Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Đới Manh không nghe điện thoại có nguyên nhân, bởi vì lúc này cô đang ở công ty bất động sản ký hợp đồng mua nhà. Sau cuộc "tâm sự" cùng Tôn Nhuế ngày hôm qua, cô liền hiểu rất nhiều điều, sáng sớm hôm nay thức dậy liền đi mua nhà, cầm chìa khóa cùng hộp nhẫn nghĩ đến việc có lẽ thỏ con ở nhà cũng đã tỉnh dậy rồi, về đến nhà đem chìa khóa đưa cho nàng, sau đó thừa dịp nàng vẫn còn ngơ ngác cầm nhẫn đeo vào tay nàng, hoàn hảo!

Nhưng mở cửa, đi đến phòng ngủ, Đới Manh liền ngẩn người, người đã không còn thấy đâu, phòng lại vô cùng sạch sẽ gọn gàng, mở tủ quần áo thì liền choáng váng, Mạc Hàn đã đem tất cả quần áo của nàng đi rồi. Đới Manh ngơ ngác nhìn phòng ngủ trống rỗng suy tư trong chốc lát liền cầm lấy di động gọi đi, quả nhiên, nàng không tiếp điện thoại.

.

Tôn Nhuế tỉnh giấc liền một trận đau đầu kéo tới, cảm giác say rượu đúng là không có gì tốt. Dưới cằm cảm giác được cái gì đó xù xù, cúi đầu liền phát hiện là mái tóc màu café của Khổng Tiếu Ngâm. Omega nhà cô cực thích những màu tóc sáng, nhưng do đặc thù công việc, chỉ có thể ngoan ngoãn nhuộm những màu tối một chút, muốn nhuộm tóc thì không nói đi, nhưng mỗi lần nhuộm đều bắt cô nhuộm cho.

Tôn Nhuế mỗi lần pha thuốc nhuộm, thì sau đó một chiếc áo thun sẽ bị vứt ra thùng rác. Mỗi lần đều lầm bầm: "Tiểu Khổng, sao không ra salon mà nhuộm! Mỗi lần đều vứt một cái áo, chị biết áo đắt thế nào không?!". Nhưng dù nói tới nói lui, Tôn Nhuế vẫn đều ngoan ngoãn giúp nàng nhuộm tóc.

"Em tỉnh rồi hả? Đầu còn đau không?" Người trong ngực ôn nhu hỏi Tôn Nhuế. Lúc này cô mới ý thức được lúc mình còn đang nhìn chằm chằm Khổng Tiếu Ngâm, nàng đã tỉnh rồi.

Tôn Nhuế một tay xoa đầu, muốn giảm cơn đau đi một chút nhưng ngoài miệng lại nói không có việc gì. Khổng Tiếu Ngâm từ trong lòng ngực Tôn Nhuế chui ra, ngồi dậy vỗ vỗ đùi, "Lại đây, Khổng tỷ giúp em mát xa! Lần này không thu tiền!"

Tôn Nhuế buồn cười nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm lên đùi Khổng Tiếu Ngâm, nhắm mắt lại hưởng thụ sự dịu dàng của nàng.

"Chị giúp em sắp xếp lại ca làm, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi một chút đi."

"Ừ...vậy xíu nữa em đưa chị đi làm!"

Khổng Tiếu Ngâm nhìn người này ngoài miệng thì đáp ứng nàng ở nhà nghỉ ngơi, như câu sau lại muốn đích thân lái xe đưa nàng đến bệnh viện làm việc, liền nhịn không được nhéo nhéo cái mũi Alpha.

.

"Alo, sao vậy? Được được! Chị đến quán café dưới bệnh viện chờ em nhưng mà đừng có đến sớm quá! Em muốn đưa Tiểu Khổng đi làm." Nói xong, Tôn Nhuế nhấn nút tắt trên tai nghe Bluetooth, thở dài một hơi.

"Sao vậy?"

"Đới Manh nói muốn tới tìm em."

"Không được cùng ẻm đi uống rượu nữa! Lúc công việc yêu cầu em còn không uống, ẻm trả tiền lương cho em hả? Em vẫn còn vợ ở nhà phải nuôi đó!"

Nghe xong lời Khổng Tiếu Ngâm nói, Tôn Nhuế thật lâu cũng không đám lại, nghiêm túc lái xe.

"Nhuế Nhuế?"

"Aiya Khổng Tiếu Ngâm, chị đừng có nói mấy câu buồn nôn vậy nữa!!"

Nhìn Alpha mặt đã đỏ lên đến tai, nàng vừa lòng cười cười.

.

"Phát triển rất tốt! Ngũ Triết cũng thật không tồi! Đợi chút nữa đi đặt phòng trước đi, hai ngày nữa liền có thể dọn vào đây, chờ ngày tốt rồi!" Khổng Tiếu Ngâm nhìn đứa nhỏ trong màn hình, rút khăn giấy giúp Hứa Giai Kỳ lau đi thuốc trên bụng.

Ngô Triết Hàm cẩn thận đỡ Hứa Giai Kỳ dậy, giúp nàng mang giày vào, "Đã chuẩn bị hết cả rồi, chỉ còn chờ bác sĩ Khổng mở miệng thôi."

Khổng Tiếu Ngâm haha cười, phát hiện đứa trẻ vẫn luôn ồn ào kia hôm nay lại không thấy đâu, "Lạc Lạc đâu rồi? Hôm nay không đến sao?"

Hứa Giai Kỳ chỉnh lại quần áo vừa nói, "Đang chơi cùng Tam ca bên ngoài, chị còn không biết nó hả, thích nhất là Tôn Nhuế nhà chị!"

Khổng Tiếu Ngâm lắc đầu cười cười, từ phòng siêu âm đi ra văn phòng quả nhiên liền nhìn thấy một lớn một nhỏ đang đùa giỡn trên sofa.

"Lạc Lạc! Có chào hỏi gì không nè?" Ngô Triết Hàm gọi con gái đang nằm trên người Tôn Nhuế.

"Chào dì Khổng!" Bạn nhỏ ba tuổi thấy Khổng Tiế Ngâm liền vui vẻ chạy đến giang tay muốn ôm một cái, cáo trạng từ khi mẹ Kiki có em gái, mẹ Ngũ Triết cũng không thèm ôm Lạc Lạc nữa.

Khổng Tiếu Ngâm thực thích đứa nhỏ này, nàng và Tôn Nhuế không có con, Đới Manh và Mạc Hàn thì chưa kết hôn, mấy năm nay bên cạnh họ chỉ có mỗi đứa nhỏ này.

"Đứa thứ hai của bọn em cũng sắp ra đời rồi, chị và Tôn Nhuế cũng phải nhanh một chút a!" Hứa Giai Kỳ nhìn 2 Alpha và Lạc Lạc đùa giỡn, đến gần Khổng Tiếu Ngâm nói nhỏ, Khổng Tiếu Ngâm cũng gật gật đầu.

"Tôn Nhuế, trưa nay cùng nhau đi ăn cơm đi! Mình sáng nay có một ca phẫu thuật nhỏ, xong việc chúng ta cùng đi ha?" Ngô Triết Hàm nhìn con gái đang hứng thú bừng bừng bẻ ngón út của Tôn Nhuế.

"Chắc không được, Đới Manh một lát nữa tới tìm mình có việc."

"Chị ấy với Mạc Mạc rốt cuộc sao lại thế này?"

Tôn Nhuế lắc lắc đầu, không phải không muốn nói cho Ngô Triết Hàm, chỉ là chính cô cũng không biết phải nói thế nào.

"Ngũ Triết, hay để Tôn Nhuế đưa Kiki về trước đi, chút nữa chị cũng có ca phẫu thuật, để Kiki ở lại một mình ở đây không an toàn đâu." Khổng Tiếu Ngâm lên tiếng.

Ngô Triết Hàm suy nghĩ một chút, nói, "Cũng đúng, vậy vợ về nhà trước nha, chút nữa giải phẫu xong tôi về với em liền."

Tôn Nhuế đưa Hứa Giai Kỳ về nhà xong liền quay lại bệnh viện, đến quán café gặp Đới Manh vừa tới không lâu.

"Lại làm sao vậy chị hai? Ngày hôm qua không phải vừa mới gặp rồi hả?"

"Chị ngủ với Mạc Hàn!"

"Em biết! Mấy hôm trước, cũng ngồi ở vị trí này nè, chị nói với em chuyện này rồi mà!" Tôn Nhuế uống một ngụm café thản nhiên nói.

"Chị đang nói hôm qua..."

"Cái gì? Đới Manh, chị!!!"

"Hơn nữa chị cũng nghe theo cách của em."

"Cách của em? Em hôm qua nói cái gì vậy?"

Tôn Nhuế hôm qua sau khi uống một ly rượu mạnh xuống, nói cái gì liền không nhớ rõ nữa rồi, nghe Đới Manh nói như vậy, cả người đều đổ mồ hôi lạnh.

"Đới Manh, chị điên rồi! Mạc Hàn mà biết có thể giết người đó!"

"Này kia không phải em nói hả?"

"Tửu lượng em thế nào chị không rõ à? Mấy lời say chị cũng nghe!"

Tôn Nhuế lúc này có chút bực mình, cách của mình trong miệng Đới Manh cô cơ bản một chút ấn tượng cũng không có, mặc dù có nói qua thì người sáng suốt cũng chỉ nghĩ là lời nói đùa thôi, vậy mà Đới Manh lại coi như thật, còn nghiêm túc làm theo nữa, nếu bị con thỏ kia biết, hai người các cô coi như xong đời rồi.

"Chị nhanh nhanh cùng Mạc Hàn nói rõ đi! Bằng không hai người chúng ta liền như vậy toang rồi!"

Đới Manh gọi điện thoại cho Mạc Hàn, mở loa ngoài đưa cho Tôn Nhuế nghe giọng nói máy móc lạnh lẽo của tổng đài, tỏ vẻ: em xem, không phải là chị không giải thích, là cô ấy không nghe điện thoại.

"Bằng không thì em đi nói với Mạc Hàn nha?"

Tôn Nhuế ít nhiều cũng có chút tự trách, dù cho lời nói lúc say thì cũng là trong miệng mình nói ra, vậy nên chính mình cũng phải chịu trách nhiệm. Nhưng khi nhìn Đới Manh một chút cũng không nôn nóng, cùng với dáng vẻ lần trước đến tìm cô thật không giống nhau.

"Ais, có gì đó không đúng, Đới Manh, chị như vậy có gì đó không đúng nha!"

Gương mặt nghiêm túc của Đới Manh nở một nụ cười khổ, lấy nhẫn cùng chìa khóa nhà ra, "Thật ra sáng nay chị đi đến công ty bất động sản ký thủ tục bàn giao nhà, nghĩ xong việc về vẫn còn sớm, đem những thứ này đến cầu hôn Mạc Mạc, không ngờ về đến cô ấy đã dọn đi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com