Chương 05: Làm khó
Cách lớp vải sa tối màu của mũ có màn che, bức hoành đề chữ “Phủ Khánh Quốc công” trang nghiêm sừng sững.
Dưới ánh nắng chói chang, chữ vàng như nhuốm máu, chói đến mức khiến mắt người đau nhức.
Thích Bạch Thương không nhìn nữa, cụp mắt xuống.
Màn che của mũ dày đặc rủ xuống, che khuất phần lớn tầm nhìn của nàng —— Đây là lý do nàng không quen đội mũ có màn che. So với vân sa (*) màu trắng, tạo sa (**) vừa dày vừa bất tiện, lại khó thấy rõ đồ vật.
(*) Loại sa (the) mỏng, nhẹ, có tính thấu quang.
(**) Cũng là vải sa (the) nhưng chất vải thô và cứng hơn vân sa một chút, màu đen hoặc xám đen.
Chỉ tiếc, một lạng vân sa một lạng vàng, mảnh duy nhất mà nàng có, đêm qua đã bị người kia một kiếm chém làm đôi, thay nàng xuống suối vàng trước rồi.
Nghĩ như vậy, Thích Bạch Thương khẽ nâng tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bên cổ bị mũ che khuất ——
Dù đã bôi thuốc nhưng vết hằn vẫn còn. Dẫu sao cũng là cô nương chưa xuất giá, nếu để người khác nhìn thấy sẽ khó tránh khỏi những lời đàm tiếu không hay.
Chỉ có thể dùng chiếc mũ này che đi.
“Hầy.”
Nghe cô nương bên cạnh thở dài, Liên Kiều vừa định giơ tay đỡ liền khựng lại.
“Cô nương, có gì không ổn sao?”
“Không có tiền chữa bệnh, lại mất cả mảnh vân sa…… lỗ nặng rồi.”
Đã quen với mạch suy nghĩ lệch tận chân trời của cô nương nhà mình, Liên Kiều xem như vừa rồi mình không hỏi gì: “Cô nương chờ một lát, nô tỳ đi gọi cửa ngay.”
Ngón tay của Thích Bạch Thương từ từ nâng lên: “Ngươi……” Không đợi nàng dặn dò nửa câu, Liên Kiều đã hấp tấp xông lên thềm đá.
Đi nhanh, về cũng nhanh.
Thích Bạch Thương nghe tiếng cổng phủ mở ra một lát, Liên Kiều vừa khai lai lịch, liền nghe một tiếng cười khẩy chua ngoa vang lên dưới ánh mặt trời thiêu đốt.
“Nha đầu quê mùa mà cũng dám mơ tưởng bước vào cửa chính phủ Quốc công sao, vào bằng cửa hông đi!”
Nói xong, ầm một tiếng, đóng cửa lại.
“Cô nương! Tên gác cổng này thật quá đáng!” Liên Kiều gõ cửa một lúc lâu nhưng không thu được kết quả, thế là cô nàng tức đến bốc hỏa.
“Tử Tô.”
“Vâng.” Tử Tô đáp lời, giao dây cương ngựa cho Liên Kiều rồi cùng Thích Bạch Thương bước lên bậc thềm.
Tới trước cửa phủ, cánh tay buông thõng bên người của Thích Bạch Thương nâng lên, không nhanh không chậm gõ ba cái.
Tử Tô hiểu ý, nắm chặt vòng khuyên trên cửa.
Tiếng gõ một dài ba ngắn, nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Nhất là thế trận kéo dài, như tiếng chuông đồng khiến người ta khó chịu, đã vang lên thì sẽ không dừng lại.
Cứ thế giằng co một lúc lâu, đừng nói người trong phủ khó chịu, ngay cả con phố dài phía sau, không ít người qua đường tò mò dừng bước, nhìn cảnh tượng kỳ lạ này, tụm năm tụm ba thì thầm bàn tán.
Có vài người gan dạ, thấy Liên Kiều đang giữ ngựa dưới bậc thềm, bèn tiến lên hỏi chuyện.
Thế là tiểu nha hoàn bực bội nói với người qua đường: “Cô nương nhà ta là đại cô nương trưởng phòng phủ Quốc công, xa nhà đã lâu, nay được gọi về kinh, thế mà bị tên gác cổng này ngăn cản không cho vào, như thế chẳng phải là ác nô lấn lướt chủ sao?”
“Lại có chuyện như thế?”
“Đại cô nương? Chỉ nghe nói phủ Khánh Quốc công có đích nữ Thích Uyển Nhi nổi danh là đệ nhất tài nữ Thượng Kinh, còn có một muội muội xinh đẹp như hoa tên là Thích Nghiên Dung, sao chưa từng nghe nói trong phủ còn có đại cô nương nào nữa nhỉ?”
“Không nghe nha hoàn kia nói sao, chắc hẳn là từ nhỏ được đưa đến điền trang nông thôn rồi.”
“Ta nhớ ra rồi! Chẳng lẽ lần này đại cô nương về phủ là vì lời đồn trên phố mấy ngày trước, rằng phủ Bình Dương vương thay thứ tử đến nhà cầu thân?”
Tường viện không ngăn được lời bán tán trên đường phố. Chẳng mấy chốc, cửa phủ mở ra một lần nữa.
Sắc mặt của tên gác cổng lúc nãy không dễ nhìn, cộc cằn nói: “Đại cô nương sống lâu ở thôn quê, nô tài bọn ta không biết mặt, đương nhiên không thể làm chủ, chi bằng vào phủ bằng cửa hông trước rồi kiểm tra thật hư sau ——”
Lời còn chưa dứt, Tử Tô đã tóm lấy cổ áo hắn ta, kéo ra khỏi phủ: “Ngươi muốn chết sao?”
“Ngươi!”
“Tử Tô.”
Dưới lớp sa đen của chiếc mũ che mặt, một bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn nhấc lên, trong lòng bàn tay của nàng là nửa khối ngọc bội âm dương, giọng nàng từ tốn nhưng rõ ràng: “Ta có tín vật có thể chứng minh. Ngươi không làm chủ được, vậy hãy gọi người có thể làm chủ đến đây.”
Cổ áo của tên gác cổng được thả ra. Hắn ta mặt mày tái mét chỉnh đốn y sam, không thèm liếc ngọc bội âm dương một cái: “Hôm nay công gia vào cung, vẫn chưa về phủ.”
“Uyển Nhi đâu?”
“Hôm nay nữ quyến hai phòng đều theo lão phu nhân đến chùa Hộ Quốc dâng hương, các ma ma quản gia cũng đi theo hầu hạ, không có trong phủ.”
“Còn Thích Thế…… huynh trưởng thì sao?”
Tên gác cổng khinh bỉ liếc sa đen của chiếc mũ che mặt nọ: “Hiện tại trưởng công tử đang nhậm chức Đại lý tự chính, được Thánh thượng tán thưởng, đang xét lại vụ án ở Kỳ Châu, mấy ngày nay chưa từng về phủ, ngài ấy làm gì có thời gian xử lý chuyện riêng nhỏ nhặt này?”
“……”
Thích Bạch Thương hạ tay xuống, cất ngọc bội âm dương.
Nàng làm sao không nhận ra, rõ ràng tên gác cổng này bị người giật dây, đã chuẩn bị sẵn, muốn nhân lúc quý nhân trong phủ không có mặt, ra oai phủ đầu nàng.
Đối với chuyện vào bằng cửa chính hay cửa hông, Thích Bạch Thương vốn không để bụng.
Nhưng nếu ngày đầu vào phủ đã nhượng bộ trước một tên gác cổng hống hách, e là sau này bất cứ ai trong phủ cũng có thể trèo lên đầu nàng làm mưa làm gió.
Hôm nay dạy dỗ ác nô này thì phiền phức, nhưng nếu không dạy dỗ, sau này từng chuyện từng chuyện tìm tới lại càng phiền phức hơn.
Trái phải đều không tránh được, nghĩ thôi đã phiền lòng.
Trong khi Thích Bạch Thương đang không nhanh không chậm cân nhắc thì trên con phố dài phía sau, số lượng người qua đường hóng hớt đã tăng lên gấp đôi.
“Đại cô nương này cũng lạ thật, sao lại đội mũ tạo sa, che kín đến nỗi không nhìn ra giới tính chứ?”
“Thì tại xấu chứ sao, chỉ sợ còn là dung mạo như Vô Diệm, kiểu có thể dọa trẻ con ngừng khóc ban đêm ấy.”
“Chẳng lẽ vì thế nên mới bị đưa đến thôn quê?”
“Thảo nào.”
“Đích muội của nàng ta là tài nữ số một Thượng Kinh mà, sao nàng ta lại……”
“Thích nhị cô nương năm nay mười bảy tuổi, đại cô nương ít nhất cũng mười tám mười chín tuổi rồi, tới tuổi này còn chưa nghị thân —— Có thể thấy, nếu không phải cực kỳ xấu xí, thì quý nữ phủ Quốc công sao có thể gả cho loại công tử như Lăng Vĩnh An chứ!”
“Một kẻ phong lưu một kẻ xấu xí, ngày xưa Lăng Vĩnh An trêu hoa ghẹo nguyệt, ngang ngược hống hách, bây giờ sắp gặp quả báo rồi ha ha……”
Lời bàn tán càng lúc càng khó nghe, Tử Tô mặt trầm như nước, tay đã chạm vào dao găm bên hông.
“Đại cô nương.” Tên gác cổng hạ giọng, cười mà như không cười: “Cứ kéo dài thế này, không có lợi cho khuê danh của cô đâu.”
“Vậy sao.”
Dưới chiếc mũ, giọng nữ vẫn từ tốn như lúc đầu, thậm chí còn pha thêm vài phần hài hước: “Sao ta không thấy nhỉ.”
Tử Tô nhíu mày: “Cô nương.”
Thích Bạch Thương nhấc cổ tay, chặn lời Tử Tô, không nhanh không chậm quay sang tên gác cổng: “Ngươi vừa nói, hiện tại huynh trưởng đang nhậm chức Đại lý tự chính, phải không?”
“Phải thì sao?”
“Nếu như thế, ta sẽ không ngại vất vả, cùng ngươi đến Đại Lý Tự một chuyến, gặp huynh trưởng một chút, thế nào.”
Sắc mặt của tên gác cổng hơi biến đổi, miệng hùm gan sứa nói: “Trưởng công tử công sự bận rộn, sao có thể bị chuyện nhỏ này làm phiền! Huống chi đại cô nương sống lâu ở nông thôn, trưởng công tử sao có thể nhận biết cô?!”
“Đó là ngươi dốt nát.”
“Cô ——”
“Lúc nhỏ ta về phủ, chính huynh trưởng đã dẫn ta bước qua cánh cửa này, mấy năm nay sống ở nông thôn, huynh ấy cũng từng tới thăm ta.” Thích Bạch Thương hơi nghiêng người tới phía trước, tạo sa bị gió lay nhẹ, giọng nhu hòa, ẩn chứa một chút hương thảo dược thơm ngát: “Ngươi đoán xem, đến Đại Lý Tự, huynh ấy giúp ngươi, hay giúp ta?”
Sắc mặt tên gác cổng chợt tái mét.
Thích Bạch Thương đứng thẳng người, vuốt ve nhuyễn ngọc trên ngón giữa, từ từ thốt ra câu cuối cùng: “Thế Ẩn huynh trưởng không thích ruồi nhặng bu quanh, lại thương yêu Uyển Nhi, nếu biết hành vi hôm nay của ngươi, ảnh hưởng xấu đến thanh danh cô nương Công phủ, liệu huynh ấy có tha cho ngươi không?”
“……!”
Dưới chiếc mũ, Thích Bạch Thương thấy rõ chân của tên ác nô này run rẩy, rõ ràng là sợ không nhẹ.
Cũng không biết vị huynh trưởng nhiều năm không gặp của nàng, hiện tại trưởng thành với tính cách thế nào mà nhắc tới lại có hiệu quả như thế.
Nhưng mà, dùng tốt là được ——
“Chuyện nhỏ nhặt thế này, sao dám quấy rầy trưởng công tử. Hiểu rõ nội tình trong phủ như thế, nhất định là đại cô nương rồi, còn có hai vị bên cạnh ngài,” Tên gác cổng nhẫn nhịn: “Mời vào phủ.”
Cho đến khi ba chủ tớ bước vào phủ, bóng lưng vòng qua bức tường phù điêu ở cổng, đi về phía cửa thùy hoa (*), tên gác cổng mới hung hăng thu hồi tầm mắt.
(*) Cửa thùy hoa (垂花门): là loại cửa rất được xem trọng trong cấu trúc tứ hợp viện, là ranh giới phân chia giữa nội trạch và ngoại trạch, đồng thời là lối đi duy nhất giữa hai khu vực này.
“Nhìn cái gì mà nhìn! Mau giải tán đi!?”
Vẫy tay xua đuổi đám người tò mò xem náo nhiệt trước cổng xong, tên gác cổng nhấc tay, gọi một gia đinh đến: “Ngươi tìm người đến chùa Hộ Quốc báo với đại phu nhân, cứ nói chuyện hôm nay không thành, đại cô nương kiêu ngạo phách lối……”
Sau khi hạ thấp giọng, tên gác cổng không có ý tốt dặn dò vài câu, sau đó mới thẳng người lên.
Gia đinh định cất bước.
“Chờ đã.” Tên gác cổng gọi người quay lại: “Nhị công tử Lăng gia hôm nay ở chốn nào?”
Gia đinh nói: “Xem xét thời gian, chắc là đang uống rượu ở tiêu hồn động Chiêu Nguyệt lâu ở phía Tây thành ạ.”
“Vậy thì sắp xếp người đến Chiêu Nguyệt lâu, lan truyền tin tức hôm nay đại cô nương nhập kinh hồi phủ —— Cứ nói cô ta dùng mũ che kín mặt, cực kỳ xấu xí, giống như Vô Diệm, đáng sợ tột cùng! Nhớ kỹ, nhất định phải bảo họ truyền đến tai Lăng Vĩnh An!”
“Chuyện này…… đại phu nhân liệu có trách tội không?”
“Hừ, đại cô nương không biết trời cao đất rộng, vừa vào kinh đã gây rối trước cổng phủ, sớm muộn gì cũng truyền đến tai Lăng Vĩnh An thôi.”
Tên gác cổng nhăn nhó liếc bức tường phù điêu, nơi từ lâu đã chẳng còn bóng người.
“Chúng ta chỉ giúp cô ta một tay, sợ cái gì!”
——
“Sợ cái gì.” Cách tạo sa, Thích Bạch Thương chậm chạp ngáp một cái.
“Sao ta có thể không sợ chứ, cô nương nói dối không chớp mắt kia mà.” Liên Kiều vẫn chưa hết sợ hãi, đi theo bên cạnh Thích Bạch Thương: “Trưởng công tử đến thôn trang thăm người khi nào? Ngay cả mặt của ngài ấy ta cũng chưa từng gặp mà!”
“Ừm……”
Thấy giọng điệu của Thích Bạch Thương vẫn thản nhiên như thường, Liên Kiều hơi nghi ngờ: “Chẳng lẽ là khi nô tỳ chưa hầu hạ cô nương ——”
“Huynh ấy quả thật chưa từng tới.”
“……”
Liên Kiều chỉ cảm thấy lồng ngực tắc nghẽn, suýt nữa ngất xỉu.
Thích Bạch Thương khoan thai cất bước, giọng chầm chậm từ tốn: “Lúc nhỏ huynh ấy dẫn ta vào phủ, cũng chỉ gặp mặt lần đó thôi. Hôm nay dù có gặp trực diện, ta cũng không nhận ra huynh ấy.”
Liên Kiều hít một hơi sâu: “Vậy mà người nói cứ như hai người thân thiết lắm?”
“Ta nghe Uyển Nhi nhắc đến, Thế Ẩn huynh trưởng tính tình lạnh lùng nghiêm khắc, cương trực công chính. Cho nên cảm thấy bọn họ sẽ không dám tìm huynh ấy để xác minh chuyện nho nhỏ này.”
“Lỡ, như, thì, sao!”
“Huynh ấy là con nuôi chi chính của phủ Quốc công, theo lý mà nói, không thân cũng chẳng quen ta, quăng tám sào cũng không tới.” Thích Bạch Thương không bận tâm lắm mà xua tay: “Sau này trong phủ chưa chắc gặp mấy lần, sợ cái gì.”
“……”
Bị cô nương nhà mình xua xua như xua chó nhỏ, tiểu nha hoàn chỉ có thể chu môi phồng má, không nói gì nữa.
“Ồ, phải rồi.” Sợ Liên Kiều tiếp tục cằn nhằn khiến mình đau đầu, Thích Bạch Thương giả vờ như vừa nhớ ra điều gì đó: “Trong xe ngựa có nhiều y điển, ngươi tự mình di dời, tiện thể giám sát bọn họ, đừng để sót lại thứ gì.”
“Vâng, cô nương.”
Chờ Liên Kiều rời khỏi, Thích Bạch Thương và Tử Tô đi theo ma ma dẫn đường thêm một đoạn nữa, cuối cùng đến một tiểu viện tồi tàn gần cửa hông của Tây Khóa viện trong phủ.
Bước vào mái vòm, đứng bên cạnh cột hành lang tích bụi đã lâu, ma ma mặt lạnh tim lạnh quay người lại: “Đại phu nhân nói, không lâu nữa cô nương sẽ gả vào phủ Bình Dương vương, cho nên không cần tốn công tu sửa viện mới, cô nương ở tạm chỗ này một thời gian đi.”
Thích Bạch Thương không bất ngờ, cũng lười so đo: “Tạ ơn ma ma.”
Thấy dưới mũ che từ đầu đến cuối không có một chút phản ứng thái quá nào, đáy mắt ma ma lướt qua chút dị sắc, cuối cùng không nói gì, quay người bỏ đi.
Không còn người ngoài, cuối cùng Thích Bạch Thương cũng không cần chịu đựng chiếc mũ vướng víu, lập tức tháo nó xuống.
Tử Tô nhận lấy, ngước mắt liền thấy Thích Bạch Thương lười biếng híp mắt, khóe môi cong nhẹ.
Trong dự đoán, nhưng Tử Tô vẫn bất ngờ: “Tâm trạng cô nương không tệ nhỉ?”
“Đúng vậy.”
Thích Bạch Thương đi vòng qua tiểu viện này, đi đến chiếc xích đu không biết do ai để lại, phủi phủi lớp bụi bám trên đó, cũng thuận tay xua tan ký ức tuổi thơ ùa về khi trông thấy xích đu.
Nàng ngồi lên, nhẹ nhàng đong đưa.
Tử Tô nghĩ mãi không hiểu, sắc mặt nghiêm túc hỏi: “Bị tên gác cổng làm khó, có gì đáng vui vẻ.”
“Tên gác cổng và ta không quen không biết, kẻ làm khó ta không phải hắn.” Thích Bạch Thương nhẹ nhàng đánh đu: “Chắc hẳn là đại phu nhân Tống thị.”
Tử Tô nhíu mày: “Nữ nhi của Tống Thái sư, bào muội của Hoàng hậu. Cô nương lấy gì chống lại chứ.”
“Đúng vậy, hiện nay trong triều, có thể đối đầu với Tống gia đứng sau Nhị hoàng tử, cũng chỉ có…… An gia và Tam hoàng tử thôi.”
Giọng của Thích Bạch Thương nhỏ dần, chiếc xích đu cũng từ từ dừng lại.
Nàng rủ mắt nhìn chiếc quạt lông vũ từng được mẫu thân sử dụng khi xưa.
Cuối đuôi quạt, khắc một chữ nhỏ phai màu khó thấy.
—— An.
An gia.
Mẫu thân……
“Cô nương muốn điều tra An gia, cho nên bọn họ không thể là trợ lực của người.” Tử Tô thở dài: “Trong phủ bước đi cũng khó khăn, vậy mà cô nương còn cười được?”
“Bởi vì lúc ở ngoài phủ, ta bỗng nghĩ thông suốt một chuyện.”
“Chuyện gì ạ?”
“Kẻ lưu luyến hoa lâu, tất nhiên thích mỹ nhân.” Thích Bạch Thương tựa lưng vào dây treo của xích đu, thảnh thơi lười biếng ngước mắt lên: “Ngươi nói xem, nếu Lăng Vĩnh An nghe được lời đồn trước cổng phủ hôm nay, hắn sẽ có phản ứng gì?”
Tử Tô nhíu mày, ngẫm nghĩ chốc lát rồi lắc đầu: “Không biết.”
Thích Bạch Thương mỉm cười.
“Có lẽ, hôn sự này, người lo lắng nhất không phải là chúng ta.”
“……?”
–
Phía Tây thành Thượng Kinh, Chiêu Nguyệt lâu.
Ánh tà dương rực rỡ dung hòa vào đường chân trời, chầm chậm chảy xuôi, như sa mỏng dập dềnh trên kinh thành. Ráng chiều nhuộm đỏ ngàn lầu cao, lại thêm một nét bút uyển chuyển tô điểm chiếc chuông đồng đung đưa trước gió dưới mái hiên Chiêu Nguyệt lâu.
Chuông đồng âm vang, khiến tà dương vỡ vụn, in bóng lên bộ áo gấm màu tuyết và ngọc quan của vị công tử nào đó.
Nơi đây là tiêu hồn động nổi tiếng nhất tây thành, là hoa tửu mà đám công tử quần là áo lượt Thượng Kinh thích nhất —— Chiêu Nguyệt lâu.
Bên trong nhã các lầu hai, có người đang ngồi quỳ bên cửa sổ, trường ảnh tựa ngọc sơn. Ngón tay thon dài cầm quân cờ màu đen, nắng chiều phủ xuống người hắn, mặt mày tuấn nhã, uyên thâm đoan chính.
Cho đến khi có người gõ và mở cửa ra, trầm hương trong phòng thoang thoảng.
Đổng Kỳ Thương bước vào, cách bình phong cung kính bẩm báo: “Công tử, người đến rồi.”
Bên cạnh cửa sổ, ngón tay như ngọc, nhẹ nhàng đặt một quân cờ xuống, công tử áo gấm nâng mắt lên, nhìn ra ngoài phòng.
Thích Thế Ẩn một thân thanh y, lúc này đang nhíu mày vào phòng, đi vòng qua bình phong: “Tùy tùng của công tử tự nhận có manh mối về vụ án ở Kỳ Châu, sao không trình lên Đại Lý Tự mà mời ta đến ——”
Khi y vòng qua bình phong, giọng nói chợt dừng lại.
“Thích đại nhân.”
Công tử áo gấm vén tay áo, giọng nói trong trẻo nhu hòa.
Ánh đèn bập bùng soi sáng khuôn mặt ngậm cười của hắn, như xuân sơn lạc thác, nhưng lại không thể xua tan sương hàn trong đáy mắt.
“Mời ngồi.”
“……”
Thích Thế Ẩn khựng lại giữa gian phòng đầy nến, trầm mặc thật lâu, sau đó cười một tiếng.
“Tạ hầu gia tôn giá về kinh, bách quan chào đón. Khó lòng bớt chút thì giờ rời cung, không đến gặp hai vị hoàng tử đang ngóng trông ngài, trái lại hẹn gặp một Đại lý tự chính nho nhỏ như ta —— Rốt cuộc là vì chuyện gì?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com