Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Sau khi vào cửa, Cố Niệm Trúc cũng không bật đèn ở cửa lần nữa.

Hạ Nhan cảm giác anh hẳn là đã nhìn về phía mình trong chốc lát, sau đó âm thanh cửa tủ quần áo mở ra vang lên, động tác của Cố Niệm Trúc rất nhẹ nhàng, cầm quần áo đi về phía phòng tắm.

Hạ Nhan lại nổi giận trong lòng: Đáng ghét Cố Niệm Trúc! Cảm thấy người thua cuộc là cậu thì không thể đổi ý, nên bây giờ đến cả lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt người cũng không thèm nói với cậu nữa đúng không! Đúng là nực cười!

Hạ Nhan lập tức còn giận hơn cả lúc vừa mới bước lên! Trong lòng mắng càng dữ dội! Đến mức tư thế giả vờ ngủ cũng suýt nữa không duy trì nổi.

Chờ đến khi Cố Niệm Trúc rửa mặt xong đi ra, Hạ Nhan ở trong lòng nặng nề "hừ" một tiếng, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu không nhúc nhích, hoàn toàn là dáng vẻ từ chối giao tiếp.

Hạ Nhan thầm nghĩ, cậu sẽ không bao giờ thèm để ý đến tên Cố Niệm Trúc đáng ghét lại gian xảo này nữa!

Khi Hạ Nhan đang giận đùng đùng trong lòng, hạ quyết tâm không thèm phản ứng gì với Cố Niệm Trúc nữa, thì lại không để ý lắng nghe động tĩnh xung quanh mình.

Cậu tưởng rằng Cố Niệm Trúc không phát hiện ra mình đang giả vờ ngủ, nên liền thả lỏng cảnh giác, đến mức khi đối phương đi đến bên cạnh mình lúc nào cũng không hay biết.

Mãi đến khi chăn bị ai đó kéo lên tới chỗ cằm, phản xạ có điều kiện khiến Hạ Nhan hơi mở mắt ra, mới phát hiện đèn không biết từ lúc nào đã bị bật, mà Cố Niệm Trúc lại chẳng rõ từ khi nào đã ngồi trên giường của cậu, thậm chí còn đang toan tính kéo chăn của cậu ra!

Thấy việc giả vờ ngủ bị lộ, Hạ Nhan dứt khoát mở to mắt, quay đầu hung hăng trừng mắt lườm Cố Niệm Trúc một cái.

Cậu hất tay Cố Niệm Trúc đang kéo chăn của mình ra, xoay người một cái, tự dịch người mình sát hẳn về phía tường, thể hiện rõ ràng thái độ kiên quyết "Em không muốn ở cùng anh nữa", cuộn tròn người lại như một con mèo nhỏ co rút, dán chặt vào tường, hoàn toàn từ chối giao tiếp với Cố Niệm Trúc!

Phía sau yên tĩnh trong chớp mắt, vài giây sau, Hạ Nhan nghe thấy một tiếng cười khẽ nhàn nhạt vang lên từ cổ họng Cố Niệm Trúc, tiếp đó, một bóng tối phủ xuống người Hạ Nhan, là Cố Niệm Trúc cúi người, bao phủ lấy Hạ Nhan.

Cho rằng Cố Niệm Trúc lại định kéo chăn của mình, Hạ Nhan hai tay nắm chặt lấy mép chăn, chuẩn bị cảnh giác phòng thủ đến cùng!

Thế nhưng đợi một lúc lâu trôi qua, chăn vẫn không có động tĩnh gì như bị kéo, Hạ Nhan không khỏi cảm thấy nghi hoặc, vô thức run nhẹ vành tai, nhịn không được muốn quay đầu lại xem rốt cuộc Cố Niệm Trúc đang làm cái quỷ gì.

Nhưng gần như ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, Cố Niệm Trúc liền hành động.

Hạ Nhan cảm nhận được Cố Niệm Trúc bất ngờ áp sát hơn, rồi ngay sau đó--

Tại vị trí vành tai vừa mới khẽ run của Hạ Nhan truyền đến một cảm giác xa lạ, Hạ Nhan còn chưa kịp ý thức được đó là thứ gì, thì thân thể mẫn cảm đã theo bản năng rùng mình lên...

Đến khi cuối cùng kịp phản ứng lại, Hạ Nhan bỗng trợn to hai mắt, "vù" một cái ngồi bật dậy!

"Anh! Anh..."

Hạ Nhan giơ tay che lấy tai mình, trong đôi mắt hắc diệu thạch đen láy ánh lên sự khiếp sợ cùng nỗi xấu hổ muộn màng, cả người vì bối rối và lúng túng mà dựng hết cả lông tóc, mới vừa mở miệng đã nói lắp bắp!

"Anh sao có thể hôn vào chỗ đó của em!"

"Ai cho phép anh chạm vào em hả!!!"

Hạ Nhan cảm thấy cả hai tai mình như muốn bốc khói lên!

"Bé ngoan, xin lỗi."

Câu xin lỗi của Cố Niệm Trúc nói ra lại cực kỳ nhanh, khiến Hạ Nhan lập tức nghẹn họng, tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong, nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo!

Vừa tức vừa thẹn, đủ loại cảm xúc cùng lúc dâng lên, khuôn mặt vốn trắng nõn của Hạ Nhan nhanh chóng nhuộm đỏ.

Cậu giơ tay chỉ vào Cố Niệm Trúc, "Anh" nửa ngày, không biết là nên chui vào chăn tiếp tục giả vờ làm người không phản ứng như ban nãy, hay là nên lập tức lên án hành vi đáng giận đột ngột giở trò lưu manh, gan to bằng trời của Cố Niệm Trúc, cuối cùng đành đứng tần ngần tại chỗ, trông có chút ngốc nghếch.

Đang lúc nổi nóng đến phát ngốc, Hạ Nhan nhất thời không kịp phản ứng, liền bị Cố Niệm Trúc vòng tay ôm lấy eo, sau đó bế gọn lên đùi anh.

Đợi đến khi phản xạ trì độn vì bị chọc điên của Hạ Nhan cuối cùng cũng ý thức được tình cảnh của bản thân, cậu lập tức nổi giận giãy giụa dữ dội! Thế nhưng… Hạ Nhan uể oải phát hiện căn bản không thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Cố Niệm Trúc!

Ngồi trên đùi anh, Hạ Nhan cao hơn Cố Niệm Trúc một chút, cậu tức giận cúi đầu trừng mắt nhìn Cố Niệm Trúc. Thấy giãy giụa không thoát được, liền đổi chiến lược, hai tay loạn xạ mà đấm lên vai Cố Niệm Trúc, chẳng theo chút kết cấu nào.

Đợi đến khi Hạ Nhan đấm mấy cái không còn sức, mệt đến mức gục đầu xuống, khuôn mặt cuối cùng cũng yên tĩnh không còn vùng vẫy, Cố Niệm Trúc mới bế người ngồi lại cho đàng hoàng, thu tay lại ôm Hạ Nhan càng vững hơn, sau đó nghiêng người mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra một thứ gì đó.

"Tối nay có phải không bôi thuốc dị ứng đúng không?"

Cố Niệm Trúc mở nắp tuýp thuốc mỡ màu trắng vừa lấy ra, định vén áo ngủ của Hạ Nhan lên để bôi thuốc cho cậu.

Nghe vậy, Hạ Nhan tức giận "hừ" một tiếng.

Dị ứng cái gì mà dị ứng, Hạ Nhan căn bản không vì dị ứng mà chịu khổ, nhưng sắp bị Cố Niệm Trúc làm cho tức chết rồi đây!

Cố Niệm Trúc lúc này ra vẻ nghiêm túc bôi thuốc cho Hạ Nhan, nhưng Hạ Nhan lại cảm thấy anh đang nhân cơ hội giở trò lưu manh! Đúng là hư hết biết!

"Đồ xấu xa!" Hạ Nhan lần này thực sự mắng thành tiếng, trừng mắt nhìn Cố Niệm Trúc, vừa bị bôi thuốc vừa tức giận mà gắt gỏng: "Cố Niệm Trúc, anh thật sự rất đáng ghét! Anh là người em ghét nhất luôn đó!"

Cố Niệm Trúc hoàn toàn không bị lời mắng mỏ của Hạ Nhan ảnh hưởng, động tác vẫn đều đặn, cẩn thận bôi thuốc mỡ lên những chỗ phát ban đỏ trên người Hạ Nhan, sau đó còn tỉ mỉ kiểm tra, tiếp tục bôi thuốc lên cánh tay và cả trên mặt.

Hạ Nhan lúc này không còn sức để giãy giụa, chỉ có thể mặc cho Cố Niệm Trúc muốn làm gì thì làm.

Cố Niệm Trúc kiểm tra thật sự rất cẩn thận, lúc này đúng là chỉ nghiêm túc bôi thuốc cho cậu, trong mắt không có lấy nửa phần ý nghĩ gì khác.

Chuyện kéo Hạ Nhan ra khỏi ổ chăn lúc trước, thật ra cũng chỉ vì mục đích này mà thôi. Còn chuyện về nụ hôn không kiềm được đặt lên vành tai Hạ Nhan kia thì đúng là không nhịn được mà...

Chỉ là bởi vì, dáng vẻ của Hạ Nhan lúc đó… thật sự quá mức đáng yêu.

Phản ứng sau khi bị hôn lên tai cũng vậy, đáng yêu không kém.

Nghĩ đến đây, động tác trên tay Cố Niệm Trúc theo bản năng lại trở nên dịu dàng hơn một chút.

Làn da của Hạ Nhan vốn khá mẫn cảm, ngoài việc dị ứng như trước đó, Cố Niệm Trúc còn lo lắng hôm nay cậu sẽ bị phồng rộp do cháy nắng.

Ban ngày Hạ Nhan theo đoàn đi làm nhiệm vụ bên ngoài, hái đào suốt cả ngày. Tuy rằng đã thoa kem chống nắng, cũng cẩn thận tránh để cậu bị nắng thiêu trực tiếp dưới ánh mặt trời, nhưng Cố Niệm Trúc vẫn không hoàn toàn yên tâm, phải tận mắt kiểm tra mới thấy yên lòng.

Sau khi kiểm tra xong, tình hình vẫn ổn. Ngoài vùng thái dương hơi bị nắng làm đỏ lên một chút, thì không phát hiện dấu hiệu nào bị phồng rộp do cháy nắng.

Cuối cùng, Cố Niệm Trúc cũng bôi một ít thuốc mỡ lên thái dương của Hạ Nhan.

Cùng lúc đó, sau khi được bôi thuốc xong, Hạ Nhan cũng hồi phục lại chút tinh thần, lại có sức để tiếp tục tức giận với Cố Niệm Trúc.

Rõ ràng Hạ Nhan vẫn rất bất mãn với chuyện Cố Niệm Trúc đột ngột động tay động chân với mình.

Chuyện cá cược gì đó đã bị Hạ Nhan tạm gác sang một bên.

"Cố Niệm Trúc, anh thật sự quá đáng! Dựa vào cái gì mà dám hôn em ở chỗ đó hả?!"

"Ép em đi quay phim chung với anh còn chưa tính, em đến giờ vẫn chưa tha thứ cho anh đâu! Thế mà anh lại dám chưa được em cho phép đã giở trò lưu manh với em!"

"Em còn chưa đồng ý ở bên anh mà! Anh cứ thế không thèm để ý đến cảm nhận của em mà động tay động chân, cái này gọi là vô lễ! Là tùy tiện!"

"Cố Niệm Trúc, anh còn hư hơn cả trước kia! Quá đáng rồi, thật sự quá đáng ghét! Anh đừng có mang tên Cố Niệm Trúc nữa, sửa tên thành Cố Hỗn Đản mới đúng đó!"

Hạ Nhan thật sự tức giận vì hành vi của Cố Niệm Trúc tối nay, vừa mới gom góp lại chút sức lực thì đã dốc hết để lên án anh rồi.

Bị mắng mà Cố Niệm Trúc vẫn chẳng có phản ứng gì đặc biệt, trong khi Hạ Nhan thì tự mình mắng đến khô cả miệng, khô cả lưỡi, thở hổn hển. Càng nói lại càng cảm thấy tủi thân, đến cuối cùng, trong mắt thậm chí còn phủ lên một lớp hơi nước mỏng.

Bên này, Cố Niệm Trúc sau khi bôi thuốc xong thì lặng lẽ nghe Hạ Nhan trút hết lời trách móc. Sau đó, anh tiện tay đặt hộp thuốc mỡ sang một bên, rồi đưa tay xoa nhẹ đuôi mắt của Hạ Nhan, nơi đang ửng hồng vì xúc động, cùng với hàng mi vẫn còn vương chút ướt át.

Làm xong mấy việc đó, Cố Niệm Trúc nhẹ nhàng gọi một tiếng tên Hạ Nhan.

"Bé ngoan."

Lòng bàn tay khẽ chạm vào đôi mắt đang phủ sương mù của Hạ Nhan, Cố Niệm Trúc hơi nhếch khóe môi, cười khẽ một tiếng, thấp giọng nói.

"Em nói... nghe cứ như anh hôn vào chỗ không tiện nói ra vậy..."

"Chứ chỉ hôn em một chút, có đến mức gọi là chơi lưu manh đâu."

"Bảo bối à, nói chuyện thì không thể cứ mập mờ sai lệch sự thật như vậy, nói bậy, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com