Chương 102
Edit + Beta: ALice.
Bồ Dao Tri trầm mặc không nói mà chỉ chăm chú nhìn Cung Trầm một lúc lâu.
Sau một lúc lâu, cậu thu hồi tầm mắt.
"Còn một tháng nữa, một tháng thời gian này cậu có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào."
Cung Trầm sửng sốt, cười nhẹ đáp một tiếng được.
Nhưng vẻ mặt thì hiển nhiên không có tính toán lại tiếp tục liên hệ Bồ Dao Tri.
Cung Trầm thấp giọng đáp xong, chợt hỏi tiếp: "Vậy đợi lát nữa chúng ta đi đâu?"
"Cái gì đi đâu?" Bồ Dao Tri hỏi lại.
"Hôm nay là sinh nhật em, em không tính toán đi dạo ở đâu, chúc mừng một chút sao?"
Bồ Dao Tri liệt mặt, đáp: "Tôi chưa từng có thói quen ăn sinh nhật."
Cung Trầm ngơ ngẩn, ngay sau đó im lặng.
"Thì ra là thế......"
Cung Trầm cúi đầu, ngồi ở trên ghế phụ không nói chuyện nữa.
Bồ Dao Tri ngồi ở ghế điều khiển, khóe mắt dư quang liếc mắt quét Cung Trầm một cái.
Cậu đột nhiên nhớ tới, thời gian của Cung Trầm chỉ còn lại có một tháng nữa.
Quãng đời còn lại sau này, Alpha đỉnh cấp tuấn mỹ nhiều tiền như Cung Trầm này, chỉ có thể đáng thương mà ngốc trong một căn phòng trắng nhỏ, chỗ nào cũng không thể đi.
Bồ Dao Tri chần chờ một lát.
Sau khi chần chờ một lát thì cậu đột nhiên hỏi: "Cậu xem điện ảnh không?"
Cung Trầm đột nhiên không kịp phòng ngừa, mờ mịt ngẩng đầu.
"Hả? Cái gì?"
"Xem phim điện ảnh hay không." Bồ Dao Tri nhíu mày, không kiên nhẫn lại lặp một lần, "Không xem thì thôi."
Cung Trầm lúc này mới phản ứng lại, vội vàng trả lời: "Xem!"
Bồ Dao Tri nghe vậy, cúi đầu móc di động ra tìm kiếm điện ảnh mới chiếu gần đây.
Bình thường cậu cũng không thế nào xem phim điện ảnh, cho nên cũng không có khái niệm gì với các thể loại phim điện ảnh.
Cậu nhíu mày lướt lướt, sau đó ngẩng đầu hỏi Cung Trầm: "Bình thường cậu hay xem phim điện ảnh gì."
Ngồi ở ghế phụ, Cung Trầm trong lòng vô cùng chờ mong không chút do dự đáp: "Bình thường anh cũng không xem phim điện ảnh."
Được rồi, hỏi cũng như không.
Bồ Dao Tri rất là cạn lời mà liếc mắt nhìn Cung Trầm một cái, vì thế lại lần nữa cúi đầu nhìn về phía di động.
"Vậy tôi chọn đại đấy."
Nói xong, liền chọn đại một bộ phim điện ảnh được đánh giá cao nhất.
Sau khi mua vé, Cung Trầm ngồi ở ghế phụ bên cạnh đôi mắt sáng ngời nhìn về phía Bồ Dao Tri.
Đôi mắt hắn tỏa ánh sáng, thấp thỏm lại cẩn thận hỏi: "Dao Tri, bây giờ em là đang...... mời anh xem phim điện ảnh sao?"
Bồ Dao Tri nghe vậy ngẩng đầu, theo bản năng hỏi lại, "Cậu không muốn sao? Không muốn thì bây giờ tôi có thể trả vé."
Cung Trầm lập tức phủ nhận.
"Không phải!"
"Không phải không muốn!"
Nói xong, Alpha cao lớn lại có chút thẹn thùng và ngượng ngùng nói: "Anh chỉ là...... có chút thụ sủng nhược kinh."
Bồ Dao Tri quái dị nhìn hắn một cái.
Vé xem phim mấy chục đồng, có gì để thụ sủng nhược kinh chứ?
Mua vé xem phim xong, Bồ Dao Tri liền lái xe về phía rạp chiếu phim.
Trên ghế phụ, Cung Trầm chờ mong lại nhảy nhót.
Tuy rằng chỗ hắn ở không phải không có rạp chiếu phim tư nhân, nhưng đi ra ngoài xem phim điện ảnh với Bồ Dao Tri như vậy thì đây vẫn là lần đầu tiên của Cung Trầm.
Không chỉ là lần đầu cùng Bồ Dao Tri xem điện ảnh càng là lần đầu cùng nhau lên phố.
Vé Bồ Dao Tri mua là vé buổi chiều.
Giờ này vừa lúc là giờ rạp chiếu phim ít khách xem phim nhất.
Lúc Bồ Dao Tri lái xe tới thì ngoài tòa nhà rạp chiếu phim, vừa lúc còn có một chỗ đậu xe.
Bồ Dao Tri lái xe, thành thạo mà dừng ở chỗ đậu.
Bởi vì tấm thẻ mà mẹ Cung cho kia nên cậu hoàn toàn không thiếu tiền.
Cho nên không chỉ là ăn mặc trên người mà ngay cả chiếc xe cậu lái kia, cũng đều là siêu xe xa hoa.
Đương nhiên.
Không phải vì khoe giàu mà cậu đặc biệt mua siêu xe, chỉ là bởi vì lúc cậu đến mua xe, nhân viên bán hàng nhìn thẻ đen trên tay cậu liền đề cử loại hình xe cho cậu, không có một chiếc nào là rẻ, đều là siêu xe.
Cậu lười chọn tới chọn lui, dù sao với cậu mà nói bất quá chỉ là công cụ để đi ra ngoài liền dựa theo đề cử mua đại một chiếc.
Bồ Dao Tri rút chìa khóa xe xuống xe, Cung Trầm cũng theo đó mà đẩy cửa ra xuống xe theo sát phía sau bộ dáng nhìn vô cùng ngoan ngoãn.
Sau khi hai người vào rạp chiếu phim, Bồ Dao Tri móc di động ra mở mã QR của vé xem phim, tiếp theo quay đầu lại nhìn về phía phía sau Cung Trầm, hỏi: "Muốn uống gì không?"
Cung Trầm ngẩng đầu, nhìn về phía máy bán đồ uống tự động trước mặt.
Ánh mắt hắn có chút mê mang.
Bởi vì mấy thứ này hắn trước nay chưa từng uống.
Nhìn ánh mắt của Cung Trầm, Bồ Dao Tri nháy mắt ngầm hiểu.
Chờ Cung Trầm tự chọn đại khái là không được.
"Vậy tôi mua đại đấy."
"Ừm." Cung Trầm lộ ra một nụ cười mê người, ngoan ngoãn theo tiếng.
Theo tươi cười của Cung Trầm, xung quanh có người nhịn không được thấp thấp hít ngược vào một hơi.
Bồ Dao Tri xoay người đi về phía máy bán tự động.
Cậu chọn đại hai loại đồ uống, đang muốn chuẩn bị móc di động ra quét mã tính tiền, lúc này một người qua đường đột nhiên đi đến trước mặt cậu, hỏi: "Siêu xe ngoài cửa kia...... là cậu mua sao?"
Bồ Dao Tri không hiểu sao nhìn về phía người qua đường, ừ một tiếng.
Người qua đường hơi hơi hít ngược vào một hơi.
Bồ Dao Tri nghe được người qua đường kia nhỏ giọng cảm thán, "Mẹ nó, bây giờ Beta đều trâu bò như vậy sao? Có phải tôi kéo chân sau của Beta rồi hay không?"
Người qua đường Beta kia cảm thán xong, tiếp theo tầm mắt vừa chuyển về phía sau Bồ Dao Tri.
Cũng chính là Cung Trầm đang đứng an tĩnh ngoan ngoãn chờ cách đó không xa.
"Alpha kia...... là bạn trai của cậu sao?"
"Không phải." Bồ Dao Tri không chút do dự đáp.
"Không phải......" Người qua đường Beta kia suy tư một chút, rồi sau đó chấn động nói, "Vậy là cậu bao nuôi á??"
Bồ Dao Tri bị nghẹn lại.
"Bao nuôi sao?" Vẻ mặt của Bồ Dao Tri có chút vặn vẹo, "Hắn không phải là Alpha bình thường mà là Alpha đỉnh cấp."
Người qua đường Beta kia tức khắc càng thêm khiếp sợ.
"Cái gì? Cậu bao nuôi chính là một Alpha đỉnh cấp á?! Trời đất ơi, có tiền thật là tốt!"
Lần này Bồ Dao Tri bị nghẹn lại.
Cậu nhíu mày hỏi lại, "Sao một Beta lại bao dưỡng một Alpha đỉnh cấp được?"
Nghe vậy, người qua đường Beta kia không chút nghĩ ngợi nói, "Có tiền không phải là được rồi sao? Bây giờ thân phận của Beta không giống trước đây nữa, Beta có tiền nhiều lắm, bao dưỡng Alpha cũng nhiều mà!"
Bồ Dao Tri nhíu mày, kinh ngạc.
"......Có rất nhiều Beta bao nuôi Alpha sao?"
"Đúng vậy!" Người qua đường Beta kia gật đầu, tiếp theo thẹn thùng cười, "Nếu không phải bởi vì không có tiền thì tôi cũng muốn bao nuôi một Alpha vừa cao vừa đẹp trai đó."
Trong tức khắc, vẻ mặt Bồ Dao Tri có chút khó có thể hình dung.
Người qua đường Beta kia thuận miệng nói xong, tầm mắt lại lần nữa thèm nhỏ dãi nhìn về phía Cung Trầm phía sau Bồ Dao Tri. Cậu ta hạ giọng, nói nhỏ: "Alpha đẹp như vậy, vẫn là lần đầu tiên tôi thấy đấy. Tuy rằng tôi không có tiền, nhưng chỉ nhìn thôi đã khiến người khác rung động rồi. Cậu có thể lộ ra một chút...... cậu bao nuôi hắn cần bao nhiêu tiền hay không?"
Bồ Dao Tri: "......"
"Chỉ lộ ra một chút, được không...... không cần phải nói con số cụ thể đâu, chỉ nói vài số là được."
Khóe mắt Bồ Dao Tri run rẩy, không nói gì.
Cậu không nói gì một lúc lâu, đang muốn chuẩn bị mở miệng thì đúng lúc này một giọng nam trầm thấp quen thuộc đột nhiên nói chen vào.
"Rất mắc."
Bồ Dao Tri ngẩng đầu.
Quả nhiên, đúng là Cung Trầm.
Cung Trầm đến gần, người qua đường Beta kia nhìn khuôn mặt tuấn tú của Cung Trầm gần trong gang tấc chỉ cảm thấy hô hấp cũng sắp đình trệ.
Quá đẹp.
Đẹp đến mức không giống như là người thật vậy.
Người qua đường kia sững sờ nhìn Cung Trầm cả nửa ngày mới hoàn hồn.
Tiếp theo, cậu ta vội vàng hỏi, "Rất mắc là bao nhiêu? Cậu ấy bao anh bao lâu, tôi có thể có cơ hội sao?"
"Không có." Cung Trầm chém đinh chặt sắt, ánh mắt nhìn chằm chằm Bồ Dao Tri, ý vị không cần nói cũng biết.
Ngoại trừ Bồ Dao Tri ra thì ai cũng không có cơ hội.
"Được rồi......"
Người qua đường Beta ngượng ngùng rời đi.
Người qua đường rời đi, Bồ Dao Tri thuận miệng hỏi, "Bị người khác nghĩ mình bị bao nuôi, cậu không tức giận à?"
Dù sao lấy thân phận của Cung Trầm thì ai có thể bao nuôi hắn được chứ?
Hắn càng không thể đi bao nuôi người khác, chỉ có khả năng những người khác chủ động cho không thôi.
"Không tức giận." Cung Trầm lẩm bẩm, "Ngược lại là sự thật mới càng tốt......"
Đáng tiếc Bồ Dao Tri không muốn.
Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.
Tác giả có lời muốn nói: Cung: Bao nuôi tôi không mắc!
Bồ: Bao nhiêu tiền?
Cung: Một đồng tiền?
Bồ: Thôi, quá mắc.
Cung: (nước mắt lưng tròng)
(ALice: Nội dung của chương này chỉ khái quát trong câu: "Bồ tổng lạnh nhạt và chàng vợ bé nhỏ của cậu ấy". Móe, nó cứ mắc cừi kiểu gì á 🤣🤣)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com