Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

~Chương 24.0: Nhân vật phản diện cùng vai chính chung một nhà~


Ra khỏi bệnh viện, bảo tiêu lập tức bước nhanh hơn vài bước, đến trước mở cửa xe cho Hướng Hàn. Người qua đường thấy vậy không khỏi nhìn họ với ánh mắt hiếu kỳ.

Thế này thì còn được, Hướng Hàn hết sức hài lòng, khom lưng định ngồi vào. Nhưng mới vừa cúi đầu xuống, liền phát hiện Tiểu Trạch đã ngồi ở bên trong, hơn nữa còn ngồi ở hàng sau, chỗ dành riêng cho hắn!

Quá không coi ai ra gì, chỗ ngồi của cha cũng cướp, vô cùng không hiếu thuận.

Nghĩ đến đối phương mới vừa rồi bị một đám người đẩy tới đẩy lui, có khả năng còn bị ngã xuống đất, trên người e rằng sẽ dính bụi đất, Hướng Hàn càng không muốn ngồi vào chút nào. Ghế phó lái cũng cách tài xế quá gần rồi, hắn cũng không muốn ngồi.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nhịn một chút, đứa con nhà mình không cần thiết quá ghét bỏ. Mà nhất định phải giáo huấn kẻ khiến trai nhà mình rơi vào hoàn cảnh này mới được, còn tên nằm ở trên giường bệnh kia tạm thời tha đã, chờ hắn tỉnh rồi lại tính sổ sau, trước hết bắt đầu từ tên kéo kéo đẩy đẩy Tiểu Trạch đi.

Vì vậy hắn liền quay người, nói với bảo tiêu: "Người tên Trần Tuấn Vũ kia, cho cậu ta chút dạy dỗ."

Bảo tiêu nghe lệnh, lập tức rời đi.

Chu Việt Trạch thấy hắn chậm chạp không vào xe, vốn là còn chút kỳ quái, nghe được câu đó trong nháy mắt liền hiểu.

Muốn giáo huấn Trần Tuấn Vũ, thời điểm ở bệnh viện cũng có thể nói mà, nhưng đối phương lại cố tình chờ khi đến cửa xe mới nói, là cố ý để cho mình nghe thấy đúng không?

Cũng đúng, hắn vốn là có mục đích, giúp chính mình trút giận đương nhiên phải để mình biết, bằng không làm có ý nghĩa gì?

Thế nhưng, nghĩ thì nghĩ vậy, biết Trần Tuấn Vũ cũng bị giáo huấn, Chu Việt Trạch vẫn rất cao hứng, khóe miệng thậm chí hơi nhếch lên. Nếu không phải kỳ thi đại học tới gần, không được làm việc gì sai lầm, hắn đã sớm đánh tên kia một trận. Nói chuyện không mang theo đầu óc, cả ngày chỉ biết cùng lũ ngu xuẩn vây quanh Chu Việt Khanh.

Hướng Hàn lúc ngồi vào, cố gắng ngồi xa Chu Việt Trạch một chút, thế nhưng trong người vẫn là có chút không thoải mái. Luôn cảm thấy trên người đối phương nào là bụi bặm a, vi khuẩn a, bay lung tung, không ngừng bám trên người mình.

Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra một tập văn kiện đặt trước mặt, vờ như đang đọc, sau đó lại gọi hệ thống tìm ít tiểu thuyết cẩu huyết, cố gắng rời đi sự chú ý.

Chu Việt Trạch vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn, vậy mà trong nháy mắt, cảm thầy bộ dáng đối phương lúc làm việc rất dễ nhìn. Sườn mặt thanh lãnh hơi nghiêng, cần cổ trắng nõn, sau đó là hầu kết, da thịt bị áo sơ mi trắng che lại...

Chu Việt Trạch mặt hơi nóng lên, cuống quít dời tầm mắt, mà trong đầu lại không tự chủ được nhớ lại cảnh tượng ngày đó. Một lát sau, lại không kìm lòng được liếc nhìn người kia.

Hắn phát hiện nhìn nghiêng thế này, không bị kính mắt che khuất, có thể thấy rõ khóe mắt đối phương hơi xếch lên. Nhưng không ác liệt như trong tưởng tượng, trái lại kết hợp khí chất cấm dục lại càng làm lộ rõ vẻ xinh đẹp yêu mị, lông mi lúc rung động, khiến người ta không khỏi tưởng tượng đến thời điểm trên hàng mi ấy đọng lại từng giọt nước mắt.

Ý nghĩ này vừa nảy ra, trong lòng Chu Việt Trạch bỗng nhiên cả kinh.

Hướng Hàn đang chìm đắm trong tiểu thuyết, hoàn toàn không phát hiện ánh mắt của hắn, vẫn là hệ thống không nhịn được nhắc nhở: "Ngài Hướng, Chu Việt Trạch nãy giờ vẫn luôn nhìn ngài đó. Còn có, văn kiện đọc mãi cũng nên lật trang nha."

Hướng Hàn lập tức hồi thần, theo bản năng lật một tờ, sau đó hạ thấp kính mắt, nhìn về phía Chu Việt Trạch, hỏi: "Có việc?"

Chu Việt Trạch bối rối dời tầm mắt, nói: "Không có." Âm thanh lại có chút khàn khàn.

Một lát sau, lại bổ sung: "Vừa nãy cảm ơn anh."

Ai, lúc này mới ngoan nha, nuôi cũng không thiệt rồi. Hướng Hàn bên này vui vẻ tiếp tục đọc tiểu thuyết, bên kia thì tiếp tục giả vờ đang đọc văn kiện.

Lần thứ hai ở trường học nhìn thấy Trần Tuấn Vũ, đối phương xem ra có chút chật vật, trên mặt chi chít vết sưng, vừa khéo sưng như đầu heo, xem ra bị đánh không nhẹ.

Nhưng cũng chẳng phải vết thương trí mạng gì, cũng không cụt tay gãy chân, chỉ đau chút thôi. Người nhà họ Trần biết đầu đuôi câu chuyện, cũng không dám nói cái gì, chỉ bắt cậu ta phải thành thật, đừng tiếp tục gây họa cho người nhà.

Chu Việt Trạch vô cùng hả giận, thời điểm chạm mặt cậu ta, mắt luôn nhìn thẳng, như không hề thấy người này. Nếu không có tên ngu này, hiện tại cả lớp đã không bàn tán, đoán già đoán non việc mình bị Khương Hàm bao dưỡng. Nếu như có thể, hắn cũng muốn đi đánh tên này một trận.

Trần Tuấn Vũ mặt đầy hổ thẹn, muốn nói lại thôi, lúc đi qua Chu Việt Trạch, bỗng nhiên khẽ kéo hắn lại, thấp giọng nói: "Xin lỗi Việt Trạch, tôi không nghĩ việc kia lại bị mọi người đồn đại như vậy. Nhưng dù sao Ngũ gia đó cũng không phải người tốt, cậu hãy cố nhẫn nhịn, tôi và Tiểu Khanh nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp cậu..."

Chu Việt Trạch trong nháy mắt bị tức đến giận sôi lên, rốt cục nhịn không nổi nữa, nhấc chân đạp một cước, cười lạnh nói: "Cậu bị bệnh sao? Nếu lại tiếp tục nói linh tinh nữa, đừng trách tôi đánh chết cậu."

Hắn cảm thấy Trần Tuấn Vũ người này cũng thật là có năng lực, mỗi lần mở miệng, đều chọc mình tức chết đi được.

Trần Tuấn Vũ vừa lúc bị đạp trúng vết thương cũ, cuộn người rên rỉ dưới đất. Học sinh đi ngang qua đều bị dọa sợ chóang váng, một người trong đó nhanh chóng đi tìm giáo viên.

Chu Việt Trạch đến gần một bước, dùng mũi giày hất cằm cậu ta, cảnh cáo nói: "Sau đó chớ lắc lư trước mặt tôi, bằng không tôi gặp một lần là sẽ đánh cậu một lần, hiểu không?"

Trần Tuấn Vũ đau đến cả đổ mồ hôi lạnh, sợ lại bị đạp một cái, vội vàng nói: "Hiểu, hiểu..."

"Đợi lát nữa giáo viên đến, cậu tự biết mình phải nói gì?"

"Tôi, tôi biết mà..." Trần Tuấn Vũ trên người đau, trong lòng cũng đau, không hiểu sao đã từng là bạn tốt của nhau, giờ lại thế này? Dù khi biết cậu ấy là con riêng, còn muốn cướp cha Tiểu Khanh, mình cũng chưa từng xem thường cậu ta. Nhưng người này càng ngày càng xấu, khắp nơi nhằm vào Tiểu Khanh, hiện tại lại chẳng khác gì lưu manh.

Chu Việt Trạch hài lòng thu chân, thuận tiện phủi hai lần, xoay người rời đi. Hắn còn phải đi làm giám định người thân, không rảnh cùng loại ngu xuẩn này dông dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com