Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

~Chương 19: Nhân vật phản diện cùng vai chính chung một nhà (1)~

Vì thế giới một đã được edit rồi nên mình bắt đầu làm từ thế giới hai nhé. Các bạn yên tâm truyện càng đọc sẽ càng hay. Ai thích niên hạ, công mang theo mình trình độ tự vả siêu cấp thì hoan nghênh 💛
Link đọc thế giới 1: https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=411407&fbclid=IwAR2vLH7pK3da3i-LGlNHNp7vrz4ubasHWGBb6H-48qdxVg7QZ8ywOGbqT9g
Nếu link không vào được các bạn google tên truyện nha. Cảm ơn đã đọc truyện mình edit

Lần thứ hai mở mắt, bên trong không gian lại là căn phòng tối tăm đó. Hướng Hàn nằm ở trên giường, chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay lưu lại cảm giác thô ráp vô cùng chân thực.

"Hướng tiên sinh, ngài vẫn tốt chứ?" Hệ thống thấy hắn thật lâu không có phản ứng, không nhịn được dò hỏi một câu.

" Hay là... đi dạo một vòng không gian mô phỏng đi! " Đại A cũng cảm thấy trạng thái hắn không đúng, có lòng tốt khuyên nhủ.

Không gian mô phỏng có tốc độ thời gian trôi qua cùng với các thế giới gần như tương đồng, không cần phải lo lắng tình huống 'Rời đi mấy phút, đã qua nửa tháng'.

Hướng Hàn sững sờ lắc lắc đầu, nói: "Không cần." Một mình một chỗ, lại càng dễ nhớ truyện xưa.

Đại A, tiểu B, hệ thống đều than thở, tiểu B mở lời nói: "Hướng tiên sinh, ngài nghĩ thông chút đi. Dữ liệu hệ thống sẽ xây dựng lại, nói không chừng... các người ở những thế giới tiếp theo còn có thể gặp thì sao?''

Hướng Hàn lại nói: "Nhưng đã không phải là hắn rồi."

Hai người hệ thống nhất thời trầm mặc, Hướng Hàn thở dài, đọc thầm mấy lần 'Không thể sa vào giả lập', sau đó hỏi: "Nội dung vở kịch tiếp theo đâu?"

Hệ thống nhanh chóng nói: "Đã truyền tống cho ngài, mặt khác BUG đã được sửa, ngài hãy cảm nhận thật kỹ, có lẽ có thể thu được ký ức của nguyên chủ."

"Ừ" Hướng Hàn một bên quét qua tư liệu, một bên đứng dậy mặc quần áo, rửa mặt.

Hệ thống mở ra khung trò chuyện, vô cùng lo lắng: "Dean thượng tướng, Hướng tiên sinh giống như không còn hoạt bát như trước đây"

Đại A: "Đại khái...Lớn rồi, trở nên già dặn."

Hệ thống & tiểu B: "..."

Đại A: "...Kỳ thực suy nghĩ theo góc độ khác, biểu hiện của Hướng tiên sinh bây giờ lại phù hợp với thiết lập tính cách nguyên chủ."

Hệ thống & tiểu B: "..."

Trong gương, thanh niên một thân thẳng tắp âu phục, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, ánh mắt lại hẹp dài phong lưu mang theo nét xinh đẹp, khí chất quanh người lại vô cùng không thích hợp. Hướng Hàn chỉnh chỉnh ca-ra-vat, đeo lên mắt kiếng gọng vàng, che khuất ánh mắt, cả người bỗng nhiên biến thành cấm dục, lạnh nhạt, khí chất tinh anh tỏa ra như đập vào mặt người đối diện.

Đây chính là hình tượng nguyên chủ bày ra trước mặt người ngoài, cũng vô cùng phù hợp với tính cách của hắn, cưỡng bách, khiết phích, biến thái.

*khiết phích: khiết trong đây là sạch sẽ đó. Ý chỉ chứng bệnh thích sạch sẽ. Google không tính phí ↖(^ω^)↗

Tác giả có lời muốn nói:

Cốt truyện thế giới này: Mặt ngoài cấm dục đại thúc thụ X dưỡng thành chó săn công.

Bắt đầu...

Chu Việt Trạch: Hừ, lão già kia muốn ngủ cùng tôi, buồn nôn quá!

Hướng Hàn: Tui già chỗ nào chứ? Còn chưa tới ba mươi đâu...

Sau đó...

Chu Việt Trạch: Không phải muốn ngủ cùng sao, còn chưa lên giường?!

Hướng Hàn: Đau thắt lưng quá huhu (T﹏T) ノ |

Đúng, Hướng Hàn xuyên thành nhân vật phản diện rồi. Lần này được thăng cấp nha, không còn là pháo hôi nữa, mà là một đại ma vương.

Đây là một tiểu thuyết xuyên thư, vai chính trong nguyên tác là Chu Việt Trạch, là hào môn Đại thiếu gia bị đánh tráo. Chu Việt Trạch có một người em trai cùng cha khác mẹ, là Chu Việt Khanh, do tiểu Tam sinh ra, được cha hắn nuôi ở bên ngoài.

Thời điểm Chu Việt Khanh sinh ra, được chuẩn đoán là mắc bệnh tim bẩm sinh. Người mắc bệnh này thể chất sẽ suy yếu, luôn luôn dễ dàng sinh bệnh, động một chút là lại nhập viện. Chu phụ khi đó mới vừa tiếp nhận xí nghiệp gia tộc, tiền tự nhiên là không thiếu, nuôi một đứa con riêng bệnh tật cũng thừa sức. Nhưng muốn cho đứa con riêng này tìm bác sĩ tốt nhất, dùng thuốc tốt nhất, thì vẫn phải lợi dụng quan hệ trong nhà. Một khi đã lợi dụng quan hệ trong nhà, hắn ta nuôi tiểu Tam, nuôi đứa con riêng bên ngoài việc này không phải sẽ bại lộ sao?

Hắn và người vợ Lộ Uyển chỉ là quan hệ thông gia vì lợi ích, trong đó lợi ích thì phức tạp, mà hắn lúc đó vì sự nghiệp cần thăng tiến, căn bản không dám để cho vợ mình biết đến việc này. Tiểu Tam là Kỷ Luật Vy vẫn luôn điềm đạm đáng yêu cầu xin, Chu phụ đầu óc cũng lú đi, thực sự nhẫm tâm làm điều vô cùng thiếu đạo đức này.

Nhắc cũng khéo, thế mà cùng một ngày, Lộ Uyển cũng sinh con trai, khỏe mạnh đáng yêu. Chu phụ suy nghĩ một chút, cảm thấy ngược lại đều là con của hắn, con trai tiểu Tam thân thể yếu đuối, cần điều kiện chữa bệnh thật tốt, con trai Lộ Uyển thân thể khỏe mạnh, liền làm anh trai đi, nhường nhịn em trai một chút. Nếu chưa đủ, hắn sau đó có thể cho con lớn thêm một ít nhiều bồi thường là được.

Chu phụ đem hai đứa nhỏ đánh tráo. Vì vậy, vốn nên là Đại thiếu gia nhà họ Chu, Chu Việt Trạch bị biến trở thành con riêng, Chu Việt Khanh là con trai tiểu Tam ngược lại thành đứa con hợp pháp. Mà chuyện này lúc bị phát hiện, Lão gia Chu gia đem Chu phụ mắng to một trận, sau đó đón Chu Việt Trạch về, tiểu Tam cùng con riêng cư nhiên trở thành trò hề.

Chu Việt Trạch tuy là bị tiểu Tam nuôi lớn, nhưng trở lại Chu gia, tiếp nhận giáo dục khác biệt, hắn đường hoàng tiếp quản Chu thị, tại giới kinh doanh hô mưa gọi gió. Sau đó lại cùng người yêu là đồng tính luyến ái ra nước ngoài kết hôn, sự nghiệp và tình yêu đều vô cùng thỏa mãn. Mà con riêng Chu Việt Khanh, thì lại vì đắc tội A thị của Khương gia, bị Chu phụ trực tiếp đóng gói đưa cho người nắm quyền Khương gia - Khương Hàm.

Khương Hàm cũng chính là nguyên chủ, nhưng lúc này đã là Hướng Hàn. Khương gia từ nhỏ hoành hành trong giới hắc đạo, vẫn luôn nằm trong bóng tối, A thị trong tay Khương Gia cơ hồ không ai dám coi nhẹ. Chu gia tuy là hào môn, nhưng cùng Khương gia so sánh thì vẫn xém xa. Sau việc Chu phụ đắc tội Khương gia, tình nguyện đưa con trai tới, cũng vì nguyên nhân không dám đắc tội nguyên chủ.

Mà nguyên chủ cũng là người lòng dạ âm hiểm, không tới ba mươi tuổi đã là người nắm quyền Khương gia. Vì là con thứ năm, trên thương trường được người ta kính nể gọi là 'Ngũ gia'. Còn bốn anh em trước hắn, không chết thì chính là ở trong ngục ngồi xổm.

Bất quá nguyên chủ không thích bị gọi như vậy, hắn mới không tới ba mươi tuổi, gọi 'Gia' chả khác nói chê hắn già. Biết được, người ngoài giờ đều gọi hắn là Khương tổng, hoặc Khương tiên sinh.

Lúc này, đã trở thành Khương tiên sinh - Hướng Hàn đang đứng cạnh cửa, ung dung thong thả rút ra một tờ giấy, che ở chốt trên cánh cửa, sau đó mới chạm tay vào. Đây là thói quen của nguyên chủ, hắn nhất thời cũng không đổi được.

Nguyên chủ có khiết phích cùng chứng cưỡng bách, điều này còn chưa là gì, biến thái nhất chính là, hắn yêu thích những bé trai xinh đẹp, sạch sẽ. Đương nhiên, xuất phát từ đạo đức cơ bản, hắn sẽ không ra tay với những đứa bé chưa thành niên, cũng sẽ không cưỡng bách người khác.

Mà Hướng Hàn xuyên đến thời điểm nguyên chủ đã đổi qua không biết bao nhiêu thiếu niên như vậy. Hơn nữa bởi vì lúc đoạt quyền 'chỗ đó' chịu thương tổn, nguyên chủ bây giờ hình như 'không được' nữa rồi, bây giờ chuyển sang yêu thích xem những thiếu niên này dùng đạo cụ tự 'X'. Điều này càng biến thái, cho dù là vì tiền, cũng không có mấy người có thể chịu được a.

Hướng Hàn lật hết đoạn ký ức này, mặt đều tái rồi, không nhịn được gọi hệ thống: "Tiểu Cửu, cậu không thể tìm được kịch bản nào bình thường hơn à?"

Hệ thống: "Rất bình thường nha, không hút thuốc lá, không đánh bạc, thích sạch sẽ, ngoại trừ yêu thích sắc đẹp, cơ bản không có khuyết điểm gì."

Hướng Hàn: "..."

"Đúng rồi, còn không bị đau dạ dày." Hệ thống lại bổ sung.

"Hơn nữa, ngài trước đó từng nói, không muốn cùng mục tiêu nói chuyện yêu đương. Nguyên chủ vừa vặn không được, đây không phải là...vừa vặn?" Hệ thống tiếp tục nhỏ giọng bổ sung.

Hướng Hàn: "..." Có lý đến nỗi không phản bác được gì!

Thôi, không được thì không được đi! Về phần mấy thiếu niên trẻ tuổi kia, nhanh nhanh trả về nơi sản xuất là được!

Nhưng mà, hắn mới vừa mới xuống lầu, liền thấy trong phòng khách có hai tên bảo tiêu gắt đang gao đè lên một tên thiếu niên.

Thiếu niên thoạt nhìn có mười bảy, tám tuổi lại vô cùng đẹp đẽ. Bởi vì bị đè xuống đất, gương mặt tinh sảo có chút vặn vẹo, thêm vào phẫn nộ, làm cho da dẻ trắng mịn ửng hồng. Một đôi mắt đen láy tỏa sáng, lúc này lại tràn ngập lửa giận, hung tợn trừng Hướng Hàn.

Hướng Hàn tê rần da đầu, không phải nói nguyên chủ không bắt ép sao? Sao lại bắt ép người ta còn trói đến tận đây?

"Hướng tiên sinh, đây là mục tiêu cứu vớt, Chu Việt Trạch, do Chu gia đưa tới." Hệ thống cẩn thận nhắc nhở.

"Ồ." Thì ra là thế.

Hắn thiếu chút nữa đã quên rồi, đây là một kịch bản xuyên thư. Sách gốc bên trong, Chu Việt Trạch đúng là người thắng nhân sinh thế nhưng tình thế xoay chuyển, Chu Việt Khanh – đứa con riêng Chu gia lại là người ngoài xuyên vào.

Chu Việt Khanh bị đưa cho Khương Hàm, trực tiếp doạ phát tác bệnh tim, Khương Hàm còn chưa gặp được, đã hồn lìa khỏi xác. Người "xuyên việt" sau khi phát hiện mình là nhân vật phản diện đã hết sức lấy lòng Chu phụ cùng Lão gia Chu gia, đắp nặn hình tượng ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Ngoài ra, hắn còn vô cùng thân cận Lộ Uyển, đối với mẹ ruột là tiểu Tam ngược lại vô cùng lạnh nhạt. Cho nên sau khi thân phận bị vạch trần, Lão gia Chu gia vô cùng thương tiếc hắn. Lộ Uyển mặc dù hận Chu phụ nhưng cũng cảm thấy Chu Việt Khanh không làm gì sai. Còn Chu Việt Trạch, lại nhận đủ nỗi khổ.

Người "xuyên việt" đứng trước Khương Hàm có chút sợ hãi, sợ chính mình sớm muộn gì cũng phải nhận kết cục trong nguyên tác. Vì vậy đã sớm sắp đặt Chu gia đắc tội Khương Hàm, sau đó lại khiến người ta bên tai Chu phụ quạt gió thổi lửa, nói Khương Hàm yêu thích thiếu niên tuổi trẻ đẹp đẽ, hơn nữa còn nhìn trúng con trai hắn.

Người "xuyên việt" làm bộ vô ý nghe thấy, sau đó vì quá thương tâm, bệnh nặng một hồi. Hồ nháo đến vậy, Lộ Uyển cuối cùng cũng biết, bà kiên quyết không đồng ý đưa người "xuyên việt" đến Khương gia. Vì vậy, vì bảo vệ cơ nghiệp Chu gia, Chu phụ nội tâm hung ác, cắn răng một cái, liền nghĩ ngay đến Chu Việt Trạch. Lộ Uyển tuy rằng có tức giận, nhưng nghĩ tới không cần đưa đứa con trai mình thương yêu đi, liền thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, Chu Việt Trạch lần thứ hai bị cha hắn hãm hại, xui xẻo hề hề bị đưa đến Khương gia. Chờ việc đánh tráo bị vạch trần, Chu Việt Trạch đã ở Khương gia ngây ngốc ba, bốn năm. Không quản Khương Hàm đã làm gì, ở trong mắt người ngoài, danh tiếng của hắn đã không còn trong sạch nữa.

Lão gia Chu gia đầu tiên đau lòng có, tiếc nuối có nhưng sau cũng không biểu thị gì ra ngoài. Bởi vì người "xuyên việt" phẫu thuật thành công, thân thể dần dần chuyển biến tốt, đã bắt đầu tiếp nhận sản nghiệp Chu gia. Bọn họ không cần dùng đến thứ đã bị vứt bỏ, có khả năng còn căm hận bọn họ làm người thừa kế. Còn Lộ Uyển, trong lòng bi thương ngổn ngang, đối Chu Việt Trạch vừa cảm thấy hổ thẹn lại cảm thấy sỉ nhục, cuối cùng trực tiếp đem mình bức điên, cùng Chu phụ đồng quy vu tận.

Chu Việt Trạch căn bản còn muốn báo thù, mà không nghĩ tới người "xuyên việt" nhanh hơn hắn một bước, kết thúc tính mạng hắn bằng một vụ tai nạn xe.

Lật hết tư liệu, Hướng Hàn đã đối với Chu Việt Trạch tràn ngập đồng tình. Chẳng trách cần tới hệ thống cứu vớt, đứa trẻ này đời trước rốt cuộc là tạo nghiệt gì...

Hướng Hàn đến gần vài bước, hạ mắt nhìn Chu Việt Trạch. Hắn vốn muốn kêu bảo tiêu đem người thả ra, mà xem thấy trên người đối phương vừa bẩn vừa hôi, nằm trên thảm trải sàn, nhất thời tê cả da đầu, không chút nghĩ ngợi, phản xạ có điều kiện lạnh giọng trách mắng: "Đem hắn mang đi ra ngoài, tắm rửa sạch sẽ."

Nói xong cũng không quan tâm phản ứng của đối phương, quay người liền dặn dò quản gia: "Đem thảm trải sàn thay đổi, còn có, vệ sinh sạch sẽ phòng khách. Không, đem cả căn nhà này vệ sinh một lần đi."

Trương quản gia gật đầu liên tục, có lẽ đã sớm tập mãi thành quen. Chu Việt Trạch thế nhưng sửng sốt, kinh ngạc nhìn Hướng Hàn, sau đó sắc mặt rực hồng, cánh môi run run.

Tên biến thái này, còn chê mình bẩn?

Luyến đồng, không biết đã lên giường cũng bao nhiều thiếu niên, lại còn làm mặt ghét bỏ mình bẩn? Không đúng, hắn đều tức đến choáng váng rồi. Trọng điểm là cái tên này từng có nhiều tình nhân như vậy, lại còn muốn ngủ với mình, buồn nôn!

Sau khi Chu Việt Trạch bị bảo tiêu cưỡng ép dẫn đi, Hướng Hàn cũng ngây ngẩn cả người. Tuy nói nguyên chủ có khiết phích, nhưng hắn không có a. Tại sao mới vừa mới nhìn thấy Chu Việt Trạch trong bộ dạng bẩn thỉu, hắn lại có phản ứng lớn như vậy?

"Tiểu Cửu, chuyện gì thế này?"

"Khụ, là như thế này Hướng tiên sinh, bởi vì ngài tiếp thu ký ức của nguyên chủ, cho nên lúc mới bắt đầu, sẽ bị tính cách của nguyên chủ ảnh hưởng một chút, như vậy cũng là vì không muốn làm phá vỡ tính cách được thiết lập." Hệ thống vội vã giải thích.

"Không phải chứ?" Hướng Hàn mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm đã hỏng mất: "Vậy tôi chẳng phải là cũng sẽ giống nguyên chủ, yêu thích những thiếu niên trẻ tuổi?"

"Khụ khụ, ảnh hưởng sẽ từ từ yếu dần, Hướng tiên sinh ngài không cần lo lắng."

"Vậy thì tốt." Hướng Hàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, theo thói quen đẩy kính mắt một cái, sau đó cẩn thận né né dấu giày trên sàn, làm bộ mặt lạnh nhạt đi ra ngoài.

Đến công ty, Triệu trợ lý lập tức đi vào, bảo trì khoảng cách ba bước với hắn, sau đó bắt đầu báo cáo hành trình hôm nay. Trên đường, nhân viên gặp hắn cũng đều phải bảo trì khoảng cách này, thời điểm chào hỏi đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ lo Hướng Hàn ghét bỏ bọn họ ô nhiễm bầu không khí.

Đến thang máy, Triệu trợ lý lập tức dừng lại, giúp hắn ấn nút mở cửa thang máy nhưng không đi vào. Thang máy cũng là chuyên dụng, bốn phía không dính một hạt bụi. Hướng Hàn theo thói quen nhìn quét một vòng, mới nện bước vào trong.

Cùng Lục Trạch sống nhiều năm như vậy, hắn hết sức rõ ràng cách đóng vai bá đạo tổng tài, này nhé, chỉ cần bắt chước Lục Trạch là xong.

Sau khi tiến vào thang máy, hắn bất đắc dĩ hỏi: "Tiểu Cửu, ảnh hưởng này đến cùng sẽ kéo dài tới khi nào? Nếu quá lâu, tôi có khi nào thật sự biến nó thành thói quen không?"

Thang máy đến nơi, hắn bên ngoài vẫn biểu lộ là mặt than, đẩy đẩy kính mắt, tới nơi nào đều trước tiên kiểm tra nơi đó có sạch sẽ hay không. Người ngoài không biết, còn tưởng rằng hắn là đang điều tra án mạng đấy.

Xin lỗi mọi người. Mình phải thừa nhận đây là lần đầu mình edit. Mơ ước thì hay mà thực tế thì phũ phàng. Mình đã soát 5 lần trước khi đăng nhưng vẫn không tránh khỏi sai sót. Mọi người nếu đọc được làm ơn comment lại vào chỗ đó để mình sửa nhé. Mình có lẽ edit chưa hay. Nhưng mình sẽ gắng làm tốt nhất có thể. Ai cũng sẽ phát triển mà! Phải không? 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com