Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103

Edit + Beta: ALice.

Sau khi phim bắt đầu chiếu, hai người mới biết được bộ phim bọn họ xem lúc này là một bộ phim điện ảnh về tình yêu.

Trong rạp chiếu phi tối tăm, ngồi xung quanh hai người tất cả đều là cặp đôi yêu nhau thần sắc ân ái.

Các cặp đôi ôm nhau, thân mật châu đầu ghé tai.

Không biết có phải trùng hợp hay không, trong bộ phim điện ảnh tình yêu mà bọn họ đang xem này, thân phận của hai nhân vật chính thế nhưng cũng là một Alpha thân cư địa vị cao và một Beta địa vị bình thường.

Người bên cạnh Cung Trầm, chỉ nghe một cái giọng nam nói khẽ với bạn lữ của mình: "Chắc chắn lại là loại chuyện xưa khuôn sáo cũ, hai người bị người nhà ngăn trở các kiểu, xảy ra các loại hiểu lầm cuối cùng ở bên nhau đây mà."

Bạn đời bất mãn, "Khuôn sáo cũ thì thế nào, em thích! Anh có ý kiến gì sao?"

Thanh âm của giọng nam không tự giác yếu xuống, "Ấy...... bà xã thích là được...... Em thích là được...... anh không ý kiến......"

Thì ra là dạng chuyện xưa này.

Cung Trầm ngộ đạo.

Nhìn động tác thân mật của các cặp đôi xung quanh, cùng với không khí ái muội trong rạp chiếu phim. Thêm vào màn hình rộng trước mắt khiến hắn đã sớm từ bỏ ý niệm cùng Bồ Dao Tri ở bên nhau, thế nhưng không khỏi sinh ra một ảo tưởng.

Một ảo tưởng không thực tế.

Đổi lại thành trước đây, hắn trước nay cũng không dám tưởng có thể cùng cùng ngồi chung với Bồ Dao Tri trong rạp chiếu phim có không khí ấm áp giống như bây giờ.

Thậm chí còn là Bồ Dao Tri chủ động mời hắn.

Đối với Cung Trầm mà nói, đây quả thực giống như là một giấc mộng.

Đầu tiên Cung Trầm nhìn hai vai chính trên màn hình điện ảnh, tiếp theo tầm mắt vừa chuyển liền dừng trên ngươi Bồ Dao Tri.

Dưới ánh sáng chiếu rọi của màn ảnh rộng, Cung Trầm nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt sáng ngời, mắt cũng không chớp.

Nếu trên điện ảnh hai vai chính thật sự phá tan chướng ngại thân phận và muôn vàn trở ngại, ở hiện thực thành công trở thành ái nhân ở bên nhau. Vậy có phải hắn cũng có thể cùng...... hay không.

Cung Trầm sinh ra ảo tưởng vô cớ.

Hắn ảo tưởng, không thể tự kiềm chế.

Thời gian trôi đi, tốc độ phim rất nhanh đã qua hơn phân nửa.

Trên phim, hai vai chính từ không quen đến quen biết, từ quen biết đến quen thuộc, từ quen thuộc sau đó đến nảy sinh tình cảm.

Sau khi nảy sinh tình cảm nhưng còn chưa thể ở bên nhau thì đã xuất hiện rất nhiều mâu thuẫn.

Bây giờ mâu thuẫn đã được giải quyết hơn phân nửa.

Chỉ cần giải quyết một mâu thuẫn cuối cùng này, dựa theo cốt truyện thông thường thì hai người có thể ở bên nhau.

Cung Trầm chờ mong.

Nhưng mà.

Đột nhiên cốt truyện phát triển lệch pha.

Trên phim, vai chính Beta không ngừng dây dưa trong cốt truyện cẩu huyết đã sinh ra cảm xúc chán ghét.

Vai chính Beta bắt đầu nghĩ mình kiên trì muốn cùng đối phương ở bên nhau, rốt cuộc là chính xác sao?

Alpha không cách nào trói chặt Beta, nhưng đồng nghĩa Beta cũng không cách nào trói chặt Alpha.

Nếu đến lúc đó, có một Omega chân ái của hắn xuất hiện, hai người đánh dấu thành kết...... Vậy kiên trì hiện tại của cậu ta, không phải cực kỳ buồn cười sao?

Cung Trầm nhìn màn hình điện ảnh, thần sắc cứng đờ.

Xung quanh, đã có người nhịn không được phát ra tiếng 'cái đệt' khiếp sợ.

Người xem bị chấn động rồi.

Đặc biệt là những cặp đôi đến xem phim.

"Không phải có bình luận nói đây là tình yêu thần tiên sao?"

"Vãi lúa tôi bị lừa à!"

"A a a a bà mọe nó tôi và bạn gái tới xem phim điện ảnh chứ không phải tới ăn dao!"

"Cốt truyện quái quỷ gì vậy?? Bà cha nó, trả lại tiền vé đây!"

Trong tiếng oán giận của quần chúng, trên màn hình điện ảnh vai chính Beta lựa chọn từ bỏ.

Cậu ta từ bỏ tình yêu, lựa chọn tự do.

Nếu ở bên nhau mà phải gặp nhiều khó khăn đến thế, vậy không bằng cậu ta lựa chọn từ bỏ.

Sau khi lựa chọn tự do, cậu ta mới phát hiện thế giới lại rộng lớn như vậy.

Ngoại trừ tình yêu ra thì còn có càng nhiều thứ khiến cậu ta cảm thấy mỹ diệu.

Phong cảnh, bạn bè, động vật......

Tất cả đều đáng giá để cậu ta quý trọng.

Cậu ta không nên vì cái gọi là tình yêu mà cả ngày than thân trách phận, oán trời trách đất.

Hơn nữa, cậu ta cũng nghĩ ra cậu ta không đủ hoàn mỹ, đối phương hẳn đáng giá với người càng tốt hơn.

Một vai chính Alpha khác cảm thấy tuyệt vọng đối với lựa chọn của người yêu.

Hắn kháng nghị, muốn tiếp tục kiên trì.

Nhưng đối phương đã lựa chọn vào lúc hoàng hôn và mặt trời lặn, bỏ lại hắn xoay người vô tình rời đi.

Cuối cùng, màn hình điện ảnh hạ màn ở một cảnh tượng hoàng hôn và mặt trời lặn mỹ diệu.

Nhóm vai chính tách ra, từng người rời đi.

Không bao giờ gặp lại.

Theo vai chính tách ra, ca khúc kết phim cũng vang lên trong rạp ngay sau đó.

Đồng thời vang lên, còn có tiếng oán giận bất mãn của khán giả xung quanh.

"Đệt, bộ phim rách gì thế này?"

"Phim rác rưởi, âm điểm tệ hại!"

"Mẹ nó, lãng phí mấy chục đồng tiền của tôi!"

"Hu hu hu khóc chết tôi mất......"

"Cậu ta không thể lại kiên trì thêm chút nữa sao? Rõ ràng cậu ta còn thích hắn mà!"

"Lại xem điện ảnh tình yêu thì tôi chính là đồ ngu ngục!"

Nghe ca khúc kết phim bên tai, Bồ Dao Tri cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi chuẩn bị rời đi.

Cậu đi về phía trước hai bước, dư quang chỉ thấy Cung Trầm vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích.

Bước chân chợt dừng nhìn lại về phía Cung Trầm.

Cậu lộ ra một ánh mắt nghi hoặc.

Dưới ánh mắt nghi hoặc của Bồ Dao Tri, Cung Trầm thong thả, cứng đờ đứng lên.

Hắn ngước mắt, bình tĩnh đối diện với Bồ Dao Tri.

Ánh mắt Cung Trầm gần như tuyệt vọng.

"Cho nên...... một chút khả năng cũng không thể có sao?"

"Cái gì?" Bồ Dao Tri không hiểu ra sao.

Nhưng Cung Trầm không nói chuyện nữa.

Tựa như trong điện ảnh vậy.

Kết cục giữa hắn và cậu đã sớm được định.

Bất kể hắn lại ảo tưởng như thế nào thì trước sau đều là phí công.

Trầm mặc rời khỏi rạp chiếu phim, Cung Trầm đứng ngoài rạp chiếu phim, vẻ mặt trầm mặc im lặng.

Alpha cao lớn suy sụp tinh thần lại chán nản, cả người hoàn toàn mất đi tinh thần khí, vô cùng ảm đạm.

"Em đi đi."

"Ngủ ngon."

Cung Trầm ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười mê người với Bồ Dao Tri.

Bồ Dao Tri liếc mắt nhìn Cung Trầm một cái, lại nói lần nữa: "Một tháng này nếu cậu đổi ý, có thể gọi điện thoại cho tôi. Sau một tháng này...... thì cậu sẽ không còn cơ hội nữa."

Cung Trầm ngoan ngoãn đáp tiếng được.

Bồ Dao Tri dứt lời, mở cửa xe kéo cửa ra lên xe, lái xe rời đi.

Cung Trầm đứng tại chỗ, mắt nhìn theo phương hướng Bồ Dao Tri rời đi thật lâu chưa động.

Hắn mở miệng, thấp giọng nỉ non.

"Hy vọng em đừng lại xui xẻo đụng phải...... người giống như anh vậy."

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.

*

Nhưng mà, từ sau khi tách ra Cung Trầm lại chưa từng xuất hiện.

Trước đây thân là khách quen của kênh tin tức thường xuyên trên kênh chính phủ lại chưa xuất hiện.

Điện thoại Bồ Dao Tri cũng vẫn luôn chưa từng vang lên.

Cung Trầm gần như đã biến mất.

Nhoáng lên nửa tháng lại qua đi.

Cung Trầm không xuất hiện, nhưng Đào Lê lại mang theo một tấm thiệp mời tìm tới cửa.

"...... Đây là cái gì?"

"Thiệp cưới, tôi sắp kết hôn rồi." Đào Lê nhe răng cười, "Tôi hy vọng anh có thể tới."

Bồ Dao Tri nhìn thiệp cưới trong tay, không nói gì.

Sau khi bước vào chính giới thì hiện giờ Đào Lê càng thêm tự tin.

Không chỉ có tự tin, còn khéo đưa đẩy cũng càng thêm thông minh.

Cậu ta trải qua một phen rèn luyện trong chính giới, sớm đã không còn bộ dáng cả ngày khóc sướt mướt, oán trời trách đất lúc trước nữa.

Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Bồ Dao Tri, Đào Lê bĩu môi lộ ra khuôn mặt khóc chít chít tủi thân nói: "Nếu anh không tới, đến lúc đó có thể tôi sẽ khóc thật đấy."

Bồ Dao Tri nhíu mày, chần chờ hai giây lúc này mới tiếp nhận.

Thấy Bồ Dao Tri nhận thiệp, Đào Lê thẹn thùng cười một chút sau đó có chút rất ngượng ngùng nói: "Thật ra tôi cũng mời Cung tổng......"

Bồ Dao Tri nghe vậy ngẩng đầu.

Đào Lê nhận được ánh mắt của Bồ Dao Tri, vội vàng nói: "Nhưng mà anh yên tâm, Cung tổng từ chối hắn nói hắn không rảnh nên sẽ không tới!"

"...... Phải không."

Đào Lê liên tục gật đầu.

Nhìn thiệp cưới trong tay, Bồ Dao Tri mặt không cảm xúc nói: "Tôi đã nhận thiệp, cậu có thể đi rồi."

"Không thể cho tôi ở lại lâu hơn chút sao? Chúng ta đã không gặp lâu như vậy." Đào Lê làm nũng nói.

"Ở lâu thì cậu làm gì?" Bồ Dao Tri hỏi lại.

"Ừm...... Tâm sự đi?" Đào Lê suy tư một chút.

"......" Bồ Dao Tri duỗi một lóng tay, "Cửa ở bên kia."

Đào Lê u oán thở dài, thức thời đứng dậy rời đi.

Lễ kết hôn là vào bảy ngày sau.

Đào Lê không mời nhiều người lắm, chỉ có mấy người bạn trong chính giới cùng với người nhà cậu ta sau đó là bạn bè và người nhà của bạn đời.

Lúc nhìn thấy bạn đời của Đào Lê, Bồ Dao Tri có chút kinh ngạc.

Tuy rằng không ngửi được tin tức tố, nhưng liếc mắt nhìn qua một cái thì từ thân hình cao lớn và tuấn mỹ kia là có thể biết, người nọ tuyệt đối là Alpha.

Hơn nữa nhìn cách ăn mặc của bạn bè và người nhà thì tựa hồ còn là một kẻ có tiền.

"Bạn đời của cậu...... là Alpha sao?" Bồ Dao Tri nhíu mày, hỏi Đào Lê.

"Đúng vậy." Đào Lê gật đầu.

"Không phải cậu không thích Alpha sao."

"Ừm...... Nhưng hắn theo đuổi tôi lâu như vậy, tôi thấy cũng đáng thương liền cho hắn một cơ hội đi." Đào Lê nhẹ tênh nói, "Đến lúc đó không được liền ly hôn, dù sao bây giờ tôi ưu tú như vậy không lo tìm không thấy người tiếp theo."

Đào Lê không chút để ý nói, đúng lúc bị Alpha bên cạnh cách đó không xa nghe được.

Alpha nước mắt lưng tròng, lập tức tiến lên ôm lấy Đào Lê khóc chít chít nói đừng ly hôn.

Ánh mắt Bồ Dao Tri quái dị.

Nhìn ánh mắt quái dị của Bồ Dao Tri, Đào Lê ngầm hiểu.

Đào Lê khẽ cười một tiếng, nói: "Tôi biết trong mắt anh, Beta và Alpha ở bên nhau rất kỳ quái. Nhưng hiện tại địa vị của Beta không giống trước đây nữa, cho dù Beta chúng ta Beta thật sự cùng Alpha ở bên nhau, vậy thì lại như thế nào? Alpha bọn họ ưu tú, nhưng Beta cũng đâu kém? Beta không có kỳ mẫn cảm và kỳ động dục, là giới tính ổn định nhất trong xã hội này. Nếu trong xã hội không có Beta chúng ta thì vốn không thể vận chuyển bình thường được."

"Nếu Alpha và Omega bọn họ không có tin tức tố, vậy cũng chẳng khác gì Beta chúng ta đó thôi."

"Alpha bọn họ tự xưng là thân thể cường tráng, nhưng...... chỉ cần tấn công tuyến thể của bọn họ thì cho dù có là Alpha lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ dưới chân Beta."

"Còn Omega...... ngoại trừ có thể sinh con và bề ngoài xinh đẹp ra thì có điểm nào mạnh hơn so với Beta? Hơn nữa, tỷ suất sinh dục của Omega cao như vậy, vậy cần phải lãng phí bao nhiêu bao cao su? Nếu không cần bao cao su thì phải sinh bao nhiêu đứa con?"

"Omega cả ngày chỉ ở nhà sinh con, vậy chẳng phải đó là một cái máy sinh dục sao? Chỗ nào có thể so được với Beta ngày ngày an ổn đi làm bên ngoài ?"

Đào Lê thao thao bất tuyệt, từ từ kể ra.

Mà bạn đời ôm cậu ta thế nhưng ngoan ngoãn nghe, một câu cũng không dám phản bác.

Hay nói đúng hơn là không cách nào phản bác.

Bồ Dao Tri khiếp sợ nhìn Đào Lê chỉ cảm thấy tam quan của mình đã bị khiêu chiến.

Cũng đúng lúc này, bạn bè của Đào Lê ở chính giới cũng đi tới.

Cũng là hai Beta.

Là sau khi Đào Lê tiến vào chính giới đã được Đào Lê phá lệ dìu dắt bước vào chính phủ.

Nghe được Đào Lê nói, hai người không chút do dự ra tiếng phụ họa, "Đúng vậy, Beta chúng ta mới là giới tính ưu tú nhất có được không?"

"Mẹ nó, nhìn đến những Alpha theo chủ nghĩa sô-vanh trong chính phủ kia liền phiền, thật muốn giết bọn họ."

"Đúng rồi, nghe nói có Alpha còn đang theo đuổi cậu à?"

"Ha, đừng mẹ nó nhắc tới Alpha ngu ngốc kia! Ngoại trừ tiền ra thì hắn có chỗ nào xứng được với tôi chứ?" Người nọ vừa móc mỉa, vừa ghét bỏ phỉ nhổ.

Bồ Dao Tri nghẹn lời.

—— tam quan của cậu đã bị khiêu chiến nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com