Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Xà Xà kiêu ngạo biến thành cún con ngoan ngoãn

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 68: Xà Xà kiêu ngạo biến thành cún con ngoan ngoãn.

Mặc Yến quá quen với việc đánh nhau rồi. Hắn làm Ma Tôn mấy trăm năm, chưa từng dẫn Ma tộc ra khỏi Ma giới đánh một trận nào, nhưng bản thân hắn thì đã đánh khắp Lục giới, ở đâu có náo nhiệt là hắn đến đó.

Đặc biệt là khi có bảo vật xuất thế, vì hắn biết có bảo vật xuất thế thì nhất định có Liễu Chiết Chi, hắn đã tìm ra quy luật, lần nào cũng ngửi thấy mùi là đi.

Tuy nhiên, trước đây đều là đánh nhau với Liễu Chiết Chi, lần này lại phải bảo vệ Liễu Chiết Chi không có tu vi. Hắn cẩn thận hơn bao giờ hết, không còn cuồng vọng nữa, thậm chí còn lo lắng bất an.

Điều khiến hắn tức giận nhất là Lam U và Thanh Vũ cứ khăng khăng đòi đi cùng.

Thêm vài người đánh Giao Nhân tộc là tốt, nhưng hai tên khốn này lại thèm muốn Ma hậu của hắn, không phải loại người tốt bụng gì, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm sau lưng hắn, chẳng khác gì thêm hai kẻ địch.

"Có cần quay về dẫn thêm người đi cùng không?"

Mặc Yến rót cho Liễu Chiết Chi một ly rượu, tự mình uống trước một ly rồi mới hỏi y, "Lỡ mà đánh nhau thật, đông người cũng dễ làm việc hơn."

"Không cần." Liễu Chiết Chi không thể để đệ tử tông môn đi chịu chết, y đã quen với việc hành động một mình, đánh nhau chưa bao giờ dẫn người.

"Chẳng phải còn có ta đây sao?" Thanh Vũ tích cực tự tiến cử, "Tiên quân, người cứ sai bảo ta là được, quy tắc lễ nghi chính đạo của người ta cũng hiểu, ta còn siêng năng nữa, tốt hơn nhiều so với đám tiểu đệ tử chính đạo của người."

"Lam U cũng tuân theo sự sai bảo của Tiên quân."

Hai người mỗi người một câu, cứ thế ngắt lời Mặc Yến. Liễu Chiết Chi không uống rượu, đẩy ly rượu về, không chỉ mình không uống, mà còn không cho Mặc Yến uống.

Y sợ uống rượu làm hỏng việc, xưa nay không làm những chuyện dây dưa lằng nhằng, đã quyết định là phải hành động.

"Huyền Tri, đi thôi."

Chỉ gọi Mặc Yến đi cùng, Lam U và Thanh Vũ cũng mặt dày đi theo. Liễu Chiết Chi nghe thấy tiếng bước chân phía sau mày hơi nhíu lại, không lên tiếng.

Y không thích người ngoài đi theo, nhưng cũng không phải chuyện gì lớn, lười để ý cũng lười nói nhiều.

Đi theo thì được, đừng ồn ào líu lo nữa là được.

Liễu Chiết Chi vừa đi vừa nghĩ.

Nếu lại ồn ào, vậy thì mở trận pháp truyền tống ném tất cả về địa bàn của từng người là được rồi, dù sao cũng là giới chủ, không thể giết được.

Kỳ môn độn giáp là sở trường của Liễu Chiết Chi, thiên phú không ai sánh bằng. Y chưa từng theo học ai cả, đều tự mình lật xem cổ tịch nghiên cứu chuyên sâu, nếu không thì y không có tu vi làm sao dám tự đại đi Nam Hải tìm Tộc Giao Nhân.

Chỉ là ngày thường tu vi và kiếm pháp được sử dụng nhiều, Lục giới mọi người chỉ biết y tinh thông thuật này, nhưng lại không biết cụ thể tinh thông đến mức nào.

Ngay cả Mặc Yến đã sống nương tựa vào y mười mấy năm cũng chưa từng thấy toàn cảnh.

Hàng chục khối linh thạch được từ từ sắp đặt thành hình dạng kỳ lạ trong một con hẻm vắng vẻ, nhìn có vẻ lộn xộn, nhưng Liễu Chiết Chi tiện tay bấm một pháp quyết, những viên linh thạch đó liền như sống dậy, lơ lửng trong không trung tán ra linh khí, tạo thành một trận pháp tinh xảo.

Linh thạch có thể dùng để giao dịch, có thể hấp thu linh khí tu luyện, nhưng đây là lần đầu tiên có người dùng nó để mở trận pháp. Lam U và Thanh Vũ không biết y không có tu vi nên đành phải tìm cách khác, xem mà không ngừng thán phục.

"Tiên quân quả không hổ là Tiên quân, Lam U bội phục."

"Tiên quân người thật lợi hại! Ta có rất nhiều linh thạch, đủ mọi màu sắc, ta về sẽ đóng gói hết đưa đến Càn Khôn Tông cho Tiên quân!"

Một người khen thật lòng, một người thì cứ khùng khùng điên điên lấy linh thạch ra lấy lòng. Mặc Yến đứng sau lưng Liễu Chiết Chi càng nghe càng tức, không hiểu sao lại có người mặt dày đến vậy, lời hay ý đẹp cứ tuôn ra như nước, toàn dùng để dỗ Ma hậu của người khác.

Chẳng trách Liễu Chiết Chi luôn nói hắn hung dữ, hóa ra ở chỗ người khác toàn nghe những lời vớ vẩn hoa mỹ này.

Hay ho thì có ích lợi gì chứ! Có thể tận tâm tận lực bảo vệ ngươi, giúp ngươi tiếp tục sống như lão tử sao!

Liễu Chiết Chi đồ không biết tốt xấu...

Hắn trong lòng muốn mắng, mắng được nửa chừng lại nhịn lại, cảm thấy những từ như "đồ khốn nạn" mà dùng để mắng Liễu Chiết Chi thì có hơi quá đáng.

Hơn nữa... hơn nữa Liễu Chiết Chi từng nói không cho mắng mà.

Nhìn Lam U và Thanh Vũ ra sức lấy lòng Liễu Chiết Chi, Mặc Yến càng nhìn càng khó chịu.

Trước đây tưởng Liễu Chiết Chi không ai muốn, lần này mới thấy y được săn đón đến mức nào. Ma Tôn dù có kiêu ngạo đến mấy trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm giác khủng hoảng, miệng không nói ra, nhưng trong lòng lại vô thức nghĩ phải thay đổi tính khí của mình.

Ít nhất... ít nhất là không mắng nữa.

Tuy là Ma hậu, nhưng dù sao cũng chưa lừa về kết hợp mà, Liễu Chiết Chi lại là một người bướng bỉnh, còn bướng hơn cả hắn, không dễ lừa, vẫn nên cố gắng giả vờ ngoan ngoãn trước, lừa về kết hợp rồi tính sau.

Liễu Chiết Chi không nói một lời, hắn lại tự mình hiểu ra mọi chuyện. Hắn chen Lam U và Thanh Vũ ra, chen đến bên cạnh Liễu Chiết Chi, hóa thành một con rắn đen nhỏ thuận theo cánh tay Liễu Chiết Chi bò lên vai, thè lưỡi hôn lên cổ trắng nõn.

Lam U: Con rắn này thật sự vô sỉ đến cùng cực.

Thanh Vũ: Vô liêm sỉ! Con rắn rách nhà ngươi dám hôn Tiên quân! A a a ngươi cút xuống!

Hai người đứng một bên nhìn mà lửa giận ngùn ngụt, Mặc Yến oai phong lẫm liệt "rít rít" hai tiếng, ngoan ngoãn cọ vào bàn tay Liễu Chiết Chi đưa ra sờ hắn.

Giả vờ ngoan là có thể thắng bọn chúng, lão tử giả vờ là đáng giá!

Hắn chỉ lo đắc ý, nào biết trong mắt Lam U và Thanh Vũ, hắn chính là một con rắn đang giả làm chó, còn chó hơn cả chó.

Làm nũng lăn lộn cọ tay, chỗ nào giống rắn chứ, chó thấy chủ còn không nịnh nọt bằng hắn!

Điều đáng giận nhất là Tiên quân thật sự ăn đòn này, khí thế quanh người y vì được hắn lấy lòng mà dịu đi không ít, sờ đầu rắn, xoa đuôi rắn, thật là thân mật.

Khi Lam U và Thanh Vũ đang ghen tị hâm mộ, trận pháp không có dấu hiệu báo trước nào đã khởi động, thân hình Liễu Chiết Chi cứ thế biến mất trước mắt, chỉ mang theo con rắn kia, để lại hai người họ nhìn mặt đất trống không mà sắc mặt tái mét.

"Ta sớm muộn gì cũng nuốt chửng con rắn đó! Con rắn chết tiệt!"

Thanh Vũ tức giận vỗ một chưởng biến con hẻm thành phế tích, xung quanh có kết giới, người đi lại bên ngoài cũng không nhìn thấy. Hắn đánh xong vẫn chưa hả giận, lại đá Lam U một cước.

"Đều tại ngươi! Tên chó má nhà ngươi! Nếu không phải ngươi phá rối, Tiên quân chắc chắn sẽ mang theo ta!"

Con chim công nhỏ chưa mọc đủ lông lại ở đây làm càn, Lam U lùi lại một bước, khẽ cười nói: "Bản thân không biết cố gắng, còn trách được người khác sao?"

"Ngươi bớt nói lời chua ngoa đi!" Thanh Vũ vươn tay đánh hắn, nhưng lại bị nắm lấy cổ tay, tức giận lại đá hắn, "Khi ngươi còn chưa phải quỷ, lão gia đây đã là thiếu chủ Yêu tộc rồi, tên chó má ngươi ngông cuồng cái gì!"

"Năm đó nếu không phải lão gia đây nhặt ngươi về Yêu tộc cho ngươi cơ hội tu luyện, bây giờ ngươi còn không biết đang làm cô hồn dã quỷ ở đâu! Tên chó má ngươi còn dám tranh giành Tiên quân với ta!"

Năm đó Thanh Vũ mới sáu tuổi, còn chưa biết hóa hình, con chim công nhỏ bằng bàn tay lén ra khỏi Yêu tộc đi chơi, ở ngoài kết giới vừa vặn nhìn thấy Lam U đang thoi thóp.

Hắn ham chơi, lần đầu tiên ra khỏi Yêu giới, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Nhân tộc, không biết cái gì là sống chết, không những không cứu người, mà còn dùng miệng ngậm hồn phách của Lam U, triệt để làm chết hắn.

Đợi hắn ngậm hồn phách về Yêu giới, lão Yêu Hoàng không muốn hắn dính dáng đến nhân quả của Lam U, liền sai yêu binh dưới trướng dạy Lam U tu luyện, để tránh hồn phi phách tán Thiên đạo tính sổ này lên đầu Thanh Vũ.

Lam U thiên phú cao, lại cần cù, một con quỷ cũng tu luyện tốc độ nhanh như gió, chỉ là có một con chim công nhỏ luôn quấy rầy hắn, không biết nói chuyện cũng không biết nhìn sắc mặt người khác, ngày ngày quấn lấy hắn đòi chơi cùng.

Sau này chim công nhỏ học được cách nói chuyện, lại bắt đầu bắt Lam U báo ân, ép Lam U dẫn hắn ra khỏi Yêu giới đi đến Nhân giới xem thế nào.

Ở Yêu giới mười năm, Lam U mỗi ngày đều bị vị tiểu thiếu chủ không hiểu chuyện mà lại cực kỳ hoạt bát hiếu động đó quấn lấy, sau này đến Minh giới, từng bước leo lên làm Minh Tôn, vẫn thỉnh thoảng bị Thanh Vũ mắng.

Chỉ vì năm đó hắn muốn đi, Thanh Vũ khóc lóc gào thét không cho, cuối cùng vẫn không giữ được người bạn chơi này.

Thật ra căn bản không tính là bạn chơi, hắn lớn tuổi hơn Thanh Vũ, dù lúc đó là một con quỷ, cũng là một con quỷ trưởng thành, ở Nhân giới đã có thể lấy vợ sinh con rồi, sao có thể chơi cùng nhau được, nói là trông trẻ thì đúng hơn.

Lam U cúi đầu nhìn chiếc áo bào bị đá bẩn, rồi lại nhìn tên nhóc con đang làm càn với mình, cuối cùng vẫn không tức giận, tính tình tốt bụng mà buông người ra, "Mấy trăm năm rồi, khi nào ngươi mới hết làm loạn? Có công làm loạn này, chi bằng tu luyện cho tốt."

"Không cần ngươi quản!"

Thanh Vũ tức giận trừng mắt nhìn hắn, "Năm đó ngươi cút khỏi Yêu giới, lão gia đây đã nói với ngươi rồi, sau này gặp lại chính là kẻ thù! Ngươi mà còn tranh giành Tiên quân với ta thì ta giết ngươi!"

Gầm xong liền xé rách không gian đuổi theo Liễu Chiết Chi.

Lam U bất lực lắc đầu, giơ tay đổi một chiếc áo bào khác, ném chiếc áo bẩn đi còn thở dài một hơi.

Cút khỏi Yêu giới ư? Không biết là tên nhóc con nào đã giật rách cả áo ngoài của ta để cầu xin ta đừng đi...

Trong lúc hai người họ đối chất gây ồn ào, Liễu Chiết Chi đã đưa Mặc Yến đến biên giới Nam Hải.

Trận pháp truyền tống xuất hiện giữa không trung trong rừng cây, chỉ có linh khí nhẹ nhàng dao động, không hề gây ra chút dị thường nào, cũng không bị Giao Nhân tộc phát hiện.

Đây chính là ưu điểm của trận pháp so với việc xé rách không gian, vô cùng ẩn giấu.

Mặc Yến nhìn mà thèm nhỏ dãi.

Ngày xưa lão tử mà biết cái này, thì đã cướp được bao nhiêu bảo vật rồi, chỉ cần giấu ma khí, thì cho dù lẻn vào Càn Khôn Tông tìm Liễu Chiết Chi đánh nhau chắc cũng không bị phát hiện.

"Sư tôn." Mặc Yến trên vai Liễu Chiết Chi lật bụng cọ cọ, làm nũng bán manh đã đạt đến trình độ thượng thừa, vừa cọ vừa hỏi y, "Trận pháp này người có thể dạy ta không?"

"Xà Xà thích thì, về Vân Trúc Phong ta sẽ dạy ngươi." Liễu Chiết Chi vô điều kiện cưng chiều hắn, đừng nói là một trận pháp, chỉ cần mình biết, đều nguyện ý dốc lòng truyền thụ.

Không có người ngoài, y lại gọi Xà Xà, vẫn thích xưng hô này hơn, nhìn quanh bốn phía không người, bưng Xà Xà lên đưa đến miệng, "Xà Xà hôn một cái."

Chim công tuy lông mềm mại lại đẹp, nhưng cũng không bằng Xà Xà của y, vẫn là Xà Xà ngoan nhất và tốt nhất.

Mặt nạ được vén lên một nửa, lờ mờ lộ ra chiếc cằm trắng đến chói mắt với đường nét đẹp đẽ. Liễu Chiết Chi vừa định hôn lên, đột nhiên cảm nhận được hai luồng khí tức đang tiến lại gần, lập tức đặt Mặc Yến xuống, đeo lại mặt nạ.

Mặc Yến đã đứng thẳng người chuẩn bị được hôn rồi, nụ hôn này lại mất đi, tức đến mức suýt thổ huyết.

Đợi đến khi nhận ra hai luồng khí tức đó là của ai, càng tức đến muốn chết.

Hai tên khốn nạn chỉ làm hỏng việc chứ không làm nên trò trống gì này!

Không thấy lão tử đang bận sao? Không thể đợi một lát rồi mới xáp lại đây à!

Vừa lúc Nhiễm Nguyệt và Văn Tu xuất hiện, thân hình còn chưa đứng vững, đã đối diện với một đôi đồng tử dọc sắp phun lửa, chủ nhân của đôi đồng tử đó đang đứng trên vai Chiết Chi Tiên quân, điên cuồng thè lưỡi về phía họ.

Văn Tu mờ mịt, hắn biết đó là Tôn chủ, nhưng... Tôn chủ gọi hắn đến, tại sao lại có vẻ không mấy tiếp đãi vậy?

Nhiễm Nguyệt tựa vào thân cây căn bản không nhìn kỹ, trong tay còn cầm một bình rượu, ngửa đầu uống rượu mấy giọt rượu chảy dọc theo cằm rơi xuống người, thấm vào ngực qua lớp áo bào rộng thùng thình, thật là phóng đãng phong lưu.

Uống hết rượu hắn mới lảo đảo đứng dậy, hành lễ với Liễu Chiết Chi, ngữ khí vẫn là vẻ lười nhác khinh suất thường thấy, "Bái kiến Tiên quân, đã lâu không gặp, phong thái của Tiên quân càng hơn trước."

Chính đạo không có tu sĩ nào như vậy, Liễu Chiết Chi không phải người thích xen vào chuyện bao đồng, cũng biết hắn là hộ pháp của Mặc Yến, đoán chừng là bị Mặc Yến gọi đến, vốn không muốn để ý, nhưng...

Liễu Chiết Chi không thích mùi rượu nồng nặc của hắn, ngửi thấy khó chịu.

Không muốn gặp, không thích, hai yếu tố này cộng lại, Liễu Chiết Chi không thể không để ý.

Ừm... hơi muốn giết.

Nhưng hắn là hộ pháp của Xà Xà, vẫn nên đánh đuổi đi là được, không thể thật sự giết.

Kiếm Khuynh Vân bất ngờ được xuất ra khỏi vỏ, không ai kịp phản ứng, thẳng tắp lao đến Nhiễm Nguyệt. Văn Tu vội vàng chắn trước Nhiễm Nguyệt, Mặc Yến càng giật mình, hóa thành hình người một tay ôm lấy Liễu Chiết Chi.

"Không, cái này là sao vậy? Hắn chọc gì người rồi? Có gì thì nói chuyện đàng hoàng, đừng vừa gặp đã giết chứ!"

Giết Lam U và Thanh Vũ thì thôi đi, Nhiễm Nguyệt là người của mình mà!

Cái tính không hợp là muốn giết người này là học từ ai vậy?

Lão tử đường đường là Ma tôn, bị đồn là vô ác bất tác cũng không đến mức này!

Cái tên khốn nạn này rốt cuộc ai mới là đại ma đầu đây!

* * *

Edit: Chương này có 3 otp lận ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com