~Chương 24.5: Nhân vật phản diện cùng nam chính chung một nhà~
Lúc giáo viên chủ nhiệm tới, Trần Tuấn Vũ đã được nâng dậy. Thấy cậu ta mặt sưng mũi sưng, giáo viên chủ nhiệm cũng sợ hết hồn, vội hỏi: "Chuyện gì thế này?"
Các đồng học bên cạnh đang muốn giải thích, Trần Tuấn Vũ liền giành nói: "Là tự em đi đứng không cẩn thận."
Giáo viên chủ nhiệm khóe miệng hơi rút, có thể tự ngã thành như vậy thật đúng là nhân tài.
"Thầy ơi, là Chu Việt Trạch đánh ạ, cậu ấy còn uy hiếp Trần Tuấn Vũ không được nói ra." Bạn học dìu Trần Tuấn Vũ không nhìn nổi, không nhịn được nói ra sự tình.
Vì vậy, hai người đều bị mời phụ huynh.
Cha Trần Tuấn Vũ trước đến, tìm hiểu tình huống xong thì vội vàng nói: "Không có chuyện gì không có chuyện gì, chúng ta cũng bỏ qua đi, mấy đứa trẻ đánh lộn, bị thương một chút cũng là chuyện thường."
Giáo viên chủ nhiệm: "..."
"Trần tiên sinh, con trai của ngài bị đánh thành như vậy..." Giáo viên chủ nhiệm không nhịn được nhắc nhở.
"Không không không, đây là tôi đánh, Chu Việt Trạch có liên quan. Con trẻ không nghe lời, không đánh không được, ha ha..."
Giáo viên chủ nhiệm: "..."
Phương thức liên hệ phụ huynh của Chu Việt Trạch điền tên Kỷ Luật Vi, lúc bà đến liền nhìn thấy Trần Tuấn Vũ kia mặt mày đủ màu sắc sặc sỡ, sau đó hỏi cũng không hỏi, hai mắt trong nháy mắt liền đỏ ửng, tiến lên nắm tay Trần Tuấn Vũ liên tục áy náy nói: "Xin lỗi, đều là dì không dạy bảo tốt con trai, dì thay nó xin lỗi con..."
Cha Trần: "Không không không, là con trai tôi tự mình ngã, Chu tiểu công tử không có bất cứ quan hệ gì."
Giáo viên chủ nhiệm: "..." Nếu gia đình của tất cả học sinh đánh nhau đều dễ nói chuyện như vậy thì tốt rồi.
Chuyện này rất nhanh đến tai Hướng Hàn, nhưng Chu Việt Trạch lại không có ở đó, hắn cảm thấy không cần phải đến cho lắm, bèn để Trương quản gia gọi điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, lại bóng gió hỏi: "Nó ở đâu?"
"Ở bệnh viện thưa tiên sinh."
"Hả?"
"Hình như là đi làm giám định người thân."
Hướng Hàn: "..."
Bên trong phòng làm việc, giáo viên chủ nhiệm một mặt nghiêm túc: "Tuy rằng hai vị đều lí lẽ rõ ràng, không muốn tính toán. Nhưng việc Chu Việt Trạch đánh bạn học là thật, ngày hôm qua em ấy còn đẩy ngã một bạn học mắc bệnh tim, khiến đối phương phải vào viện, dựa theo nội quy nhà trường, nhất định phải xử lý kỷ luật..."
"Bệnh tim?" Kỷ Luật Vi sắc mặt trắng bệch, vội hỏi: "Bạn học kia tên gì, hiện tại thế nào rồi?"
"Dì ơi, đó chính là Tiểu Khanh, giờ đã không sao rồi." Trần Tuấn Vũ thay giáo viên chủ nhiệm trả lời, lại bị Cha Trần vỗ một phát.
Kỷ Luật Vi nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghĩ một chút liền nói: "Việt Trạch thực sự là càng ngày càng kỳ cục, đợi sau khi trở về tôi nhất định..."
Trương quản gia lúc này vừa vặn chạy tới, cười híp mắt đánh gãy: "Tôi là người nhà Chu Việt Trạch, nghe nói nó ở trường học đánh người ?"
Văn phòng chợt im bặt, một lát sau, giáo viên chủ nhiệm lúng túng hỏi: "Ngài cùng vị phu nhân này, có phải.."
Quản gia liếc Kỷ Luật Li một cái, sau đó hời hợt nói: "Không quen biết."
Nói xong liền bổ sung một câu: "Chu Việt Trạch cùng với người phụ nữ này không có quan hệ gì."
Sắc mặt Kỷ Luật Vi nhất thời lúng túng, đỏ mắt lên nói: "Lão tiên sinh, tuy rằng Việt Trạch hiện tại ở Khương gia, nhưng dù sao con trai cũng là tôi..."
Quản gia thiếu kiên nhẫn phất tay đánh gãy, sau hướng cha Trần và giáo viên chủ nhiệm nói: "Hai vị, cùng nói chuyện một chút."
Giáo viên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cha Trần lại khách khí nói: "Thì ra là Trương quản gia, thật có duyên, Khương tiên sinh gần đây vẫn tốt chứ?"
Mấy phút sau, hiệu trưởng tự mình đến đây. Ba người nói chuyện phút chốc, sau đó hiệu trưởng và cha Trần cùng tiễn Trương quản gia lên xe, Từ đầu đến cuối đều bỏ qua Kỷ Luật Vi.
Hiệu trưởng cười híp mắt nói: "Lão tiên sinh yên tâm, chuyện ngày đó đều là giả, chúng tôi nhất định sẽ mau chóng làm sáng tỏ, quyết không cho phép hành vi gây tổn hại danh dự học sinh như vậy lại xảy ra ở trường học. Mặt khác Chu đồng học thành tích rất xuất sắc, nói không chừng năm nay sẽ đổ thủ khoa, làm rạng danh trường học chúng ta. Lão tiên sinh sau khi trở về nên nhắc nhớ em ấy tuyệt đối đừng vì chuyện như vậy mà phân tâm, làm trễ nải việc thi đại học..."
Trần Tuấn Vũ: "..." Bị đánh rõ ràng là tui.
Cha Trần cũng một mặt khách khí: "Trương quản gia, nhờ ngài gửi lời hỏi thăm đến Khương tiên sinh. Tuấn Vũ đứa nhỏ này có chút hư hỏng, tôi đã giáo huấn nó rồi. Mặt khác, đầu tháng sau là đại thọ tám mươi tuổi của gia phụ* thiệp mời ngày hôm trước đã gửi đi, Khương tiên sinh nếu rảnh hãy ghé qua."
*ý nói là đại thọ của ông nội Trần.
Trần Tuấn Vũ: "..." Là cha tôi sao?
Kỷ Luật Vi đứng phía sau bọn họ, mặt mày lúc xanh lúc trắng, thần sắc ngập tràn oán giận.
Chu Việt Trạch học ngoại trú, không cần tới lớp tự học buổi tối, vừa rời bệnh viện liền trực tiếp về Khương gia.
Hướng Hàn ngồi trên ghế salông ở phòng khách, giờ vờ như đang đọc báo, thấy có người ngồi xuống cạnh hắn thì nhếch nhếch khóe miệng.
Ở trường học ẩu đả với bạn học đúng không, rất tốt, rốt cục cũng đợi đến lúc quyền uy của gia trưởng phát huy tác dụng.
Mỗi chương đều khá dài. Edit + soát lỗi phải mất tầm 3 tiếng ( với mình ), nên từ giờ mình xin phép được cắt đôi nhé. Chúc các bạn đọc vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com