Chương 110 - PN2.2
Chó hoang bên ngoài mơ ước (2)
Edit + Beta: ALice.
Ninh Khải Nhũng bị bóp chặt yết hầu, gã thử phản kháng nhưng lại không cách nào dao động được Cung Trầm nửa phần.
Ở trước mặt Alpha bình thường thì Alpha đỉnh cấp bất kể là tin tức tố hay thể năng và sức lực đều chiếm ưu thế áp đảo.
Thư ký của Ninh Khải Nhũng nhìn tình cảnh trước mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời cứng đờ tại chỗ.
Qua vài giây, lúc này thư ký mới hồi hồn phản ứng lại.
"Cung tổng, ngài...... ngài đây là......?"
Thư ký hoảng hốt bối rối, luống cuống tay chân.
Muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị tin tức tố của Cung Trầm khiến cho sợ tới mức đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích.
Động tĩnh trong văn phòng dẫn tới bộ phận thư ký ngoài văn phòng chú ý.
Bộ phận thư ký kéo cửa văn phòng ra vội vàng chạy vào, sau khi vào vừa nhìn thấy tình cảnh trong văn phòng lập tức kinh ngạc khiếp sợ há to miệng.
Bọn họ lên tiếng khuyên can, muốn ngăn trở Cung Trầm.
Đương nhiên.
Cũng không phải vì lo lắng Ninh Khải Nhũng sẽ xảy ra sự cố gì.
Chỉ là sợ Cung Trầm lúc này nhất thời mất khống chế giết chết vị Ninh tổng Ninh Khải Nhũng này thì xử lý hậu sự sẽ tương đối phiền toái mà thôi.
Nhưng mà trong một chúng tiếng khuyên can thì Cung Trầm vẫn hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ.
Hiện tại trong đầu hắn hoàn toàn chỉ còn lại ý niệm muốn giết chết Ninh Khải Nhũng.
Trong tình cảnh hỗn loạn, Khương Thâm đứng ở cửa văn phòng của Cung Trầm vô cùng bình tĩnh mà móc điện thoại ra gọi điện thoại cho Bồ Dao Tri.
Bên kia, Bồ Dao Tri vừa mới lên xe còn chưa kịp lái ra khỏi bãi đỗ xe ngầm của công ty, đột nhiên nhận được điện thoại của Khương Thâm.
Cậu nhíu mày, không hiểu ra sao.
"Hợp đồng có vấn đề sao?"
"Không, không có." Khương Thâm bình tĩnh nói, "Nhưng tôi hy vọng hiện tại ngài có thể trở lại một chuyến, tốt nhất càng nhanh càng tốt."
"Làm sao vậy?"
"Cung tổng mất khống chế."
"Cái gì?"
"Ngài tới sẽ biết."
Khương Thâm dứt lời liền cúp điện thoại.
Sau khi cúp máy, tiếp đến y lại gọi điện cho lễ tân căn dặn một việc xong lúc này mới buông điện thoại
Bên cạnh, một chúng đồng sự thấy bộ dáng Khương Thâm bình tĩnh như thế, một chút cũng không hoảng loạn vì thế không khỏi có chút nghi hoặc.
"Khương Thâm, sao anh không vội chút nào vậy? Chẳng lẽ anh có biện pháp ngăn cản Cung tổng sao?"
"Tôi không có." Khương Thâm nhàn nhạt nói, "Nhưng có người có."
"Ai vậy?"
"Lập tức sẽ đến."
Bên kia.
Bồ Dao Tri không hiểu ra sao, lập tức thay đổi hướng xe.
Một lần nữa đậu xe trở lại bãi đỗ xe, cậu trở lại công ty. Vừa đến chỗ lễ tân, chuẩn bị gọi điện thoại cho Khương Thâm thì nhân viên lễ tân liền hơi hơi mỉm cười với cậu, nhẹ nhàng nhỏ nhẹ nói: "Vừa rồi thư ký Khương đã nói rõ trước, phu nhân xin ngài đi theo tôi."
...... Phu nhân.
Bồ Dao Tri cứng đờ một chút, khóe mắt co rút không cách nào phản bác.
"Không cần đâu, tôi tự lên là được."
"Được, phu nhân." Nhân viên lễ tân Omega xinh đẹp hơi hơi mỉm cười mỉm cười với cậu.
Bồ Dao Tri: "......"
Bồ Dao Tri liệt mặt, xoay người đi đến chỗ thang máy.
Xoay người rời đi xong chỉ nghe phía sau truyền đến hai giọng nữ hơi bị đè thấp nhưng vẫn có vẻ cực kỳ kích động như cũ.
"Thì ra phu nhân của Cung tổng thật sự là một Beta!"
"Vừa nhìn đã cảm thấy cực kỳ xứng đôi với Cung tổng rồi!"
"Anh ấy thật khiêm tốn nha, vừa rồi tới một chuyến cũng không nói thân phận của mình. Nếu không phải vừa rồi thư ký Khương đặc biệt nói rõ, phỏng chừng cũng không ai biết anh ấy chính là phu nhân của Cung tổng đâu."
"Nếu là đổi lại thành Beta khác, chỉ sợ cái mũi phải hếch lên tới trời rồi."
"Bằng không sao có thể ở bên nhau cùng Cung tổng được?"
Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.
......
Đi thang máy tới tầng 36 lâu xong, chỉ thấy bầu không khí ở tầng 36 áp lực lại trầm thấp.
Các thư ký ở phòng Thư ký vẻ mặt nghiêm trọng lại sợ hãi.
Bọn họ nhìn về phía văn phòng của Cung Trầm, không dám tới gần.
Trong sự sợ hãi kinh hoàng của Alpha, bộ dáng bình tĩnh như thường kia của Khương Thâm nhìn cực kỳ nổi bật.
Khương Thâm thấy Bồ Dao Tri đuổi tới, hơi hơi nghiêng người cực kỳ thức thời lập tức tránh đường ra cho cậu.
Sau đó, y nói với vị cấp trên thoạt nhìn đã mất đi lý trí trong văn phòng: "Cung tổng, Bồ tiên sinh tới rồi."
Trong phòng, một mảnh hỗn độn.
Ninh Khải Nhũng sắc mặt xanh tím gần như sắp tắt thở.
Trên người gã càng là tràn đầy vết thương.
Ánh mắt Cung Trầm tối tăm bóp cổ Ninh Khải Nhũng, khống chế vị trí tuyến thể yếu ớt nhất của Alpha.
Ánh mắt hắn u lạnh âm u, trong đầu giống như chỉ còn lại có giết chóc và tấn công.
Nhưng Khương Thâm vừa mới nói xong, chỉ thấy Cung Trầm như là đổi sắc mặt nháy mắt thu hồi tay mình.
Hắn soạt một chút thu tay lại, tiếp theo nước mắt lưng tròng mà nhìn về phía Bồ Dao Tri.
"Vợ ơi, tay anh đau."
Ninh Khải Nhũng khiếp sợ.
Gã khiếp sợ vì Beta vừa rồi gã coi trọng thế nhưng là vợ của Cung Trầm, càng khiếp sợ với tốc độ thay đổi sắc mặt như lật trang sách kia của Cung Trầm.
Thư ký của Ninh Khải Nhũng cũng ngơ ngác theo.
Ngoại trừ Khương Thâm ra, thì tất cả các thư ký của Cung Trầm đều há hốc mồm.
Dưới ánh mắt dại ra của một đống người, Cung Trầm giống như vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, trước mắt một mảnh hỗn độn cũng không tồn tại thản nhiên mà dính lên.
Về phần Khương Thâm thì đã sớm thấy nhiều không trách duỗi tay đỡ mắt kính của mình một cái.
Tác giả có lời muốn nói: Phiên ngoại tiếp theo là Cung tổng thành niên xuyên trở lại thời kỳ cao trung. Sau đó là câu chuyện nhìn chính mình thời cao trung các loại cao trung không vừa mắt (?).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com