Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bad Clue

Cậu bước ra khỏi phòng, hai chân đội nhiên mềm nhũn, đùi trong đau rát khiến cậu gần như không thể đứng vững, trước lúc suýt ngã xuống, lại được một cánh tay vững chãi từ phía sau vươn ra đỡ lấy.
"Ming Hao, tại sao em cứ phải chịu đựng thế này?" Wen Jun Hui ổn định thân hình, trong mắt lộ ra chút đau lòng khó nhận ra.

Xu Ming Hao cúi đầu không nói, chỉ im lặng nắm lấy vai người trước mặt, một tay cẩn thận đóng cửa lại rồi bước ra ngoài.

Sau đó cậu cẩn thận thở ra, trong giọng nói mang theo chút khó chịu kìm nén, "Lão già kia ngủ rất nông, anh đừng có đánh thức ông ta, lại phiền tới em!"

Wen Jun Hui muốn nói lại thôi. Anh rất muốn hỏi Xu Ming Hao, tại sao em vẫn muốn ở bên cạnh lão? Chức phó giám đốc chưa đủ cho em ư? Em còn muốn cái gì nữa, anh không thể cho em sao?

Nhưng anh vẫn như thường lệ, chẳng nói thêm câu nào nữa, đỡ Xu Ming Hao vào trong phòng tắm, kỳ cọ cho cậu từng chút một.

Có lẽ do quá mệt mỏi, Xu Ming Hao nằm trong bồn nước ấm áp rất nhanh đã thiếp đi, nghiêng đầu yên bình ngủ trong vòng tay của Wen Jun Hui.

"Em không có chút phòng bị nào với anh..." Wen Jun Hui không khỏi nghĩ thầm. "Em không sợ anh có ý đồ gì với em sao?"

Thực ra dù cho anh có ý đồ thật, nhưng nhìn đến bộ dạng mệt mỏi suy sụp của người kia, anh có thể làm được gì?

Anh không nỡ làm gì cả.

Khi tắm đến đùi trong , Wen Jun Hui nhìn thấy vết đèn cầy khô, cau mày nhẹ tay lại, đối phương ở trong lòng anh dù đang mơ ngủ cũng phải đau đớn rên lên, hai hàng chân mày nhíu chặt lại. Wen Jun Hui dừng động tác, vươn bàn tay ướt đẫm ra, muốn vuốt phẳng chân mày của người kia. Nhưng không biết là do quá khổ sở hay quá đau đớn, dù cho anh có vuốt thế nào, cũng không thể vuốt thẳng nổi.

Thu dọn xong mọi việc thì đã là rất muộn, sau khi kiểm tra lịch trình, Wen Jun Hui đoán ngày mai mình không có việc gì quá quan trọng nên không đưa đối phương về nhà, cẩn thận bế cậu lên giường, đắp chăn cho cậu.

Chiếc chăn bông che mất nửa khuôn mặt của Xu Ming Hao, khiến khuôn mặt vốn đã vừa nhỏ vừa gầy lại càng nhỏ hơn, cậu nằm đó tội nghiệp như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Wen Jun Hui đứng ở một bên, nhìn đối phương thật lâu, cuối cùng đành thở dài, leo lên giường, ôm lấy cậu trai gầy gò như sắp tan ra kia vào lòng.

Khi bước vào cửa nhà họ Park, chẳng ai nghĩ bọn họ sẽ có ngày hôm nay. Có lẽ bắt đầu từ khi Xu Ming Hao một lòng muốn gia nhập công ty, mà anh lại chỉ muốn ở nhà làm tốt công việc quản gia của mình. Con đường hai người họ đi ngày càng tách ra hai ngả.

Vốn dĩ họ chỉ là những đứa trẻ mồ côi bị bán sang nước ngoài sống nương tựa vào nhau, nhưng số phận tương đồng không có nghĩa rằng suy nghĩ và định hướng của họ cũng tương đồng.

Wen Jun Hui chứng kiến ngần ấy năm Xu Ming Hao leo lên từ vị trí nhân viên cấp thấp nhất, không ngần ngại mà lao vào con đường tăm tối không thấy lối ra. Chẳng phải anh không từng khuyên ngăn cậu, chỉ là khi ấy ánh mắt Xu Ming Hao quá kiên định, cậu ấy dùng đôi mắt trong sáng ấy nhìn anh, nói rằng cậu ấy không muốn làm người ở dưới đáy xã hội nữa, cho dù có phải bán cả thể xác lẫn linh hồn, cậu ấy cũng muốn leo lên

Vì vậy Wen Jun Hui chỉ có thể chịu thua, điều duy nhất anh có thể làm là giải quyết hậu sự cho cậu. Anh đã ở trong nhà họ Park nhiều năm như vậy, đã chẳng lạ gì thủ đoạn của lão Chủ tịch Park chết tiệt kia. Suy cho cùng, chính lão ta đã ép con trai mình vào chỗ chết. Ấy vậy mà Xu Ming Hao vẫn chọn ở bên loại người như vậy biết bao nhiêu năm qua.

...

Mặc dù hôm sau không có lịch trình, nhưng buổi tối lại có tiệc do Chủ tịch Park tổ chức. Xu Ming Hao với tư cách là Phó giám đốc của công ty dưới trướng đương nhiên phải có mặt. Anh tất nhiên là muốn cậu nghỉ ngơi nhiều thêm chút, nhưng đến chiều muộn rồi mà cậu vẫn còn chưa tỉnh, bữa tiệc đã sắp đến giờ diễn ra rồi.

Wen Jun Hui không thể làm gì khác, đào người kia từ trong mền ra ngoài, kéo cậu tỉnh dậy. Xu Ming Hao không có tật xấu khi bị đánh thức, nhưng trước mặt Wen Jun Hui thì lại rất nhõng nhẽo, đại khái là ỷ lại vào sự dung túng của đối phương.

Nhìn người đang mè nheo trước mặt, Wen Jun Hui lại nhìn đồng hồ, đến giờ anh phải đi chuẩn bị cho bữa tiệc rồi, thật sự không có thời gian để chơi với đứa nhỏ này nữa, anh nhéo mũi đối phương, kêu cậu mau rời giường, anh sẽ đi trước.

Bộ vest dự tiệc đã được Wen Jun Hui chuẩn bị sẵn ngay bên giường, Xu Ming Hao lập tức tỉnh táo, nhanh chóng thay đổi quần áo và vội vàng đến buổi tiệc.

...

Bữa tiệc đã được tổ chức tại căn biệt thự lớn của gia đình Park, đây là một buổi tiệc riêng tư, chỉ có một số ít người được mời. Dù sao cậu cũng đã ở Park gia ngủ qua đêm, cho nên thời gian vẫn còn rất thư thả.

Bữa tiệc được tổ chức ở tầng 1, Xu Ming Hao vừa sửa lại tay áo vừa đợi thang máy ở tầng hầm. Thang máy đến rất nhanh, trước khi bước vào, Xu Ming Hao liếc qua thang máy bên cạnh, không biết là bị hỏng hay sao mà từ nãy vẫn dừng ở một số, không chuyển động. Mặc dù có hơi lạ nhưng cậu đang vội, không có thời gian để xem xét cẩn thận, chỉ đơn giản là ghi nhớ để lát nói với Wen Jun Hui, xem có cần sửa chữa hay không.

Khi cậu tới buổi tiệc, vẫn chưa có nhiều người tới, chỉ có Tổng giám đốc - con trai thứ của ông Park , Park Seok Min, đang ngồi trên ghế sofa.

Thấy cậu tới, Seok Min nhanh chóng đến đỡ cậu ngồi xuống. Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, hỏi: "Hôm qua cậu có qua đêm ở phòng cha tôi không?"

Xu Ming Hao chỉnh lại kính, hướng hắn cười rạng rỡ: "Không, tôi ở phòng Wen Jun Hui."

Park Seok Min không tra hỏi thêm nữa, vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh, hắn biết Xu Ming Hao không muốn hắn suy nghĩ nhiều, cũng không muốn hắn lo lắng. Nhưng những năm qua chứng kiến bao nhiêu chuyện như vậy, hắn còn không rõ ràng cái đức hạnh kia của cha mình sao.

Đáng tiếc là hắn chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể nén tức giận vào trong.

Xu Ming Hao thấy hắn vẫn chưa yên tâm, vừa muốn động viên mấy câu, thì thấy Choi Seung Cheol đi vào, hắn là đối tác chiến lược lớn nhất của ông Park, là người duy nhất có thể đối đầu với ông Park, thủ đoạn trưởng thành và lão luyện không phù hợp với tuổi.

Xu Ming Hao ngay lập tức đứng dậy để đón tiếp, trong mấy ngày qua, Choi Seung Cheol và ông Park có khá nhiều tranh chấp về cổ phiếu, trong lòng cậu tính toán rằng hôm nay có thể sẽ lại có một cuộc chiến khốc liệt, dù sao đi nữa, cậu cũng không muốn trở thành con tốt hi sinh trong trận chiến ấy.

Choi Seung Cheol nhìn về phía cậu, mỉm cười, kéo cậu ngồi xuống cạnh mình. Xu Ming Hao bối rối nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Choi Seung Cheol coi như nơi không người mà nhéo dái tai cậu, hài lòng nhìn đôi tai đỏ bừng của người kia, nghiêng người thổi vào tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy ý cười, "Tất cả mọi thứ trong tay Chủ tịch Park rồi đều sẽ nằm trong tay tôi." Choi Seung Cheol dừng lại một chút, cười càng lúc càng khoa trương, "Bao gồm cả em."

Xu Ming Hao sửng sốt trong giây lát. Trước khi kịp phản ứng, các khách mời đã lần lượt tiến vào phòng, Choi Seung Cheol buông tai cậu ra, ngả ngớn ngồi bên cạnh cậu, trên mặt hiện lên một nụ cười kiên quyết.

Trong lòng cảm thấy bất an, Xu Ming Hao đứng dậy, di chuyển vị trí đến ngồi bên cạnh cháu đích tôn của chủ tịch Park, Park Min Gyu.

Min Gyu hôm nay có vẻ hơi mất tập trung, cứ chăm chăm nghịch lọ thuốc nhỏ trong tay, hai mắt đảo quanh không mục đích.

Không có thời gian để suy nghĩ Choi Seung Cheol vừa rồi có ý gì, Xu Ming Hao lo lắng vỗ nhẹ đùi Min Gyu, thấp giọng hỏi, "Hôm nay em bị sao vậy?"

Park Min Gyu chỉ lắc đầu, ánh mắt vẫn lảng tránh. Xu Ming Hao có chút khó chịu nên chỉ đơn giản chộp lấy lọ thuốc trong tay y, nhìn kỹ hơn, hóa ra lại là thuốc ngủ.

Park Min Gyu không cản kịp, có chút xấu hổ giật lại lọ thuốc, Xu Ming Hao không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức thấp giọng nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Em lại bắt đầu uống thuốc ngủ nữa à? Có chuyện gì vậy? Sao em lại không thể ngủ được?"

Rõ ràng là không muốn trả lời câu hỏi này, Park Min Gyu giành lọ thuốc lại, nhét vào túi áo vest, cúi đầu không nói gì. Xu Ming Hao tức giận, có chuyện gì mà lại không thể nói với cậu? "Ông ta lại làm khó em à?"

Nghe xong, Min Gyu lập tức nhìn thẳng vào cậu, trong mắt lóe lên một tia sáng khó tả, "Anh mà lại dám hỏi tôi câu này sao? Ông ta đang làm khó tôi sao? Đêm nào anh cũng nằm trên giường ông ta kia mà? Ông ta có thời gian để đến làm khó tôi hay không anh lại không rõ sao?" Càng nói, y càng cảm thấy buồn cười, thậm chí còn cười lớn, không quan tâm rằng âm lượng của mình càng ngày càng cao, "Có anh ở đây tôi còn cảm thấy khó chịu hơn cơ."

Người tới tham dự bữa tiệc không nhiều, nhưng hiện tại mâu thuẫn giữa họ ngày càng lớn, thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là Park Min Gyu lại vạch trần cậu một cách ầm ĩ, trong giây lát Xu Ming Hao có cảm giác như mình đang bị lột trần trước bàn dân thiên hạ.

Cậu nhắm mắt thật chặt, thuyết phục bản thân thả lỏng, trong lòng cười khổ. Quên đi, đến nước này rồi còn xấu hổ gì nữa, khách mời hôm nay đến dự tiệc toàn là nhân vật quan trọng, có ai mà không biết chuyện của Park thị? Mọi người có ai mà không biết cậu đã đi đến vị trí này bằng loại thủ đoạn nào.

Vì vậy, cậu cũng cười lớn, nhướng mày nói với Park Min Gyu: "Min Gyu, em còm quá trẻ, không hiểu được đâu. Chủ tịch Park và anh không phải là mối quan hệ làm khó nhau..." Ánh mắt cậu lóe lên, trong mắt chợt ánh lên một tia quyến rũ. Cậu đã ở bên cạnh y lâu như vậy, cũng đã sớm thân thiết, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày bản thân sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy với Min Gyu.

"Dù Chủ tịch Park đã già nhưng ông ấy vẫn có thể chơi với tôi rất sảng khoái."

Âm cuối của cậu vang lên một cách quyến rũ. Ngay cả những người không quen biết, lúc này cũng hiểu vị phó giám đốc này là người như thế nào.

Min Gyu trừng mắt nhìn cậu, cuối cùng lại không nói gì, tức giận đứng dậy, nhét lọ thuốc nhỏ vào túi, quay người bỏ đi.

Xu Ming Hao nhìn bóng dáng anh rời đi, trong lòng dâng lên một cỗ cay đắng.

Khi Min Gyu lên năm tuổi, cha y cuối cùng không thể chịu đựng được sự tra tấn đã đã tự sát. Xu Ming Hao lúc đó vừa trở thành trưởng nhóm từ một nhân viên quèn, cậu lúc ấy đã suy tính đến việc làm cách nào để kết nối với Chủ tịch Park. Cậu biết rõ tên quản lý chỉ có thể giúp bản thân đi lên đến đây thôi. Hắn ta có tầm nhìn hạn hẹp, một người đàn ông trung niên đầu óc nhỏ nhen, lúc lên giường thì vừa bất lực vừa khó chiều. Đã đến lúc đá gã rồi.

Cậu đồng ý giúp tên quản lý gửi một tập tài liệu cho Chủ tịch Park, đúng lúc gặp được Jun Hui, Xu Ming Hao bước vào cửa nhà Park. Nhưng khi mang tài liệu đến văn phòng Chủ tịch Park, cậu phát hiện ra Chủ tịch Park đã đi dự tiệc ở bên ngoài và vẫn chưa trở về. Cậu đã nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt, nếu cố gắng đợi cho đến khi chủ tịch say khướt trở về sau bữa tiệc. Cậu nói với Jun Hui, rằng sẽ ở lại chỗ anh ấy nghỉ ngơi một lúc, khi Chủ tịch Park quay về, câu sẽ giúp Jun Hui đi xuống đón ông ấy.

Wen Jun Hui không biết đến suy tính của cậu, anh ta chỉ nghĩ rằng cậu muốn gặp trực tiếp Chủ tịch Park, nên mời Xu Ming Hao ngồi trên ghế ở phòng khách đợi ông ta, bản thân anh thì trở lại giải quyết công việc giang dở, lát sau sẽ trở lại.

Vẫn còn sớm, Xu Ming Hao đang chán nản tựa người trước cửa một căn phòng nào đó, nghịch điện thoại di động, thầm than phiền Jun Hui làm gì mà chậm chạp vậy. Cánh cửa phía sau anh đột nhiên phát ra tiếng cọt kẹt, đặc biệt chói tai trong căn nhà trống. Xu Ming Hao giật mình, nhảy ra khỏi cửa, sợ hãi quan sát. Tiếng cọt kẹt vẫn vang lên, như có người dùng móng tay cào vào cửa. Xu Ming Hao vừa bối rối vừa tò mò nên thận trọng mở ra.

Sau cánh cửa là một mảnh tối đen, Xu Ming Hao làm quen với bóng tối một lúc thì phát hiện một đứa trẻ đang đứng. Y rất xinh trai, nhưng khuôn mặt lại không có chút biểu cảm nào, rõ ràng là rất đáng yêu nhưng lại tràn đầy vẻ thiếu sức sống, hoàn toàn không phù hợp với tuổi.

Thằng bé vẫn giơ tay lên, nhìn chằm chằm Xu Ming Hao, như đang hỏi cậu tại sao lại đứng trước cửa phòng nó. Xu Ming Hao bị ánh mắt của nó làm cho giật mình, nhưng dù sao nó cũng là một đứa trẻ xinh đẹp nên cậu cũng không sợ lắm, hít một hơi, ngồi xổm xuống nhìn vào tay đứa trẻ, những đầu ngón tay bé nhỏ của nó đẫm máu, đến nỗi cậu chỉ nhìn thôi cũng thấy đau.

Xu Ming Hao đột nhiên cảm thấy đau lòng, tuy là một đứa trẻ kỳ quái nhưng y cũng không có lý do gì mà phải hành hạ bản thân như vậy, y còn nhỏ, ban đêm không ngủ lại đi cào cửa, chắc chắn có gì đó không ổn.

Cậu nhẹ nhàng an ủi: "Cậu bé, em sao vậy? Em không ngủ được à?" Đứa bé vẫn nhìn chằm chằm cậu, nhưng dù sao y cũng vẫn còn nhỏ, thân thể đã lạnh cóng đã lâu trở nên run rẩy, suýt nữa thì ngã xuống, Xu Ming Hao vội vàng đỡ lấy y, ôm vào lòng vỗ về. Đứa trẻ cất tiếng, giọng khàn khàn như đang khóc, ngắt quãng nói, ông nội không cho nó bật đèn, nhưng trời tối quá, nó rất sợ, không dám ngủ.

Khi đó Xu Ming Hao không biết cậu bé là cháu trai cả của Chủ tịch Park, bị đứa nhỏ khóc đến tim mềm nhũn ra, nói không mở đền thì không mở, anh đây ngủ với nhóc. Đứa bé rúc vào lòng cậu, ngoan ngoãn gật đầu.

Xu Ming Hao thở dài, gửi tin nhắn cho Wen Jun Hui, bảo anh ta khỏi tìm mình, nói rằng tối nay cậu không tìm Chủ tịch Park nữa. Bên kia, Wen Jun Hui gửi đi một dấu chấm hỏi, nhưng chưa kịp hỏi ra cái gì, cậu đã ôm bảo bối nằm lên giường ngủ mất. Có vẻ như chuyện móc nối với chủ tịch Park phải để sau vậy.

Sau đó, Xu Ming Hao phát hiện ra đứa trẻ này chính là Park Min Gyu - cháu trai của chủ tịch Park,  và cũng gặp được ông ta.

Sau này nghĩ lại, cậu không khỏi buồn cười, lúc đầu muốn lên giường với chủ tịch Park, cuối cùng lại lên giường với cháu đích tôn của người ta trước. Sau đó cậu thường xuyên mượn cớ gặp đứa nhỏ để đến nhà họ Park. Cậu hiểu rõ rằng mình không thể can thiệp vào cách Park Mingyu lớn lên, điều cậu có thể làm chỉ  là ở bên cạnh thằng bé như một người bạn.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua, Chủ tịch Park lại dần chuyển mọi ham muốn ngược đãi từ con trai và cháu trai sang cậu.

Sau này, khi biết chẳng thể làm gì ngoài phải làm quen với những chuyện ấy, cậu cố gắng chịu đựng mọi đau đớn và thống khổ với suy nghĩ rằng, "Ah, ít nhất thì Mingyu và Seok Min đã có thể ngủ một giấc thật ngon."

...

Bữa tiệc tối đã bắt đầu được một lúc, ngay cả Min Gyu, người vừa giận dữ rời khỏi bữa tiệc, cũng đã điều chỉnh lại tâm trạng và quay trở lại, nhưng nhân vật chính là Chủ tịch Park thì vẫn chưa đến.

Xu Ming Hao bối rối, lặng lẽ kéo Jun Hui đang đợi ở một bên, hỏi anh ta chủ tịch đang ở đâu. Jun Hui liếc nhìn cậu, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc khó hiểu, rất nhanh liền đáp, "Chủ tịch nói sẽ đến sau, ông ấy có chuyện muốn thông báo, chỉ là không ngờ đã muộn vậy rồi nhưng vẫn chưa thấy đâu."

Xu Ming Hao mơ hồ cảm thấy bất an, hôm nay mọi người đều cư xử rất kỳ lạ, cậu luôn cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra. Cau mày hỏi: "Anh có biết chủ tịch sắp thông báo điều gì không?" Wen Jun Hui nhún vai, "Chắc là về việc chia cổ phần."

Xu Ming Hao liếc về phía góc phòng, thấy Choi Seung Cheol vẫn đang ngồi trên ghế sofa như không có chuyện gì, cậu cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy nên đề nghị với Jun Hui, cậu sẽ đi tìm Chủ tịch Park. Trong mắt Jun Hui còn có một cảm xúc khác mà cậu không thể hiểu được, Xu Ming Hao vừa định hỏi hôm nay đã xảy ra chuyện gì, mọi người đều rất kỳ lạ, Wen Jun Hui mỉm cười, lớn giọng nói với tất cả mọi người trong phòng: "Chủ tịch Park vẫn chưa xuất hiện, vậy sao chúng ta không cùng nhau đi tìm ông ấy nhỉ?"

Hả? Xu Ming Hao bối rối nhìn Wen Jun Hui, vốn chỉ cần một mình cậu lặng lẽ đi tìm chủ tịch, giờ lại kinh động tới tất cả khách mời, có còn muốn tổ chức tiệc nữa không vậy. Jun Hui chỉ mỉm cười, bóp nhẹ gáy cậu rồi nói: "Đi tìm cùng mọi người đi."

Mặc dù không hiểu gì, Xu Ming Hao vẫn đi theo mọi người ra khỏi phòng tiệc, thầm nhủ mình phải tìm được Chủ tịch Park càng sớm càng tốt.

Trước khi bước ra khỏi phòng tiệc, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu. Xu Ming Hao quay lại nhìn, là bác sĩ tại gia của Chủ tịch Park, Jeon Won Woo.

Người đàn ông này là người đã xử lý hầu hết mọi tình huống sống dở chết dở của cậu, sau khoảng thời gian xấu hổ và bài xích ban đầu Xu Ming Hao đã trở nên bình tĩnh hơn, thậm chí cậu còn vô thức thả lỏng cơ thể ngay khi nhìn thấy Jeon Won Woo.

"Anh? Có chuyện gì vậy?" Xu Ming Hao hỏi anh. Từ từ vòng qua cổ tay của Jeon Won Woo tìm đến bàn tay anh, hai bàn tay dần dần đan vào nhau. Jeon Won Woo hỏi một câu mà hầu hết mọi người tối nay đều dùng để hỏi cậu: "Tối qua em có qua đêm ở chỗ Chủ tịch Park không?" Giọng điệu của anh ấy có chút không tốt, "Sao em không đến chỗ anh?"

Xu Ming Hao biết đối phương quan tâm đến mình, nhưng cậu cũng cảm thấy mệt mỏi, hôm nay cậu luôn cảm thấy mọi người đang giấu mình điều gì đó, bực bội đáp cho có lệ: "Không có gì to tát đâu, anh Jun có thể giúp em xử lý được."

Jeon Won Woo vẫn tỏ vẻ không đồng tình, không buông tay ra, "Nói sau đi, nhưng nếu hôm nay em cảm thấy khó chịu, phải báo ngay cho anh biết." Xu Ming Hao đồng ý, liền bị người kia kéo đi.

Lúc này trong phòng tiệc chỉ còn lại ba người. Hong Ji Soo, người vừa yêu cầu Park Seok Min rời đi trước, quay lại và ngồi xuống, cùng với Choi Seung Cheol và Yoon Jeong Han, mỗi người chiếm một chiếc ghế sofa.

Hong Ji Soo lên tiếng trước, miệng thì vẫn cười nhưng lời nói lại lạnh lùng sắc bén , "Seung Cheol, anh vừa nói gì với Ming Hao vậy? Chúng tôi đều nhìn thấy hết đó."

Choi Seung Cheol nhếch môi, định nói gì đó, nhưng Yoon Jeong Han đã đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai hắn,  "Dù sao thì, đừng quên Seung Cheol, thành quả hôm nay là do mọi người cùng hợp tác mới có được. Cá chết mà lưới rách thì cũng chẳng hay ho gì đâu." Giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng người nghe đều nổi gai ốc.

Trong mắt người ngoài, y chỉ là một đứa con ngoài giá thú xinh đẹp được cưng chiều, nhưng ít ai ngờ, toàn bộ sự việc hôm nay đều được y điều khiển trong lòng bàn tay.

"Won Woo sẽ chăm sóc cho Minh Hạo, đừng lo lắng." Yoon Jeong Han nói, "Mingyu đã xử lý xong mọi việc, giờ chỉ cần đợi buổi biểu diễn bắt đầu thôi. Ji Soo, chuyện di chúc tôi sẽ giao cho anh."

Hong Ji Soo đáp ứng, liếc nhìn Choi Seung Cheol rồi bước đi. Anh ấy không tin tưởng Choi Seung Cheol, nhưng có Jeong Han ở đây, không cần lo lắng về việc Ming Hao sẽ bị độc chiếm. Chỉ là anh không ngờ rằng một người như Yoon Jeong Han lại sẵn sàng chia sẻ?

Khi Hong Ji Soo đến thư phòng, anh tình cờ gặp được Jeon Won Woo và Xu Ming Hao, anh dùng ánh mắt ra hiệu, trong chớp mắt, anh và Jeon Won Woo quay người lại, đưa cho nhau bức di chúc giả mạo. Jeon Won Woo rời đi trước để tìm Park Seok Min.

Xu Ming Hao cảm thấy choáng váng, cảm giác bị quay mòng mòng suốt đêm khiến cậu bối rối, nhưng hiện tại trước mặt cậu là anh Ji Soo, cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Hai người thường gặp nhau trong văn phòng Chủ tịch Park, không ngờ lại rất hợp nhau. Họ thường xuyên cùng nhau thưởng thức vang đỏ và Xu Ming Hao rất thích người này, cậu dần mất đi cảnh giác trước vị luật sư mà cậu đã từng cho là vật cản trên con đường thăng tiến của mình.

Nụ cười của Hong Ji Soo luôn có sức mạnh khiến mọi người bình tĩnh lại, Xu Ming Hao nghĩ vậy và cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Tuy nhiên chẳng lâu sau đó, sự căng thẳng lại nhanh chóng lan tràn trong tâm trí cậu, bên kia Park Seok Min thực sự đã tìm thấy thi thể của Chủ tịch Park trong thang máy. Ngoài ra còn có một bức di chúc trong túi của ông ta. Khi Xu Ming Hao nghe được tin này, cậu căng thẳng đến không thể thở nổi, dù sao để có được vị trí như ngày hôm nay, đều nhờ vào Chủ tịch Park, đằng sau đều có những thủ đoạn không thể diễn tả được. Lần này một khi Chủ tịch Park qua đời, toàn bộ Park thị sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn, cho dù cái tên trong di chúc của Chủ tịch Park có là ai đi nữa, cậu cũng khó có thể đảm bảo được vị trí của mình. Huống chi, hôm nay còn có phóng viên cùng nhiều nhân vật khác tới, nếu đến lúc đó dư luận biết được, cậu làm sao có thể xoay chuyển tình thế.

Dường như cảm nhận được sự hoảng sợ và bất an từ phía Xu Ming Hao, Hong Ji Soo liền ôm cậu đến nơi có thi thể, nắm chặt tay cậu, gãi vào lòng bàn tay xoa dịu. Xu Ming Hao quay lại, nhìn kỹ vị luật sư này, bình thường anh luôn có một đôi mắt rất dịu dàng, lúc này trong mắt anh lại có một tia kiên quyết và tàn nhẫn, làm cậu không khỏi giật mình.

Tuy rằng vẫn chưa nghĩ thông, nhưng Xu Ming Hao dần dần bình tĩnh lại, dù thế nào đi nữa, cậu cũng đã đi đến tận đây, cậu có bản lĩnh giữ vững lập trường của mình.

Nghĩ vậy nhưng khi nhìn thấy thi thể, cậu vẫn không khỏi cảm thấy có chút buồn nôn, khuôn mặt già nua nhăn nhúm vốn thường có biểu cảm đê tiện, giờ phút này đã bị đổ đầy sáp nến. Như để trút giận, một lượng sáp vô cùng lớn đã được sử dụng, chúng bám chặt vào mặt chủ tịch Park như một tấm da heo dày cộm.

Xu Ming Hao nhất thời cảm thấy hơi khó thở, đùi trong đau âm ỉ. Đó chính là loại sáp mà Chủ tịch Park đã dùng lên người cậu tối qua.

Thấy cậu không thoải mái, mọi người xung quanh lập tức vây quanh, Jeon Won Woo lo lắng nói: "Ming Hao, em vào trong nghỉ ngơi trước đi đã."

Xu Ming Hao kiên quyết lắc đầu và nói với Park Seok Min, "Seok Min, đọc di chúc."

Park Seok Min mở mảnh giấy mỏng ra, trong mắt vẫn có chút lo lắng nhưng rất nhanh đã tan đi, xem qua bức di chúc, trao đổi ánh mắt với Yoon Jeong Han, rồi đưa tờ giấy cho Hong Ji Soo, "Di chúc đã được ủy thác cho luật sư."

Hòn đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng đã biến mất, Park Seok Min nghĩ, hắn nhìn Ming Hao, người đang dần bị sốc khi nghe nội dung di chúc, không khỏi bật cười. Park Min Gyu ở bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn thì khịt mũi nhưng Park Seok Min lại phớt lờ. Hắn cho rằng bọn họ đều có quan điểm như nhau, chỉ cần Chủ tịch Park vẫn còn sống, họ sẽ không có cách nào thực sự cứu được Ming Hao. Mỗi ngày Ming Hao chịu đau khổ vì họ, mối hận thù trong lòng hắn càng sâu hơn. Hiện tại, bọn họ đều có thể công khai ôm Minh Hạo mà không cần để ý đến những vết sẹo trên cơ thể cậu, đây chính là sứ mệnh của họ.

Vì lý do này, hắn sẵn sàng chia sẻ, dù cho thứ đó có là Park thị hay Ming Hao.

Sau khi nghe di chúc, Xu Ming Hao nghi ngờ rằng mình đang mơ. Cơ thể cậu hơi lắc lư nhưng rất nhanh chóng được Min Gyu đứng cạnh đỡ lấy. Cậu lập tức siết chặt tay áo Min Gyu, tra hỏi y cũng như tất cả những người có mặt: "Tại sao chứ? Seok Min phải trở thành chủ tịch mới đúng, tại sao tôi lại là chủ tịch? Mingyu, Mingyu chỉ là phó chủ tịch mà thôi? Jeong Han..." Tại sao Jeong Han có thể có lượng cổ phần ngang bằng với Seok Min? Anh ấy chỉ không có chức danh nhưng còn có nhiều quyền hạn hơn cả Choi Seung Cheol. Rõ ràng bình thường Chủ tịch Park không hề có ý định giao quyền cho Jeong Han...

Những lời này không thể nói ra được, Xu Ming Hao và Yoon Jeong Han nhìn nhau, cậu chợt sửng sốt. Bình thường, anh ta luôn sống cảnh giác vì thân phận con ngoài giá thú của mình, điều này khiến anh ta lúc nào cũng tự ti. Nhưng người anh trai mà cậu luôn chăm sóc này dường như đã không còn là đứa con hoang nhút nhát như trước đây. Có lẽ Jeong Han đã không còn như vậy từ lâu, chỉ là, cậu chưa bao giờ biết đến điều đó.

Giống như cậu chưa bao giờ thực sự hiểu nhóm người xung quanh mình vậy. Xu Ming Hao mơ hồ cảm thấy mình đã chạm vào bờ vực của sự thật, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, từ khi nào mà những người này lại có được một sự hòa hợp đến kỳ lạ như vậy? Đáp án đã đến gần ngay trước mắt, nhưng cậu lại chẳng muốn biết câu trả lời nữa.

Cơ thể run rẩy của cậu được một đôi tay khác ổn định lại, Wen Jun Hui vốn đứng đằng sau mọi người chậm rãi ôm lấy cậu từ phía sau, cười nhạt nói: "Không vì lý do gì cả. Đúng vậy, vì Ming Hao muốn vị trí chủ tịch mà, phải không?"

Mọi người gật đầu và tiến lại gần cậu. Trái tim vốn đang hoảng loạn của Xu Ming Hao trong vòng tay của Wen Jun Hui bỗng bình tĩnh lại một cách kỳ lạ.

Cậu bình tĩnh suy nghĩ, họ vẫn luôn là họ mà thôi. Sự thật không còn quan trọng nữa.

Quan trọng là khuôn mặt của Chủ tịch Park đã bị phủ bởi một lớp sáp nóng thật dày .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com