2
từ khi nào mưa đã lất phất? mặt đất lốm đốm những vệt mưa rơi, không khí dần có hơi lạnh xuất hiện. tiếng mưa vẫn chưa tới lúc ồn ã nhưng gió đã lạnh lùng cuốn đi bao sự tình. học sinh ai nấy vội vã chạy vào bên dưới các mái hiên, chỉ có ái vẫn ngờ ra đấy hứng từng hạt làm ướt tóc cô. người ngoài nhìn vào e rằng sẽ nghĩ cô ngốc, mất trí duy chỉ có cô mới hiểu được lý do vì sao. ngước lên nhìn trời, một màu ảm đạm vô tận, xám trắng hòa lẫn vào nhau triền miên. mắt dần nhòe đi, long lanh tự lúc nào.
hôm ấy, cũng lất phất mưa như hôm nay. ái lúc ấy chỉ vừa vào lớp 10. các ngón tay vẫn còn mềm yếu, lòng bàn tay vẫn chưa sần các vết chai. cổ tay vẫn chưa quen với sức nặng từ chiếc máy ảnh kéo ghì cả vai. trên người cũng là lần đầu mặc chiếc áo của câu lạc bộ nhiếp ảnh. tất cả đều là lần đầu nên sao niềm hân hoan tươi mới và ngọt ngào đến thế. trong lồng ngực cô nàng luôn rộn rã tiếng tim đập bồi hồi đến choáng váng đầu óc. không những là vì mọi thứ là lần đầu, mà còn là vì anh chàng chủ nhiệm câu lạc bộ nhiếp ảnh - người ái thích, đang đứng trước mặt mình.
- trời mưa mất rồi. các em lưu ý di chuyển tránh ướt, hư hại lens và tuyệt đối không chắn tầm nhìn khán giả nhé. vị trí chụp anh đã chia từ hôm qua rồi, hôm nay cứ theo sơ đồ anh vẽ mà loanh quanh khu vực đó chụp.
giọng anh dương lúc nào cũng rắn rỏi mang vẻ nghiêm khắc, tuy nhiên, khác hẳn với vẻ ngoài của anh. ái trộm nhìn đôi mắt rõ mí sau cặp kính dày kia, nhìn trộm luôn cả đôi môi mỏng của đàn anh. liếc xuống dưới, ái rộn tim khi thấy tay anh cứng cỏi đầy sức hút. cô nàng cứ thắc mắc mãi, sao một bàn tay của đàn anh lại có thể ôm trọn chiếc máy ảnh với cái lens telephoto* vốn nặng nề và góc cạnh đến thế. từ đầu đến cuối, anh vận trên mình chiếc áo câu lạc bộ với chiếc quần ống rộng thoải mái; đều tỏa ra một nét nhẹ nhàng, thư sinh. nhưng giọng nói và phong cách làm việc của anh lại nghiêm khắc, táo bạo đến mức khiến vẻ thư sinh vốn có của mình bị lấn áp đến dần mất đi.
*lens telephoto: người trong ngành sẽ gọi tắt là lens tele, là loại ống kính có tiêu cự xa. cũng vì vậy, lens tele thường sẽ dài hơn các loại lens macro (lens chụp siêu cận) hay lens với tiêu cự trung bình và góc rộng; và nặng hơn khá nhiều.
ái đã lỡ một nhịp rồi đem lòng tương tư mãi người này từ buổi sự kiện chào đón học sinh khối 10, cũng là vì dáng vẻ thư sinh và chuyên nghiệp, nhiệt huyết với từng lần nháy của anh dương. tuổi 16 mà, ngu ngốc và ngông cuồng. ái không ngừng bồi dưỡng tình cảm đơn phương của mình dành cho đối phương bằng bao cuộc gặp gỡ "tình cờ", những đêm thức trắng để viết thư, làm thiệp. cô nàng khi đã có tình trong người liền cuồng nhiệt tìm hiểu đối phương từ sở thích đến những mối quan hệ liên quan. sau khi thu thập được đủ dữ liệu thì cũng đã vô thức ép bản thân mình trở thành hình tượng mà đối phương thích. đến khi có được phương thức liên lạc của anh dương, ái không ngừng nhắn tin hỏi thăm, giả ngốc để tìm hiểu về nhiếp ảnh hay các sự kiện của trường lớp. đàn anh cũng rất nhiệt tình với thành viên câu lạc bộ của mình, luôn trả lời không ngớt với giọng nhắn hiền diệu. cứ dần dà, trái tim của ái lại lầm tưởng thứ độc dược rót vào tim mình mỗi ngày kia là tình dược. thứ đang đập trong lồng ngực kia ngày một nặng nề thì hành động lại ngày một ngu ngốc đến không thể cản. dẫu bạn bè có khuyên can rằng anh dương vốn chưa nguôi được nỗi nhớ với người cũ, ái đều bỏ ngoài tai mọi lời xì xào mà chờ đợi anh, lẽo đẽo làm cái đuôi của anh, cống nạp hết tiền ăn của mình cho anh.
"đúng là ngu si mà."
sao cô lại không biết được chứ? sao lại không biết được rằng bao nhiêu rào cản vẫn sừng sững ở đấy, sao lại không biết được rằng bao nhiêu ánh mắt đang chăm chăm vào mình. sự thật éo le rằng khi xưa, người chị ruột của ái đã định cô nàng sẽ là thành viên của câu lạc bộ truyền thông - kỳ phùng địch thủ của câu lạc bộ nhiếp ảnh, thế nhưng mặc kệ mọi lời than phiền của chị, cô vẫn dấn thân vào câu lạc bộ nhiếp ảnh. hai bên vốn có nhiều hiềm khích vì giành giật vị trí số 1 về mảng hình ảnh và truyền thông của trường. chưa kể rằng chị ruột của ái lại là kẻ thù lớn nhất của anh hùng - "sư phụ" của anh dương. anh hùng và anh dương luôn kề vai sát cánh, một thầy một trò, chinh chiến mọi sự kiện và buổi chụp hình của các câu lạc bộ. vậy mà nay em gái mình lại đem hết cả con tim trao cho "đứa con của đối thủ", chị gái lắc đầu ngao ngán, không qua lại với ái nhiều tháng trời. bạn bè thân thích khi biết chuyện ái vào câu lạc bộ nhiếp ảnh chỉ vì nhất thời thích anh chủ nhiệm của câu lạc bộ ấy đều thầm lặng cho cô nhiều lời nhận xét khó nghe.
"mê trai"
"thiếu chính kiến"
"thế mày có từng nghĩ coi mày thích cái gì mà vào trong câu lạc bộ đấy làm gì?"
"chỉ vì ông đấy thật à?"
chịu thôi! khi mới nức mắt ra biết yêu đương mà, được cuồng nhiệt, ngu si một lần cũng... không sai lắm nhỉ? ái nghĩ tới đấy liền buông một nụ cười ảm đạm, khinh rẻ chính bản thân mình khi xưa.
- tôi trao anh cả con tim, anh lại đi trao tôi một cú lừa. ha! ngu thật. ít nhất, hôm ấy, khi mưa... anh cũng nên dang ô ra cho tôi chứ.
- em nói gì thế em học sinh kia?
hoảng hốt, ái vội quay đầu lại, nóng lòng được nhìn thấy chủ nhân của giọng nói trầm ấm vừa rồi.
- dạ? thầy...
- ừ em làm gì vậy? trời mưa rồi mà, nhanh!
đối phương liền kéo một góc áo nhỏ xíu của ái rồi chạy vội vào mái hiên gần nhất. ái lơ đễnh như chưa thoát ra mộng xưa. không ngờ mưa đã nặng hạt đến thế này đến độ trên người, áo gần như dính hết vào cả người. đối phương không ngoảnh mặt lại xem xem ái có chạy kịp tốc độ mình không, một mực đăm đăm về phía trước. sấm chớp ì đùng, mưa rơi tựa không điểm dừng. rào rào suốt bên tai, từng bước chân của ái vẫn còn mơ màng lắm.
- em thật sự... cứ đứng mãi à?
đối phương cảm nhận cả mình và ái đều an toàn khỏi cơn mưa rào liền vuốt tóc vuốt mặt hỏi ái.
- em...
- em về đi nhé. trường sắp tới giờ khóa cổng rồi.
đối phương không chờ lời phản hồi từ ái, liền quay lưng vội vã bước đi. ái vẫn còn ngơ ra, dần dần mới bừng tỉnh và ý thức được những gì vừa diễn ra. là thầy giám thị, người vừa rồi vừa giúp cô là người thầy mới vào trường cách đây không lâu. đến hiện tại, cô nàng vẫn chưa biết được danh tính đối phương, đến khuôn mặt cũng chưa hiện hình rõ ràng. duy chỉ có giọng nói trầm ngâm ấy, ái ấn tượng và nhớ mãi. nhưng chỉ một vài giây vội vã trong đầu, mọi suy nghĩ về người thầy ấy lại tan mãi đi theo dòng mưa nặng hạt chiều hôm nay. thay vào đó, những thước phim về người xưa tệ bạc lại phát chậm chậm tiếp tục những cảnh đang bị ngắt quãng trong ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com