Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Choi Jiwoo đã đổi số điện thoại sau khi chia tay Noh Yuna.

Nhưng kì lạ là, dãy số quen thuộc ấy lại lần nữa xuất hiện trên màn hình điện thoại.

[ +82 09 1975 0062 ]
00:01

: Alo?

(+82) 09 1975 0062 : Là em

: Noh Yuna? Làm sao em biết được số chị?

(+82) 09 1975 0062 : À...số của mẹ chị không đổi..

: Cúp máy đây.

(+82) 09 1975 0062 : A..đừng mà

(+82) 09 1975 0062 : Sao chị lại đổi số, là tránh mặt em sao? Cả Kakaotalk nữa,cũng chặn em nốt

: Mặc kệ chị, em nghĩ sao thì tuỳ em

(+82) 09 1975 0062 : Ais, đừng có cáu kỉnh vậy. Chị lúc nào cũng thế

: Thế còn em? Có người mới rồi thì đừng gọi điện cho chị thế này.

(+82) 09 1975 0062 : Ya-

: Đừng có hỗn

(+82) 09 1975 0062 : Mẹ mình dạo này sao?

: Mẹ mình? Mình chia tay rồi, nhớ cho kĩ

(+82) 09 1975 0062 : À, mẹ em dạo này sao?

: Này?

(+82) 09 1975 0062 : Aegi nó nhớ chị

(+82) 09 1975 0062 : Hỏi Kongie xem có nhớ em không?

: Ngủ rồi

(+82) 09 1975 0062 : Thế chắc là đang mơ về em.

: Nhảm nhí.

(+82) 09 1975 0062 : Yah, em nghe hết đó

: Không còn gì nữa thì cúp máy đi.

(+82) 09 1975 0062 : Sao? Người yêu gọi à? Kim Dahyun gì gì đấy?

: Người ta lớn tuổi hơn em, nói chuyện cho cẩn thận.

(+82) 09 1975 0062 : Bênh gớm nhỉ?

: Ganh tị với em ấy à?

(+82) 09 1975 0062 : Xuỳ, ai mà thèm?

: Thế gọi điện để làm gì đây? Thăm dò cuộc sống sau chia tay của chị? Thăm dò xem chị với Dahyun có hạnh phúc không hay sao? Đồ ngốc, Yuna à.

: Haram sẽ không thích đâu.

: Nếu chị cứ nói chuyện với em thế này.

(+82) 09 1975 0062 : Thế cứ ra quán rượu là được.

: Cứ mơ tiếp đi.

[ Call Ended - 7:04 ]

Jiwoo gọi cho Dahyun ngay sau đó

[ Dahyunie ]
00:01

Dahyunie : Chị Jiwoo?

: Đi uống với chị, có được không?

Dahyunie : Chắc lại Noh Yuna.

: Đừng có mà trêu.

Dahyunie : Được rồi, ra quán đi, em đến ngay.

[ Call Ended - 00:46 ]

Choi Jiwoo chỉ khoác tạm chiếc áo khoác da rồi rời khỏi nhà. Cơn gió lạnh cắt da của bầu trời Seoul âm độ khiến hơi thở chị hoá thành từng làn khói ẩn hiện rồi tan đi trong phút chốc. Dường như Jiwoo chẳng cảm nhận được gì, hai tay đút sâu vào túi áo, bước chân nhanh hơn về phía bảng hiệu nhấp nháy của quán nhậu chị thường lui đến cùng Dahyun.

Dahyun chỉ là bạn thân, không hơn cũng không kém. Em ấy là người luôn bên cạnh Jiwoo sau khi chia tay Yuna.Hoàn toàn không theo bất kỳ khuôn khổ lãng mạn nào.Chỉ đơn giản là người duy nhất Jiwoo có thể đánh thức chỉ để nói rằng mình nhớ người cũ vào lúc 2 giờ sáng. Người có thể ngồi cả tiếng đồng hồ để bày tỏ rằng mình muốn đấm Noh Yuna thế nào cho Jiwoo nghe. Là người luôn xuất hiện bất cứ lúc nào Jiwoo cần, để cùng nhau đi ăn, đạp xe vòng quanh sông Hàn rồi cùng nhau ăn mì dưới cái lạnh âm độ chẳng hạn.

Nhưng Noh Yuna thì làm gì biết sâu xa đến thế.

Yuna chỉ đơn giản đứng nhìn từ xa và thấy Dahyun đứng cạnh Jiwoo cười nói thoải mái, cùng chơi, cùng về. Thấy cả cảnh hai người lên lút nắm tay nhau giữa thanh thiên bạch nhật mà đâu biết đó chỉ là hình phạt do trò thật hay thách gây ra.

Những hình ảnh rời rạc ấy vừa vặn được Noh Yuna ngây thơ cắt ghép lại thành một câu nói bất hủ :

Rằng "Choi Jiwoo đã có người mới, là Kim Dahyun."

Rằng Jiwoo đã bước tiếp nhanh hơn em tưởng.

Và 5 năm ròng rã vừa qua vì thế mà vỡ vụn.

Yuna đã nghĩ rằng những năm tháng cả hai từng có với nhau chẳng đáng giá đến mức phải khiến Choi Jiwoo đau lòng như em tưởng.

"5 năm của chúng ta chẳng đáng giá bằng 1 tuần của chị và chị ấy"

Và điều tồi tệ hơn, Jiwoo lại chẳng hề phủ nhận về mối quan hệ giữa chị và Dahyun.

Jiwoo thấy hối hận, vì đã kéo Dahyun vào câu chuyện tình yêu rối rắm của mình.

Quán nhậu quen thuộc vẫn sáng đèn như mọi khi. Hơi ấm cùng mùi thịt nướng lập tức xộc vào mũi khi Jiwoo bước qua lớp màn nhựa trong suốt. Tiếng nhạc du dương vang lên vừa đủ nghe hoà lẫn cùng tiếng trò chuyện khe khẽ của những vị khách đang tận hưởng bữa tối cuối cùng trong tuần trước khi bước qua tuần mới.

Jiwoo theo thói quen bước đến chiếc bàn quen thuộc trong góc quán, nơi ánh đèn vàng vọt chỉ hắt đến nhàn nhạt và có thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài qua lớp kính mỏng. Đó luôn là vị trí chị thích nhất, và chủ quán luôn để dành chiếc bàn đó cho khách quen của mình ㅡ Choi Jiwoo.

"Jiu đấy à? Hôm nay có hẹn sao?"

Giọng bác chủ quán vang to làm chị khẽ giật mình, mọi người đang ăn cũng dừng đũa, nhìn về phía bếp, nơi phát ra tiếng động, rồi lại nhìn về phía Jiwoo đang chống cằm, chăm chú tìm kiếm Dahyun giữa dòng người đông đúc bên ngoài.

"Nae, hôm nay hẹn với Dahyun ạ"

"Hôm nay có uống chứ?"

"Có ạ"

"Haha, thế là lại có tâm trạng rồi! Buồn tình đấy hả?"

Teng! Trúng tim đen rồi!

"Cứ trêu cháu mãi"

Nhân viên phục vụ đến cạnh bàn với một tờ giấy nhỏ trên tay: "Chị muốn dùng gì ạ?"

"Cho tôi ba chai Soju và hai suất Samgyeopsal."

Người phục vụ gật đầu, cẩn thận ghi chép vào mẩu giấy nhỏ trong tay rồi nhanh chóng rời đi.Chẳng mấy chốc, ba chai Soju xanh quen thuộc được đặt ngay hàng thẳng lối trên bàn, còn bên cạnh là hai suất Samyeopsal tươi cùng vài loại rau ăn kèm đầy màu sắc. Jiwoo chộp lấy một chai Soju trên bàn, nhanh nhảu bật nắp, rót đầy ly rồi ngửa cổ uống hết sạch. Hơi ấm lan dọc cổ họng, sau đó đến cảm giác cay nồng của cồn lan toả trong khoang miệng. Đầu Jiwoo ong lên trong phút chốc.

"Noh Yuna, chị ghét em."

"Ghét cái cách em biến chị ra nông nỗi này."

Jiwoo lại đưa mắt về phía cửa quán.Bên kia lớp màn nhựa phủ một lớp nước mỏng, những bông tuyết nhỏ bắt đầu rơi lác đác dưới ánh đèn đường. Jiwoo cụp mắt, xoay nhẹ chiếc ly trong tay rồi lại mỉm cười nhìn về phía cửa khi nhìn thấy Dahyun từ từ tiến gần với nụ cười quen thuộc.

"Cháu đến rồi ạ."

Mọi người trong quán đồng loạt nhìn về phía cửa nơi giọng Dahyun vang lên.

"Dahyunie đấy à, có hẹn với Jiu đúng không? Ngồi ở bàn trong góc kìa."

Những ánh nhìn từ từ dời về chiếc bàn trong góc quán.

Dahyun nhanh chóng nhìn thấy Jiwoo đang nằm uờn lên bàn với vẻ mặt trầm ngâm, bên cạnh chai Soju đã vơi quá nửa. Dahyun đã sớm đoán được buổi tâm sự hôm nay chủ yếu về nhân vật nào. Em ngồi phịch xuống ghế, chộp lấy chiếc kẹp, gắp thịt bỏ lên vĩ nướng đã sớm được Jiwoo vặn nóng trước đó như một thói quen đã sớm ăn sâu vào tiềm thức. Tay Dahyun vừa đảo mặt thịt, vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt chù ụ của Choi Jiwoo nãy giờ đang liên tục rót rượu vào ly của mình.

"Noh Yuna vừa gọi cho chị."

Jiwoo nói sau khi ngửa cổ uống hết một ly đầy ắp.

Dahyun nhướn mày

"Và?"

"Em ấy bảo Aegi nhớ chị."

"Em đã từng nghe cái lý do này...khoảng..10 lần?"

Dahyun cười châm chọc rồi gắp một miếng thịt chín mọng trên vỉ nướng cho vào chén Jiwoo.

"Nóng đấy."

Dahyun nhắc nhở rồi nhấp môi ly Soju của mình.

"Chết tiệt, có người yêu mới rồi mà cứ gọi điện miết. Yu Haram không quản mấy khoản này hay sao? Nếu là chị, chị sẽ nổi khùng lên cho xem. Người yêu cũ gọi cho nhau để làm gì chứ? Không sợ người yêu mới ghen à? Lại còn gọi cho cả mẹ chị để xin liên lạc? Điên rồi hay sao?"

Cả câu được tuôn ra một mạch, thậm chí còn không có quãng dừng.

"Oa...kiểu này không làm rapper thì phí thật đó."

Dahyun chống cằm cười khúc khích nhìn dáng vẻ của Jiwoo.

"Chết tiệt."

Choi Jiwoo gằn giọng rồi bật nắp chai Soju mới, rót vào ly của mình.

"Làm gì có Aegi nào nhớ chị?"

Jiwoo uống cạn ly rượu vừa rót. Hai má đã đỏ nay lại còn đỏ hơn.

"Nhớ thì cứ nói nhớ."

Jiwoo lầm bầm rồi tự rót thêm rượu.

Dahyun biết Jiwoo say rồi, em hiểu rất rõ. Khi Jiwoo nói liên tục, khi Jiwoo chửi thề liên hồi, khi Jiwoo uống mà chẳng kiểm soát được bản thân. Nhưng chỉ biết thôi, không thể nào ngăn cản được. Vì người duy nhất kiểm soát được Choi Jiwoo bây giờ chỉ có nguyên nhân khiến Jiwoo thành ra bộ dạng thê thảm thế này.

Noh Yuna.

Dahyun thở dài, một tin nhắn được em gửi đến mẹ mình:

< Hôm nay con về trễ

Chị chỉ chiếc đũa về phía Dahyun.

"Nếu người yêu cũ gọi để thăm dò về cuộc sống sau chia tay của em, em sẽ làm gì?"

Dahyun gắp một đũa thịt, nhai thật kĩ rồi nuốt xuống bụng. Cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu rồi gác đũa.

"Em sẽ chặn số nếu không còn tình cảm."

"Nhưng sẽ rủ bạn thân đi uống nếu còn yêu"

Này, Choi Jiwoo đã uống đến chai thứ 3 rồi kìa!

"Này ăn đi chứ, kêu hai suất mà chỉ có mỗi em ăn? Đừng có uống nữa mà, xin đấy!"

Dahyun dùng tay trái mình chặn ly rượu đầy ắp mà Jiwoo chuẩn bị uống. Còn tay phải thì nhanh thoăn thoắt gắp một miếng ba chỉ đưa đến trước miệng chị.

"A."

Chỉ nhận được một cái quay đi.

"Không thích."

Rồi miếng thịt đấy lại trở về bát của Dahyun.

Rầm!

Jiwoo đập mạnh ly xuống bàn, gọi thật lớn:

"Một chai Soju nữa ạ!"

Một vài người giật bắn mình.

Có người đang gắp đồ ăn trong quán cũng khựng lại.

Người thì nhanh chóng thanh toán để thoát khỏi quán nhậu lạ lùng này.

Không khí ban nãy rõ ràng là sôi nổi hơn bây giờ.

"Jiwoo à, em phải làm gì với chị bây giờ?"

Kim Dahyun nhắm mắt cầu nguyện.Sau đó chắp tay về phía những người đang đưa mắt nhìn về phía bàn hai đứa.

"Xin lỗi ạ, thật sự xin lỗi- "

"Ais, xin lỗi gì chứ? Đừng có-"

Một miếng thịt ba chỉ thơm ngon vừa vặn chặn đứng chiếc miệng xinh xinh của chị lại.

"Cô ấy uống hơi nhiều, thành thật xin lỗi ạ."

Dahyun cúi đầu răm rắp trong khi Jiwoo vẫn đang cầm lấy cả chai Soju mà tu ừng ực, hoàn toàn chẳng mảy may quan tâm đến bộ mặt của mình. Sau khi mọi người dần quay lại bữa ăn, Soju theo yêu cầu của Jiwoo cũng đã được mang đến. Một ánh nhìn đồng cảm của nhân viên phục vụ đã được Dahyun đáp lại bằng một nụ cười bất lực. Nhìn sang Jiwoo, người đang dán mắt cau có nhìn vào chai Soju mới toanh đang được đặt ngay ngắn trên bàn.

"Chị đã uống hết ba chai rồi."

Dahyun nói kèm theo một hơi thở dài.

"Thì sao?"

Cáu kỉnh, lè nhè

Là bốn từ diễn tả giọng nói của Choi Jiwoo ngay bây giờ.

"Mình về được chưa? Em đặt taxi đây."

Jiwoo không trả lời, chỉ im lặng và chộp lấy chai Soju, bật nắp rồi rót thêm vào ly của Dahyun.

Còn mình thì uống hết phần còn lại.

"Này!"

Chưa hết câu thì Soju đã chảy ừng ực xuống cổ họng Jiwoo, tiếng nuốt rõ mồn một khiến Dahyun phải trợn mắt nhìn. Chẳng kịp nghĩ gì, tiềm thức Dahyun chỉ thôi thúc em cản Jiwoo lại bằng cách giữ tay chị ấy lại. Nhưng Jiwoo thì chẳng muốn dừng lại, chỉ hất nhẹ tay em ra rồi tiếp tục uống. Chị muốn dìm chết cái cảm giác nhớ nhung người cũ cùng cái vị đăng đắng của rượu. Lọn tóc vàng hơi rũ xuống trán, yết hầu căng lên rồi xẹp xuống theo từng ngụm rượu Jiwoo nuốt vào, cho đến khi đáy chai Soju dần lộ ra, cũng là lúc Jiwoo dừng lại. Chị hạ tay xuống, tiếng "Cạch" khô khốc của đáy chai thuỷ tinh va chạm với mặt bàn vang lên. Nhưng lúc này chẳng có ai ngoảnh đầu nhìn cả. Kim đồng hồ gần chạm mười hai rồi. Jiwoo đưa mu bàn tay mình quệt đi vệt rượu còn xót lại trên môi rồi bỗng nhiên oà khóc nức nở.

"A...điên thật rồi."

Dahyun cảm thán

"Noh Yuna...huhu...đồ đần....chết tiệt...huhuhu"

"Má.."

Dahyun cắn môi, tiếng chửi thề không nhịn được mà thốt ra khỏi môi.

"Dahyunieee.."

"Chị muốn cái gì nữa đây? Em không phải Aladdin, không mang Noh Yuna đến cho chị được."

"....Xin lỗi.."

"Xin lỗi gì chứ? Nói cho rõ ràng đi."

Jiwoo vẫn còn lẩm bẩm gì đó trong lúc tay Dahyun vô thức đưa miếng thịt cuối cùng lên môi. Giọng chị càng lúc càng nhỏ, câu chữ cũng bắt đầu dính vào nhau vì men say.

"...Vì đã kéo em vào chuyện này.."

"Gì cơ? Nói lại đi xem nào..?"

"..."

Dahyun đang cúi đầu xem điện thoại nên không để ý ngay. Đến khi không còn nghe thấy tiếng càu nhàu quen thuộc nữa, cô mới ngẩng lên..

Ngủ mất tiêu rồi.

"Yah? Nói cho hết hẵng ngủ chứ? Jiwoo yah!"

Cái đầu vàng đáng ghét của chị ta dựa hẳn vào mặt kính, vài lọn tóc vàng rũ xuống che đi đôi gò má đã sớm nhuộm đỏ vì men say. Bàn tay vẫn nắm chặt hình nắm đấm. Mong rằng trong giấc mơ là Noh Yuna đi, cho chị ta thoả sức mà đánh đấm thay vì đày đoạ Dahyun thế này.

Em thở dài nhìn chai Soju đã bị Choi Jiwoo xử sạch trong chưa đầy 10 phút.

"Quái vật.."

Mới vài phút trước còn làm cho cả quán phải quay lại nhìn vậy mà giờ đã ngủ ngon lành như chẳng có việc gì xảy ra. "Chị đúng là chỉ giỏi đày đoạ người khác" Dahyun vừa nói vừa choàng tay người kia qua vai mình rồi kéo lên, khó khăn tiến đến quầy thanh toán.

"Yuna.."

Dahyun im bặt vài giây rồi bật cười khẽ.

Ngay cả lúc say đến ngủ gục, tên của Noh Yuna đều được Choi Jiwoo treo ở cửa miệng.

_

Sau khi thanh toán xong, Dahyun mất gần mười phút mới có thể dìu Jiwoo rời khỏi quán (nói vật lộn thì đúng hơn). Chị ta cao hơn Dahyun một khoảng đáng kể, cộng thêm người mềm nhũn do say mèm. Cả người gần như đổ hết trọng lượng lên vai Dahyun khiến em phải nghiến răng nghiến lợi giữ thăng bằng cho cả bản thân và Jiwoo để cả hai không ngã nhào xuống mặt đường.

"Chết tiệt, sao mỗi lần chị buồn tình thì người hứng chịu luôn là em chứ?"

Dĩ nhiên Choi Jiwoo chẳng hồi đáp gì.

"Hihi..."

"Cười cái quái gì? Đừng có chọc tức em."

Cái đầu vàng vàng của Choi Jiwoo không chịu yên vị trên vai Dahyun mà cứ trượt từ chỗ này đến chỗ khác.
Dahyun thở hắt, kéo lại chiếc áo khoác xộc xệch cho Jiwoo rồi thở hồng hộc vì mệt.

"Nếu không đưa được người yêu mình về nhà an toàn thì nguy to đấy."

Một giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía sau làm Dahyun giật mình. Thứ đầu tiên Dahyun nhìn thấy sau khi ngoảnh đầu lại, là gương mặt của..

"Noh Yuna..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com