Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. End

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Minhuyng lao tới che chắn cho em. Hắn không đẩy em ra vì như vậy ca mổ sẽ thất bại, hắn chọn cách dùng thân mình che toàn bộ em lại, phóng pheremone mãnh liệt, vừa an ủi, vừa chiến đấu.

Một tiếng rầm trầm đục vang lên, là tiếng vật nặng giáng xuống cơ thể người, rồi tiếp theo là tiếng xương gãy răng rắc. Minseok run lên một cái, nhưng tay vẫn không dừng lại. Chất lỏng màu đỏ nóng hổi nhỏ lên cổ em.

Minseok nghe thấy tiếng rên rỉ nghẹn ngào đầy đau đớn của Minhuyng, nhưng hắn không nhúc nhích, kiên quyết chống đỡ, không để xà nhà đè lên em một chút nào. Hắn gắn từng chữ rít qua kẽ răng, giọng run rẩy đến méo mó.

Nước mắt em trào ra, em gắng gượng khâu nốt mũi cuối cùng với tốc độ nhanh nhất trong đời, hoàn thành ca mổ nhanh chóng quay ra đỡ hắn. Đội cứu hộ xông vào, mọi người hợp sức nhấc thanh xà ra. Minhuyng đổ gục xuống.

Minseok nhìn kĩ, thấy rõ đôi tay của anh, khoảnh khắc đó, tim em như bị ai đó bóp nghẹt. Đôi tay từng cứu biết bao mạng người, giờ đây đầy máu, các đốt xương nát vụn lộ ra cả phần xương trắng bên trong.

Minhuyng nằm trên cán, ý thức mơ hồ, ráng mở mắt nhìn Minseok, khóe môi mấp máy.

“Em không sao là tốt rồi”_Nói xong, đầu anh nghiêng sang một bên, hoàn toàn mất ý thức.

Em nhìn đôi tay đã tàn phế vì cứu mình, nỗi đau nhói dâng lên, cảm thấy bi thương như một định mệnh. Em không muốn cảm động, em muốn nghĩ nó như báo ứng. Ông trời thật trớ trêu.

Sau vài giờ phẫu thuật khẩn cấp, bác sĩ xương khớp bước ra, lắc đầu đầy tiếc nuối. Bàn tay phải bị thương nặng nhưng sẽ phục hồi được, còn bàn tay trái bị nát hoàn toàn, dây thần kinh bị đứt hết. Giữ được mạng nhưng sau này không thể cầm dao mổ nữa. Ngay cả việc dùng đũa cũng sẽ rất khó khăn.

Minhuyng tỉnh dậy, thuốc tê chưa tan hết, nhưng hắn không cảm nhận được đôi tay. Bác sĩ thông báo cho anh kết luận tàn nhẫn_dây thần kinh đã đứt hoàn toàn_.

Minhuyng sững sờ, vô hồn nhìn đôi tay bị băng chặt như xác ướp, ánh sáng trong mắt anh tắt lịm. Hắn nhận được tin tức, Huyngseok vì bám đuôi theo anh để tiếp tục bày mưu, vô tình lên một chiếc xe đen không rõ lai lịch.

Chiếc xe ấy vì đi nhầm lối tắt, chạy qua một đoạn đường có mìn. Đùng một cái, xe và người tan xác.

Minseok đẩy cửa bước vào, đi đến đầu giường, nhòn thấy Minhuyng vô hồn cúi mặt nhìn đăm đăm vào hai bàn tay bó đầy băng gạt của mình. Nhận ra mùi pheremone xoa dịu của em, hắn ngẩng đầu lên, cố gắng cho em cái nhìn nhẹ nhàng nhất.

“Minhuyng”

“Xin lỗi em”_Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng, chân thành.

Có lẽ bức tường băng giữa hai người giờ đây đã có vết nứt, Minseok cảm nhận lòng mình. Nếu bây giờ tha thứ cho anh, thì cả đời này em sẽ không bao giờ được tha thứ bởi đạo hiếu.

“Đứa con, là do em sảy thai, sau này em sẽ kể anh nghe. Tay của anh, bác sĩ nói vẫn có cách cứu chữa khác bằng cách ghép nối tay khác”

Minhuyng chỉ để ý đến từ “sau này”, sau này… sẽ có sau này sao. Ánh mắt không còn chút hi vọng nhìn Minseok. Em nhận ra và bình thản chấp nhận lòng mình, không nói gì mà nhìn hắn để hắn tự ngầm hiểu.

Minhuyng nhận ra hàm ý trong ngữ điệu của em, vậy là em đã có thể chấp nhận, đã rủ lòng từ bi mà cho hắn cơ hội làm lại. Đôi bàn tay bị mất cảm giác được hắn dùng hết sức bình sinh nhất lên. Nhướng người, hắn ôm chặt em vào lòng, thả ra pheremone xoa dịu. Cái ôm này sẽ là cái ôm tỉnh ngộ, sẽ là cái ôm mà cả đời này hắn luôn thầm cảm ơn em. Em nghiêng người để hắn ôm, trong lòng dấy lên sự bối rối băn khoăn về quyết định của mình.

Vài năm sau, tay trái của Minhuyng đã được lắp thiết bị kĩ thuật, có thể cử động bình thường đến 95%, còn tay phải đã lành hẳn. Hắn đã chuyển sang kinh doanh sau khi không thể hành nghề y.

Minseok giờ đây đã là một kỳ cựu trong giới y bác sĩ tim mạch, đường sự nghiệp rạng rỡ. Đứa trẻ năm ấy được em cứu mạng trong lúc nguy cấp đã một lần bay về Việt Nam thăm lại người bác sĩ nhân đạo năm ấy.

Minhuyng một tay cầm tay Minseok, một tay tỉ mỉ bôi thuốc cho em sau những ca mổ em phải đứng mấy tiếng liền đến bong gân cả tay. Hình ảnh ấy được đứa trẻ thu gọn vào tầm mắt, nó thấy hạnh phúc thay cho Minseok, thầm cảm ơn vì đã có Minhuyng bên cạnh em.

Có lẽ trong cuộc đời sẽ luôn có những lần đánh đổi, sẽ không có một ai hoàn thiện trọn vẹn bản thân cả về thể chất lẫn đạo đức. Minhuyng dù cho cả đời sau này đã bù đắp cho Minseok, nhưng những sai lầm khi ấy sẽ luôn là hố đen sâu hoắm trong cuộc đời anh.

Minseok dù không ai trách cứ, ngay cả ba em trên thiên đường cũng sẽ bao dung cho tất cả quyết định của em, nhưng sâu trong tâm hồn em vẫn sẽ luôn còn ở đó sự áy náy em cho là bất hiếu khi tha thứ cho Minhuyng.

Hôm nay là ngày giỗ của ba, em và Minhuyng đi ra mộ cúng và thắp cho ba nén nhang. Nhìn lên tấm hình trên mộ, không biết đã bao nhiêu lần Minhuyng luôn tự trách bản thân. Nhưng lần này có gì đó rất khác.

Cả hắn và em đều cảm nhận được sự bình thản trong lòng, Minhuyng cảm thấy như một luồng không khí ấm áp mang theo sự dịu dàng đi ngang qua lòng mình. Nhìn thẳng vào di ảnh người cha cười hiền trên mộ, lòng hắn thoáng chốc bình yên đến lạ.

Minseok cũng nhận ra sự bình yên khác lạ ngày giỗ hôm nay, đột nhiên có một con bướm bay qua, con bướm màu đen nhưng đường nét họa tiết trên đôi cánh của nó vô cùng sắc xảo. Nó bay tới đậu lên vai trái Minhuyng, rồi dìu cánh bay lên vai phải của Minseok.

Chớp mắt, nó lại bay đến trên mộ của ba Minseok, nó đậu đối diện hai người, đôi cánh dập dìu nhẹ nhàng như muốn nói gì đó. Minseok lập tức đỏ hoa mắt nhìn thật kĩ vào con bướm trước mặt. Hắn nhìn thấy em khóc liền choàng tay qua ôm vai em.

“Là ba… là ba đúng không, ba ơi ba về thăm con đúng không, ba ơi, con xin lỗi… hức”

Minhuyng nghẹn ngào nhìn em cúi mặt khóc nấc, quay sang nhìn con bướm, bỗng chốc Minhuyng như nghe được gì đó, mỉm cười nhìn di ảnh, rồi quay sang nâng mặt em lên lau nước mắt.

“Minseok, nín đi em, ba tới để giao lại nhiệm vụ cho anh”

“hức..?..”

“Giao lại đứa con duy nhất của ba cho anh” _ngưng một chút anh tiếp tục nói khẽ

“Anh sẽ thay phần ba, yêu thương em, bù đắp cho em. Anh sẽ ở bên cạnh em cả đời này, yêu thương em cả đời này... Cả đời này và mãi mãi”

HOÀN.

________________________________

Huhu thật ra từ đầu tui định làm kết SE, tên fic cũng là do ý tưởng kết SE cụa tui nhưng tới đây r cho Minseok nhẫn tâm bỏ mặc thì không nỡ nên viết một cái kết ấm áp hơn cho các vợ yêu đời nhé💓.
M.n thấy sao với đoạn kết này zợ💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com