Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

~Chương 25.0: Nhân vật phản diện cùng vai chính chung một nhà~

*Mốc đổi xưng hô thứ nhất: từ giờ Chu Việt Trạch sẽ gọi Hướng Hàn là 'anh', vẫn xưng 'tôi'. Lí do đọc là sẽ biết!

Chu Việt Trạch đặt cặp sách xuống, lên lầu thay quần áo khác, sau đó xuống lầu ăn cơm. Lúc đi ngang qua phòng khách, bỗng nhiên bị gọi lại.

"Nghe nói hôm nay ở trường cậu đã đánh bạn học?" Hướng Hàn vẫn nghiêm túc đọc báo, đầu cũng không ngẩng lên, hỏi.

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chu Việt Trạch dừng lại, quay người nhìn về phía hắn nói: "Ừm."

"Đánh bạn học sưng hết mặt mũi, còn uy hiếp người ta?"

Chu Việt Trạch: "..." Anh bị mất trí nhớ gián đoạn sao, không phải anh sai người đánh à ?

"Tại sao không nói chuyện?" Hướng Hàn nhìn chằm chằm tờ báo, hờ hững hỏi, kỳ thực trong lòng đã vui ngất trời, cảm giác được làm đương gia tốt như vậy đấy.

Chu Việt Trạch: "... Không phải, chỉ đá một cái."

Quản gia lập tức chứng minh: "Không sai, Trần tiên sinh chính miệng thừa nhận, con trai là do hắn đánh."

Hướng Hàn khóe miệng hơi rút, đem tờ báo gập lại, ném lên khay trà, nhớ lại những câu nói trong kí ức cha hắn năm đó dạy bảo hắn, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Chu Việt Trạch, lạnh giọng nói: "Mấy ngày trước cậu muốn đi học, đã hứa với tôi những gì ? Đánh nhau, uy hiếp bạn học, tôi vất vả khổ sở kiếm tiền cho cậu ăn học, thế mà cậu..."

"Diễn hơi quá, tính cách thiết lập sắp toang rồi!" Hệ thống vô cùng sợ hãi vội vã nhắc nhở.

"Khụ khụ, xin lỗi xin lỗi, nhập vai quá." Hướng Hàn nhanh chóng ho nhẹ vài tiếng, nâng chung trà lên che giấu.

Chu Việt Trạch vẻ mờ mịt, cái giọng điệu kia là sao? Còn có, hắn đi học đã tiêu mất đồng nào của người này?

Cũng may quản gia thiện lương liền hỗ trợ giải vây, cẩn thận nhắc nhở: "Tiên sinh, Chu tiểu công tử mới đến ba, bốn ngày, chỉ mua mấy bộ quần áo, không xài bao nhiêu tiền."

Hướng Hàn lườm hắn một cái, đặt chén trà xuống, nói với Chu Việt Trạch: "Tối nay viết kiểm điểm cho tôi, sau đó đem nội quy trường học chép mười lần!"

Chu Việt Trạch: "..." Quên không uống thuốc sao?

Quản gia cũng hơi lo lắng: "Tiên sinh, còn không tới 100 ngày nữa là thi tốt nghiệp trung học, áp lực học tập lớn lắm. Lúc nãy hiệu trưởng nhà trường cũng nói với tôi, Chu tiểu công tử thành tích hơi giảm sút, có thể là bởi vì gần đây xảy ra quá nhiều việc..."

Hướng Hàn không hiểu nổi, mới có một tuần mà thành tích đã đi xuống nhanh vậy?

Thế nhưng hắn vốn chỉ là muốn ra oai một chút, chứ thật không nỡ dằn vặt Chu Việt Trạch, vì vậy lần thứ hai cầm tờ báo lên, giả vờ giả vịt nói: "Vậy thì kiểm điểm tám trăm chữ, đêm nay đưa cho tôi."

Cũng không quá nhiều đúng không, tôi ngày xưa còn phải viết cả vạn chữ cơ.

"Biết rồi." Chu Việt Trạch nhàn nhạt đáp.

Quản gia nghe thế vui mừng nhắc nhở: "Tiên sinh, cơm tối đã dọn lên."

"..." Hướng Hàn biểu tình cứng đờ, nội tâm không ngừng rít gào: Ông lại không nói sớm, tôi đây mới vừa cầm tờ báo lên, giờ lại thả xuống ngay? Không ngại ngùng sao?

"Dẫn hắn đi ăn trước đi." Hắn chỉ có thể làm bộ bình tĩnh, biểu thị chính mình còn muốn ngồi lại phút chốc.

Mà Chu Việt Trạch rõ ràng nhìn thấy động tác của hắn cứng lại một chút, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Khương Hàm này, tựa hồ cùng người hắn thấy trước đây không giống lắm.

Không kịp nghĩ kĩ, quản gia đã dẫn hắn đi hướng phòng ăn, thuận tiện lại nói đâu đâu: "Tiên sinh quả nhiên đau lòng cậu..."

Chu Việt Trạch: "..." Chủ nhân cùng quản gia đều một bộ dáng thú vị này.

Buổi tối, lúc Chu Việt Trạch đến đưa bản kiểm điểm, Hướng Hàn đã chuẩn bị đi ngủ, nén không vui đi mở cửa, cau mày nói: "Muộn vậy có việc gì?"

Chu Việt Trạch nháy mắt sửng sốt, sau đó mặt dần dần ửng hồng.

Hướng Hàn mới vừa tắm xong, trên người còn mang theo hơi nước. cổ áo ngủ hơi thấp, lộ ra xương quai xanh cùng một mảng lớn da thịt, trắng nõn bóng loáng, khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay sờ sờ xoa nắn. Bởi vì không mang kính mắt, thần sắc cũng ít đi mấy phần quạnh quẽ. Một đôi mắt phượng hẹp dài, vô cùng mị hoặc. Đại khái là bị cận thị, đôi mắt có hơi mất tiêu cự, càng lộ ra vẻ mê man.

Chu Việt Trạch đột nhiên cảm giác thấy cổ họng khô khốc, tim đập cũng nhanh hơn. Hắn vội vàng đem bản kiểm thảo đưa cho đối phương, sau đó loạn xạ chạy về phòng.

Hướng Hàn mở tờ giấy ra, sau đó xém bị tức chết. Bởi vì trên tay có nước, chữ bị tay làm ướt, làm hại ngón tay hắn cũng in chữ viết, lại phải tắm thêm một lần.

Buổi tối, Chu Việt Trạch mộng xuân. Tuy rằng không thấy rõ dáng dấp của đối phương, nhưng làn da bóng loáng trơn mịn lại bằng phẳng này, làm cho hắn yêu thích không nỡ buông tay, mà bộ ngực lại rất phẳng, rõ ràng là nam giới.

Thời điểm tỉnh lại, hắn cảm giác toàn thân dính dấp, trong lòng càng thêm phiền não. Trong mơ không phát hiện, nhưng khi tỉnh rồi hắn lại hết sức rõ ràng, người nằm dưới thân hắn chính là Khương Hàm.

Lúc ăn điểm tâm, hắn nhìn cũng không dám nhìn đối phương, ăn đại một chút rồi tính đi học luôn.

Nhưng Hướng Hàn bỗng nhiên gọi lại hắn, đưa một tấm thẻ ra, nói: "Mật mã là sinh nhật cậu."

Chu Việt Trạch cúi đầu, thế mà trong lòng lại nghĩ: Ngón tay trắng nõn thon dài, lúc cầm thẻ trông thật xinh đẹp.

Hướng Hàn thấy hắn chậm chạp không nhận, rất nhanh rõ ràng: Vai chính mà, lòng tự trọng khẳng định vô cùng cường liệt, nhất định là cảm thấy bị vũ nhục.

Vì vậy Hướng Hàn dùng giọng điệu dịu dàng nhất nói: "Cầm trước đi, sau này cậu kiếm được tiền liền trả cũng được."

Chu Việt Trạch yên lặng tiếp nhận thẻ, thuận tiện không cẩn thận đụng vào Hướng Hàn một chút.

Hướng Hàn giống như bị điện giật, trong nháy mắt rụt tay về.

Chu Việt Trạch sắc mặt liền không vui, tuy rằng mấy ngày nay đã nhìn ra đối phương có bệnh sạch sẽ, có thể cảm thấy không thoải mái khi bị đụng chạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com