Chương 90: Ý nghĩa thực sự của Ma Hậu, Xà Xà truy vợ
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 90: Ý nghĩa thực sự của Ma Hậu, Xà Xà truy vợ.
Mặc Yến đột nhiên thay đổi tính cách thì thôi đi, hệ thống cũng thất thường, chủ động tiết lộ nơi nào có bảo vật, điều này khiến Liễu Chiết Chi bắt đầu nghi ngờ thật ra chính mình đang ở trong ảo cảnh.
Nếu không thì vì sao Xà Xà không quan tâm việc y tu Thương Sinh Đạo, cứ nhất quyết bày tỏ tấm lòng tự chuốc khổ vào thân, hệ thống cũng không sợ vi phạm quy định bị trừng phạt?
【Chủ nhân, người để cha tương lai đi về hướng đó đi, chúng ta đi cướp đồ tốt.】
Cha tương lai...
Quá nhiều điều kỳ quặc, Liễu Chiết Chi nhất thời không biết nên hỏi từ đâu, cuối cùng vẫn đưa tay lên trán Mặc Yến sờ sờ.
"Không sốt cao, vậy vì sao lại mất trí? Chẳng lẽ ảo cảnh và tâm ma đều ảnh hưởng đến thần trí?"
Mặc Yến: "..."
"Bản tôn tỉnh táo lắm!"
Tỏ tình đã đủ không biết xấu hổ rồi, Mặc Yến không tiện nói lại lần nữa, ngượng ngùng né tránh tay y, "Chuyện của bản tôn ngươi ít quản thôi, tự lo cho mình đi, dưỡng thân thể tốt vào."
Nói xong khựng lại một chút, hạ giọng nói thêm, "Ma giới có quy tắc của Ma giới, một khi đã lập Ma Hậu, thì không có âm dương cách trở, ngươi đừng hại bản tôn."
Dường như là cảnh cáo, nhưng nói cách khác thì là...
Ma tộc hoang dâm, nhưng cũng có chân tình, Ma Tôn và Ma Hậu là đạo lữ sinh tử tương tùy*, khác với những mỹ nhân có cũng được không có cũng không sao.
*cùng sống cùng chết, không rời xa nhau dù là trong sống hay trong chết.
Đây là quy tắc của Ma giới mà chỉ các đời Ma Tôn mới biết, thế nhân chỉ cho rằng Ma tộc hoang dâm vô đạo, không quan tâm việc hợp tịch, chỉ ham hưởng lạc, lão Ma Tôn chính là hậu cung mỹ nhân vô số, nhưng dù ai sinh ma tử cũng chưa từng cho chút danh phận nào.
Liễu Chiết Chi cũng là lần đầu tiên biết còn có quy tắc như vậy.
Ngày xưa Xà Xà làm ầm ĩ đòi cưới y làm Ma Hậu, y chỉ coi đó là một danh phận, giờ nghĩ lại, hóa ra ngay từ đầu trong những tiếng gầm gừ giận dữ đã hứa với y sinh tử tương tùy.
Y ngẩng đầu nhìn qua, muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ thấy cằm góc cạnh của Mặc Yến, và... cái gáy nghiêng hơi ửng đỏ.
Có người miệng nói lời độc địa, ngượng ngùng bày tỏ tấm lòng, nhưng sau lưng lại thuần tình đến mức lén lút đỏ cả gáy.
Khoảnh khắc này Liễu Chiết Chi bắt đầu có chút không phân biệt được, rốt cuộc đây là Xà Xà của y, hay là Mặc Yến miệng thì nói là kẻ thù không đội trời chung, nhưng lại không quan tâm y tu Thương Sinh Đạo, cứ nhất quyết níu kéo y không buông, cưới y làm Ma Hậu.
Hoặc là... cả hai đều là một, trước mặt y đã không còn sự khác biệt.
Vì dù là thân phận nào, Xà Xà cũng từ đầu đã hứa y làm Ma Hậu, tấm lòng của nó đối với y không hề khác biệt vì thân phận.
【Chủ nhân, tôi đã kiểm tra rồi, trong kịch bản quả thật có viết quy tắc này của Ma giới.】
Hệ thống kịp thời cung cấp cho y tin tức tuyệt mật đầu tiên, 【Cuối cốt truyện người offline rồi, Bạch Thu làm Ma Hậu cũng là như vậy, đêm tân hôn Mặc Yến nói, Ma Tôn của Ma giới có thể có hậu cung vô số, nhưng hầu như không ai lập Ma Hậu, vì lập Hậu tức là giao phó tính mạng.】
【Ma Hậu chết, Ma Tôn không thể sống một mình.】
Liễu Chiết Chi đồng tử run lên, kinh ngạc vì đúng là mình hiểu như vậy, cũng kinh ngạc vì hệ thống lại tiết lộ cả cốt truyện cho mình.
"Ngươi... đây là vì sao?"
Xà Xà còn có thể nói là lạc lối, có tình cảm không nên có với mình, còn hệ thống thì mới quen.
【Tôi bị Tổng cục Hệ thống lừa rồi, chủ nhân, tôi là một hệ thống thực tập, thế giới này bị người và Mặc Yến làm cho hỗn loạn rồi, họ bảo tôi đến đây để gánh trách nhiệm.】
Hệ thống cũng không giấu giếm, trực tiếp nói thẳng, 【Tôi bây giờ gánh trách nhiệm rồi thì phải bị xóa sổ, người không làm nhiệm vụ tôi cũng không về được, ép người làm nhiệm vụ tôi lại không có khả năng đó, đằng nào cũng chết, chi bằng cùng người làm một vụ lớn.】
【Người muốn kịch bản không? Tôi đưa người một bản, tuy cốt truyện đã loạn rồi, nhưng có một vài chỗ vẫn có thể tham khảo.】
Việc nó bị đẩy ra gánh trách nhiệm là điều Liễu Chiết Chi không ngờ tới, nhưng những chuyện bất hòa như vậy Liễu Chiết Chi ở tông môn cũng thấy không ít, nên cũng không đến mức kinh ngạc, chỉ là sự nhiệt tình của nó khiến Liễu Chiết Chi có chút không đỡ nổi.
【Chủ nhân, tôi đã nói rồi mà, sau này người chính là cha ruột của tôi, người bảo tôi làm gì tôi làm nấy, không làm nhiệm vụ cũng không sao, người muốn làm gì thì làm, bên Tổng cục Hệ thống tôi sẽ giấu kín cho người.】
【Chủ nhân, ký chủ thần tiên của tôi ơi, mạng tôi đều là của người! Không có người tôi làm sao sống nổi...】
Nó càng nói càng tủi thân, biến thành một cục lông trắng điên cuồng lao vào thần hồn Liễu Chiết Chi, cọ cọ quấn quấn còn khóc nức nở.
Liễu Chiết Chi: "..."
"Ngươi... bình tĩnh chút."
Tuy rất đáng yêu, nhưng có hơi lắm lời quá rồi.
【Vâng chủ nhân!】
Hệ thống cuối cùng cũng im lặng, Liễu Chiết Chi cũng hoàn hồn, đưa tay sờ sờ cái gáy nghiêng vẫn còn ửng đỏ của Mặc Yến, "Đi về phía Tây Nam, có bảo vật."
Mặc Yến khựng chân, cúi đầu nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của y, và bàn tay vẫn chưa rời khỏi gáy mình, do dự một lúc rồi trực tiếp hôn một cái vào tay y.
Tiếng "chụt" vang rất rõ ràng, hôn xong liền đổi hướng đi về phía Tây Nam.
Cũng không hỏi Liễu Chiết Chi vì sao lại nói vậy, một chút cũng không nghi ngờ, vô cùng nghe lời.
Liễu Chiết Chi vẫn giữ nguyên tư thế tay đang giữa không trung, nhìn bàn tay vừa bị hôn rồi lại nhìn hắn, "Ngươi... đây là ý gì?"
Hôn môi thì không ít, nhưng đều là mình đối với Xà Xà bắt được đâu hôn đó, Xà Xà khi không song tu thì chưa bao giờ hôn loạn xạ cả, hôm nay sao tự nhiên lại...
"Ngươi có thể chơi lưỡi chơi cổ, ta hôn tay ngươi một cái thì sao?"
Mặc Yến hùng hồn, "Sau này là Ma Hậu của bản tôn rồi, bản tôn muốn hôn thế nào thì hôn thế đó."
Ừm... cũng công bằng hợp lý.
Liễu Chiết Chi rụt tay về không hỏi thêm nữa, dù sao thì giờ nhiều chuyện cũng không phân biệt được đúng sai, vậy thì cứ đi từng bước một vậy.
Vị trí mà hệ thống cung cấp đương nhiên sẽ không sai, càng đi về phía Tây Nam, hai người càng cảm nhận được sự bất thường của linh khí xung quanh.
Không phải ngày càng dồi dào, mà là ngày càng mỏng manh.
Bảo vật bình thường xuất thế linh khí tràn ra, đều sẽ làm dồi dào một phương, thần khí thì ngược lại, hấp thu quá nhiều linh khí mới dẫn đến linh khí xung quanh mỏng manh.
Xem ra tám phần là nơi đây cất giấu thần khí, khó trách Giao Nhân tộc không tiếc hiến tế mạng người để mở bí cảnh này.
Liễu Chiết Chi và Mặc Yến nhìn nhau, dừng lại ở rìa ngoài nơi linh khí mỏng manh nhất.
Đã là thần khí, linh thú hộ vệ hoặc trận pháp tự nhiên không thể xem thường, vẫn là cẩn thận hơn.
"Đợi ở đây một lát, ta đi tìm Nhiễm Nguyệt và Văn Tu đến."
Mặc Yến sắp xếp cho Liễu Chiết Chi ngồi xuống, sau đó mới dùng ám hiệu triệu tập hai hộ pháp của mình, nhưng viên ma ngọc làm ám hiệu đã bóp nát hai viên, ngày thường đều có thể liên lạc được với hai người, hôm nay lại không có chút động tĩnh nào.
"Chuyện gì vậy?" Mặc Yến vẻ mặt ngơ ngác, "Nhiễm Nguyệt ra khỏi ảo cảnh khó khăn còn tạm chấp nhận được, Văn Tu cái tên cố chấp đó mà cũng không ra được sao?"
"Văn Tu..." Nghĩ đến ảo cảnh của Văn Tu mình từng xem, Liễu Chiết Chi khẽ lắc đầu, "Hắn có lẽ còn khó ra hơn Nhiễm Nguyệt."
"Ngươi làm sao biết?"
Liễu Chiết Chi không nói gì, chấp niệm của người khác y làm sao có thể nói linh tinh được, dù Mặc Yến là Tôn chủ của Văn Tu, nhưng không có sự đồng ý của Văn Tu, chuyện này y cũng không tiện nói ra.
Nhưng sự giữ phép tắc của y lại khiến Mặc Yến nghi ngờ.
"Ngươi sẽ không..." Mặc Yến đánh giá y từ trên xuống dưới một lượt, đi tới ôm eo y, "Ngươi lại nhìn trúng Văn Tu rồi sao? Hắn ta là một khúc gỗ mà! Ngươi có phải bị mù không!"
"Cái gì?"
Cái mạch suy nghĩ này Liễu Chiết Chi thực sự không thể hiểu nổi, "Ta vì sao lại nhìn trúng Văn Tu, ta tu Thương Sinh Đạo, ngươi vừa nãy không phải đã biết rồi sao?"
Thương Sinh Đạo trong lòng chỉ có chúng sinh, làm sao dung chứa được người khác.
Mặc Yến nhớ ra rồi, trong lòng nghẹn lại, rất nhanh lại nhíu mày suy tư một lát, rồi trực tiếp bật cười.
Liễu Chiết Chi: ???
Sự chuyển đổi cảm xúc này quá nhanh, nhìn có vẻ tinh thần không được bình thường lắm.
"Sao lại đột nhiên cười nữa rồi?"
"À... không có gì, bản tôn muốn cười thì cười, ngươi quản được sao?" Mặc Yến nói thì ngông cuồng, nhưng miệng lại cười không khép lại được.
Thương Sinh Đạo trong lòng không dung chứa được người khác, không có ta, vậy chắc chắn cũng không có Bạch Thu rồi!
Mẹ kiếp! Liễu Chiết Chi ngươi cuối cùng cũng làm được một chuyện ra hồn!
Không thích Bạch Thu là được, chỉ cần không thích Bạch Thu, nói gì cũng dễ, nếu không hai người các ngươi thanh mai trúc mã, lão tử càng khó mà tranh sủng với hắn!
Không phải, khụ khụ!
Tranh sủng cái quái gì! Là chấn chỉnh phu cương*!
*khẳng định lại quyền uy.
"Cái đó, ngươi sau này..." Mặc Yến cười xong lại chỉ tay vào ngực Liễu Chiết Chi, "Sau này trong lòng chúng sinh là số một, bản tôn có phải xếp thứ hai không?"
Liễu Chiết Chi cúi đầu nhìn bàn tay hắn, rồi nhìn vẻ mặt trịnh trọng của hắn, vẻ mặt mơ hồ.
Cái này... không phải vẫn luôn như vậy sao?
"Ngươi giả vờ ngây thơ cái gì? Nói đi." Mặc Yến lại ra oai, "Trong lòng ngươi ngoại trừ chúng sinh, bản tôn phải đứng trên tất cả mọi người và mọi việc, còn có đệ tử của ngươi nữa, bản tôn phải xếp trước hắn."
"Ngươi nói... Huyền Tri?"
Liễu Chiết Chi càng ngơ ngác hơn.
Xà Xà có phải giả vờ đến quên mất cả hai đều là hắn không? Đây là đang tự tranh giành thứ hạng với mình sao?
"Đúng, chính là cái tên Liễu Huyền Tri đó." Mặc Yến gật đầu, "Bản tôn phải xếp trước hắn... ừm... hắn xếp trước bản tôn cũng... hừ..."
Nói rồi hắn tự làm khó mình.
Hình như thế nào cũng không đúng, cả hai không phải đều là lão tử sao? Tranh giành thế nào đây?
"Ngươi tự nói đi, bản tôn và đệ tử của ngươi, ai trong lòng ngươi có địa vị cao hơn?"
Hắn tự xếp không được, trực tiếp ném vấn đề cho Liễu Chiết Chi.
Liễu Chiết Chi dù có đặt lớp lọc dày đến mấy cho Xà Xà, lúc này nhìn hắn cũng hơi giống nhìn đồ ngốc rồi, lạnh nhạt liếc hắn một cái lười không thèm để ý nữa.
Chỉ trong chốc lát, xung quanh đột nhiên có hai luồng khí tức của người khác, Mặc Yến lập tức bảo vệ Liễu Chiết Chi phía sau, dựng kết giới che giấu thân hình, nhìn chằm chằm hướng hai luồng khí tức đang đến gần, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Cách quá xa, hắn không phân biệt được, nhưng Liễu Chiết Chi lại rất quen thuộc với hai luồng khí tức đó, không có tu vi không thể truyền âm, liền nhón chân ghé vào tai hắn khẽ nói: "Là sư tôn và tiểu sư đệ."
Mùi hương lạnh nhạt thoang thoảng trên người y xộc vào mũi, hơi thở ấm áp cũng phả vào tai, Mặc Yến vừa tỏ tình xong, đang lúc bồn chồn, nhất thời tâm thần đều rung động, ho nhẹ một tiếng mới lên tiếng đáp lại.
"Đến đúng lúc lắm, kẻ thù gặp nhau, giết hết đi, khỏi để sau này bọn chúng lại bắt nạt... khụ... lại đối đầu với bản tôn."
Rõ ràng là muốn trả thù cho Liễu Chiết Chi, cái tên kiêu ngạo chết tiệt đó lại không chịu nói thẳng, cứ phải đổi sang mình.
Liễu Chiết Chi cũng quen nghe rồi, không thấy có gì sai, chỉ kiên nhẫn khuyên hắn, "Nơi đây nguy hiểm chưa biết, không nên động thủ, huống hồ tiểu sư đệ của ta còn có chút hữu dụng, vẫn là không nên..."
"Ngươi chính là không muốn ta giết Bạch Thu phải không?"
Mặc Yến cắt ngang lời y, giọng điệu có chút không vui, Liễu Chiết Chi vừa định giải thích, bất ngờ bị hắn cúi đầu ghé sát lại, "Không giết cũng được, ngươi hôn bản tôn một cái."
"Sau này gặp tiểu sư đệ ngươi một lần, ngươi muốn bảo toàn mạng sống của hắn thì phải hôn bản tôn một lần, ngươi tự chủ động chút."
Liễu Chiết Chi vừa đeo mặt nạ vào, đôi mắt lộ ra ngoài chớp chớp, có chút không tin vào yêu cầu của hắn, "Ta hôn ngươi một cái, ngươi có thể từ bỏ giết hắn sao?"
Mặc Yến hừ lạnh một tiếng, "Sao, ngươi không muốn?"
Liễu Chiết Chi: "..."
Cũng không phải không muốn, chỉ là có chút nghi hoặc.
Trước đây còn không ngăn được Xà Xà muốn giết tiểu sư đệ, sao giờ đổi sang thân phận Mặc Yến, Xà Xà dường như... dễ dỗ hơn rồi?
Một nụ hôn là có thể dỗ được rồi sao? Ta còn tưởng hắn ít nhất phải đổi lại cho ta một lần song tu.
Y không nói gì, Mặc Yến còn tưởng mình đòi hỏi nhiều quá, do dự lùi lại một bước, "Hai lần đổi lấy ngươi hôn một cái, không thể ít hơn nữa, không thương lượng!"
Lão tử theo đuổi đạo lữ sao mà khó thế! Hôn một cái cũng phải đổi bằng điều kiện!
Biết thế năm trăm năm trước đã bắt đầu theo đuổi rồi, hà cớ gì phải đợi đến bây giờ mới...
Mẹ kiếp! Năm trăm năm trước y không thèm để ý lão tử! Nhìn thấy lão tử thì toàn đánh nhau hoặc là gọi thế nào cũng không quay đầu lại!
Nghĩ đến đây, Mặc Yến càng tức giận hơn, lập tức đổi lời, "Không được, ba lần hôn hai cái! Ngươi mà không đồng ý, lão tử bây giờ sẽ giết Bạch Thu! Đừng có mà mặc cả với lão tử!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com