~Chương 23.0: Nhân vật phản diện cùng vai chính chung một nhà~
Chu Việt Trạch cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Hướng Hàn, hắn cảm thấy đối phương nhất định đang tính kế gì đó. Nhưng chính mình lại không còn gì cả, có cái gì đáng để bị tính kế? Ngoại trừ thân thể, hắn không nghĩ ra mình còn cái gì đáng giá. Dù sao quản gia mới vừa rồi còn khuyên hắn, nói Khương tiên sinh yêu thích hắn, cam tâm tình nguyện vứt bỏ hết tình nhân.
Mà hai ngày nay hành động của người kia cũng đã làm cho hắn rõ ràng, người thân nhất còn có thể bán hắn đi, hắn còn ai có thể dựa vào? Cho nên biết rõ đối phương có mưu đồ, hắn vẫn đáp ứng. Khương gia thế lực quá lớn, giờ còn mạnh mẽ hơn trước, hắn chỉ có thể lựa chọn nhẫn nại.
Hướng Hàn rất hài lòng, cuối cùng cũng coi như lừa gạt được vai chính đến tay, đón về chỉ cần dạy dỗ tốt chút là được. Còn nên dạy thế nào, hắn cũng không lo lắng, coi như hắn dạy không tốt, còn có đại A, tiểu B cùng hệ thống.
Hướng Hàn càng nghĩ càng cao hứng, thành ra nhìn Chu Việt Trạch cũng vừa mắt không ít. Sau này đây chính là 'con trai' hắn, ai, nhìn kỹ một chút, diện mạo so với Lục Trạch thật giống.
Đã là 'con trai' hắn, thì nhất định cũng phải là con trai Lục Trạch nha. Hướng Hàn yên lặng trong lòng thay đối phương sửa lại cái tên, gọi là Hướng Tiểu Trạch. Con trai ngoan, sau này theo cha thì phải mang họ cha.
Chu Việt Trạch còn không biết người nào đó đã đắc ý đem tên mình sửa lại, vứt mọi chuyện ra sau đầu, lại đưa ra yêu cầu muốn đi học. Hắn năm nay lớp 12, học trường cao trung tốt nhất thành phố, thành tích luôn xếp trong top mười toàn trường.
Lật hết tư liệu, Hướng Hàn u buồn sâu sắc, tại sao lại là học bá?
"Ngày hôm nay cứ vậy đi, có gì mai nói tiếp."
Thấy hắn đồng ý, Chu Việt Trạch cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Từ khi bị Chu Trình Hi nhốt tại Chu gia, đến giờ bị đưa đến Khương gia, hắn đã gần một tuần không đi học.
Ngày thứ hai, Chu Việt Trạch dậy rất sớm, định để bụng rỗng mà đi học, nhưng ngay lúc đi tới cửa lại bị quản gia ngăn lại.
"Điểm tâm làm xong rồi, tốt xấu cũng nên ăn một chút. Đoán được cậu sẽ ở lại, tiên sinh ngày hôm qua cố ý dặn dò nhà bếp làm bánh bao gạch cua, hắn trước đây có thể chưa bao giờ ăn cái này..."
Chu Việt Trạch khẽ cau mày, bánh bao gạch cua đúng là món hắn thích ăn, Khương Hàm còn điều tra sở thích của hắn?
Nghĩ đến khả năng này, hắn trong lòng có chút không thích. Mà nghĩ lại, thôi điều tra liền điều tra đi.
Hắn cũng nhìn ra, Khương Hàm người này có chút tự phụ. Chỉ cần mình không hé miệng đồng ý, trong thời gian ngắn, hắn hẳn là sẽ không làm cái gì.
Chu Việt Trạch sẽ không ủy khuất chính mình, việc đã đến nước này, mâu thuẫn cũng chẳng có ích gì.
Vì vậy, chờ Hướng Hàn đi vào phòng ăn, trong nháy mắt như bị sét đánh.
Hắn ngày hôm qua cố ý dặn dò nhà bếp làm bánh bao gạch cua, vì sao giờ bánh lại đặt tại trước mặt thằng nhóc kia? Hơn nữa chỉ còn một cái, một cái...
Mà cái cuối cùng cũng đang bị Chu Việt Trạch kẹp giữa đũa!
Hướng Hàn quanh thân oán khí tăng vọt, hận không thể xông lên bóp cổ đối phương, làm cho hắn toàn bộ phun ra. Dám cướp đồ ăn với hắn, chán sống hay gì?!
Đại khái là oán khí quá nặng, Chu Việt Trạch rất nhanh phát hiện, nhưng chỉ liếc hắn một cái, liền xem như không có chuyện gì xảy ra thu hồi ánh mắt.
Hướng Hàn trơ mắt nhìn Chu Việt Trạch đem cái bánh bao cuối cùng ăn nốt, oán niệm cơ hồ hóa thành thực, còn kém ùa ra hắc khí. Hắn một mặt tối tăm, bực bội đi tới, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ: "Ăn ngon không?"
Chu Việt Trạch trầm mặc, tuy rất không muốn để ý tới. Nhưng bánh bao là đối phương tra xét sở thích của mình, lại cố ý dặn dò nhà bếp làm. Nếu như không trả lời, e là người kia sẽ bị chọc cho tức giận.
Vì vậy hắn miễn cưỡng trả lời: "Cũng được."
Được? Còn được cơ đấy, cũng không biết phần tôi một cái?
Hướng Hàn tức muốn chết rồi, lại chỉ có thể làm mặt than, lửa giận không tiện phát tác, đành phải dặn dò đầu bếp nữ: "Ngày mai nhiều hơn một lồng."
Quản gia tuổi già an lòng, tiên sinh đối với Chu tiểu thiếu gia quả nhiên để bụng, xem ra lần này là nghiêm túc, không phải tùy tiện vui đùa.
Chu Việt Trạch cũng lần thứ hai hiểu lầm, cho là người kia muốn mình ăn thêm, mím mím môi nói: "Một lồng được rồi." Yêu thích cũng nên khắc chế, huống hồ ăn nhiều không tốt.
Đủ cái rắm a! Hướng Hàn cực kỳ oán niệm, không thèm để ý đến cậu ta nữa.
Ngày thứ ba, vì để tránh cho bánh bao gạch cua thân yêu lại bị người khác ăn, Hướng Hàn cố ý dậy thật sớm.
Chờ lúc Chu Việt Trạch đi vào phòng ăn, hắn đã ăn đến hài lòng, lau miệng chuẩn bị đi.
Chu Việt Trạch liếc nhìn bàn, trong lòng có chút kỳ quái. Không phải nói Khương Hàm không thích ăn bánh bao gạch cua sao? Lẽ nào ngày hôm qua hắn hiểu lầm?
Mà Hướng Hàn mới vừa đi, quản gia liền đi tới, cười híp mắt nói: "Đại khái là ngày hôm qua thấy cậu ăn, tiên sinh ngày hôm nay cũng vui vẻ ăn một lồng đấy."
Chu Việt Trạch suy nghĩ một chút, cảm thấy nói cũng có lý.
Hướng Hàn đến công ty, sau khi xử lý xong chuyện quan trọng, liền bắt đầu nghe bảo tiêu báo cáo việc Chu Việt Trạch làm hằng ngày.
Bởi vì vô cớ nghỉ một tuần, ngày hôm qua Chu Việt Trạch bị giáo viên chủ nhiệm gọi đi dạy bảo một trận. Mà xét thấy hắn thành tích tốt, bình thường biểu hiện cũng không tồi, cuối cùng chỉ cần viết bản kiểm điểm là được cho qua.
Chu Việt Khanh cũng học trường này, xét tình trạng thân thể của hắn, vốn là không thích hợp đi học. Nhưng hắn nói muốn thử trải qua cuộc sống của một người bình thường, người nhà họ Chu cũng không ép buộc được, chỉ đành miễn cưỡng đồng ý.
Hơn nữa bởi người "xuyên việt" này ban tặng, danh tiếng của Chu Việt Trạch ở trường học không hề tốt, không ít người đều biết hắn là con riêng. Bởi vì hắn có thành tích ưu tú, khó tránh khỏi có người sinh đố kị, bám vào điểm này gây khó dễ.
Nhờ biết rõ nội dung vở kịch và nhân vật phản diện, người "xuyên việt" đối với Chu Việt Trạch rất kiêng kỵ, chỉ sợ ngày nào đó tỉnh lại sau giấc ngủ, hào quang nhân vật chính của đối phương lại lóe sáng, đem toàn bộ những thứ vốn là của hắn đòi lại.
Xin lỗi mọi người chương này cỡ 3000 chữ, nay mình lại có nhiều bài tập. Mình xin phép được tách đôi chương nhé! Ngày nghỉ mình sẽ bù lại! Thân~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com