Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)

.

.

.

Tám giờ tối, Leo đi đến trạm xá trong trường để thăm Elias – người đã vắng mặt cả ngày nay.

Số phòng bệnh thì cậu đã biết sẵn, nhờ tờ giấy nhỏ Elias gắn vào chân chú chim gửi đến.

Leo xin phép tại quầy để vào thăm, rồi mở cánh cửa phòng ở cuối hành lang.

Cạch-!

"Lâu rồi mới gặp nhỉ, Leo."

Ngay khi cửa mở ra, một lời chào nhàn nhã vang lên.

Elias đang nửa nằm nửa ngồi tựa vào giường bệnh, nâng nhẹ ly rượu trên môi lên. 

Leo nhìn xuống cậu ta rồi khẽ thở dài.

"Tại sao lại làm thế?"

"Cái nào cơ, chuyện gãy chân? Hay vụ thằng năm nhất?"

"Tôi muốn hỏi cả hai, nhưng trả lời chuyện sau trước đi."

"Nếu là cậu, nghe mấy lời đó rồi có ngồi yên được không?"

"...Tôi sẽ báo cáo lên giáo sư."

"Ha, đúng là kiểu của cậu. cảm giác như vừa được trở về nhà vậy. Đáng tiếc là tớ chẳng làm học sinh gương mẫu như cậu được."

Elias nhếch môi cười, rồi uống thêm ngụm rượu.

"Mới gặp nhau mà đã mở miệng trách móc thế rồi? Mấy tháng không gặp, ít gì cũng phải chào tớ một cái đã chứ!"

"Ừ, tôi cũng mừng thật. Mà cậu gửi thư hai ngày một lần, tôi cứ tưởng như cậu ngồi ngay bên cạnh không ấy."

Dù Leo đáp lời có chút gắt gỏng, Elias chỉ cười khẽ. Leo khẽ đá nhẹ vào thùng gỗ rỗng dưới đất.

"Lại rượu nữa hả?"

"Nó chính xác là nước có cồn 7%. Thứ này mà gọi là rượu thì buồn cười quá."

"Haizz..."

"Uống một ly không? Rượu khai vị ở căng tin thôi, không sao đâu."

"Tôi còn nhiều việc lắm. Uống mình cậu đi."

Elias búng ngón tay vang lên một tiếng tách, cậu ra vẻ hài lòng rồi lại uống tiếp.

Leo lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

"Cậu không bị kỉ luật sao?"

"Không có. Nhìn tớ ở đây là biết rồi. Tớ làm ầm ĩ đòi nhập viện vì "hơi sốc" một chút, họ cũng dễ dàng cho qua mà." 

"Xạo nhỉ."

Trước câu nói ngắn gọn của Leo, Elias ngậm miệng lại.

"Cậu tinh ý thật. Nhưng thật sự là tớ không bị kỷ luật mà. Chỉ có điều...nghe phải những lời đó mà không phản ứng mới lạ. Tớ vào đây chủ yếu để chữa trị bằng y học ma pháp thôi."

"Không bị phạt thì cũng may. Vậy bao lâu chân cậu mới khỏi?"

"Nặng đến mức không thể dùng được nữa. Dù có dùng ma pháp cũng mất hơn hai tháng. Nếu người chữa là cấp bậc như Wittelsbach thì còn may ra."

"...Cậu bị thương từ khi nào?"

Elias nhấp thêm ngụm rượu, rồi hất cằm về phía Leo.

"Hôm cậu không đi Mepfen với tớ, mà lại đi cùng tên pháp sư quân đội Hoàng gia đó. Nghe thế chắc cậu thấy có chút tội lỗi rồi mới chịu đi với tớ chứ nhỉ?"

Leo nhăn mày, mím chặt môi.

Elias bật cười khúc khích, lại rót rượu. Leo nghiêm giọng hỏi.

"Đừng đùa nữa. Nói thật xem."

"Thật đấy. Hôm qua tớ đã vào khu vực hạn chế. Hạng cao nữa."

"..."

Leo vô vọng nhìn vào cậu ta.

Elias nửa nằm nửa ngồi, đưa ly rượu ra như thể chỉ trích rồi ngồi thẳng dậy.

"Này, cậu không tin thực lực tớ à~? Dù điểm trên lớp kém hơn cậu, nhưng phép thuật thì vượt xa đấy nhé!"

"Thế thì sao lại còn mang cái chân què này về?! Nói cho hợp lý chút đi chứ!"

"Có một con lợn bị ma hóa ở đó. Nó nhanh kinh khủng. Tớ né nên mới bị ngã."

"Là lợn rừng chứ còn gì nữa."

"Biết mà."

Leo bóp chặt sống mũi, cố kiềm chế rồi quay lưng lại.

Thở dài một hơi, cậu ngồi xuống lần nữa.

"Thế sao cậu không dùng ma pháp?"

"Không khí ở đó làm tớ bị ngộ độc, cực kỳ buồn ngủ."

"Thế lúc ngã thì lại dùng được nhỉ."

"Vì phải sống sót đã chứ. Dù sao mất một cái chân để giữ mạng cũng là cái giá khá rẻ."

Leo nhìn cái chân trái bó bột và cây nạng bên giường, lòng nặng trĩu, rồi cúi đầu thở ra.

"Ừ...Dù sao cậu còn sống trở về là may lắm rồi."

"Ô, hiếm khi cậu nói thật lòng nhé."

Elias lại cười.

"Nghe thế tôi lại muốn rút lại lời. Thế sao không dùng ma pháp để chữa ngay từ đầu luôn đi?"

"Tớ không có tiền."

"Có Hoàng tộc nào mà lại bảo không có tiền không? Đùa à?!"

Leo xoa trán, thấy đầu càng lúc càng nhức.

"Để tôi liên lạc với mẹ. Bà cũng hỏi bao giờ cậu về đấy."

"Tốt thôi. Nhưng hẹn sau một tháng nữa đi. Dì ấy bận mà."

"Với thương tích của cậu, bà ấy sẽ rảnh ngay thôi."

Elias lắc đầu.

"Không được, tớ còn vài đứa "con" phải lo nữa. Thế...vị pháp sư cậu thuê, hữu ích đến mức bỏ cả tớ luôn à?"

"Hữu ích...À, chưa bao giờ nghĩ tới. Vì người đó đã rủ tôi đi."

"Cái gì?"

"Người đó muốn tôi đi cùng."

"...Cậu mà là kiểu nghe người ta bảo đi đâu thì đi theo chắc?"

Elias nhướn mày ngạc nhiên.

Leo ngược lại nhún vai tỏ vẻ như chuyện bình thường.

"Cậu nghĩ tôi thế nào chứ? Thôi, nhắc mới nhớ, tôi phải đi rồi."

"Đi sớm vậy? Ở lại chơi với tớ thêm chút đi."

Leo lắc đầu.

"Không, cả cậu cũng phải đi nữa. Với cái chân đó cậu còn dịch chuyển được không?"

***

"Đẹp thật. Đây là phòng họp chiến lược à?"

"Đúng vậy."

"Ồ."

Elias vừa dịch chuyển tới nơi họp nhóm đã huýt sáo khi nhìn dãy tường phủ kín bản đồ và giấy ghi chú. Trên tay cậu vẫn còn cầm ly rượu đầy.

"Phân tích khá đấy. Thậm chí còn có vẻ hữu ích hơn cả tài liệu của Hoàng thất."

Nói rồi, cậu xoay người lại, nghiêng đầu nhìn tôi.

"Và...Lucas nhỉ. Xin chào."

"Chào. Sáng nay chúng ta gặp nhau rồi."

"Đúng. Nhờ cậu mà tớ thoát cảnh đi muộn. Cảm ơn nhé."

Được Leo đỡ ngồi xuống ghế, Elias vừa đếm số chỗ ngồi quanh chiếc bàn lớn vừa lẩm bẩm.

"Chắc nhiều người tham gia lắm nhỉ? Tầng hầm này, mấy ổ khóa có gắn ma pháp, rồi từng ấy tài liệu phân tích...rõ ràng là một hội kín. Tớ cũng được gia nhập đấy hả~?"

Nói kiểu vậy vốn là phong cách của Elias thôi, chứ không hẳn là cậu ta thực sự muốn tham gia.

Dù ngoài miệng vậy, nhưng khi chưa cân nhắc thiệt hơn và động lòng thì cậu sẽ chẳng gật đầu ngay đâu.

Tôi mỉm cười nhã nhặn.

"Đúng hơn là lời thỉnh cầu. Leo đã kể đến đâu rồi?"

"Rằng cậu và cậu ấy đột nhiên trở nên thân thiết một cách khó tin, đến mức thân mật."

Tôi còn chưa kịp nói gì thì Leo đã cau mày, tỏ vẻ khó chịu.

"Tôi lúc nào nói thế? Tôi chỉ bảo là sau giờ học thì tập luyện chung, sáng sớm thì cùng tham gia nhóm nghiên cứu Pleroma thôi mà. Truyền đạt cho rõ đi."

"Thì đâu có nhiều người cậu chịu khó tập luyện cùng vậy đâu."

Leo thở hắt ra, vung tay bất lực.

"Lucas, kệ đi. Dần cũng sẽ quen kiểu nói chuyện của cậu ta thôi."

"Không sao. Tôi lại thích cách nói này."

Thích nên tôi mới kiên nhẫn đọc đến tận cuối. Đọc hết cả đoạn mười năm mà không lược bỏ phần nào.

Nhưng lúc này không phải lúc để hoài niệm.

"Không cần dài dòng. Vào thẳng vấn đề luôn đi. Như cậu nghe rồi đấy, đây là hội kín để lên kế hoạch tiêu diệt Pleroma. Và tôi muốn cậu gia nhập."

"Ồ~?"

Elias bỏ tư thế bắt chéo chân xuống, nghiêng đầu.

"Nghe bất ngờ thật. Một Pleroma lại muốn xử lý Pleroma."

"Tôi còn bất ngờ hơn. Cậu thực sự tin tôi là Pleroma à?"

Elias mỉm cười, đáp gọn.

"Không."

Rồi cậu ta liếc sang phía Leo.

"Dù lý trí khó mà tin được, nhưng vì cậu là bạn của Leo. Mà Leo thì chẳng giữ ai bên cạnh tùy tiện cả."

"Đơn giản và rõ ràng nhỉ."

"Vì Leo là người đáng tin. Cậu cũng hẳn biết được điều đó sau khi tiếp xúc một thời gian rồi mà. Thật lòng tớ muốn mời cậu thử món Sanguinaccio Dolce...nhưng thôi, tạm gác lại sự tò mò vậy."

Leo bĩu môi, tặc lưỡi khó chịu.

Chẳng lạ gì, vì món Elias nhắc tới là pudding làm từ máu.

Trong mắt Leo thì lời ấy thật thô lỗ, nhưng với tôi, vốn từng đọc về con người này trong tiểu thuyết, thì lại thấy thú vị, thú vị đến mức nực cười.

Elias im lặng một lúc, ánh mắt xa xăm như muốn tự lý giải tình huống này.

"Nếu chắc chắn cậu không phải Pleroma, vậy tại sao lại có tin đồn đó nhỉ? Ha, mấy chuyện này thú vị thật. Thử phân tích xem nào. Nguồn gốc chắc hẳn là từ mấy vụ nổi tiếng hồi cậu còn nhỏ."

Cậu ta gõ ngón tay lên thái dương.

"Chưa bàn đến thật giả. Nhưng rõ ràng chưa từng có cuộc điều tra đàng hoàng nào. À, phải đổi cách hỏi mới đúng. Chính xác thì điều gì đã khiến lời đồn 'cậu là Pleroma' bị thổi phồng vậy? Với cái tên Askanien sáng chói, cộng thêm thế lực đủ để che đậy tai tiếng, thao túng dư luận, sao lại thành ra thế này?"

Sắc bén thật. Đúng là nhân vật chính.

Đọc trong truyện thì thấy bình thường, nhưng giờ đối diện tận mắt lại trông khác hẳn.

Elias giơ hai ngón tay lên.

"Tớ có hai giả thuyết."

"Giống tôi đấy."

Leo chẳng buồn nhìn sang, chỉ hờ hững đáp.

Trước khi đến đây, tôi đã nhờ Leo đưa Elias tới và khi ấy cũng được xác nhận lá thư kia đúng là từ Elias.

Nghe vậy, Elias vỗ tay.

"Ồ, còn nói giống cậu nữa? Giờ thì tôi hiểu sở thích chọn bạn của cậu rồi, Leo."

"Thôi bỏ. Nói thẳng ra đi."

"Cậu vội quá nhỉ. Một, là do những vụ hồi nhỏ cộng với cái vẻ 'khó gần' khiến tin đồn lan rộng mất kiểm soát. Hai, là Adrian Askanien cùng phe cánh đã chủ động tung tin."

Leo bật cười khan, tôi cũng vậy.

Không có năng lực 'Thấu thị' gì cả, mà lại đoán trúng được ngay luôn sao?

Leo hỏi khẽ.

"Sao cậu lại nghĩ thế?"

"Trong lớp tớ có thằng từng lỡ giết người khi nó còn nhỏ. Ấy vậy mà thay vì nỗ lực thay đổi hình ảnh, giải thích kĩ càng, nó lại suốt ngày trưng bộ mặt u ám chết chóc. Hừ, thế là hết."

Leo vốn hỏi về khả năng thứ hai, nhưng Elias chẳng biết sự thật nên chỉ giải thích theo hướng đầu tiên.

Dù thế, cậu hẳn cũng khá lựa lời rồi.

Với tính cách Elias, dù có nói thẳng là 'mặt mũi thảm hại thế kia thì chả trách gì bị đồn' cũng chẳng lạ.

Tất nhiên, chỉ là lúc cậu ấy bị ép vào vai phản diện thôi. Chính vì đọc quen trong tiểu thuyết rồi, nên giờ khi thấy Elias tỏ ra "bình thường" thế này, tôi lại thấy hơi lạ lẫm.

"Dù sao thì bây giờ cậu đã thay đổi đến mức tớ không nhận ra được luôn. Nếu chẳng vướng lời đồn, hẳn cậu đã có thể như anh trai cậu rồi. Ngoại hình giống, dù thái độ thì ngược lại. Cậu trông có khí thế và sắc bén hơn nhiều, nhưng cái tên Askanien cũng đủ để che lấp hết mất rồi."

"Tại sao cậu lại nghĩ đến giả thuyết thứ hai?"

Tôi hỏi, Elias khẽ cười, chậm rãi ngồi thẳng dậy, đan hai tay lại.

"Vì đó mới là đáp án đúng chứ sao."

"..."

Không cần hỏi vì sao cậu ta lại tin vậy.

Elias vốn là kiểu nắm bắt từng manh mối nhỏ để đưa rakết luận. Chắc hẳn qua ngữ điệu hoặc cách tôi đặt câu hỏi mà đoán ra được.

Dù chưa gặp nhau bao lâu, nhưng đúng là cậu ta quá tinh ý. Người bình thường sẽ lảng câu hỏi theo hướng khác, còn cậu lại đi thẳng vào trọng tâm.

"Đơn giản vì đó cũng là hoàn cảnh của tớ. Người ngoài nhìn vào luôn áp đặt cuộc sống của họ lên mình. Chúng ta giống nhau, nên tớ mới đoán trúng."

Elias lại nhấp rượu, mỉm cười.

"Thế nên người ta mới bảo phải giữ mồm giữ miệng. Muốn tớ đoán chuyện của cậu, rốt cuộc chính cậu lại để lộ chuyện của mình. Dù sao cậu cũng là bạn của Leo, nên chắc không sao nhỉ. Lucas, cậu có biết rõ về Hoàng đế không?"

"Không hẳn."

"Là bác ruột tôi đấy."

Tôi gật đầu, im lặng.

"Cậu muốn hỏi sao lại đoán ra được hoàn cảnh cậu à? Cậu sai rồi. Phải hỏi 'Sao tôi lại nghĩ ra cái ý tưởng trơ trẽn và bất hiếu đó?' mới đúng. Và câu trả lời là vì đó là thứ duy nhất tớ học được từ bác của mình, chính là như thế. Tình thương của ông ấy dành cho cháu...thật sự rất khủng khiếp."

Elias che giấu sự khinh miệt bằng một nụ cười nhàn nhã, nhưng ở cuối, giọng điệu vẫn phảng phất mùi sắc lạnh.

"Khủng khiếp đến phát ớn." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com