn luôn hiện diện trước mặt. Có lúc cậu cắn môi, dày xéo bờ môi huyết dụ giữa mảnh nanh trắng ngà; có lúc cậu lại mở hờ cánh miệng, để đầu lưỡi nhỏ xinh lia giữa hai hàng răng đều tăm tắp... Đôi khi thì liếm môi, đôi khi thì những đầu ngón tay hồng (sao tôi lại thấy rõ màu sắc của chúng thế?) hờ hững trên bờ xương quai xanh nghiêng nghiêng như cách tim tôi trượt dài theo những cử chỉ ấy. Chúng còn nguy hiểm hơn cả cảnh các vũ công thoát y rời từng mảnh trang phục trên sân khấu vừa rồi. 

Đến cuối cuộc nói chuyện, Eiji không còn vẻ nhí nhảnh, hài hước cố tình nữa. Cậu cũng nói ít hơn, mà hầu như chỉ là những lời đồng thuận trong một cuộc trao đổi ngầm:

- Ừm... Vậy ư?... Vâng... Vâng... Em hiểu mà... Liệu ngài có thể... Dạ... Dĩ nhiên rồi...

Nhưng ngược lại, càng ít nói thì ngôn ngữ cơ thể của Eiji càng rõ ràng hơn. Cậu đổi chân liên tục, đầu gần như đã dựa hẳn vào bốt, khiến cần cổ căng ra, phơi bày mọi điểm yếu nhược. Eiji có một chiếc cổ rất mạnh mẽ, nhưng lại không quá rõ ràng hạt táo khiến chúng trong suốt và mềm mại kỳ lạ. Nó thôi thúc người ta muốn cắn phập răng vào đó, và để dòng máu tội lỗi chảy, giống như màu sắc trên đôi môi cứ không chịu khép lại cho đàng hoàng của cậu. Thật chỉ muốn dùng lưỡi dạy cho chúng một bài học. 

Trong lúc ấy, con ngươi đen thẫm của cậu thỉnh thoảng lại xoay về tôi. Ẩn nấp dưới tấm rèm thưa là mớ tóc mai, chúng mơ màng, chúng toan tính, chúng đang thẩm thấu điều gì...

Tiếng cúp máy khô khốc bật tôi về thực tại. Hình như tôi đã ngủ quên.

- Ngày mai. Vẫn quay lại đây, giờ đấy, tôi sẽ tìm cách cho anh gặp được. 

Cậu vò vò mái tóc, quay lại là người thanh niên ban sáng. Ảo ảnh chấm dứt. 

Eiji ẩy nhẹ để tôi biết ý tránh cho cậu đi ra. Trước khi đi theo hướng ngược lại, cậu vẫn quay lại chào theo thói lịch sự của dân Nhật: "Mai nhé!" với cái nhếch mép nhạt nhòa. 

Đến tận sáng hôm sau, tôi thức dậy đón ánh sáng chói mắt ban trưa không một bóng mây của bầu trời Tokyo, lòng vẫn không thôi hồi tưởng về sự tương phản bằng ấy trong một con người. Những lúc không làm việc, tôi sẽ để tâm trí thả lỏng dễ dàng như thế, không thắc mắc, không mảy may tội lỗi hay đặt câu hỏi. 

Ngạc nhiên là đường bờ xương quai xanh lấp lánh màu trăng ngọc đó cứ xuất hiện mãi. 

Tối hôm ấy, Eiji đã chịu để tôi ôm lâu hơn, thu lu trong lòng tôi và nóng hôi hổi trên đùi, cậu cứ chốc chốc lại thì thầm những lời yêu thương:

- Chốc nữa, ông ta cùng hai ba người nữa sẽ vào... Ngồi ở hàng ghế kia, anh để ý nhé... Nào, giờ thì xoa đùi tôi đi... Những người đi cùng mặc thường phục nhưng họ sẽ chẳng nhìn ai cả, không tia mông cũng chẳng tia cơ bụng, bọn đấy chắc chắn là vệ sĩ, anh chỉ cần tập trung để ý đến gã to béo trung niên thôi. Gã có hóa trang là cái chắc, nhưng tôi đảm bảo là người đó. - Nửa chừng câu chuyện, cậu khiến tôi mất tập trung bằng việc quàng tay quanh cổ để bắt tôi nhìn thẳng vào ngực mình, - Chếch mặt lên chứ, nhìn vào mắt tôi đây này, thật đắm đuối vào! Từ từ thôi, hãy liếc sang trái một chút, lão ta đang đến đấy...

Đối tượng mà tôi cần dĩ nhiên phải xem xong show diễn của của cậu nghệ sĩ nổi nhất câu lạc bộ này, vì vậy chúng tôi cũng không cần phải vội. Eiji và tôi được vài phút thư giãn thực sự thưởng thức nghệ thuật. 

- Cậu ta ở ngoài cũng xinh đẹp như vậy đấy, rất lễ phép và hiền lành. Hồi đầu gặp mặt tôi còn tưởng là con gái. Nhờ cậu ấy giới thiệu mà tôi mới được nhận vào đây. 

- Cậu không nhảy ư?

- Không, tôi không biết nhảy, mà cũng không thể nhảy, vì nhiều vấn đề lắm. Vậy mà họ vẫn đồng ý cho tôi vào làm đấy, có kỳ diệu không? - Cậu nhoẻn miệng cười. - Ông chủ nói là thích đôi mắt của tôi. 

Nói xong cậu còn làm động tác giơ ngón tay chữ V để gần mắt, giống kiểu giới thiệu một món hàng đắt giá. Và tôi đã nhìn thấy cậu cả ban ngày lẫn ban tối, cả lúc điểm trang lẫn tẩy trang để biết rằng chúng đắt giá thật sự. Có thể Eiji không ý thức được hết, nhưng chúng là những viên kim cương đen. 

- Buổi sáng cậu đã có công việc rồi, sao lại còn cần làm ở câu lạc bộ?

- Vì tôi cần tiền, công việc khuân vác chưa đủ, mà ở chỗ này lại kiếm dễ hơn. 

Theo lẽ thường, tôi rất thắc mắc việc cần bằng ấy tiền là chuyện gì, nhưng xét tính cách chung của người Nhật, tôi biết nên giữ câu hỏi ấy cho riêng mình.

Thay vào đó tôi nhét thêm một tờ vào vị trí thuận đang đặt lên hông cậu, tiện thể bâng quơ:

- Cậu làm việc này được bao lâu rồi?

Tùy vào ý hiểu của Eiji, nó có thể là cậu làm tiếp viên trong câu lạc bộ được bao nhiêu thời gian, hoặc nghề tay trái tuồn tin cho kẻ khác đã bao lâu rồi.

- Ngắn hơn những gì anh nghĩ, và lâu hơn con số anh tưởng tượng.

Tôi hơi bất ngờ vì câu trả lời thông minh hơn mình chờ đợi, nhưng cũng không ngạc nhiên lâu, vì tôi có cảm giác Eiji thích tỏ ra là người sành sỏi.

Quả nhiên, cậu ta đã quay người đối mặt với tôi, nháy mắt đầy bí ẩn:

- Tuy tôi không biết nhảy, nhưng họ có dạy tôi vài chiêu trò giải trí cho khách, - Cậu liếc mắt xuống dưới vô cùng gợi cảm, - Anh có muốn thử không?

Với một đứa trẻ đang vô cùng háo hức khoe ta một món quà, việc của người lớn chỉ nên là đồng ý. Nhưng khi Eiji còn đang rậm rịch, thì có tiếng gọi rất to:

- Eiji!

Và một mái đầu bóng bẩy hất hất.

Eiji có vẻ thực sự thất vọng, hoặc đó là phản chiếu từ chính gương mặt tôi, nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, cậu miễn cưỡng rời khỏi lòng tôi. Trước khi đi còn hôn gió:

- Tí gặp lại nhé!

Tôi đợi khoảng chừng mươi, mười lăm phút trước khi chậm rãi đứng lên. Lượn lờ một vòng, giả vờ như một ông khách Tây phương xui xẻo lạc vào ổ đồng tính mà không biết:

- Ờm... WC, vệ sinh nhà... Ở đâu, xin lỗi?

Nghe giọng lơ lớ của tôi, mấy tay vệ sĩ cách đó vài bước chân lập tức cảnh giác. Tay chúng luồn vào trong mà tôi chắc chắn là có vũ khí.  Tuy không cần đến gần, nhưng mọi hành động chi tiết xung quanh đều được tôi nắm rõ, nhờ chiếc mắt kính phản chiếu đang đeo. Bình tĩnh nào các bạn, tôi chỉ muốn xác định thôi, việc của tôi không liên quan gì đến bạn, hai chúng ta sẽ rẽ hai hướng khác nhau.

Bỗng có tiếng cười rộ lên từ phía sau khu V.I.P có kéo rèm. Tôi tự hỏi trong số âm thanh ấy có tiếng cười của Eiji không, nhưng từ chối nghĩ tiếp.

Vào được buồng vệ sinh rồi, tôi kéo những phần vải giấu trong áo, kéo hết chúng ra và cài lại, áo tôi bỗng chốc đã biến thành màu đen. Khi cần, chúng có thể dứt ra vứt bỏ dễ dàng. Lục túi đồ nghề giấu trong thùng rác để kiếm chiếc mũ và phần tóc giả, điều chỉnh cặp kính đang đeo để biến nó thành kính râm. Hoá trang xong, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh mù mờ, đi cửa sau và hoàn toàn hoà vào bóng tối.

Nhưng dĩ nhiên, việc tôi cần làm bây giờ mới bắt đầu. Theo kế hoạch, Eiji sẽ dùng các mối quan hệ để được nằm trong nhóm tiếp khách với mục tiêu tôi đang theo. Sau đó, cậu ấy sẽ tìm cách khiến ông ta chọn mình trong một phòng phục vụ riêng, để biểu diễn - tất nhiên - chứ không có bất kỳ hoạt động mại dâm nào được diễn ra trong phạm vi câu lạc bộ. Ban đầu tôi khá nghi ngờ tính khả thi của kế hoạch này nhưng Eiji thì tin tưởng lắm. Cậu giải thích rằng lựa chọn số 1 của ông ta, cậu nghệ sĩ thoát y xinh đẹp, nhỏ nhắn sẽ không bao giờ đồng ý đề nghị diễn riêng. Vì cậu ta không thích người to béo, thô thiển. Còn các nghệ sĩ hay tiếp viên khác, đa số cũng sẽ từ chối thôi (người Nhật thường e ngại khi tiếp xúc với người nước ngoài), nên cậu sẽ trở thành sự lựa chọn cuối cùng.

Cách nói của Eiji như thể cậu là phần đầu thừa đuôi thẹo được người ta gắp trúng, nhưng theo mắt tôi thấy, đó cũng là phần thưởng quá hời cho lão ta rồi.

Sẽ thật ngốc nghếch nếu cho rằng tôi mất hai buổi sáng vô nghĩa mà không thử tìm hiểu từng ngõ ngách của câu lạc bộ này. Đây là một chốn ăn chơi hợp pháp, nên nó không phải ẩn nấp trong ngóc ngách với bốn bề kín mít mà là cơ ngơi 3 tầng bề thế. Tôi rất ưa kiểu thiết kế như vậy, nhất là khi biết các phòng V.I.P đều có cửa sổ. Tôi đã rõ Eiji ở đâu, tôi chỉ việc sử dụng vài kĩ năng để đến đó. Cửa khóa cũng chẳng phải là vấn đề, mà tôi ngờ là lão đã yêu cầu vệ sĩ ở ngoài để không ảnh hưởng đến không khí riêng, càng tiện cho công việc cạy mở.

Từ cửa sổ, tôi chui vào căn phòng mờ tối không chút tiếng động, cũng nhờ đang có sẵn nhạc xập xình. Chiếc giường đỏ choét ở giữa phòng, trên đó là tảng thịt gần như bất động. À, cũng có chỗ đang hoạt động, nhưng chuyện đấy không quan trọng. Vì tôi đang luồn lách khuất tầm nhìn của đối tượng nên không thể biết lão kia đang có vẻ mặt gì, nhưng Eiji thì hoàn toàn rõ. Mắt cậu chỉ chạm tôi đúng một giây, còn lại vẫn tiếp tục say sưa mơn trớn cơ thể, như con rắn cuốn quanh chiếc ghế bành. Kỹ thuật của cậu thật không tệ, nếu xét theo Eiji chẳng phải dân chuyên và có một thân hình khá vạm vỡ. Quả đúng ông chủ câu lạc bộ đã có mắt tinh đời khi nhận cậu, bình thường như một thiên thần, nhưng lúc cần quyến rũ, cậu ấy là một Medusa với hai con ngươi sâu hun hút, hóa đá mọi ánh nhìn. Cộng với bờ môi của thần Cupid, tôi biết chẳng có mãnh lực nào rời khỏi con người ấy. 

Vì vậy, tôi đã thuận lợi tiếp cận chiếc giường. Bằng động tác nhanh gọn, tôi kẹp hàm, khóa cổ và cắm chiếc xi-lanh gọn gàng vào động mạch. Không một chút vùng vẫy, bàn tay chỗ đũng quần còn chưa kịp rời chỗ. Tuy vậy, tôi vẫn giữ chặt cho thật chắc chắn. 

- Đã xong chưa? Mọi chuyện ổn chứ? 

Eiji đã mặc áo khoác vào, giương cặp mắt long lanh nhìn tôi. Thật dễ thương. 

- Ừ, xong rồi. 

- Ông ta... còn sống không? 

- Không. 

Mắt cậu trợn trắng. Nhưng Eiji vẫn không nói gì. Lúc tôi lúi húi thu dọn bằng chứng, tạo hiện trường giả, quay lại thấy cậu đang ngồi bần thần ở trên chiếc ghế bành. Tôi lay cậu. 

- Eiji, tôi cần em làm việc này giúp tôi. Tôi hứa sẽ không để em gặp vấn đề gì đâu. 

Câu nói đã thêm chút ánh sáng từ con ngươi sẫm đen, cậu hỏi khẽ:

- Việc gì?

- Bây giờ nhé, anh sẽ ra khỏi đây từ cửa sổ đằng kia, anh cần em đóng nó lại như chưa từng được mở ra. Tiếp theo, em hãy đợi trong phòng này cho đến khi nghe thấy tiếng xe cảnh sát... Đừng sợ! Cứ nghe anh, sẽ không sao... Khi nghe tiếng còi xe cảnh sát, đợi chừng 3 phút rồi hãy hô hoán lên cho người ta biết là ông ta đã ngừng thở. Phần còn lại, người khác sẽ lo, việc của em chỉ đến đấy thôi. Em hiểu chưa?

Cậu gật đầu, tôi đứng dậy, không hiểu sao lại hôn lên trán cậu một cái. 

Lúc chuẩn bị đu dây xuống, tôi còn nhắc thêm:

- Hãy nhớ, em chỉ nhảy theo yêu cầu của ông ta. Em không biết ông ta là ai. Khi đang biểu diễn thì đột nhiên ông ta ôm ngực và ngất. Nhớ đấy!

Eiji vẫn cố nắm lấy tay tôi phút chót. Nó lạnh toát, ẩm ướt. Và khi tôi lẩn vào đêm đen, đấy là thứ duy nhất tôi còn cảm nhận. 

---

Mọi việc đúng như kế hoạch. Người của tôi bố trí một vụ xô xát trong câu lạc bộ, cảnh sát đến, Eiji hét lên. Cả vệ sĩ và cảnh sát cùng ập vào, họ cố cấp cứu, nhưng đã quá muộn. Bên đại sứ quán lập tức có mặt ở nhà xác, họ muốn mọi việc được giữ kín ổn thỏa, không ai được biết người đàn ông ấy đích thực là ai. Vì vậy, công tác điều tra rất nhanh gọn, việc thẩm vấn cũng qua loa cho có lệ. Tôi còn nhờ một bạn quen biết người Nhật bảo lãnh Eiji ra. Linh tinh các sự vụ, lúc xong hết thì cũng đã gần 4 giờ sáng. 

Chúng tôi không ai mặc định, nhưng đều trầm ngâm lặng lẽ hút cho xong điếu thuốc, không trao đổi thêm gì. Khi thuốc tàn, tôi đứng dậy trước, nói vài lời coi như kết thúc:

- Cảm ơn cậu rất nhiều. Mọi việc bây giờ đã xong rồi. Tạm biệt. 

- Chúng ta... có còn gặp lại không?

Tôi cười nhạt, trả lời bằng tiếng Anh:

- Có thể. Một ngày nào đó. 

Tôi đã quay lưng đi được vài bước, chợt có tiếng gọi:

- Đợi đã!

Vừa quay lại, hơi ấm đã áp vào người, và cả một mùi vị thơm thơm, ngọt ngào nơi đầu môi.

- Trả lại cái hôn vừa nãy nhé. - Em thì thào. Và lại còn nháy mắt. - Khi nào quay lại, hãy nhớ thưởng thức kỹ nghệ "Lapdance" của em đấy. 

Như một ảo giác, má của Eiji càng đỏ rực hơn bao giờ hết, nở rộ như đóa hoa anh đào. 

Cậu xấu hổ vụt chạy đi, tôi nói với theo (Vẫn bằng tiếng Anh):

- Đương nhiên rồi. Anh nhất định sẽ xem. Mata ne ~

Eiji phì cười, quay lại vẫy vẫy: 

- Mata ne~ 

Nhưng khi không còn thấy bóng cậu nữa, một mình tôi lẩm bẩm:

- Sayounara. 

---

Quay trở về trụ sở ngay trong chuyến bay đêm, tôi vẫn còn đống việc phải làm. Đối tượng tôi đã cho an nghỉ thực ra là một quan chức cấp cao của một đất nước Trung Đông. Ông ta đúng ra được tính là một thân vương, người đang có xu hướng xa Phương Tây. Chúng tôi không ưa điều đó và cần giảm bớt một ý kiến trái chiều với mình. Việc ông ta sang Nhật để ăn chơi lại đúng là một cơ hội phù hợp. Vị thân vương này thích chơi gay, nhưng lại ưa mùi vị thiếu niên, nên ông ta sang Nhật vừa để cướp lấy những cậu trai ở nước này, vừa để thỏa mãn cảm giác mà không quá phạm pháp, vì những thanh niên ở đây trông xinh xắn nhỏ nhắn chẳng khác gì các cậu bé. Chính vì vậy, cái chết của ông ta ở đây sẽ là một vụ bê bối lớn, bởi tuy luật pháp, tôn giáo bên ấy không quan tâm độ tuổi anh muốn quan hệ nhưng đồng tính thì lại là vấn đề lớn. Chúng tôi muốn ông ta không chỉ ngậm miệng vĩnh viễn mà sự bại hoại về thanh danh này còn khiến cho bất cứ ai muốn theo phe cánh của ông ta sẽ phải e ngại, đồng thời để lại ấn tượng xấu cho người dân. Đương nhiên là bên kia sẽ tìm mọi cách ỉm đi, nhưng đáng tiếc rằng trong lúc ngầm tìm hiểu về đường đi lối lại của câu lạc bộ kia, tôi cũng đã tiện thể cài cả máy quay lén. Cho nên hình ảnh ông ta khật khưỡng bước vào phòng V.I.P của câu lạc bộ đồng tính đã được ghi lại, và sớm thôi nó sẽ chiễm chệ trên các tờ báo quốc tế. Kế hoạch là như vậy, và chúng tôi cũng không biết được nó sẽ thành công bao nhiêu, có thể đấy sẽ là mắt xích dẫn đến sự sụp đổ của cả một quyền lực, có thể sẽ chỉ như một bọt sóng nhỏ giữa biển cả chẳng gây được tiếng vang gì. Nhưng ai mà biết được, chẳng phải người ta vẫn có câu: "Một con bướm đập cánh ở Brazil, cũng có thể gây ra cơn bão ở Texas", đúng không?

Công việc này của tôi, do tôi lựa chọn, đã từ lâu tôi chẳng hối tiếc bất cứ điều gì. Nhưng lần này tôi vẫn canh cánh trong lòng về một lời hứa mình đã không giữ được. Trong quá trình trích xuất camera, dĩ nhiên là hình ảnh của Eiji đã bị ghi lại. Chúng tôi sẽ làm mờ mặt, đấy là đạo đức nghề nghiệp rồi, có điều còn dáng người, liệu có ao đó sẽ nhận ra Eiji không, thật chẳng dám chắc được. Mà kể cả chuyện ấy là không thể, thì tôi cũng không rõ Eiji khi nhìn thấy bản thân trên các phương tiện báo chí tràn lan ấy, sẽ nghĩ thế nào về người đàn ông ngoại quốc mình đã từng giúp và từng trao nụ hôn. 

Cậu ấy có hối hận không nhỉ?

Ngày hôm nay, sếp gọi tôi đến văn phòng và trao hồ sơ mới. Đồng thời cũng là cả một văn phòng mới. Bà đánh giá cao khả năng xử lý nhanh gọn của tôi qua vụ vừa rồi, thực chất đây là một bài thử để xem tôi có cân được mức độ lớn hơn không, và bà ấy thấy rằng: Được, gã này cũng không tồi. Gọi là văn phòng, nhưng thực chất nó là một nhà kho được cải tạo dưới tầng hầm. Dù vậy, với đặc thù nghề nghiệp của tôi, càng được xuống dưới, càng được ẩn sâu, thì chức nghiệp lại càng đi lên. Tôi sẽ nắm bắt những thông tin quan trọng hơn, điệp vụ nặng kí hơn, và vì thế...

- ...Và vì thế, cậu sẽ cần có cộng sự, K-99 ạ. Tôi đã sắp xếp cho cậu một nhân viên rất mẫn cán, giàu năng lực, người sẽ đóng vai trò hỗ trợ, săn tìm thông tin, tiền trạm cho cậu khi cần. Còn trẻ nhưng rất xông xáo. 

Khi nghe đến hai từ "còn trẻ", tôi không thể tránh được cái đảo mắt. Chỉ ngồi một chỗ đánh bàn giấy, tra cứu hộ tôi, làm những việc mà trước giờ tôi vẫn phải làm MỘT MÌNH, chẳng khác nào bảo tôi "trông trẻ". 

- Này, tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy nhé! Và không, người ta không cần cậu trông. Kinh nghiệm làm nghề của cậu ấy cũng không thua kém gì cậu đâu, chỉ là đánh đấm kém hơn chút đỉnh thôi. - Sếp tôi xoay chốt cửa, quả nhiên văn phòng mới này bé tí xíu, xung quanh toàn là hồ sơ chất la liệt, với mỗi một chiếc bàn rộng ở giữa, nơi đã có một người ngồi sẵn, cắm cúi bên chiếc máy vi tính. - Chào hỏi người mới đi nào!

Tiếng động khiến người kia ngẩng đầu lên. Với mái tóc hơi rối cùng cặp kính cận trễ sống mũi, nhưng đôi mắt lấp lánh và chiếc mụn ruồi trên bờ môi kia quả thực là mỏ neo không gì có thể nhầm lẫn được. 

Cậu đứng dậy, hay tay giấu sau lưng rất nghịch, nhìn thẳng vào tôi cười toe toét. 

Bên tai tôi, bà sếp vẫn nói: 

- K-99, từ bây giờ, đây sẽ là cộng sự của cậu. Trên giấy tờ, cậu ta là Akaso Eiji, du học sinh Nhật sang đây nghiên cứu về ngôn ngữ, còn ở trong tòa nhà này, hãy nhớ bí danh của cậu ta là E-30. 

Cậu chủ động nắm tay tôi trước, siết chặt.

- Rất vui được gặp lại. 

- Rất vui được gặp lại. - Tôi nói như cái máy. 

Hóa ra, ngay từ đầu, tôi đã luôn được thưởng thức kỹ nghệ siêu phàm của cậu ấy rồi, người cộng sự E-30. 

......Hết.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #akasoeiji