Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

125. Đồng hành 6.

【Nhìn tinh thần Hagi như thế, mị vốn nghĩ kiểu gì cũng không cứu nổi nữa. Dù anh í chọn giết người hay tự hủy thì cũng chỉ có cái kết bi kịch thôi. Ai dè Kaoru-chan xuất hiện như từ trên trời rơi xuống... Mị ngồi bật dậy ngay tại chỗ mà òa khóc luôn...】

【Ôi trời ơi!! Kaoru của toiiii!!!】

【Tự dưng bị dính một cú chí mạng từ cái couple “tình đầu học viện cảnh sát” này… Cảnh Glen-Kao an ủi Kenji đó, trong thoáng chốc mị cứ ngỡ Amemiya đã trở lại thật... Người vợ dịu dàng năm nào của mị... Huhuhuhuhuhuhu...】

【Amemiya trong mắt Kaoru sớm đã chết từ lâu rồi, thôi bám víu nữa đi... (tàn nhẫn xé tan ảo mộng ở lầu trên)】

【Đau như dao cứa á má. Kenji từng tốt đẹp như thế, giờ bị ép đến phát điên. Kaoru từng dịu dàng đến thế, giờ cũng rơi vào bóng tối.
Mà giờ Kaoru-chan còn bị ép phải lộ diện, thế nào cũng phải đối mặt cả nhóm học viện cảnh sát... Giải thích làm sao đây hả trời QAQ...】

【Còn Hiromitsu nữa... Thật lòng tui cứ nghĩ ảnh sẽ đứng ra che cho Kaoru trước mặt Kenji, ai dè lại thẳng tay lôi Kaoru ra còng tay ngay tại chỗ. Tôi lúc đó sốc đến muốn bật khóc luôn T-T】

【Không chỉ Kenji, mà có vẻ Hiromitsu cũng dần dần chẳng còn “bình thường” nữa, phải không mọi người...?】

【Kaoru đúng là “hồng nhan họa thủy” phiên bản chính phủ cấp bằng... Chính mình thì bị tổ chức dày vò đến thần trí méo mó, ai dính vào cũng không toàn vẹn. Giờ chắc chỉ còn Rei với Jinpei còn lành lặn, gắng mà chống đỡ thôi chứ biết sao giờ QAQ】

【Chống đỡ kiểu gì được nữa? Vết độc trên người Kaoru-chan rõ ràng không thể loại bỏ, thậm chí còn lan rộng ra theo thời gian. Nhìn cái cách Hiromitsu vô thức che giấu, rõ ràng ảnh đã mặc định luôn kết cục rồi...】

【Tui thật sự lo... Kaoru còn sống được bao lâu nữa... Cái tổ chức khốn kiếp kia đúng là không coi mạng người ra gì!】

【Nếu đúng theo mạch truyện, đợi khi vết độc ăn hết toàn thân thì sẽ… kết thúc. Giờ nó đã lan tới tận bàn tay rồi. Mọi người, còn gì để nói nữa đây...】

【Ha ha... Không sao... Vợ real mà chết thì còn vợ AI thay thế, bầu bạn với chúng ta cả đời! Vậy thì nhóm học viện cảnh sát vẫn mãi được bên Kaoru! Tôi không điên... tôi không hề điên... ha ha ha...】

【Này, có ai nghĩ đến dịch vụ “Kaoru bản vợ AI” chưa? Một chọi một, có đánh thức, có đi làm, có chúc ngủ ngon... còn có thể hút máu... hehe...】

【Hai ông trên điên giống nhau à, chỉ khác nguyên nhân thôi đúng không? *sốc toàn tập.jpg*】

Hệ thống: 【......】

Lâu ngày không ghé, cái diễn đàn này sao càng lúc càng ô nhiễm tinh thần vậy trời?!

【Chủ nhân!】

Quả cầu nhỏ tức tối, bay vòng vòng rồi quay đầu nhìn người đang ngủ ngon, gối đầu trên vai Hiromitsu: 【Có kẻ ác nói muốn biến cậu thành con pet AI đó!】

Naruhodo Kaoru: 【“...”】

Trong không gian ý thức, Naruhodo Kaoru lẳng lặng nhìn quả cầu bay lượn trước mặt với ánh mắt vừa thương hại vừa như nhìn một đứa ngốc. Cậu đưa tay, một ngón tay khẽ chạm lên má nó. Quả cầu nhỏ lập tức phản xạ, ngoan ngoãn dụi dụi vào, cười hớn hở.

【“Pet AI, hử?”】

...?

Ba giây sau, hệ thống bỗng nhận ra điều gì đó.

【...】

Hệ thống vỡ trận: 【Huuhuhu!! Ký chủ bắt nạt tuii QAQ】

Trong khi đó, ở đường ngầm dưới sông.

Hagiwara Kenji lặng lẽ nhìn bóng lưng nhóm cảnh sát đi xa.

Bản thân bây giờ rốt cuộc phải làm gì? Chạy theo ư? Hay cứ đứng yên, tin vào những gì họ vừa nói?

Do dự một lúc, cuối cùng Kenji vẫn cắn răng nhấc chân định đuổi theo. Nhưng chưa đi được mấy bước, một cơn đau nhói từ bụng ập đến, khiến anh khựng lại, suýt trượt chân ngã xuống vách đá. Anh chỉ biết trơ mắt nhìn họ dần khuất xa.

Nhưng... rốt cuộc chuyện này là sao...?

Sao lại thành ra thế này?

Ánh sáng ngoài cửa sông ngầm hắt vào, từng chút rọi sáng mắt anh. Kenji run rẩy bám vào vách đá, mệt mỏi, đau đớn, đầu óc rối bời, liên tục hiện lại những ảo ảnh khó tin vừa rồi.

Vì sao mọi thứ lại biến thành thế này...?

Ngoài kia, dường như không xa là đại lộ.

Anh nghiến răng, gom góp chút sức lực cuối cùng, lê người ra bãi sông. Trước mắt chỉ thấy cây cối rậm rạp, cành khô cào rát da, để lại những vết xước nhỏ. Mắt đã mờ, không còn nhìn rõ.

“Hộc... hộc...”

Kenji bám vào tảng đá, cố gắng bò thêm, nhưng đôi tay mềm nhũn chẳng còn chống nổi thân mình.

Xoảng!

Hòn đá phong hóa vỡ vụn tức khắc.

Kenji chưa kịp phản ứng, cả người đã trượt đi, lao thẳng xuống.

“Thanh tra Hagiwara!!”

Một bàn tay kịp nắm chặt lấy anh.

“Anh... anh sao lại mò tới chỗ quỷ quái này chứ...”

Takagi Wataru cắn răng, một tay giữ tai nghe, một tay kéo Kenji lơ lửng trên vách. Gương mặt méo mó vì gắng sức: “Hộc... gọi xe chỉ huy mau!!”

“Đây là tổ 4, Takagi! Phát hiện mục tiêu ở bờ sông, cách khoảng 2km! Lặp lại, đã thấy mục tiêu ở bờ sông —”

Bốn phía bắt đầu vang lên tiếng bước chân rầm rập, một nhóm người ập tới, tiếng la ó ồn ã át cả không gian.

“Không sao đâu, Hagiwara, chúng tôi đến rồi!”

“Bên kia, mau đỡ một tay!”

“Nhanh lên... Takagi, tránh ra! Với xa quá, túm không nổi đâu...”

“Không... không! Tôi buông tay là cả hai rơi xuống mất...”

Bị chen chúc ở giữa, Takagi méo mặt, khóc không ra nước mắt. Anh chỉ cảm thấy đời mình đến đây là hết, còn bắt đầu nhớ cả Sato mới 30 phút không gặp mà đã thấy nhớ quay quắt. Nhưng rồi Takagi bất chợt nhận ra... hình như mình cũng sắp bị kéo xuống theo. Bốn phía hò hét loạn xạ, ai nấy gào thét, tiếng ồn trộn lại như nồi cháo vỡ, lấn át cả tiếng anh. Takagi tuyệt vọng thét lên giữa đám hỗn loạn:

“A a a đừng chen nữa! Tôi sắp rớt rồi! Muốn rớt thì rớt cả đôi luôn đi!!”

“Á!!!!”

“...”

Cuộc giằng co hỗn loạn ấy kéo dài, chẳng biết bao lâu.

Cuối cùng thì Hagiwara Kenji cũng được đám cảnh sát ba chân bốn cẳng kéo lên khỏi vách. Ý thức anh mơ hồ, chỉ cảm thấy quanh mình lắm người quá, ai cũng vừa lay vừa vỗ mặt, gọi tên anh inh ỏi.

… Chuyện gì vậy?

Có ai đó ấn mạnh vào mạng sườn. Ngay giây sau, cơn đau như xé rách cùng cơn co giật thần kinh quét ngang khắp thân thể. Hagiwara hộc lên một tiếng, ho sặc sụa, thần trí vốn như muốn buông xuôi bỗng bị kéo giật trở lại.

“— Đội trưởng!”

Anh khẽ mở mắt. Ánh nhìn mờ nhòe, chầm chậm đảo qua từng gương mặt đang vây quanh.

Thực ra trong số này có rất nhiều gương mặt anh chẳng mấy khi để tâm. Cảnh sát thủ đô đông như vậy, anh sao có thể nhớ nổi từng người. Nhưng vào lúc này… những gương mặt xa lạ ấy lại chen chúc với những người quen thuộc nhất, quây quanh anh, khóc lóc chẳng khác gì một đám nhóc tì. Đám cảnh sát trẻ, toàn mấy đứa vẫn hay chống đối, cãi lời anh, cứng cổ không nghe, khiến cấp trên tức đến dựng râu trợn mắt. Vậy mà giờ từng đứa một thi nhau đỏ hoe mắt, khóc rống như thỏ con bị bắt, quỳ rạp bên cạnh anh gào thét:

“Đội trưởng, đừng chết!”

“Em sẽ không bao giờ đi trễ về sớm nữa!”

“Xin lỗi, em là thằng khốn, sau này em không cãi lại anh nữa!”

“Đội trưởng, về đi mà, về với bọn tui được không…”

Tiếng kêu khóc vang dội, hỗn loạn đến mức đầu óc anh ù cả lên. Có đứa còn sụt sùi kể tội trạng mình từng đánh nhau thời cấp ba, khóc lóc như đang thú tội trước Chúa, hối hận đủ kiểu, nói y như thật sự được cho cơ hội làm lại từ đầu. Nghe mà Hagiwara vừa buồn cười, vừa bất lực. Ngày thường đâu có đứa nào ngoan thế, giờ anh sắp chết rồi thì chúng nó mới bắt đầu biết tiếc thương. Anh bật cười trong lòng. Nhưng ngay sau đó, trước những tiếng gọi “Đội trưởng” non nớt, anh lại thấy một cơn nghẹn chua xót từ lồng ngực dâng ngược lên, siết chặt lấy cổ họng.

Mỗi nhịp thở đầy máu và mùi sắt gỉ, nuốt xuống chẳng khác nào lưỡi dao bén cứa rách cuống họng. Trong đầu anh lướt qua: lúc tự tay lấy súng đạn, lúc đặt bom, lúc gần như bóp cò giết người để trả thù… cả ánh mắt lãnh đạm của đám cảnh sát trong bộ đồng phục đen.

Chỉ cần bọn họ tra một chút, sẽ biết anh đã làm gì.

Liệu họ còn có thể chấp nhận anh được nữa không?

Hagiwara cúi mắt, lấy hết can đảm, mở miệng, giọng run run:

“Xin lỗi, tôi……”

“Cảnh sát Hagiwara.” - Một giọng nói bất ngờ cắt ngang.

Shiratori Ninzaburo – quý công tử giới cảnh sát, đứng ngoài vòng hỗn loạn, áo quần vẫn tinh tươm. Anh khẽ gạt đám người sang hai bên, chậm rãi ngồi xuống trước mặt Hagiwara.

“Cảnh sát Shiratori?” – Hagiwara nhận ra. Đúng là người của đội điều tra số 1, thường đi cùng Jinpei, nhưng anh hiếm khi nói chuyện với người này.

Shiratori mỉm cười nhạt: “Tôi chỉ thay mặt mấy ông già ở Cục nhắn lại thôi.”

“Bọn họ bảo, anh nên vào bệnh viện điều trị trước đã. Sau đó… viết một bản kiểm điểm hai mươi ngàn chữ về việc ‘tự ý hành động truy bắt tội phạm, gây ra thiệt hại ngoài ý muốn cho công trình xây dựng’.”

Hagiwara chớp mắt, ngẩn ngơ, nhíu mày:

“Tự ý… truy bắt tội phạm…?”

“…… Thiệt hại ngoài ý muốn…?”

Mấy cái này… từ đâu mà chui ra vậy trời?!

“Ơ? Sao? Có vấn đề gì à?” - Shiratori cố tình nháy mắt một cái, làm ra vẻ mặt ngạc nhiên:
“Rõ ràng tôi nghe trong phòng họp nói y như thế mà! Chẳng lẽ lần này anh không phải vì báo thù cho thanh tra Amemiya mà tự ý hành động, bỏ ngoài tai chỉ huy nên mới ra nông nỗi này sao? Ấy chà, cái nhà xưởng ngầm kia lại còn sót cả đống thuốc nổ chưa dọn, nguy hiểm thật… Cũng may chỗ đó vốn định phá bỏ rồi…”

Ẩn ý đã quá rõ ràng.

Anh ta thậm chí còn khéo léo dựng sẵn cho Hagiwara một cái cớ để thoát thân. Hagiwara chết lặng vài giây, chẳng nhúc nhích được. Trong đầu anh bỗng loé lên, khi nãy, cảnh sát Yuya lúc thả anh đi cũng từng nhắc “Amemiya — nguyên chánh thanh tra”… Một dòng chua xót dâng ngược lên, suýt trào khỏi mắt.

… Lẽ nào Kao thực sự đã mặc cả gì đó với bên cảnh sát?

Để bảo vệ anh?

Như thể thời gian quay ngược, đúng vào khoảnh khắc hắn sắp bước chân vào sai lầm lớn nhất đời, người ấy đã đứng chắn trước mặt, kéo anh khỏi đường ray trật bánh, đưa anh trở về quỹ đạo vốn có.

Tựa như tất cả chưa từng xảy ra.

Thật sự lại cho anh thêm một cơ hội sao?

Khoé mắt Hagiwara nóng lên.

“Sao thế, đội trưởng?” - Shiratori khẽ đẩy mấy cậu lính trẻ hiếu kỳ ra sau, hơi cúi xuống, mỉm cười nhìn vào hốc mắt đã ươn ướt của anh: “…… Hai mươi ngàn chữ kiểm điểm hoá ra đáng sợ đến mức này à?”

Cả bọn bỗng phá lên cười. Tiếng cười giòn giã lan ra như một làn gió mùa hè, thổi tan mây mù, chỉ để lại bầu trời rực nắng. Những bàn tay quen thuộc từng người lại từng người đưa về phía anh. Có người vỗ mạnh vai anh, vừa cười vừa trách: “Đội trưởng, sao lại một mình làm mấy chuyện nguy hiểm thế hả? Cũng phải nhớ kéo bọn tôi theo chứ! Nhìn anh giờ lăn lộn thành ra thế này, chẳng còn phong độ nữa rồi!”

“Không được! Dù có hoá thành tro thì đội trưởng vẫn phải phong độ chứ!”

Thế là đám bên rìa lại chí chóe: “Ê ê, tui hỏi thật, ai phụ trách chọn hot face cho Sở cảnh sát thủ đô vậy? Bình chọn toàn sai đường hết rồi còn gì……”

“Thì đã sao! Mấy bà bác với ông chú ở căng tin cũng là một phần máu thịt của Sở chứ bộ!”

“Xì, lúc cơm dở thì mấy người lại chửi um lên chứ gì…”

Hagiwara chỉ lặng lẽ nghe. Anh không biết nên nói gì thêm nữa.

Cứ như từ cõi chết, từ ngục tù, anh được kéo ngược về nhân gian đầy nắng. Không có sự ghét bỏ hay ánh mắt lạnh lùng nào hết, chỉ có những âm thanh quen thuộc, ấm áp, bình thường mà anh đã nghe biết bao lần, vẫn vang vọng quanh mình. Anh đưa tay lên che mắt, lặng lẽ gạt đi dòng nước đã trào ra. Dù có cắn chặt răng, hơi thở vẫn nghẹn lại trong tiếng nấc. Thân thể bị thương của anh run lên, được mấy cánh tay cẩn thận đỡ dậy.

Đúng lúc ấy, đội của anh cuối cùng cũng chạy tới. Một loạt gương mặt ló ra từ xe cảnh sát, vẫy tay hết cỡ, giọng nghẹn mà hô vang:

“Hoan nghênh trở về, đội trưởng!”

Hagiwara cúi đầu, không nói.

“Hung thủ chúng tôi đã bắt, tạm giam rồi. Chuyện thẩm vấn để sau.”

Shiratori cất di động, vỗ vai hắn, chỉ về phía xe cứu thương: “Tóm lại, chào mừng anh trở về, chánh thanh tra Hagiwara. Mời lên xe.”

“…”

Hagiwara khẽ gật, theo anh ta lên xe. Mãi đến khi xe chạy xa, nhân lúc y tá không để ý, anh mới ra hiệu cho Shiratori ghé sát lại. Qua chiếc mặt nạ dưỡng khí, anh hạ giọng, đủ cho hai người nghe thấy:

“Là ai bảo các cậu làm thế này?”

Xung quanh ngoài bác sĩ, y tá và tài xế, không còn ai khác. Vở diễn này, đến đây có thể khép lại.

“À… cái này.” - Shiratori ngẫm nghĩ rồi đáp: “Nghe nói lệnh từ tổng Cảnh vụ đưa ra, nhưng việc cho anh thêm một cơ hội thì đúng là bên hình sự quyết định. Tôi chỉ là người truyền lời thôi, đừng mong biết được nhiều hơn.”

“…”

Hagiwara chậm rãi nhắm mắt. Một lúc lâu sau mới lại mở ra, đưa tay về phía Shiratori:

“Lát nữa cho tôi mượn điện thoại một chút.”

“Vậy à… Cái thằng nhóc Hagiwara đó rốt cuộc cũng đã được đưa vào bệnh viện… Được rồi… Được rồi…”

“…Tôi biết rồi.”

Đội Điều Tra số 1.

Megure Juzo dập máy, quay đầu lại, gương mặt ông tái mét như vừa bị người ta kéo lên từ mồ. Mà cũng chẳng trách ông được. Nguyên cả Cục Hình Sự vừa mới trải qua mấy giờ đồng hồ đáng sợ nhất trong năm. Một thanh tra trẻ suýt nữa thì cùng tên tội phạm chết chung, nổ tung ngay tại hiện trường, mà tất cả lại dính líu đến Amemiya Kaoru, người đã mất bốn năm trước. Tin này mà lan ra, e là mấy ông sếp lớn trong cuộc họp cấp cao đã lăn đùng ra vì nhồi máu cơ tim. Ông trưởng phòng Hình sự còn suýt nữa xỉu ngay tại chỗ…

Thật sự, Megure nghĩ bụng: Dau này ai mà còn đề cử mấy cái “thằng nhóc U30 tuổi, đầu óc thì chưa chín, tim gan thì chỉ toàn hormone với mấy chuyện tình cảm vớ vẩn” lên chức thanh tra nữa… thì chi bằng kéo cả bọn xuống tầng hầm trồng củ cải đi cho lành. Vừa có rau cung ứng cho căng tin, vừa bớt được cảnh chúng nó gây họa. Suốt mấy tiếng đồng hồ, Megure phải cùng cả đội số 1 lăn lê bò toài, lùng sục cả trăm camera theo dõi, làm việc như thể bị quẳng sang vùng chiến sự Trung Đông. Rốt cuộc, còn chưa kịp tra xong thì: Ầm! — nhà xưởng nổ tung.

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc ông đã chuẩn bị sẵn cả bài điếu văn cho Hagiwara rồi. May thay, nhóc Conan lôi Takagi chạy đến nói với ông: Hung thủ có khả năng trốn dưới tầng hầm. Theo bản thiết kế cũ thì chỗ đó nối với bể xử lý nước thải. Nếu vụ nổ khoét thủng sàn, thì cả hung thủ lẫn Hagiwara có thể bị hất xuống dưới nước. Còn sống thì cơ hội mong manh thôi, nhưng ít ra chưa chắc đã chết. Thằng bé nói đúng và ngay lập tức làm cả đội tỉnh người. Megure liền cho tách quân: Một nhóm phối hợp chữa cháy và phong tỏa hiện trường, nhóm kia thì ra ven sông chặn các cửa xả thải.

Kết quả… lại thật sự mò được Hagiwara ở đó.

“Thằng nhóc đó không sao cả.”

Nghe xong, Megure ngửa đầu ra ghế, thở phào như vừa sống sót sau tận thế. Rồi ông nhìn quanh, cất tiếng:

“Sato! Tôi nghĩ là… à thì… chắc… cô nên đi thả Matsuda ra thôi…”

“…”

Sato Miwako tựa người vào khung cửa, mặt lạnh tanh. Bộ vest công vụ còn lấm cả cà phê, gót giày cao gót gõ “cộp cộp” trên nền nhà, khiến mấy tay cảnh sát trẻ xung quanh lập tức nín thở né sang hai bên.

Cô đến trước một căn phòng họp, gõ cửa. Cộc cộc. Bên trong lập tức vọng ra tiếng động như sư tử gầm.

Chìa khóa vừa tra vào ổ, chưa kịp vặn, thì cửa đã bị hất tung.

Đứng đó là Matsuda Jinpei áo vest xộc xệch, kính râm trễ xuống, gân xanh nổi cuồn cuộn. Anh trừng Sato, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Bình tĩnh đi. Takagi vừa báo, bọn họ tìm thấy thanh tra Hagiwara rồi. Chỉ xây xát nhẹ, giờ đang ở bệnh viện. Không nguy hiểm đến tính mạng.”

Sato nói nhanh, gọn, dồn hết tin vào một hơi.
Quả nhiên, trong mắt Jinpei, vòng đỏ rực quanh tròng mắt mới dần dịu đi.

Theo thói quen, anh đưa tay định chỉnh lại kính râm nhưng gọng kính đã méo mó chẳng giữ nổi. Anh bực mình, khẽ bật ra một tiếng “chết tiệt.”

“Cái thằng liều mạng đó…” - Matsuda nghiến chặt răng, cố hạ giọng: “…Rồi giờ tính sao? Bọn sếp trên họp bàn thế nào?”

“Cho thêm một cơ hội nữa.” - Sato đáp khẽ: “Shiratori nói lại với tôi như thế. Hình như còn có cả người từ trên Bộ xen vào. Nhưng cuối cùng, kết luận là xét công lao trước đây của Hagiwara, lại thêm chuyện liên quan đến tiền bối Amemiya… thì tạm thời bỏ qua. Nói chung, là một lần khoan hồng.”

Nói đến đây, mắt Sato hơi cụp xuống, hàng mi run run, chẳng rõ là bực hay thương.

“Ít ra lần này còn có thể nhân đạo một chút.”

“…”

Ngón tay Matsuda bấu chặt tay nắm cửa, gân nổi căng, rồi từ từ trượt xuống. Đây là cái kết cục mà bọn họ mong đợi sao?

Anh biết rõ Hagiwara thoát chết lần này là nhờ chút công lao tích cóp trước đây mà được “tha.” Hung thủ cũng chưa chết, thậm chí còn nhẹ hơn Hagiwara, giờ chỉ đang chờ thẩm vấn. Nhưng sự thật trần trụi vẫn vậy: Hagiwara, một cảnh sát đang tại ngũ, đã thật sự muốn giết người.

Cái giá cho hành động đó, sau này thế nào cũng phải tính. Nghĩ vậy, Matsuda nghiến răng, giận sôi gan, nhưng lúc này không thể bùng nổ được. Vụ án này, anh vốn đã bị gạt khỏi từ đầu rồi.

Nguyên nhân thì rõ ràng thôi: Ngay lúc nghe tiếng nổ, anh đã hoàn toàn mất kiểm soát.

“Lúc đó anh dọa tôi chết khiếp.”

Sato đi cạnh anh, giọng dịu lại. Hai người xuống tầng dưới, vì các phòng nghỉ đã chật kín cảnh sát khác. Đành men ra sảnh lớn, định tìm cái máy bán nước uống.

“Nói thế nào nhỉ…”

Matsuda đứng lên, lấy từ máy ra hai lon nước, ném một lon cho cô.

“Mặt anh lúc đó trắng bệch như xác chết, người run bần bật, mồ hôi ướt sũng. Nhìn chằm chằm về phía vụ nổ, ai tới gần cũng bị anh coi như kẻ thù. Trong tình trạng đó, tôi mà để anh ra hiện trường… thì ngoài cách nhốt anh lại để đảm bảo an toàn, tôi còn biết làm gì nữa?” - Sato khẽ nói, bật nắp lon “pặc” một cái, nhưng lại không uống. Cô im lặng một lúc. Hàng mi dài rũ xuống, bàn tay đặt trên gối siết chặt thành nắm, khớp ngón tay run nhẹ như cố bấu víu vào thứ gì không tồn tại.

“Ê, Matsuda… có phải, anh… không phải là đang…”

Matsuda Jinpei đứng cạnh máy bán nước, chẳng đáp, mắt chỉ lặng lẽ nhìn xa xăm.

“Đang nhớ tới cái ngày tiền bối chết à?”

“…”

Anh im lặng, gần như thừa nhận.

Vụ án lần này, giống đến rợn người với vụ của Amemiya năm đó.

Cùng một kẻ giết liên hoàn, cùng đột ngột biến mất không dấu vết. Cùng vào buổi chiều. Cùng là một tiếng nổ…

Anh không sao nhớ nổi tâm trạng mình khi ấy. Chỉ biết nỗi sợ hãi như cơn lũ tràn ngập, bóp nghẹt cổ họng, dìm anh vào tuyệt vọng. Trước mắt là ngọn lửa khủng khiếp bốc cao cùng sóng nhiệt dữ dội, thiêu rụi tất cả. Tiếng gọi trong tai chỉ còn là vang vọng trong vô vọng. Anh vẫn nhớ rõ cái cảm giác ấm áp ấy, khi người kia từng dựa vào vai mình… nhưng đó mãi mãi chỉ là ký ức. Người đó không trở lại nữa.

Giờ đến Hagiwara cũng thế.

Buổi sáng vẫn cùng anh ăn sáng, đi làm, vẫn cái giọng cợt nhả trêu chọc món trứng tráng dở tệ hôm nay… cuối cùng cũng chịu “tha” cho quán nhỏ ấy chỉ vì cô chủ xinh đẹp. Nhưng ai mà ngờ, chỉ mới buổi chiều thôi… người kia biến mất hoàn toàn.

Anh đã mất Amemiya. Giờ lại bắt anh mất thêm Hagiwara, người bạn nối khố đã ở cạnh suốt hai mươi năm trời. Như thế chẳng khác nào rút nốt chốt cuối cùng chống đỡ anh, tất cả sẽ sụp đổ. Mà hung thủ lần này, cảnh tượng lần này… đều y hệt.

“…… Cô bảo tôi làm sao mà không nhớ lại cảnh người đó chết?”

Matsuda buông câu nặng trĩu, rồi hất chai cà phê rỗng vào thùng rác, hai tay nhét túi quần, lững thững bước đi. Ngay ở cửa, amh gặp Date Wataru mới điều tra về.

“Này, Matsuda!” - Date trông khỏe hơn anh nhiều, thậm chí còn tươi cười: “Tớ vừa ghé bệnh viện thăm Hagiwara rồi! Tên trời đánh ấy đúng kiểu trúng số, chỉ bị thương nhẹ thôi, không sao hết, may quá, thật sự may quá!”

“Hagi đang ở bệnh viện nào?”

“Bệnh viện Midoridai, chắc chắn là bệnh viện cảnh sát rồi.”

Date biết xe của anh từ lâu đã thành sắt vụn, nên ném luôn chìa khóa xe mình cùng ít tiền mặt cho: “Cầm đi. Nhớ lái cẩn thận, xe này sửa mắc lắm đấy! Với lại, tiện đường mua chút đồ cậu ấy thích mà mang tới cho cậu ấy. Nhiệm vụ này giao cho cậu không thành vấn đề chứ?”

“Không thành vấn đề.” - Matsuda lạnh mặt đón lấy. - “Chỉ có điều, trước khi tên đó ăn, tôi sẽ ưu tiên cho cậu ta một trận trước đã.”

Đúng lúc này, điện thoại reo.

Matsuda chào Date, rồi trong ánh hoàng hôn, bước vào bóng râm dưới tòa nhà sở cảnh sát, bắt máy: “Alo, Shiratori à? Có chuyện gì?”

“Là tớ đây, Jinpei-chan.”

Giọng quen thuộc, như khắc vào xương tủy, vang lên. Matsuda lập tức thấy lửa giận bùng lên từ lồng ngực, thiêu thẳng lên đỉnh đầu. Anh nghiến răng, gần như rít ra từng chữ:

“Hagi… wa… ra… Ken… ji…!”

“Khoan, đừng vội mắng mà.”

Nhưng giọng Hagiwara lạnh lùng, y như một thùng nước đá dội thẳng từ đầu xuống chân, dập tắt cả cơn bùng nổ của anh chỉ trong chớp mắt.

“Tớ có chuyện rất quan trọng, phải nói ngay bây giờ, Jinpei-chan.”

“Nói lẹ!” - Matsuda dưới gốc cây khẽ xoay người lại.

“Tớ đã nhìn thấy Kao.”

—!!!

Matsuda toàn thân chợt cứng đờ. Đồng tử khẽ giãn ra, giọng bật ra: “Cậu nằm mơ à? Lúc đó sắp chết đuối nên mê sảng luôn rồi phải không?”

“Xin lỗi, nhưng có thể tin lời bạn nối khố chút được không? Đầu óc tớ còn chưa trôi sông đâu, sao lại ngu đến mức lấy ảo giác ra kể cho cậu chứ?”

Giọng Hagiwara như bị kéo căng bởi mớ rối ren, nhưng vẫn kiên quyết: “Nếu đổi cách nói khác… cậu biết tớ rơi xuống hầm nước bẩn, vì thế mới không chết ngay trong vụ nổ đó. Nhưng thử lấy đầu óc của một cảnh sát phá bom mà nghĩ đi, Jinpei-chan. Ở hiện trường toàn dư chấn nổ, đất đá sụt xuống khắp nơi, cậu thử nói nếu không có ai kéo tớ ra, tớ có thể lành lặn sống sót thế này sao?”

“Có người can thiệp ư?” - Matsuda lẩm bẩm.

Tác động từ bên ngoài... còn sống...

Âm thanh đường phố vẫn rộn ràng, xe cộ kẹt cứng, tiếng loa inh ỏi, tiếng người ồn ào… Nhưng trong tai Matsuda, tất cả bỗng đặc quánh như trong hầm băng. Ánh hoàng hôn loang vàng trên vai, gió cuối hạ vẫn còn hơi nóng, nhưng thân thể anh chỉ thấy lạnh ngắt, như có một vết thương cũ bị xé toạc ra...

Trừ Hagiwara Kenji.

Chẳng lẽ anh cũng từng thấy Kaoru?

Phải rồi. Lần tai nạn xe, phanh bị cắt, xe lao như thú điên. Vậy mà có người đẩy anh vào vùng an toàn. Lúc ấy, anh cũng như dẫm nửa bàn chân vào âm phủ, nhưng cuối cùng vẫn sống.

Và khi ấy, anh cũng thấy Kao.

Ôm anh trong vòng tay, khuôn mặt buồn đến xé lòng, còn run rẩy hỏi anh: “Vì sao lại liều mạng như vậy?”

Nhưng Kaoru đã chết trước mắt anh rồi cơ mà. Matsuda Jinpei vẫn luôn tự nhủ, đó chỉ là ảo giác trước khi chết.

Nhưng nếu lời Hagiwara là thật, thì người xuất hiện trong “cơn mộng” đó...

“Kao cứu tớ dưới nước. Cậu ấy chắc chắn còn sống, tớ thề!” - Hagiwara nói chắc nịch. - “Hơn nữa, tớ còn thấy cả Hiromitsu. Cậu ấy bây giờ ở cùng Kao, hình như đang nương nhờ cảnh sát. Nhưng cụ thể ra sao thì tớ mù tịt.”

Anh ngập ngừng một thoáng, rồi cười khổ: “Kể cả chuyện khiến sở cảnh sát lôi tớ về làm lại, cũng là nhờ bọn họ...”

Tít — tít —

Đột ngột, tiếng báo tin nhắn vang lên.

Matsuda giật mình quay phắt lại. Anh thoáng quên luôn đó là điện thoại của chính mình. Bởi lẽ cùng lúc ấy, ở phía bên kia, điện thoại trong túi Date Wataru cũng vang đúng một hồi chuông y hệt.

Date Wataru tái mặt như thấy ma, cắm đầu lao về phía anh.

“Có chuyện gì vậy, Jinpei-chan? Alo?” - Giọng Hagiwara còn vang vọng bên tai, nhưng Matsuda chẳng buồn nghe nữa.

Anh nhanh chóng rút di động ra.

Một tin nhắn.

Một tin nhắn từ số đã im lặng gần bảy năm trời. Một dãy số anh tưởng đã chết từ lâu, nằm mốc meo trong danh bạ như phế tích.

Người gửi: 【Morofushi Hiromitsu】

Matsuda cứng người. Cảm giác như có luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng.

Ngón tay run rẩy chạm mở tin nhắn. Ngay khoảnh khắc đó, Date Wataru nhào tới, bám lấy vai anh, gào lên điều gì đó, nhưng tất cả đã chìm xa.

Trên màn hình, dòng chữ hiện ra:

【Vở kịch tạm khép lại. Xin lỗi vì đã giấu mọi người lâu đến thế. Nhưng bây giờ… hãy tới gặp cậu ấy đi.】

Matsuda môi run bần bật, bật ra thành tiếng:

“Chúng ta đã lâu không gặp… Kaoru.”

...
Lời beta: Chúc mọi người 2/9 vui vẻ ạ! Trộm vía nay vô được hehe!!
______________________
Tác giả: Hòa Nhất Đường.
Trans: @Eudora_Rin.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com