CHAP 19
Vật trong tay Shioh dần cứng và nặng hơn. Gã chỉ cần nắm nhẹ thôi cũng đủ để người trong lòng gã cảm thấy tê dại mà rên rỉ.
"Bác sĩ Choi đã đi rồi."
"Ưm...a... nhanh...nhanh tay lên...". Nghe vậy, Heesik không cần phải nhẫn nhịn nữa. Anh ưỡn người vào tay gã, muốn gã làm nguội đi cơn nóng đang cuồn cuộn bên trong bụng dưới của mình.
Rõ ràng vết thương đã hoàn toàn lành lặn, chứng minh cho tác dụng của thứ thuốc đó. Heesik chẳng còn cảm thấy bất kỳ đau đớn nào dù là nhỏ nhất tại xương sườn của mình nữa, hoặc là do cơn nóng bên dưới đã lấn át mất nó đi. Bây giờ chàng cảnh sát chỉ duy nhất cảm thấy sự cương cứng lẫn ngứa ngáy khó nói mà thôi.
"Anh có chắc là... anh ta dùng đúng thuốc hay không?"
"Bác sĩ Choi tuy trẻ và hơi kỳ lạ nhưng tay nghề có thể ngang bằng với các bác sĩ có kinh nghiệm mấy chục năm khác đấy. Anh ta nói không có chuyện gì thì có nghĩa là cậu không cần phải lo lắng đâu"
"Nhưng mà... tôi... ". Mặt Heesik đỏ gay, động tác của gã vẫn chưa đủ để làm anh dập tắt được cơn nóng bên trong...
Shioh lật tung chăn ra. Gã nhìn phân thân của người nhỏ hơn đang rỉ dịch trắng trên đỉnh, đáng thương muốn được phóng thích nhanh chóng. Tay gã tăng dần động tác nhanh hơn, một tay khác cũng không quên bóp nhéo ngực của Heesik.
"A...a..."
Người trong lòng mồ hôi ướt đẫm không ngừng cọ xát lấy Shioh. Nhìn hình ảnh như vậy, gã làm sao có thể không có phản ứng được. Shioh ngay lập tức lột phăng quần của Heesik xuống.
"Anh làm gì-ahhh?"
Phân thân của chàng cảnh sát bỗng nhiên được bao phủ trong một khoang miệng nóng ấm. Đầu lưỡi thô ráp của gã liếm một đường từ gốc đến ngọn rồi nuốt trọn nó vào miệng. Cảm giác đê mê đó khiến Heesik không ngăn được mà đẩy hông xuống, muốn càng nhiều càng nhiều hơn nữa.
Chưa bao giờ chàng cảnh sát nghĩ đến việc một ngày nào đó Shioh sẽ làm điều này cho anh. Một người cao ngạo như gã bây giờ lại chấp nhận vùi đầu vào giữa hai đùi của Heesik, ngậm lấy vật đó của anh. Heesik nắm lấy tóc gã, mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng nay bị anh làm cho rối bung.
Shioh không cần kỹ thuật gì nhiều cũng đủ làm cho Heesik rên lớn hơn. Anh cố chống một bên tay ngồi dậy nhưng liền bắt gặp ánh mắt của gã, ánh mắt đó như muốn thật sự nuốt gọn Heesik vào bên trong người gã. Chàng cảnh sát run rẩy ngã ngược lại về sau, hai đùi càng kẹp chặt gã hơn.
Nhưng Shioh lại dùng hai tay tách lấy đùi của anh ra, gã di chuyển gặm cắn phần thịt non nhạy cảm từ phân thân rồi đi xuống đến một nơi khác. Heesik có thể cảm nhận được hơi thở của gã phả vào lỗ nhỏ bên dưới của mình.
"A... anh... nơi đó bẩn lắm... dừng... dừng lại...".
Shioh càng ép hai chân anh ra xa hơn, đầu lưỡi gã vờn qua nếp nhăn hồng nhạt nơi đó rồi mới đưa vào trong, dùng nước bọt để mở rộng cho Heesik. Người nhỏ hơn run lên bần bật. Cả tay lẫn chân đều mềm nhũn mặc cho Shioh như một con thú mà "ăn" lấy anh.
Cả người Heesik đỏ như một trái cà chua chín. Đỉnh phân thân đáng thương rỉ ra dịch trắng, nhỏ ướt lên bụng của anh. Chàng cảnh sát chẳng còn cảm thấy gì ngoại trừ từng chuyển động từ đầu lưỡi thô ráp của gã ở nơi bên dưới được phóng đại lên gấp hàng ngàn lần.
"Dừng... dừng lại... không muốn... tôi sắp bắn..."
Shioh ậm ừ. Gã quay lại với phân thân của Heesik, còn nơi đỏ hồng mấp máy đó thì được thay bằng những ngón tay của gã. Nhờ được bôi trơn, ba ngón tay nhanh chóng đi vào sâu rồi khuấy đảo nội thịt đỏ hồng bên trong.
Kích thích quá mức mãnh liệt ở cả hai nơi khiến Heesik chỉ thấy trước mắt là một mảng màu trắng xoá. Anh hơi co giật nhẹ rồi bắn vào miệng gã. Shioh không những không nhả ra mà còn giữ nguyên hông Heesik lại, không cho anh được rút ra.
Chàng cảnh sát mềm uột người ngã xuống giường. Anh thấy khuôn mặt điển trai của gã dần đưa tới gần mình, dòng dịch trắng đục của anh còn đang dính trên môi gã. Heesik cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh hơn như muốn vỡ tung ra ngoài. Anh vươn hai tay ôm lấy gã, hai đôi môi va vào nhau, cùng nếm lại hương vị tanh nồng vừa mới nãy.
Đôi chân thon dài của Heesik cuốn lấy eo hông Shioh. "Đưa nó vào đi. Tôi muốn anh."
Không để bản thân phải chờ lâu thêm nữa, gã kéo quần mình xuống, cầm lấy phân thân tím đỏ đã kiềm chế khá lâu mà nhắm thẳng một đường vào đến nơi sâu nhất. Dù đã được chuẩn bị sẵn nhưng những ngón tay cũng không thể nào so sánh được với con quái vật của gã. Hai mắt chàng cảnh sát ướt đẫm, nhưng không phải vì đau mà là vì khoái cảm dữ dội mà gã mang lại.
Shioh dập hông điên cuồng. Gã đã muốn ngày nào cũng được đè Heesik ra mà chiếm lấy anh, làm anh luôn nhớ rằng anh thuộc sở hữu của gã. Nhưng rồi Heesik bị thương và Shioh cũng phải kiềm chế lại dục vọng của mình, bởi gã muốn anh khóc vì khoái cảm xác thịt chứ không phải là vì đau đớn.
Đôi mắt của chàng cảnh sát đỏ hoe, trong mắt của anh chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của Shioh mà thôi. Gã cúi xuống ngấu nghiến gặm cắn lấy cổ và gáy của Heesik, để lại trên đó vô vàn dấu vết đánh dấu chủ quyền của gã, để Heesik mãi mãi thuộc về gã chứ không phải thuộc về ai khác. Người nhỏ hơn cũng ngưỡng cổ mình ra sau để gã dễ dàng đánh dấu anh hơn.
Hai khuôn ngực áp sát vào nhau, không biết nhịp tim của ai mới là người đập nhanh hơn. Gã không còn ngại vết thương của Heesik nữa, Shioh luồn tay vào dưới eo anh, kéo Heesik ngồi dậy. Tư thế này khiến phân thân của gã lại vào sâu hơn nữa, chàng cảnh sát hét lên một tiếng, hai tay để lại mười dấu cào rớm máu trên lưng gã.
Shioh nắm lấy hông anh, Heesik cũng không chịu thua, chủ động nhún xuống nuốt vào vật cứng khiến anh ngây ngất bên dưới. Đỉnh đầu của phân thân gã bỗng nhấn vào khoang sinh sản của Heesik, bản năng của Shioh dù biết anh là alpha nhưng nó vẫn thôi thúc gã lấp đầy nơi đó. Shioh vẫn nhớ rằng Heesik không muốn gã tiến vào nó một lần nữa. Shioh của trước đây sẽ bất chấp mà dùng nó để chà đạp và sỉ nhục anh, nhưng Shioh của bây giờ lại cố ngăn bản thân mình lại, gã chỉ nhấp nhẹ vài cái rồi định lùi ra, nhưng ngạc nhiên là Heesik đã không cho gã rời đi.
Anh vòng tay ôm chặt cổ Shioh, thủ thỉ vào bên tai gã. "Anh... anh có thể..."
Dù cho Shioh có bắn vào trong đó bao nhiêu lần đi chăng nữa, chàng cảnh sát cũng biết nó sẽ chẳng đem lại kết quả gì cả. Nhưng bản thân anh là alpha, Heesik cũng hiểu được việc gã muốn lấp đầy anh như thế nào. Anh không còn sợ đau nữa, lần này Heesik tự nguyện để Shioh làm vậy. Anh muốn gã tạo ra cho anh một ký ức mới, chôn vùi đi đoạn ký ức đêm đó tại công trường.
"Cậu chắc chứ?"
Heesik cắn vào vành tai của gã, hông thì nhấn xuống thay cho câu trả lời của mình.
Shioh lật người anh lại, chêm gối vào bên dưới bụng của Heesik rồi nâng mông anh lên cao.
"Nếu không chịu được thì hãy nói tôi dừng lại."
Heesik gật nhẹ đầu.
Gã nhẹ nhàng hôn một đường từ vai anh xuống bên dưới. Ở những nơi có sẹo, gã sẽ hôn hai lần. Shioh hài lòng nhìn người nhỏ hơn bằng lòng trao hết cho gã, chỉ cần Heesik sau này lúc nào cũng như vậy, gã sẽ không chần chừ mà cho anh tất cả mọi thứ anh muốn.
Shioh đặt lại phân thân của mình vào trong anh. Gã nhấp thêm vài lần ở nơi đó rồi mới đâm vào trong. Shioh thở ra một hơi, dù cho có là khoang sinh sản bị thoái hoá đi chăng nữa, gã vẫn chỉ duy nhất muốn mỗi Heesik mà thôi. Người bên dưới gã hơi run nhẹ nhưng anh vẫn không hề muốn gã dừng lại. Ngược lại, thực ra sự lấp đầy của gã không những không hề đau đớn mà còn giúp hạ nhiệt cho cơn nóng bên trong anh.
"Cậu không sao chứ?"
"Tôi không sao... anh cứ động đi". Chàng cảnh sát nhẹ quay đầu ra sau nói với gã.
Rõ ràng là muốn gã động nhưng đôi mắt đỏ hoe ướt át kia lại nhìn như bị ai đó ức hiếp. Nhìn người nhỏ hơn biểu hiện như vậy, Shioh liền không kiềm chế được nữa. Gã ôm ghì lấy người bên dưới mình, dồn dập đưa đẩy thêm một lát nữa trước khi bắn dòng dịch nóng hổi vào sâu vào bên trong anh.
"Ahhh!!!"
Shioh cắn phập lên gáy Heesik. Lần đánh dấu này để lại vết cắn sâu nhất trên cần cổ trắng vốn đã lấm tấm dấu răng từ trước của anh. Chàng cảnh sát cũng đạt đến cao trào, phân thân của anh trong tay gã cũng phun ra dòng dịch trắng đục lên nệm giường nhàu nhĩ bên dưới.
Hai thân hình ngã đè lên nhau. Shioh vẫn ôm chặt lấy anh, từng đợt dịch vẫn không ngừng được đưa vào trong cơ thể mềm nhũn của Heesik. Bụng dưới của chàng cảnh sát như tròn hơn một chút, mềm mại dưới tay gã khiến Shioh không muốn buông tay. Omega, beta hay alpha cũng đều không quan trọng với gã. Shioh cũng không muốn có bất cứ thế hệ sau nào đối với thế giới này, gã chỉ cần có Heesik là đủ rồi.
"Từ nay về sau, cậu sẽ mãi mãi thuộc về mỗi Ryu Shioh này mà thôi. Tôi sẽ làm cho cậu lúc nào cũng sẽ nhớ đến điều này."
Đợi cho nút thắt xẹp đi, Shioh rút phân thân của mình ra ngoài, kéo theo tinh dịch tràn đầy bên trong chảy dài dọc theo hai đùi của Heesik. Hình ảnh kích thích này khiến cho phân thân của gã lại cứng lên nhanh chóng, vật chỉ rút ra được một nửa liền ngay lập tức đâm ngược vào trong.
"A!! Anh-!". Heesik cong eo đón nhận.
Gã gác một chân của anh lên tay mình, để gã chen vào giữa, một lần nữa từ đằng sau chiếm lấy người nhỏ hơn. Từ khi Heesik được dùng thuốc lần đầu, anh đã được chuyển về nghỉ ngơi trong phòng của gã như mọi khi mà không cần phải ở lại phòng bệnh nằm ở góc trái ngoài cùng của biệt thự. Chính vì vậy, Heesik liền tin tưởng vào khả năng cách âm của căn phòng mà không kìm nén tiếng rên của mình nữa. Anh muốn bỏ quên tất cả mọi thứ một lần trong đời, thực sự đắm chìm vào trong sự chiếm hữu đầy ích kỷ của gã. Bởi vì dù cho có nhận ra việc gã đã chiếm lấy một góc trong tim của Heesik thì lý trí của anh vẫn sẽ không thể để mặc gã phá huỷ mọi thứ và làm hại nhiều người khác được.
Vậy nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Heesik sẽ để bản thân mình được sống bằng trái tim một lần.
"Khoan đã..."
Heesik đẩy Shioh nằm ra giường. Anh cầm lấy phân thân của gã, dưới ánh mắt chăm chú của Shioh mà ngậm nó vào trong miệng mình. Heesik chưa bao giờ quan hệ bằng miệng cho bất kỳ ai. Anh lóng ngóng vừa học theo động tác ban nãy của gã, cũng muốn gã cảm nhận được những gì mà gã đã mang lại cho anh.
Chàng cảnh sát thử mút lấy phần đỉnh của Shioh, cảm nhận sự trơn bóng và một chút vị mặn nơi đó. Heesik đâu ngờ chỉ một động tác nhỏ như vậy thôi của anh cũng đủ làm cho phân thân của gã càng trướng to hơn. Từ cổ họng Heesik truyền đến một chút rung nhẹ làm gã sung sướng nắm lấy mái tóc ngắn của anh mà thúc hông lên, cả hai đều không ngăn được mà rên ra tiếng.
Heesik cũng dần bạo dạn hơn. Anh như một con mèo nhỏ, tham lam khám phá từng chút một trên phân thân to bự của Shioh. Đôi môi mỏng di chuyển từ bên trên rồi hôn lên dọc theo đường gân tím đỏ xuống đến túi tinh nặng trĩu.
Chỉ duy nhất gã, chỉ duy nhất Shioh là người Heesik nguyện ý làm điều này mà thôi.
Anh cố gắng ngậm vào con quái vật của gã. Bên dưới, Shioh cũng bất thình lình đẩy hông mạnh hơn, quy đầu béo mập đâm vào cổ họng của Heesik. Nước bọt từ miệng anh chảy ra, từ cằm nhỏ xuống thấm ướt bộ lông đen dày bên dưới của Shioh.
Nhìn chàng cảnh sát khó khăn nuốt trọn phân thân của gã, hai má thì phồng lên, mắt thì long lanh nước, Shioh liền cảm thấy anh vô cùng đáng yêu. Người nhỏ hơn vẫn không ngừng cúi đầu lấy lòng gã, hai cánh mông nhô lên cao, ngoe nguẩy trước mắt Shioh làm gã hận chỉ muốn liền tóm lấy nó mà chà đạp.
"Đủ rồi."
Gã kéo Heesik lại, đặt anh nằm dưới gã, hai tay mạnh mẽ giam giữ anh trong lòng mình. Shioh hôn lên quai hàm sắc cạnh của Heesik rồi tiến đến áp môi mình vào đôi môi có chút sưng lên của anh. Gã không biết tại vì sao nhưng môi của Heesik rất ngọt. Nó có vị thanh mát sảng khoái như việc gã được nếm một que kem giữa ngày hè nắng nóng vậy.
"Aa... Shioh... Shioh..."
Nghe người dưới thân gọi tên mình, gã bỗng cảm thấy ấm áp đến kỳ lạ, cái cảm giác ấm áp mà gã tưởng chừng như đã quên nó từ rất lâu rồi. Giọng nói từ tính trầm thấp của gã vang lên bên tai Heesik, gã cũng gọi tên anh, tuy là thì thầm nhưng cũng rất mạnh mẽ, đủ để khảm sâu vào trong trái tim của chàng cảnh sát.
Shioh một lần nữa tiến vào trong Heesik. Gã đánh dấu anh hết lần này đến lần khác. Lỗ nhỏ bên dưới không ngừng được rót đầy tinh dịch của gã. Đối với một enigma vốn tinh lực dồi dào như Shioh, nay lại còn được bên cạnh người mà gã muốn sau nhiều ngày chỉ được nhìn chứ không được sờ, giờ đây gã như một con quái vật, liên tục đòi lấy nhiều hơn nữa từ Heesik.
Lần này chàng cảnh sát đặc biệt theo kịp được ham muốn của gã. Điều này càng làm cho Shioh cực kỳ hài lòng. Anh nhiệt tình cùng chủ động đón nhận lấy những cú thúc mạnh mẽ của gã hết lần này đến lần khác. Cả hai thân hình như dính chặt vào nhau không một kẻ hở. Shioh muốn sau này lúc nào cũng có thể ôm gọn Heesik vào trong lòng gã như vậy. Hai tay anh ôm lấy gã, làm gã đắm chìm vào sự ấm áp đó mà quên đi ngoài kia tất cả vẫn đang bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày lạnh lẽo.
Sau một hồi lâu, Heesik cũng đã cạn khô cả người vô lực dính nhớp dựa vào ngực gã, Shioh mới dừng lại, nhưng gã vẫn không chịu rút phân thân ra khỏi nơi ấm nóng đó.
"Ngủ đi". Gã kéo chăn trùm lên cho cả hai.
Cả người chàng cảnh sát mỏi nhừ. Bên dưới bụng hơi phồng lên, bằng chứng cho việc làm từ chiều đến giờ của anh và gã. Vậy nhưng Heesik lại không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại anh còn cảm thấy như cả linh hồn và thân xác của mình đã tìm được mảnh ghép hoàn hảo còn lại. Trên tay Heesik truyền đến nhịp tim của gã, rõ ràng là gã ngay bên cạnh anh nhưng cũng thật xa xôi.
Chàng cảnh sát nhắm mắt lại, chuyện ngày mai hãy để ngày mai tính. Còn bây giờ, anh quá mệt mỏi để nghĩ về nó. Heesik chỉ muốn ngủ một giấc thật lâu, và khi tỉnh dậy, có thể anh sẽ nghĩ ra một cách nào đó để kết thúc mọi chuyện một cách đơn giản và vẹn toàn nhất.
.
.
.
.
Chap này ko dài vì viết cảnh H khó quá ợ :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com