Chương 9
Con Đường Thượng Vị Của Thế Thân
Tác giả: Lỗ Đản Quán Đầu
Editor: Mia Tree
Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com
-----
Chương 9:
Thời điểm Hà Thanh mở mắt ra, phát hiện bản thân đã mơ một giấc về quá khứ rất lâu trước kia.
Nhắm mắt lại, phảng phất như vẫn đang bị một đám người cười tủm tỉm vẽ ra con đường tiếp khách cho y, hình ảnh xoay vòng, biến thành y khóc lóc quỳ lạy cầu xin bọn họ không nên tới gần y trong nỗi tuyệt vọng.
Năm đó kẻ đòi nợ ép tới cửa, tuyên bố không trả bạc liền giết cả nhà y, mẹ kế chảy nước mắt an ủi con thơ nói rằng nàng tự có biện pháp, y một thân một mình núp ở góc tường, cũng không nghi ngờ điều gì, thậm chí còn ước mơ có thể giống như đại ca, ngựa gầy đạp gió tây mà phiêu bạt thiên nhai.
Nếu cố sự tới đây kết cục thì đã trọn vẹn và tốt đẹp biết bao.
Nhưng hiện thực lại hung hăng bẻ gãy khát vọng của y, ném y vào trong vũng bùn nhão.
Uống xong chén canh an thần mẹ kế đưa tới, một đêm ngon giấc, thời điểm tỉnh dậy, y đã nằm trong la trướng đỏ thẫm, trở thành món đồ chơi mặc người phát tiết.
Hai chân bủn rủn, Hà Thanh đắng chát nở nụ cười, những ký ức nhợt nhạt dừng lại, sinh hoạt an nhàn càng lâu, nỗi lòng càng lúc càng gợn sóng. Chống đỡ thân thể ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh, Quý Thiệu Cảnh đã đi từ lâu.
Người vẫn luôn chờ bên giường thấy y tỉnh, vội vàng tiến lên nói: "Công tử, hôm nay Vương gia đi quý phủ của Cố thiếu gia, buổi chiều mới về."
"Đã biết." Hà Thanh giật giật thân thể, cảm thấy một giấc ngủ này uể oải đến cực điểm, vô lực ngã xuống giường, khoát tay nói: "Ngươi đi xuống trước đi, ta muốn ngủ thêm một lát."
Người đã nằm xuống, lại mờ mịt không thể ngủ, thẳng đến trưa, đói bụng không chịu nổi, mới bất đắc dĩ đứng dậy, được người hầu hạ rửa mặt rồi dẫn đến nơi dùng bữa. Hà Thanh nhìn trên bàn đầy sơn hào hải vị, càng có chút bồi hồi, toàn bộ đều nhờ phúc của Quý Thiệu Cảnh, y mới hưởng thụ được những thứ này.
Cảm động lung tung và nhớ nhung một trận, gắp mấy đũa thịt liền mất khẩu vị, không ngây ngốc thì cũng nhàm chán, liền kêu tiểu tư cùng đi, xách ghế cầm sách, ngồi ở cửa ngóng trông mà chờ Quý Thiệu Cảnh trở về.
Xuân phong đắc ý, từng chiếc lá cây nhảy múa giữa hoàng hôn, Quý Thiệu Cảnh xuống xe ngựa, nhìn thấy Hà Thanh nửa nghiêng thân thể dựa vào người tiểu tư, đầu gật gù chúc xuống dưới, tiểu tư bên cạnh sợ đến nổi ngay cả thỉnh an hắn cũng không dám có động tác lớn, chỉ lo quăng ngã tiểu tổ tông này.
Chạy tới cửa ngủ, hứng lấy gió trời.
Quý Thiệu Cảnh đi tới muốn gọi tỉnh y, bước lên mấy bậc thang, vừa vặn thoáng nhìn thấy quyển sách rơi xuống đất, 'Thuật ngự phu'.
"Vương gia thật là, ưm.... hư hỏng...."
Người ngủ say vô thức nỉ non, khiến Thụy An Vương đưa tay đến nửa chừng tính dìu y, đột nhiên chuyển đổi phương hướng, véo mặt Hà Thanh.
Má bị véo ra dấu vết ửng hồng, Hà Thanh tránh né đau đớn, oán giận: "Đau quá —— nha, Vương gia, ngài rốt cuộc trở về."
"Vương gia có mệt hay không?"
"Hôm nay nhà bếp đưa tới điểm tâm, ta để lại thật nhiều, gia nể mặt mũi đi nếm thử chứ?"
Quý Thiệu Cảnh đã quen với việc Hà Thanh luôn vây quanh hắn, bị y dùng lời ngon tiếng ngọt thổi bên tai một trận, đáy lòng nổi lên khác thường, che giấu mà "Ừm" một tiếng, đuổi đi hạ nhân, nhặt lên quyển sách trên đất quơ quơ trước mặt Hà Thanh, "Ở đâu ra?"
Hà Thanh hoảng hốt, chỉ vào bóng lưng tiểu tư: "Hắn đánh rơi."
"Hắn không biết chữ."
...
Lần này thì tốt rồi, chứng cứ xác thực, nghĩ cũng đừng nghĩ lấp liếm.
Hà Thanh mừng thầm vì Thụy An Vương một mình thẩm tra y, còn chừa cho y chút mặt mũi, hàm hồ giải thích: "Hôm qua mua trên đường, qua loa một phen cảm thấy hình vẽ bên trong đẹp đẽ, không nhìn kỹ liền mua, mua cũng mua rồi, đương nhiên phải xem, không thể uổng phí bạc..."
Nói dối như thể cây ngay không sợ chết đứng, Quý Thiệu Cảnh thiếu chút nữa đã tin, mở sách ra xem không tới hai trang, "Ba" một tiếng liền khép lại, "Hoang đường! Sau này không cho phép xem nữa, bằng không xem bản vương làm sao phạt ngươi."
Hà Thanh ủ rũ hai hàng lông mày nhận sai, ngoài miệng lại liều chết giãy dụa: "Ta xem cái này, còn không phải vì khiến Vương gia vui vẻ sao..."
"Ngươi nói thầm cái gì đó?"
"Ta nói ta biết sai rồi, sau này sẽ nghe theo giáo huấn của Vương gia, coi như mùa xuân có đến, cũng kiên quyết khắc chế bản tâm, thanh tâm quả dục, không..."
"Câm miệng."
"Tuân mệnh, Vương gia, cái miệng này sẽ khép lại."
"Kêu ngươi câm miệng."
"Được rồi Vương gia."
"..."
Hai người đang đấu võ mồm, chợt nghe thấy tiếng bánh xe, càng lúc càng gần mà chạy tới.
Xung quanh không có người khác, lại là canh giờ này, nhất định là tới tìm hắn, Quý Thiệu Cảnh xoay người nhìn sang, trên một chiếc xe ngựa xa hoa, hai gã tiểu tư đỡ một nam nhân mặc trường bào huyền sắc bước xuống, vóc người trung bình, chỉ có cái mặt là to hơn người khác.
Hai mắt nhìn nhau, nam nhân vui vẻ nói: "Ôi chao, không cần chờ thông báo, hạ quan liền gặp được Vương gia, thật là khéo, thật là khéo mà."
Hà Thanh không quen biết người kia, chỉ thấy hắn mười phần phô trương, nhưng vẫn khom mình hành lễ vấn an, tiếp theo liền lui ra phía sau Quý Thiệu Cảnh.
Không ngờ người kia thấy Hà Thanh, càng cười xán lạn, "Vị tiểu huynh đệ này phải chăng là thân hữu của Vương gia? Hẳn là một nhân tài, bên người Thụy An Vương, quả nhiên là giấu nhiều người tài ba."
Hà Thanh nhìn xung quanh, cảm thấy nụ cười của hắn không có ý tốt, đối với người này không khỏi mang theo bài xích, ngay cả lời nịnh hót của hắn đều cảm thấy đầy mỡ, huống hồ Quý Thiệu Cảnh không tỏ vẻ gì, liền trực tiếp giả vờ câm điếc không tiếp lời của hắn.
Hôm nay lúc Quý Thiệu Cảnh đi tới Cố phủ, thì đụng phải người này cũng tới bái phỏng, hàn huyên vài câu liền không hợp ý, Quý Thiệu Cảnh chịu đựng bồi tiếp một hồi, nhưng người này năm lần bảy lượt khuyến khích hắn sớm chọn trận doanh, Quý Thiệu Cảnh không nhịn được nữa, vội vã cáo từ trở về biệt viện.
Lúc này, Quý Thiệu Cảnh đã có chút không vui, che chắn trước mặt Hà Thanh nói với người kia: "Tôn ngự sử đuổi theo đến tận đây, là còn chuyện quan trọng quên nói sao?"
"Không phải vậy." Tôn Đức Thánh lắc đầu, nghiêng khóe miệng cười nói: "Hạ quan được vương gia chiếu cố nhiều lần, sớm chuẩn bị chút lễ mọn để bày tỏ tâm ý, hôm nay vừa biết Vương gia vào kinh, hạ quan mới vội vã đến phủ Vương gia, kính xin Vương gia vui lòng nhận cho." Nói xong, vỗ tay một cái, hai mỹ thiếu niên liền bước xuống xe ngựa, trên tay hai người nâng một cái hộp nạm vàng khảm ngọc, ung dung thong thả đứng trước mặt Quý Thiệu Cảnh, lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu: "Nô bái kiến Vương gia."
Hà Thanh vốn đang ngoan ngoãn kính cẩn đứng hầu ở phía sau, vừa nghe thấy thanh âm rụt rè yểu điệu, nhất thời như gặp đại địch, trốn tránh ánh mắt sáng quắc của Tôn Đức Thánh đâm thẳng ra sau lưng Quý Thiệu Cảnh, chỉ lo ý chí của Quý Thiệu Cảnh không đủ kiên định mà thu người, vậy chẳng phải ngày tháng thất sủng của mình gần ngay trước mắt?
Quý Thiệu Cảnh gỡ ra móng vuốt của y, đẩy y tới trước mặt, "Hà Thanh, đi tới nhận lấy lễ vật của Tôn ngự sử."
Sợ cái gì thì đến cái đó, ác mộng trở thành sự thật.
Hà Thanh vẻ mặt đưa đám đi tới trước mặt hai thiếu niên kia, thấy hai người kia thậm chí ngay cả dung sắc cũng có phần hơn mình, trong lòng càng thêm bi thương, đang lúc thương tâm tự kỷ, trong lồng ngực bỗng dưng bị nhét vào hai cái hộp, "Bản vương kêu ngươi làm chút chuyện, ngươi lại chỉ sững sờ cho hết thời gian." Quý Thiệu Cảnh túm cổ y dạy dỗ, "Cẩn thận nâng lễ vật của Tôn ngự sử, nếu xảy ra bất trắc, xem bản vương có lột da của ngươi không."
Sau đó liền đẩy lui hai người kia trở về.
Hà Thanh lúc này mới phản ứng, ôm hai cái hộp Quý Thiệu Cảnh lấy tới từ trong tay hai người kia, nhẹ nhàng đáp lại, liền đứng ra phía sau hắn, trong lòng khe khẽ nghĩ, lột da không tốt, quá máu me, ngược lại lột quần áo thì sẽ vui vẻ vô cùng.
Tôn Đức Thánh vô tình nghe kể về một ít chuyện phong lưu của Thụy An Vương, nhưng không ngờ hắn lại làm ra chuyện lấy gùi bỏ ngọc, lập tức hiểu rõ, thoải mái nở nụ cười, liên tục nói: "Vương gia yêu thích là tốt rồi, yêu thích là tốt rồi."
Tôn Đức Thánh liếc mắt nhìn chằm chằm Hà Thanh, nhìn thân ảnh nghiêng nghiêng kia, càng không hiểu sao cảm thấy quen thuộc, cau mày tỉ mỉ nghĩ, kinh hãi biến sắc, cảm giác càng thêm rõ ràng minh bạch.
Quý Thiệu Cảnh cũng không tiếp tục khách sáo với hắn, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, "Tôn ngự sử, bản vương hôm nay vô cùng mệt, nếu ngự sử không có chuyện..."
"Không sao không sao, hạ quan cũng nhớ ra còn chuyện phải làm." Thân thể béo lùn chắc nịch của Tôn Đức Thánh đi tới trước xe ngựa, nhàn nhạt bái một cái, cực kỳ thành khẩn nói: "Như vậy hạ quan liền về trước, kính xin Thụy An Vương suy nghĩ tỉ mỉ đề nghị ngày hôm nay của hạ quan, Tam điện hạ của chúng ta, rất quan tâm Vương gia." Nói xong, cũng không quan tâm Quý Thiệu Cảnh phản ứng thế nào, quay đầu bước lên xe rời đi.
Hà Thanh vẫn luôn ôm hai cái hộp mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, mãi đến khi Tôn Đức Thánh đi xa, mới dám ngẩng đầu lên.
Tuy rằng Quý Thiệu Cảnh đối với y không tránh hiềm nghi là chuyện tốt, nhưng biết quá nhiều, sớm muộn sẽ khiến người ghi nhớ.
Quý Thiệu Cảnh không để ý lắm, chỉ vào đồ vật trong tay Hà Thanh, "Ném."
"A?" Y hoài nghi mình nghe lầm.
Quý Thiệu Cảnh lặp lại lần nữa: "Bản vương bảo ngươi ném đi."
"Vâng, nô đi ngay." Hà Thanh cúi đầu khom lưng, chạy như một làn khói, thẳng hướng về phòng của mình.
Thứ quý giá như thế, ném đi rất đáng tiếc.
Hà Thanh nghĩ vạn nhất bên trong có dạ minh châu gì đó, tới lúc đó lén lút đem bán, chẳng phải sẽ kiếm được một số bạc sao? Thỏa sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp, rón rén mở ra xem, sắc mặt đột ngột biến đổi.
Hai cái hộp nhìn đoan chính như thế vậy mà lại chứa một thứ, ngọc thế.
"Hà Thanh, thu dọn đồ đạc, ngày mai cùng bản vương trở về Cẩm Châu."
Sau lưng đột nhiên xuất hiện giọng nói, Hà Thanh bị doạ run, ngọc thế không cầm chắc, lập tức rớt xuống lăn ra ngoài.
Quý Thiệu Cảnh thấy một vật xanh biếc lăn ra, lấy chân đạp giữ, vừa nhìn liền biết đây là thứ gì, lại nhìn Hà Thanh co rúm chậm chạp không dám xoay người, không che chắn kĩ lộ ra một góc của cái hộp, trong lòng nhất thời hiểu rõ.
"Bản vương gần đây có phải đối xử với ngươi quá tốt, mới khiến ngươi càng ngày càng làm càn?"
Hà Thanh đáp: "Vương gia oan uổng, nô vào phủ tới nay chưa bao giờ dám quên mất thân phận, chỉ là hôm nay vị đại nhân kia dâng tặng Vương gia lễ vật, kì thực có dụng ý khác, nô quan tâm vương gia đến cực điểm, chỉ lo Vương gia thu nhận người mới liền không thèm để ý đến nô, nô thấp thỏm lo âu, vạn bất đắc dĩ mới giữ lại vật này, mong rằng Vương gia niệm tình ý tốt của nô, trách phạt nhẹ chút."
Một phen nói năng ủy khuất, ngược lại đẩy toàn bộ sai lầm lên người Quý Thiệu Cảnh: Chỉ vì Thụy An Vương là kẻ có mới nới cũ phụ lòng người ta, Hà Thanh y bị bức ép bất đắc dĩ mới trái mệnh tư tàng những thứ này.
Quý Thiệu Cảnh cười xùy một tiếng, nói: "Bản vương thật không nhìn ra ngươi cũng là kẻ nhanh mồm nhanh miệng." Đá món đồ chơi kia đến trước mặt Hà Thanh, nửa trào phúng nói: "Niệm tình ý tốt của ngươi? Vậy ngươi nói thử xem, ngươi ngoại trừ gây phiền toái cho bản vương, còn có gì tốt?"
Hà Thanh không nghĩ tới một người như Vương gia lại đi so đo với mình thật, mặt dày nói: "Ta rất nghe lời, còn có... dung mạo hơn người."
Quý Thiệu Cảnh lãnh đạm nói: "Vừa nãy làm trái lệnh, không coi là nghe lời, huống hồ trong vương phủ người đẹp hơn ngươi không ít, đừng nghĩ lừa gạt bản vương."
Hà Thanh vắt hết óc, mặt từ từ đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Ở trên giường hầu hạ Vương gia rất thoải mái, có tính là chỗ tốt hay không?"
Kỳ thực chỗ đáng quý của Hà Thanh chính là, vô luận lời nói không đứng đắn cỡ nào, đều có thể nghe ra từ cái miệng của y.
Quý Thiệu Cảnh bị nghẹn đến tức ngực, nửa ngày mới nói: "Ngươi bản tính không biết xấu hổ, mới đúng là chỗ tốt to lớn nhất."
Quý Thiệu Cảnh ngoài miệng nói y không biết xấu hổ, nhưng buổi tối vẫn ngủ cùng y. Hà Thanh cười hì hì tiến sát vào trong lồng ngực hắn, vươn tay muốn cởi quần áo.
Quý Thiệu Cảnh liếc mắt nhìn y, đẩy y ra phía ngoài, "Ngủ sớm một chút đi."
"Thật đúng là không hiểu phong tình." Hà Thanh thầm nghĩ, thình lình nghe Quý Thiệu Cảnh bồi thêm một câu: "Ngày mai gấp rút lên đường ngươi sẽ mệt."
Ôi chao, đây là đang đau lòng y? Hà Thanh vặn vẹo cơ thể dựa vào càng sát hơn, khiêu khích bên tai Quý Thiệu Cảnh, "Nô có mệt hơn một chút cũng không sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com