Chương 4
Hai người ở lại trên chiếc ban công nhỏ cạnh lối thoát hiểm rất lâu, lâu đến mức mặt trời lặn dần từng chút một xuống bờ bên kia thành phố. Bầu trời vốn được ráng chiều nhuộm đỏ rực, nay chầm chậm khoác lên sắc lam sẫm. Chẳng còn ai vội vã rời đi nữa.
Nụ hôn sâu dằng dặc vừa rồi, tựa như đã rút ngắn lại toàn bộ khoảng cách hai năm qua. Họ đứng mặt đối mặt tựa vào bức tường lửng, như muốn đem hết mọi lời chưa từng thốt ra trong hai năm trút cạn trong một lần. Bonnie đã biết chuyện Emi nhận được những lá thư đe dọa nặc danh, biết được vì sao năm đó cô lại đột ngột trở nên lạnh lùng, biết được việc cô hết lần này đến lần khác đẩy em ra xa, không phải vì không yêu, mà là bởi vì yêu quá sâu đậm.
Và Emi cũng biết được rằng suốt hai năm ấy, Bonnie chưa từng một lần hận cô. Em chỉ luôn chờ đợi, đợi một câu trả lời thực sự mà thôi.
Bonnie khẽ thở dài một tiếng. "Nếu lúc đó chị nói cho em biết, em chưa chắc đã rời xa chị."
Emi nhìn về phía xa xăm, im lặng hồi lâu.
"Chị biết. Nhưng chị không dám cược, chị không thể đem cuộc đời của em ra để đánh cược."
Bonnie chầm chậm nắm lấy tay cô. "Vậy chị đã từng nghĩ đến việc... cuộc đời của em, bắt buộc phải có chị ở trong đó."
Chỉ một câu nói ấy, lại khiến những giọt nước mắt vừa mới ngừng rơi của Emi có dấu hiệu chực trào trở lại.
"Bon." Emi khẽ cất lời. "Trước đây chị vẫn luôn nghĩ rằng, bảo vệ em chính là thay em chắn đi mọi nguy hiểm ngoài kia, bây giờ chị đã hiểu bản thân làm sai cách rồi."
Emi hít sâu một hơi, tựa như đang nói lời từ biệt với chính bản thân mình của quá khứ. "Sau này dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì đi nữa, chị cũng sẽ không bao giờ thay em tự ý đưa ra quyết định."
Bonnie nhìn sâu vào đôi mắt Emi, nơi ấy đang đong đầy trọn vẹn hình bóng của em.
"Trước đây, chị luôn nghĩ rằng chị lớn tuổi hơn em, chị hiểu rõ giới giải trí này hơn em. Nên chị đã chọn thay em một con đường mà chị ngỡ là an toàn nhất, mãi sau này chị mới nhận ra. Đó không phải là bảo vệ, mà là... tước đoạt."
Bonnie mỉm cười đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi Emi. "P'Mi à, Bonnie của hiện tại đâu còn là cô nhóc hai năm trước nữa đâu. Em cũng đã trưởng thành rồi, có cả đội ngũ của riêng mình. Và cũng có đủ năng lực để tự bảo vệ bản thân."
Em cố ý cười rồi khẽ huých nhẹ vào vai Emi. "Thế nên, đừng tiếp tục coi em như trẻ con nữa nhé."
Emi khẽ bật cười nơi cánh mũi, hàng chân mày cuối cùng cũng giãn ra nhẹ nhõm. "Được, chị cũng sẽ không bao giờ dùng lý do vì muốn tốt cho em để đẩy em ra xa nữa."
Bonnie không lập tức đáp lời, chỉ siết chặt lấy bàn tay Emi, mười ngón tay đan chặt vào nhau không rời. Hai người nhìn bàn tay đang siết chặt của đối phương rồi cùng bật cười. Đó là nụ cười đầu tiên thoải mái, nhẹ nhõm đến nhường ấy suốt hai năm chia cách vừa qua.
Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng truyền đến những âm thanh quen thuộc.
"Chị đã bảo rồi mà. Bọn họ nhất định vẫn còn đang nói chuyện."
Một giọng nói khác lập tức vang lên can ngăn. "Tiền bối, chị nói nhỏ một chút đi mà!"
Chưa nhìn thấy bóng dáng đâu, chỉ nghe thấy hai người bên ngoài đang cố ý đè thấp âm lượng.
"P'Film?" Bonnie vừa nghe liền nhận ra ngay. "Còn có..."
Emi khẽ cười. "Namtan."
Phía ngoài ban công, Film đang căng thẳng áp sát người vào vách tường. "Chúng ta thật sự không cần vào xem thử sao ạ?"
Namtan một phát kéo cô lùi lại. "Bây giờ em mà bước vào, e là sẽ phá hỏng hết bầu không khí đấy."
Film rụt cổ lại một chút. "Cũng đúng ạ." Cô nào muốn vào làm bóng đèn cản mũi vào lúc này chứ.
Namtan mang theo vẻ mặt tán thưởng nói. "Hôm nay em làm vậy đã là rất cừ rồi."
Film ngượng ngùng đưa tay gãi đầu. "Em chỉ mong hai người họ không tiếp tục bỏ lỡ nhau nữa thôi."
Namtan nghiêng đầu nhìn Film, bỗng nhiên phát hiện ra, bạn nhỏ trước mắt này thật sự rất giống chính bản thân cô, cũng nhiệt tình như thế, cũng bốc đồng như thế. Nghĩ đến đây, cô vươn tay vò rối tung mái tóc của Film.
"Tiền bối chị làm gì thế hả!"
"Thưởng cho em đấy."
"Hả?" Film vừa vuốt lại tóc tai, vừa nhỏ giọng càu nhàu. "Tiền bối, chị đừng có suốt ngày bắt nạt em thế chứ."
"Chị bắt nạt em hồi nào đâu."
"Rõ ràng là có mà."
"Đó là vì N'Film rất thú vị đấy."
Film ngớ người ra một nhịp. "Ủa? Đây là đang khen em sao?"
"Em đoán xem." Namtan bật cười rồi xoay người bước ra ngoài.
Film ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ, mất hai giây sau mới vội vàng đuổi theo. "Tiền bối! Đợi em với!"
Bonnie nhìn hai bóng hình đằng xa một trước một sau rời đi, không kìm được bật cười khúc khích. "Hai người họ ở cạnh nhau trông hòa hợp ghê."
Emi thì nở một nụ cười đầy ý vị sâu xa. "Biết đâu chừng, một câu chuyện khác cũng sắp sửa bắt đầu rồi đấy."
Bonnie không hiểu. "Sao cơ ạ?"
Emi chỉ khẽ lắc đầu. "Không có gì đâu."
Cô nhớ lại ánh mắt ngập tràn ý cười chẳng thể giấu nổi của Namtan khi nhìn Film ban nãy. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra vị tiền bối nào đó vẫn chưa tự nhận ra rồi.
Màn đêm càng lúc càng buông sâu. Emi liếc nhìn đồng hồ. "Đến lúc phải về rồi."
Bonnie gật đầu. "Dạ!"
Hai người không còn như trước kia, kẻ trước người sau giữ khoảng cách xa cách nữa, họ sóng vai cùng nhau đi bộ về khu nhà ở do đoàn phim sắp xếp. Suốt dọc đường đi chẳng ai cố ý tìm đề tài để nói. Chỉ là thi thoảng mu bàn tay lại khẽ chạm nhẹ vào nhau, để rồi sau đó lại lặng lẽ tách ra. Tựa như hai người vừa mới học lại cách yêu đương, cẩn trọng từng chút một, nhưng lại chẳng thể kiềm lòng mà muốn kề cận bên nhau.
Đợi đến khi cả hai quay trở lại khu nhà ở, đồng hồ đã điểm gần chín giờ tối. Hành lang vô cùng yên tĩnh. Emi đi cùng, đưa Bonnie đến tận trước cửa phòng.
Chẳng ai nỡ vội cất bước rời đi.
Bonnie lưu luyến không nỡ nhìn Emi. "Em thấy hôm nay nói chuyện vẫn chưa đủ chút nào."
Emi bị chọc cho bật cười. "Bây giờ muộn lắm rồi, sáng sớm mai còn có cảnh quay nữa đấy."
"Nhưng mà chuyện của hai năm trời lận..." Bonnie nhỏ giọng nói. "Vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi sao mà đủ được chứ."
Emi cũng khẽ cười. "Cũng đúng, nhưng sau này chúng ta còn nhiều thời gian để trò chuyện từ từ mà. Chắc chắn sẽ nói đến khi nào Bon không muốn nghe nữa thì thôi."
Bonnie gật đầu, giơ tay phải lên làm tư thế muốn ngoắc tay hứa hẹn. "Nói lời giữ lời đấy nhé?"
"Ừm." Emi đưa tay lên, nhưng mục tiêu lại chẳng phải là bàn tay của Bonnie, mà là nhẹ nhàng vén lọn tóc mai vương bên tai em ra sau.
Giây tiếp theo, Emi cúi đầu đặt lên trán Bonnie một nụ hôn thật nhẹ, thật dịu dàng.
"Đây là lời hứa." cô khẽ thì thầm. "Đợi quay xong bộ phim này, chị sẽ không bao giờ trốn chạy nữa."
Bonnie mỉm cười ôm chặt lấy người trước mặt bằng tất cả sức lực. "Nụ hôn ước định hả."
Một tuần còn lại, mọi người trong đoàn làm phim đều cảm thấy có chút kỳ lạ.
Emi và Bonnie vẫn giữ khoảng cách như trước, nhưng giữa hai người dường như lại có điều gì đó đã đổi khác.
Khi quay trở lại phim trường làm việc, nhân viên công tác đang bận rộn bố trí bối cảnh chuyển cảnh cho ngày hôm nay.
Emi và Bonnie, đã không còn bất kỳ cảnh diễn chung nào nữa. Cảnh quay cuối cùng của họ, đã dừng lại dưới ánh hoàng hôn nơi góc ban công nhỏ ấy, dừng lại sau cái ôm rốt cuộc chẳng còn hiểu lầm ngăn cách. Kể từ giờ phút này cho đến khi đóng máy, họ vẫn sẽ ở chung trong một đoàn phim. nhưng sẽ không còn cùng nhau đứng chung trong một khung hình nữa.
Film không kìm được khẽ thở dài một tiếng.
"Sao thế?" Namtan bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô.
"Em vốn dĩ còn nghĩ là, sau khi hai người đó làm lành thì ít nhất vẫn có thể quay cùng nhau thêm vài phân cảnh nữa chứ." Film nhỏ giọng lầm bầm. "Ai ngờ lại chẳng còn cảnh nào nữa rồi."
Namtan thuận theo ánh mắt của cô nhìn sang. Emi đang ngồi cạnh đạo diễn thảo luận về cảnh quay tiếp theo, còn Bonnie thì ngồi ở một góc khác đọc kịch bản. Hai người họ cách nhau cả một phim trường rộng lớn. Không hề trò chuyện, thậm chí chẳng hề bước lại gần nhau. Vậy mà ngay khoảnh khắc Bonnie cúi đầu lật giở trang kịch bản, Emi tựa như cảm nhận được điều gì, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt của hai người chạm nhau qua khoảng cách hơn mười mét. Chẳng ai cười, chỉ rất khẽ gật đầu một cái, rồi lại thản nhiên dời tầm mắt đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vỏn vẹn hai giây ngắn ngủi. Tựa như không có gì phát sinh.
Film lại chớp chớp mắt. "Hai người ấy ban nãy..."
Namtan khẽ mỉm cười. "Thấy rồi."
"Thấy gì cơ ạ?"
"Thấy đối phương."
Film lại đưa mắt nhìn sang.
Bonnie đã chuẩn bị bước vào cảnh quay, Emi cũng xoay người rời đi. Nhưng chẳng hiểu vì sao, cô lại cảm thấy giữa hai người họ dường như đã có thêm một sợi dây vô hình liên kết. Không cần kề cận, cũng biết rõ đối phương luôn ở đó.
Namtan thu lại tầm mắt, thản nhiên buông một câu. "Người thực sự đem lại cảm giác an tâm, không cần lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh."
Film như có điều suy nghĩ mà gật gù. "Cũng đúng ạ. Nhưng mà sao hôm nay tiền bối Namtan vẫn còn ở đây thế ạ?"
Film chậm chạp mãi mới nhận ra Namtan không nên xuất hiện ở nơi này.
"Bây giờ mới phản ứng lại sao? Thế thì chị không nói cho em biết đâu." Bản tính thích trêu chọc người khác của Namtan lại trỗi dậy.
"A! Tiền bối lại thế nữa rồi......"
Khoảng thời gian nghỉ ngơi, Bonnie ngồi trong phòng hóa trang, chuyên viên trang điểm đang dặm lại lớp trang điểm cho em. Bonnie cứ nhìn chằm chằm vào trang cuối cùng của kịch bản, trang đó thực chất chẳng hề có lời thoại nào của em cả, nhưng em vẫn nhìn chăm chú rất lâu, như đang tập làm quen với một cuộc sống bỗng nhiên có sự thay đổi.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, trợ lý bước vào, đặt một ly nước lên bàn của em. "Cái này là vừa nãy nhân viên hiện trường mang tới."
Bonnie ngơ ngác một chút. "Em đâu có gọi món này đâu."
Trợ lý lắc đầu. "Anh ấy bảo là Khun Emi mời mọi người uống đấy."
Bonnie nhìn ly nước ấy, cúi đầu khẽ nhấp một ngụm, là độ ngọt đúng với sở thích của em. Bonnie cụp mắt, khóe môi khẽ cong lên một nét cười khó mà nhận ra.
Ở một góc khác. Emi vừa kết thúc phân đoạn tập dượt kịch bản, áo khoác được trợ lý đưa sang, cô thuận tay nhận lấy, nhưng đây không phải là chiếc áo cô thường mặc.
"Của ai đưa vậy?"
Người trợ lý gãi gãi đầu. "Dạ... là Khun Bonnie ạ, cô ấy bảo áo khoác của chị để quên bên chỗ cô ấy."
Emi liếc nhìn chiếc áo khoác, khựng lại một giây, không hỏi thêm điều gì nữa, sau đó lặng lẽ mặc vào. Trên vạt áo vẫn còn vương vấn chút mùi hương quen thuộc. Khóe môi cô khẽ cong lên một nét cười khó mà nhận thấy.
"Cái cớ vụng về thật đấy." giọng nói cất lên rất nhẹ. Nhẹ đến mức ngay cả chính cô cũng suýt không nghe thấy.
Cảnh quay hôm nay vì phải lấy bối cảnh nên ghi hình khá muộn. Khi trời tối hẳn, cả Emi và Bonnie đều chưa rời khỏi phim trường. Chỉ là, dù ở những vị trí khác nhau, nhưng họ đều cùng chung trong một không gian. Không có đối thoại, không có cố ý kề cận, nhưng mỗi một lần ngẩng đầu lên đều sẽ vừa vặn nhìn thấy đối phương. Để rồi lại ăn ý dời tầm mắt đi, tựa như một sự xác nhận ngầm không cần cất thành lời.
[Em vẫn ở đây.]
[Chị cũng vẫn ở đây.]
Cho đến khi đóng máy kết thúc công việc thì đã gần rạng sáng, dòng người chầm chậm giải tán dần.
Bonnie đứng ở cuối hành lang chờ đợi một người, bỗng nhiên có ai đó từ phía sau bước lại gần. Nhịp điệu của từng bước chân ấy, khiến em chẳng cần quay đầu lại cũng biết rõ đó là ai. Emi dừng lại phía sau em, không lên tiếng, chỉ choàng một chiếc chăn mỏng lên vai em.
"Bên ngoài lạnh."
Bonnie cúi đầu, không hề cự tuyệt. "Hôm nay chị xong muộn thật đấy."
"Ừm."
Chỉ vỏn vẹn hai câu ngắn ngủi, không gian liền chìm vào yên ắng. Hành lang chỉ còn lại ánh đèn và tiếng thở của hai người. Hai người cứ thế giữ trọn sự im lặng, cùng cất bước trên con đường trở về chỗ ở.
Khi gần đến nơi, Bonnie mới thấp giọng nói. "Thật ra hôm nay em có thể tự về được mà."
Emi nhìn em. "Chị biết."
Bonnie ngước mắt lên. "Thế sao chị vẫn đưa em về?"
Emi không trả lời ngay, chỉ dừng bước chân lại, khẽ nắm lấy tay áo của Bonnie. "Bởi vì chị muốn, vả lại rõ ràng em cũng đang đợi chị mà."
Tim Bonnie lỡ mất một nhịp. Tiếp đó, Emi dịu dàng đặt một nụ hôn lên hàng mày nơi khóe mắt em. Rất ngắn, rất nhẹ.
Bonnie nhắm mắt lại, không lên tiếng, khỉ khẽ tựa đầu vào vầng trán của Emi. Như một lời hồi đáp.
"Vậy mai gặp lại nhé." Emi thấp giọng nói.
Họ tách nhau ra ngay trước cửa phòng, không ai quay đầu lại. Nhưng khi cất bước về hai hướng khác nhau, cả hai đều đồng thời đưa tay lên, khẽ chạm vào vị trí vừa tiếp xúc ban nãy.
Sau khi trở về phòng. Bonnie tựa lưng vào cánh cửa, rất lâu vẫn không hề nhúc nhích, rồi sau đó mới chầm chậm trượt người ngồi bệt xuống sàn.
"Lần này là thật sự quay lại rồi sao."
Có những niềm hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ, ngược lại càng khiến người ta cảm thấy bất an, lo sợ.
Ở một căn phòng khác. Emi đứng bên khung cửa sổ, dõi mắt nhìn những ánh đèn của thành phố. Đầu ngón tay vẫn còn vương lại hơi ấm ban nãy, cô nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay, trong lòng bắt đầu toan tính một chuyện.
Ngày bộ phim [Dư Ôn] chính thức đóng máy. Khi cảnh quay cuối cùng khép lại, đạo diễn nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, im lặng trong vài giây. Cho đến khi xác nhận khung hình cuối cùng không còn vấn đề gì nữa, ông mới đứng dậy vỗ tay thật mạnh.
"Tốt rồi! Phim điện ảnh [Dư Ôn] chính thức đóng máy!"
Tiếng vỗ tay gần như đồng loạt vang lên, toàn bộ phim trường trong chốc lát vỡ òa náo nhiệt. Các nhân viên ôm chầm lấy nhau, thợ quay phim thở phào một hơi tựa vào giá đỡ thiết bị, hốc mắt chuyên viên trang điểm cũng đã đỏ hoe.
Có người reo lên. "Cuối cùng cũng xong rồi!"
Cũng có người vừa thu dọn đồ đạc vừa cười nói. "Tiệc đóng máy tối nay nhất định phải không say không về đấy nhé!"
Film đứng giữa đám đông, vẫn còn đôi chút ngẩn ngơ. Người quản lý dúi một bó hoa vào lòng cô. "Chúc mừng bộ phim đầu tay của Film nhà ta chính thức đóng máy nhé."
Film ngơ ngác mất hai giây rồi ôm bó hoa mỉm cười rạng rỡ. "Em cảm ơn ạ."
Cách đó không xa, Bonnie cũng nhận được bó hoa do đoàn làm phim chuẩn bị. Em mỉm cười gửi lời cảm ơn tới từng nhân viên công tác, nhưng ánh mắt lại xuyên qua đám đông để tìm kiếm một bóng hình nào đó.
Ở đầu bên kia. Emi đang bị đạo diễn và nhà sản xuất kéo lại trò chuyện. Chẳng biết họ đang nói về chuyện gì, hiếm khi thấy cô cười thoải mái đến thế.
Cách một đám đông náo nhiệt, Bonnie nhìn về phía cô. Emi dường như có linh cảm mà nghiêng đầu sang, ánh mắt của hai người giao nhau giữa dòng người qua lại. Khoảng cách không hề rút ngắn, điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến hai trái tim đã một lần nữa gắn kết lại bên nhau.
Film đứng bên cạnh, thu trọn tất cả vào tầm mắt, không kìm được mà lén cười thầm. Quả nhiên, có những người dù cho đứng cách xa đến mấy vẫn có thể tìm thấy đối phương ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Buổi tối.
Đoàn làm phim bao trọn một nhà hàng để chúc mừng đóng máy. Căn phòng tiệc náo nhiệt hơn ngày thường gấp bội phần.
Đạo diễn nâng ly rượu đứng dậy. "Mấy tháng qua, mọi người đã vất vả rồi. Cảm ơn từng nhân viên trong ê-kíp, cũng cảm ơn tất cả các diễn viên. Hy vọng nửa năm sau khi công chiếu [Dư Ôn] của chúng ta sẽ được nhiều người đón nhận và yêu thích hơn nữa."
"Cạn ly!"
"Cạn ly!"
Tiếng ly chén chạm nhau lách cách vang lên không ngớt. Không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng sôi động.
Film lần đầu tiên tham gia một bữa tiệc đóng máy quy mô lớn thế này, cả người phấn khích ngó nghiêng hết bên này đến bên kia.
Phó đạo diễn thuận theo không khí hào hứng mà cầm ly rượu đứng dậy. "Nào nào nào, hôm nay không ai được phép trốn về sớm đâu đấy nhé! Đặc biệt là các diễn viên chính. Mỗi người đều phải phát biểu đôi lời đấy nhé."
Căn phòng tiệc trong chốc lát rộ lên một tràng cười. Người đầu tiên được điểm tên là Film.
Cô ôm lấy cốc nước trái cây đứng dậy, cả người căng thẳng hẳn lên. "Cảm ơn đạo diễn, và cũng cảm ơn tất cả các tiền bối... em thực sự đã học hỏi được rất nhiều. Lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, em thấy mình vô cùng may mắn khi được gặp một đoàn phim tuyệt vời đến thế này." nói đến những câu cuối, nơi sống mũi cô thậm chí đã cay cay.
Các nhân viên lập tức vỗ tay rào rào. Cũng có người hùa theo trêu chọc. "Film không được khóc đâu đấy nhé! Khóc là lát nữa phải khao cả đoàn đấy!"
Film vội vàng sụt sịt mũi. "Em nào có khóc đâu chứ!" nói dứt lời, chính cô lại bật cười trước.
Tiếp theo liền đến lượt Bonnie, em nâng ly rượu lên, nhìn quanh bàn tiệc toàn những gương mặt thân quen. "Cảm ơn mọi người! Ba tháng qua em thực sự rất vui. Cũng cảm ơn toàn thể nhân viên ê-kíp đã luôn chăm sóc chu đáo." em khựng lại một nhịp, ánh mắt rất đỗi tự nhiên rơi xuống trên người Emi. "Và cả... cảm ơn từng bạn diễn đã đóng cùng em."
Cuối cùng là đến lượt nhân vật quan trọng nhất chốt màn. Toàn trường bắt đầu vỗ tay rần rần, bầu không khí được đẩy lên mức cao trào nhất.
"Emi!"
"Emi!"
"Emi!"
Emi mỉm cười đứng dậy. Thật ra cô không giỏi nói những lời như thế này lắm. Im lặng vài giây, cô mới chầm chậm mở lời. "Ba tháng qua cảm ơn mọi người đã bằng lòng tin tưởng tôi. Cũng cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi hoàn thành tác phẩm [Dư Ôn] này."
Cô dừng lại một chút, ánh mắt quét qua tất cả mọi người. Cuối cùng dừng lại trên người Bonnie, ánh nhìn dịu dàng đến mức chẳng giống ngày thường. "Tôi nghĩ bộ phim này đối với tôi không chỉ đơn thuần là một tác phẩm, mà còn là một món quà mất đi nay mới tìm lại được."
Mọi người trong phòng tiệc đều vỗ tay reo hò ủng hộ, thế nhưng chỉ có những người hiểu rõ nội tình mới biết, câu nói này không chỉ nói về bộ phim, mà còn là lời gửi gắm trọn vẹn đến Bonnie.
Tiếp đó bữa tiệc bắt đầu trở nên thoải mái hơn. Mọi người cùng nhau mời rượu qua lại. Trò chuyện, chụp ảnh, có người bàn về những chuyện thú vị lúc quay phim, có người bắt đầu bóc mẽ những cảnh quay hỏng đầy hài hước.
Ngay giữa lúc mọi người đang cười nghiêng ngả thành một đoàn. Bonnie cúi đầu chuẩn bị gắp thức ăn, lại phát hiện ra tôm trên đĩa đã được bóc sẵn vỏ gọn gàng. Em thuận mắt nhìn sang bên cạnh, Emi đang thản nhiên trò chuyện cùng đạo diễn, tựa như mình chưa từng làm gì cả. Bonnie cúi đầu mỉm cười, lặng lẽ gắp tôm ăn.
Chẳng bao lâu sau, em thấy Emi chuẩn bị gắp một món ăn khá cay, cơ thể em theo phản xạ nhanh hơn một bước đưa tay kéo đĩa thức ăn ấy ra xa, rồi đẩy một đĩa thanh đạm hơn sang phía Emi.
"Hôm qua dạ dày chị chẳng phải không khỏe sao?" lời vừa thốt ra, chính Bonnie lại tự ngớ người ra trước.
Thực ra cho đến tận lúc này, đôi bên vẫn chưa ai nói toạc ra mối quan hệ hiện tại của họ. Họ vẫn chưa chính thức quay lại với nhau, như thế này có phải là quá đỗi tự nhiên rồi không?
Emi chỉ lẳng lặng nhìn em. Nơi đáy mắt chầm chậm dâng lên ý cười.
"Được. Nghe theo em."
Cuộc đối thoại giữa hai người rất ngắn gọn, nhưng lại khiến Film đang ngồi cạnh Bonnie phải cúi gằm đầu xuống. Khóe miệng cứ thế ngoác lên càng lúc càng cao.
Phó đạo diễn thấy Film cứ cười mãi không dứt, không kìm được liền hỏi. "Film, em cười cái gì thế?"
Film lập tức lắc đầu nguầy nguậy. "Dạ không có gì đâu ạ. Chỉ là em đột nhiên cảm thấy..." cô liếc nhìn hai con người đang vừa chăm sóc cho nhau, vừa giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cười đến mức đôi mắt híp cả lại thành một đường cong. "Tâm tư của ai đó thật sự chẳng biết giấu giếm chút nào cả."
Bonnie lập tức ho khan một tiếng. Vành tai Emi cũng hiếm hoi đỏ ửng lên đôi chút.
Chỉ còn lại vị phó đạo diễn ngơ ngác nhìn qua nhìn lại, vẻ mặt đầy khó hiểu. "Em đang nói ai thế?"
Film thu lại nét cười, nghiêm trang đứng đắn cầm ly nước trái cây lên. "Bí mật ạ."
Bữa tiệc liên hoan nhanh chóng đi đến hồi kết. Có người đề nghị chụp một tấm ảnh tập thể kỷ niệm. Tất cả mọi người lập tức đứng dậy sắp xếp vị trí đứng.
"Nào nào nào! Đạo diễn đứng ở giữa nhé."
"Hai bạn nữ chính đứng phía trước."
Thế là Film ôm bó hoa bước tới đứng cạnh Emi. Bonnie ban đầu đứng ở phía bên kia, nhưng thợ chụp ảnh phụ trách bấm máy lại khẽ nhíu mày.
"Khun Bonnie ơi, phiền cô sang đứng cạnh Khun Emi nhé, cô cũng là diễn viên chính của bộ phim này mà."
Bonnie gật đầu, chuyển dịch vị trí. Khi đứng xuống bên cạnh Emi, bả vai hai người khẽ chạm nhẹ vào nhau. Bonnie ngẩng đầu lên, Emi cũng vừa vặn nhìn sang em. Hai người nhìn nhau mỉm cười.
"Được rồi-"
"Mọi người nhìn vào ống kính nào!"
"Ba."
"Hai."
"Một."
Tách.
Khoảnh khắc nút bấm màn trập được nhấn xuống. Bàn tay Emi bắt lấy tay Bonnie, tựa như đã được tính toán từ trước, đan chặt vào từng kẽ ngón tay. Đóng khung lại bức ảnh hậu trường hạnh phúc nhất của [Dư Ôn].
Đến khi tàn tiệc thực sự thì trời đã gần về sáng. Mọi người tốp năm tốp ba rời khỏi nhà hàng, có người ôm chầm lấy nhau chia tay, cũng có người còn đang hẹn hò cho lần tụ tập kế tiếp.
"Thực sự kết thúc rồi sao..." chẳng biết là ai đã khẽ thốt lên một câu như thế.
Mọi người bỗng nhiên im lặng mất vài giây. Từ lúc khai máy, làm quen, thức đêm quay gấp cho đến ngày hôm nay chính thức đóng máy. Đột ngột phải nói lời tạm biệt, ai nấy đều mang theo chút luyến lưu không nỡ. Đạo diễn đứng ở cửa, lần lượt ôm chào từng người một.
Khi Emi và Bonnie cùng bước ra khỏi nhà hàng, gió đêm phả thẳng vào mặt. Hơi men nồng ấm còn vương lại sau những chén rượu ban nãy, trong chớp mắt đã tan đi không ít.
Bonnie đứng ngay trước cửa, vươn vai một cái thật dài. "Dễ chịu quá đi."
Emi đứng sóng vai bên cạnh em. Dõi mắt nhìn con phố quen thuộc trải dài trước mắt. Nơi đây không chỉ là điểm quay phim, mà còn là nơi chứa đựng quá nhiều ký ức của họ.
Bonnie nghiêng đầu nhìn sang Emi. "Mình về thẳng chỗ ở luôn nhé?"
Emi im lặng mất hai giây. Khẽ cất lời. "Bon."
"Dạ?"
"Ngày cuối cùng rồi, đi dạo cùng chị một lát được không?"
Bonnie không hỏi lý do, chỉ mỉm cười gật đầu. "Được chứ ạ."
Đêm đã khuya lắm rồi. Người qua lại trên phố thưa thớt dần, chỉ còn vài ngọn đèn đường lặng lẽ tỏa sáng. Hai người chầm chậm tản bộ dọc theo bờ kè sông. Chẳng ai cố tình tìm kiếm đề tài để nói, chỉ là sóng vai bước đi, thi thoảng cánh tay lại khẽ chạm vào nhau, rồi lại ăn ý không hề né tránh. Mặt sông phản chiếu ánh đèn lung linh của thành phố.
Gió đêm thổi tới mang theo chút se lạnh đặc trưng của một đêm thu.
Suốt dọc đường đi hai người rôm rả kể lại những mẩu chuyện vụn vặt lúc đóng phim. Kể về lần đầu tiên tập thoại cùng nhau, kể về bữa liên hoan đầu tiên của cả đoàn, kể về việc đạo diễn mỗi lần hô "Cắt!" đều gào to đến chừng nào, kể về việc chuyên viên trang điểm cứ luôn thích dúi đồ ăn vặt cho Bonnie.
Những mảnh thường nhật ngỡ như rất đỗi bình thường ấy, đến tận bây giờ ngoảnh lại nhìn mới nhận ra từng ngày từng ngày trôi qua đều đáng để nâng niu trân quý. Chẳng biết đã bước đi bao lâu. Họ đi đến một đài ngắm cảnh cao nhất ở gần đó, cả thành phố thu trọn vào đáy mắt, muôn ánh đèn của vạn nhà như những vì sao lấp lánh rải đều vào màn đêm.
Hai tay Bonnie nhẹ nhàng đặt lên lan can. Em hít sâu một hơi. "Đẹp quá."
Emi không trả lời. Thứ cô đang ngắm nhìn chẳng phải là cảnh đêm, mà là Bonnie. Ngọn gió thổi tung những lọn tóc mai bên tai Bonnie, đôi mắt em phản chiếu ánh sáng rực rỡ của cả thành phố, đồng thời cũng phản chiếu bóng hình của chính cô.
Người đang đứng trước mặt còn rực rỡ, chói lòa hơn mọi cảnh sắc ban đêm.
Cô chầm chậm vươn tay ra, nắm lấy bàn tay Bonnie, kéo cô lại để hai người đối mặt nhau.
"P'Mi, sao thế ạ?"
Emi không lập tức trả lời, cô hít sâu một hơi. Nhịp tim đập nhanh đến mức không tưởng. Giây phút này cô bỗng nhớ lại chuyện mấy ngày trước.
Khi Namtan ghé lại phim trường, đã nhét vào tay chị một chiếc hộp nhỏ. "Đồ cậu cần đây. Đừng có làm hỏng chuyện lần nữa đấy."
Lúc đó Emi chỉ khẽ mỉm cười. Cuối cùng cũng đã đến lúc phải lấy nó ra.
Từ trong túi áo khoác, bàn tay Emi khẽ run run lấy ra chiếc hộp nhỏ màu xanh thẫm.
Đôi mắt Bonnie dần mở to từng chút một. "P'Mi......"
Emi cúi đầu bật cười khẽ. Tựa như đang tự cười sự căng thẳng của chính mình. "Thật ra chị đã chuẩn bị rất nhiều ngày rồi. Vậy mà bây giờ chị lại căng thẳng quá."
Hốc mắt Bonnie đã dần hoe đỏ.
Emi từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong là một cặp nhẫn bạch kim với thiết kế vô cùng giản dị. Không có những viên kim cương phô trương hay kiểu dáng cầu kỳ, chỉ có mặt trong của chiếc nhẫn. Khắc một dòng chữ thật nhỏ, thật tinh xảo.
Warmth.
Emi ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ có duy nhất một mình Bonnie. "Bon, hai năm trước chị không đủ dũng khí để tin rằng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua. Nên chị đã buông tay em, nhưng lần này chị muốn tin tưởng, tin rằng chúng ta có thể cùng nhau đối mặt với tất cả mọi chuyện. Hôm nay, chị không phải đến để cầu xin em tha thứ, chị đến để hỏi em, có bằng lòng trao cho chị niềm tin thêm một lần nữa không."
Giọng chị rất khẽ, nhưng lại chẳng hề gợn chút do dự nào. "Chị không muốn chỉ mãi là người yêu cũ của em. Chị muốn trở thành người có thể đường hoàng đứng cạnh em trong từng ngày sau này."
Emi từ từ quỳ một bên gối xuống, ánh mắt nhìn Bonnie dịu dàng đến mức gần như muốn làm người ta tan chảy. "Bonnie. Em có đồng ý quay lại bên chị không? Lần này không phải là lén lút yêu nhau, là cùng nhau bước tới một tương lai trọn vẹn."
Bonnie từ lâu đã nghẹn ngào rơi nước mắt đến mức không thốt nên lời. Từng giọt nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống, em lấy tay che miệng. Dốc hết sức gật đầu, cố gắng đáp lời. "Em đồng ý! Em vẫn luôn đồng ý mà."
Emi xúc động đứng bật dậy, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cho Bonnie. Bonnie cúi đầu nhìn chiếc nhẫn vừa vặn ngự trên ngón áp út của mình, nước mắt rơi càng lúc càng dữ dội hơn. Em hít mũi một cái, nén lại cảm xúc trong lồng ngực rồi đột nhiên nhấc chiếc nhẫn còn lại từ trong hộp ra.
"Đến lượt em." Bonnie cẩn thận nắm lấy bàn tay Emi, vô cùng nghiêm túc và trân trọng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô.
Khoảnh khắc chiếc nhẫn vừa khít trượt xuống ngón tay ấy, Bonnie ngẩng đầu lên, khóe môi cong lên trong nụ cười vẫn còn đẫm lệ. "P'Mi. Lần này không được phép tháo nó ra nữa đâu đấy."
Emi không hề có lấy một chút chần chừ, ánh mắt kiên định đáp lời. "Được. Trừ khi chính tay em tháo nó xuống."
Bonnie kịch liệt lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào nhưng vô cùng kiên quyết. "Em sẽ không bao giờ tháo. Cả đời này cũng không tháo."
Bonnie cúi đầu nhìn chiếc nhẫn rực sáng trên ngón áp út của Emi, rồi lại nhìn sang bàn tay chính mình. Ánh trăng vằng vặc rọi xuống hai vòng nhẫn bạch kim giản dị mà tinh tế. Một dải sáng mảnh mai, lấp lánh như kéo dài vô tận, gắn kết đôi bàn tay họ lại với nhau thật chặt.
Em vừa cười vừa mếu, khóe môi run rẩy mím lại, cuối cùng nước mắt lại không kềm được mà trào ra.
"Sao lại khóc nữa rồi thế này?" Emi dịu dàng nâng tay lên, dùng phần đệm ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vương trên gò má em. Động tác nâng niu và dịu dàng đến mức tột cùng, tựa như đang sợ chỉ cần mạnh tay thêm một chút thôi, món bảo vật quý giá nhất cuộc đời này sẽ vỡ tan mất.
"Vì em đang thấy quá đỗi hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức có chút không dám tin." Em cúi đầu, khẽ chạm nhẹ vào chiếc nhẫn, như thể đang muốn xác nhận lại rằng đây không phải là một giấc mơ.
Lồng ngực Emi chợt nhói lên một nhịp xót xa, cô tiến lại gần Bonnie, vầng trán dịu dàng tựa vào trán em. Hơi thở của hai người hòa quyện quấn quýt lấy nhau. Khoảng cách gần đến nỗi, chỉ cần tiến thêm một chút nữa thôi là có thể chạm môi đối phương.
"Bon." Emi thấp giọng gọi tên em.
"Dạ?"
"Được không em?" sau khi Bonnie nhận ra hàm ý trong lời nói của Emi.
Đôi mắt liền cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, nơi đáy mắt ngập tràn ý cười hạnh phúc. Em không trả lời, chỉ vươn hai tay khẽ vòng qua cổ Emi, lại càng nép sát vào người cô hơn một chút. Đó chính là câu trả lời trọn vẹn nhất của em.
Emi mỉm cười, cười đến mức khóe mắt cũng đỏ hoe theo. Một tay cô ôm trọn lấy vòng eo của Bonnie, bàn tay còn lại dịu dàng nâng niu gò má em. Ngón tay cái khẽ ve vuốt nơi đuôi mắt ửng hồng, như một lời vỗ về an ủi, cũng tựa như đang nâng niu bảo bọc từng chút một.
Khoảnh khắc cánh môi hai người chạm vào nhau, không có sự vội vã, cũng chẳng có chút dò xét ngập ngừng, chỉ là mềm mại kề sát lên đôi môi người kia. Giống ngọn gió đêm thoảng qua mặt hồ phẳng lặng, nhẹ đến mức dường như chẳng hề cảm nhận thấy bất kỳ lực đạo nào.
Bonnie khẽ nhắm mắt lại, hàng mi rung lên nhè nhẹ. Em siết chặt thêm vòng tay ôm lấy Emi. Đôi môi cũng dịu dàng đáp lại nụ hôn ấy. Hai người từng chút, từng chút một, đem trọn nỗi tương tư của hai năm ròng rã, tan chảy tất thảy vào nụ hôn dài và tĩnh lặng này.
Emi nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi em, như thể không nỡ rời xa, lại như đang muốn khắc ghi lại một lần nữa, tất cả những gì thuộc về Bonnie.
Bonnie khẽ hít một hơi thật nhẹ, không kìm được bật cười thành tiếng. Ý cười khẽ khàng ấy rơi vào khoảng cách giao thoa giữa đôi môi hai người, khiến Emi cũng bất giác mỉm cười theo.
Cô khẽ lùi lại một chút, chóp mũi của hai người vẫn chạm nhẹ vào nhau. Hơi thở vẫn kề sát ngay gang tấc.
"Bây giờ." Bonnie ngắm nhìn Emi, đôi mắt phản chiếu ánh đèn rực rỡ của cả thành phố, nhưng lại chỉ có thể chứa trọn duy nhất bóng hình một người trước mặt. "Chị thật sự thuộc về em rồi."
Emi cúi đầu, lại khẽ chạm nhẹ một cái hôn phớt lên môi em. Lần này còn ngắn hơn ban nãy. Càng giống như một lời hồi đáp chẳng cần nói thành lời. Gió đêm thổi qua đài ngắm cảnh, ánh đèn thành phố vẫn lung linh rực rỡ.
Chiếc nhẫn dưới ánh sáng phản chiếu những tia sáng lấp lánh li ti, như đang thay cho đoạn tình cảm mất đi nay tìm lại được. Viết nên lời kết dịu dàng nhất.
Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày công chiếu đã tới. Tất cả các diễn viên chính cùng nhau tiếp nhận phỏng vấn từ giới truyền thông. "Dư Ôn" ngay từ trước khi ra rạp đã nhận được vô vàn sự kỳ vọng, lại thêm dàn diễn viên thực lực hoa lệ, khu vực phỏng vấn chen chúc chật kín báo giới.
Người dẫn chương trình mỉm cười nhìn về phía đạo diễn và bốn diễn viên.
"Là một bộ phim kể về 'bỏ lỡ' và 'tương phùng', tôi muốn hỏi mọi người, sau khi quay xong bộ phim "Dư Ôn" này, cảm nhận lớn nhất của mọi người là gì?"
Đạo diễn chia sẻ về ý tưởng sáng tác trước. Tiếp đó Film cười nói rằng bản thân đã học hỏi được rất nhiều, cũng được quen biết thêm nhiều tiền bối luôn hết lòng chăm sóc mình.
Khi đến lượt Bonnie, em cầm lấy micro, suy nghĩ một lát rồi mới trả lời:
"Em cảm thấy "Dư Ôn" đã giúp em hiểu ra một điều. Có rất nhiều chuyện, đừng chờ đến lúc không còn kịp nữa mới chịu nói ra. Trong bộ phim này em đảm nhận vai người yêu cũ, em nhận ra có những người, một khi đã bỏ lỡ một lần, thì thật sự rất có thể sẽ là cả một đời."
Người dẫn chương trình gật đầu, cuối cùng đem câu hỏi trao cho Emi. "Vậy còn Khun Emi thì sao ạ?"
Khán phòng bỗng nhiên im ắng hẳn lại, chờ đợi câu trả lời từ Emi.
Đầu ngón tay Emi khẽ ve vuốt thân micro. "Thật ra khi mới biết về kịch bản, tôi đã từng do dự."
Người dẫn chương trình có chút bất ngờ. "Ồ! Thật vậy sao ạ?"
Emi gật đầu. "Bởi vì trong kịch bản. Tôi và Bonnie vào vai một đôi người yêu cũ đã chia tay nhiều năm." cô quay đầu nhìn sang Bonnie bên cạnh, ánh mắt dịu dàng đến mức chẳng giống như đang đàm luận về một vai diễn. "Mọi người cũng biết chúng tôi trước đây từng hợp tác nhiều lần, khi nhận được kịch bản tôi đã luôn nghĩ, sao lại trùng hợp đến thế. Cách biệt ngần ấy thời gian mới tái hợp tác, thế mà lại đóng vai người yêu cũ."
Phía sau ống kính máy quay vang lên một tràng cười ồ.
Nhưng chỉ có Bonnie hiểu rõ điều Emi đang nói không đơn thuần chỉ là kịch bản.
Emi thu hồi ánh mắt. Tiếp tục nói. "Sau đó quay dần quay dần, tôi bắt đầu nhận ra "Dư Ôn" đối với tôi, đã không chỉ là một bộ phim nữa. Nó giống một cơ hội hơn. Một cơ hội để tôi đối mặt lại với quá khứ." cô ngừng lại vài giây, tựa như đang sắp xếp lại cảm xúc. "Trước đây, tôi từng đánh mất một người vô cùng quan trọng. Tôi cứ ngỡ buông tay mới là điều tốt nhất, mãi sau này tôi mới nhận ra, mình đã sai hoàn toàn."
Bầu không khí tại khán phòng bắt đầu trở nên tinh tế và lắng đọng. Không ít phóng viên đã bắt đầu nhận ra điều gì đó. Những lời Emi vừa nói, dường như không chỉ đơn thuần là về bộ phim.
Người dẫn chương trình không kìm được liền hỏi. "Khun Emi, những lời này của chị là đang nói về nhân vật sao ạ?"
Emi khẽ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. "Không phải."
Vỏn vẹn hai chữ ngắn ngủi, khiến toàn bộ khu vực phỏng vấn chìm vào tĩnh lặng.
Emi xoay người lại, ngay trước tất cả ống kính truyền thông, chủ động nắm lấy tay của Bonnie, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Ánh mắt Bonnie ngập tràn ngỡ ngàng xen lẫn kinh ngạc, nhưng giây tiếp theo, khi em nhìn thẳng vào Emi, nỗi bất an nơi đáy mắt, trong nụ cười dịu dàng của đối phương, từng chút từng chút một tan biến sạch sẽ.
Emi không hề buông tay mà hướng ánh mắt nhìn về phía tất cả ống kính. Bình thản cất lời. "Trong phim chúng tôi vào vai người yêu cũ của nhau, cái kết là tương lai vĩnh viễn không còn gặp lại. Nhưng may mắn là..." cô cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan chặt mười ngón vào nhau, rồi lại ngẩng đầu lên. "Chúng tôi ở ngoài đời thực đã nắm chặt lấy nhau."
Nói dứt lời, Emi giơ cao hai bàn tay đang đan chặt của hai người lên. Cặp nhẫn đôi lần đầu tiên hoàn toàn lộ diện trước tất cả ống kính máy ảnh.
"Tôi muốn chính thức giới thiệu một chút." Emi nhìn về phía ống kính, ánh mắt đong đầy ý cười rạng rỡ. "Bonnie, bạn gái của tôi."
Cả hội trường tĩnh lặng mất một giây.
Ngay sau đó. Tiếng màn trập, tiếng kinh ngạc thảng thốt, cùng tiếng reo hò gần như đồng loạt bùng nổ.
"Xin hỏi hai người đang chính thức công khai chuyện tình cảm sao ạ?"
Emi gật đầu. Không có lấy nửa phần do dự. "Đúng vậy. Trước đây, tôi từng để lạc mất em ấy một lần." cô siết chặt lấy bàn tay Bonnie. "Nhưng hiện tại, tôi sẽ không bao giờ buông tay nữa."
Bonnie không hề trốn tránh ống kính máy ảnh. Chỉ dùng lực nắm chặt lại tay Emi, đường hoàng và tự tin thể hiện tình cảm trước toàn thế giới. "Lần này đổi lại là hai chúng ta cùng nhau bước tiếp."
Khoảnh khắc ấy. Cả hội trường vang rền những tràng pháo tay. Không phải vì sự tò mò hóng hớt. Mà bởi tất cả mọi người đều được chứng kiến, họ đã đi đến cái kết trọn vẹn và đẹp đẽ nhất của câu chuyện đời mình.
Buổi công chiếu ra mắt kết thúc chưa đầy mười phút. Các từ khóa liên quan đã ngay lập tức bùng nổ leo thẳng lên vị trí top đầu bảng tìm kiếm thịnh hành.
#DưÔnBuổiRaMắtPhim
#EmiBonnieCôngKhaiTìnhCảm
#CôẤyLàBạnGáiTôi
Chỉ trong vỏn vẹn một giờ, lượt thảo luận đã vượt mốc mười nghìn.
Fan của Bonnie:
"Lần đầu tiên thấy Bonnie khóc trong hạnh phúc đến nhường này."
"Đối phương lại là Emi, tôi chỉ đành toàn tâm toàn ý ủng hộ thôi!"
"Chị nhất định phải luôn hạnh phúc đấy nhé."
Fan của Emi:
"Khoảnh khắc chị ấy nói [Trước đây tôi từng để lạc mất em ấy một lần, nhưng hiện tại thì không bao giờ nữa], tôi bật khóc ngon lành luôn."
"Hóa ra "Dư Ôn" thực sự đã thay đổi chị ấy nhiều đến thế."
"Bao năm làm fan mẹ cuối cùng cũng được thấy Emi yêu đương rồi nha~"
Fan couple của hai người:
"Hóa ra ánh mắt họ nhìn nhau từ trước đến nay chưa từng là diễn xuất."
"Nghe thế này thì chắc chắn trước kia từng yêu nhau thật rồi, chỉ là không nói rõ vì lý do gì mà chia tay thôi, quắn quéo xỉu luôn!"
"Nhưng vẫn cảm ơn hai chị đã vững tin vào tình yêu, và cảm ơn hai người đã không để lỡ mất nhau thêm một lần nào nữa."
Đêm muộn.
Film đăng tải một bức ảnh mới lên Instagram. Tấm hình là ảnh chụp tập thể của toàn bộ đoàn làm phim "Dư Ôn". Ai nấy đều cười rạng rỡ và hạnh phúc. Nhưng trong bức hình ấy, bàn tay của Emi và Bonnie đang đan chặt mười ngón vào nhau.
Dòng chú thích của Film chỉ vỏn vẹn một câu.
["Dư Ôn" đã khép lại. Nhưng có những câu chuyện, giờ mới chính thức bắt đầu.]
Bài đăng vừa lên chưa được bao lâu, lượt thích và bình luận đã ồ ạt tràn vào. Ngay giữa lúc mọi người đang mải miết lướt đọc từng bình luận. Một dòng bình luận có tích xanh lặng lẽ xuất hiện ngay trên đỉnh đầu trang.
Namtan:
[Thế còn câu chuyện của chúng ta thì sao? ]
Chưa đầy một phút sau.
Film đã trả lời lại:
[😊]
Khu vực bình luận bên dưới trong chớp mắt tăng vọt chóng mặt.
" ? ? ? ? ? ? "
"Khoan đã??? "
"Thế này là có ý gì vậy trời!! "
"Vẫn còn câu chuyện khác nữa sao?? "
Màn tương tác giữa hai người dừng lại ở biểu tượng cảm xúc đầy ẩn ý kia của Film tựa như một đoạn giới thiệu ngắn ngủi, cũng tựa như một câu chuyện khác, đang lặng lẽ được vén mở bức màn nhung.
Bonnie tựa lưng vào ghế sô pha. Điện thoại vẫn còn dừng lại ở trang hiển thị xu hướng tìm kiếm nóng. Hết lời chúc phúc này đến lời chúc phúc khác không ngừng nhảy lên màn hình. Em ngắm nhìn những dòng bình luận ấy, khóe môi bất giác cong lên nụ cười.
Đột nhiên, chiếc điện thoại bị một bàn tay thon dài nhẹ nhàng rút đi.
"Bon."
Bonnie ngẩng đầu lên.
Emi đang đứng bên cạnh sô pha, khẽ cúi đầu nhìn em. Người phụ nữ đã cởi bỏ bộ lễ phục lộng lẫy của buổi chiếu ra mắt, chỉ khoác trên mình chiếc áo sơ mi mặc ở nhà giản dị. Giờ khắc này chẳng còn ánh đèn sân khấu rực rỡ, không còn ống kính máy ảnh soi xét, chỉ còn lại duy nhất hai người bọn họ.
Emi đặt điện thoại sang một bên, cô hướng về phía Bonnie, vươn tay ra. "Hôm nay đừng xem nữa."
Đôi mắt to tròn của Bonnie chớp chớp. "Thế thì xem cái gì ạ?"
Emi khẽ cười. Nơi đáy mắt đong đầy sự dịu dàng chỉ dành riêng cho Bonnie. "Bắt đầu từ bây giờ. Chỉ nhìn chị là được rồi."
Bonnie không kìm được bật cười thành tiếng. "Sao hôm nay P'Mi đột nhiên biết dỗ ngọt thế nhỉ?"
"Học từ em đấy." Emi cúi người xuống đặt lên trán cô một nụ hôn thật khẽ.
Bonnie nâng tay lên, vòng qua cổ Emi. Chẳng hề vội vã buông ra. Một hồi lâu sau, Emi lại một lần nữa cúi đầu. Nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên chân mày, chóp mũi của Bonnie, và cuối cùng dừng lại nơi đôi môi mềm mại của em. Bonnie khép hờ mi mắt, vươn tay ôm trọn lấy vòng eo Emi. Hai chiếc nhẫn dưới ánh đèn khẽ va chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang khe khẽ.
Emi bế bổng em lên ngang eo. Bonnie theo phản xạ ôm chặt lấy cổ người yêu, vừa mỉm cười vừa vùi gương mặt mình vào hõm vai ấm áp của Emi.
Phòng khách chỉ còn lại một ngọn đèn cây tỏa ánh sáng vàng dịu. Cánh cửa phòng ngủ nhẹ nhàng khép lại.
Bên ngoài khung cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn sáng rực rỡ như muôn ngàn vì sao.
Còn bên trong phòng, chỉ còn lại những bóng hình đan xen, cùng tiếng thở dốc thi thoảng khẽ vương ra.
Lần này họ chẳng còn phải lo sợ ánh bình minh thức giấc. Bởi vì trong từng ngày sau nữa, khi tỉnh giấc, bên cạnh họ sẽ mãi luôn là đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com