Chương 8: Thám tử nổi tiếng ở Kyoto
Trời vừa hửng sáng, sau một đêm dài bận rộn, tinh thần của Furuya Rei có chút uể oải. Thế nhưng, khi bước vào Cross Detective Agency, anh lập tức lấy lại sự tỉnh táo. Trước tiên, anh đặt chồng thư vừa lấy từ hòm thư lên bàn làm việc, rồi mở rèm cửa, mở cửa sổ để đón gió. Ánh sáng ấm áp từ những ngọn đèn xuyên suốt đêm dài dần hòa quyện cùng thứ ánh sáng mờ lạnh ngoài trời, khiến không gian cổ điển và hoài niệm của văn phòng càng thêm tĩnh lặng.
Sau đó là chuỗi công việc quen thuộc hằng ngày. Những chậu cây, lọ hoa trong văn phòng được anh chăm chút đến mức hoàn mỹ, từng cành từng lá đều được điều chỉnh tỉ mỉ như tác phẩm của một nghệ nhân cắm hoa. Những cuốn sách đã không còn chỗ trong tủ, chất đống trên bàn và sàn, nhưng lại vô tình tạo nên một bầu không khí đầy chiều sâu.
Một tiếng tách khẽ vang lên. Tấm bảng hiệu trên cửa được lật từ “Close” sang “Open”. Văn phòng thám tử mang phong vị Đông Dương cổ kính bắt đầu một ngày làm việc mới.
Hoàn tất mọi chuẩn bị, Rei bước tới quầy bar mà anh cố ý sắp đặt khi xây dựng văn phòng. Anh lấy từ tủ rượu ra một chai Four Roses Small Batch Bourbon, đặt hai chiếc ly cổ điển lên bàn, rồi bắt đầu tỉ mỉ khắc từng khối đá tròn. Công việc đòi hỏi sự tập trung này khiến anh dần tỉnh táo.
Không rõ từ bao giờ, anh đã nuôi cho mình thói quen cầu toàn, luôn muốn làm mọi việc trong khả năng của mình một cách tốt nhất. Khi viên đá tròn rơi xuống ly, Rei cũng đã hoàn toàn thoát khỏi cơn buồn ngủ.
“Có một ngày cậu mà chết bất ngờ, tôi cũng chẳng thấy lạ đâu. Nhưng đừng chết trong văn phòng của tôi, bởi khi ấy, chắc chắn tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm đấy, Alpha.”
Vị khách duy nhất mà anh phải cẩn trọng đến vậy đã đến.
Đó là một nữ thám tử nổi danh khắp Kyoto, thậm chí cả Nhật Bản. Thế nhưng, cô lại có thói quen cố chấp, chỉ nhận những vụ án mạng nghiêm trọng, mà trong số đó, cũng phải chọn lựa kỹ càng theo ý mình. Vì vậy, ngoài giới chuyên môn, hiếm ai biết đến sự tồn tại của cô.
Dẫu vậy, uy tín và năng lực của Cross Detective Agency vẫn được người trong nghề tuyệt đối tin tưởng. Cảnh sát Kyoto vừa kính nể tài năng, vừa e ngại sự khó đoán của cô. Bởi danh hiệu “Thám tử Sát nhân” của cô không phải bỗng dưng mà có.
Cô gái với mái tóc dài óng ánh như vàng, đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc, khoác chiếc áo choàng xám viền đỏ, đeo kính gọng nâu. Vẻ đẹp thuần Á Đông ấy lại pha thêm nét kiêu kỳ phương Tây, cao 1m67, rực rỡ như một đóa hồng đỏ dưới lớp kính mờ che giấu cảm xúc khó đoán.
Rei mỉm cười đáp lại lời cay nghiệt kia như một sự chấp nhận. Anh dùng khăn bọc chai rượu, rót thứ chất lỏng màu hổ phách vào ly. Dưới ánh đèn, dòng rượu len qua khối đá tròn trong suốt, lấp lánh như viên ngọc sống động.
“Lại là Bourbon à?” — cô gái vừa ôm chặt búp bê tóc đen trong lòng, vừa nâng ly lắc nhẹ, ngắm dòng rượu chảy thành vệt trên thành ly, mùi ngọt ngào lan tỏa. Không cần nếm thử, chỉ dựa vào quan sát, cô đã đưa ra kết luận — bởi cô là thám tử, không phải chuyên gia nếm rượu. “Four Roses.”
“Chuẩn xác.” Rei mỉm cười, đặt khăn xuống. “Tất nhiên, nếu cô muốn thử loại khác thì vẫn được… nhưng tôi sẽ ghen đấy.”
“Cậu đúng là đồ trẻ con.”
Rei thoáng cứng họng, rồi bật cười.
Tư duy của thám tử luôn phiêu dạt ngoài tầm nắm bắt. Anh chẳng bao giờ đoán được người phụ nữ trước mặt — đồng thời cũng là cấp trên của mình trong tổ chức — đang nghĩ gì.
Cô ghét phiền phức khi phải làm việc với cảnh sát, ghét những vụ án mà cô vốn không hứng thú nhưng cứ bị nhờ vả. Ghét các mối quan hệ xã giao không cần thiết. Thế nhưng, do đặc thù của văn phòng, cô vẫn sai Rei tới Sở Cảnh sát, thậm chí cả Cục An ninh để xử lý những việc cô chẳng buồn dính tay.
Mỗi lần nhận nhiệm vụ cô ném cho, khi cộng tác cùng cảnh sát, Rei đôi khi lại vô tình bắt gặp cô xuất hiện ở một nơi ngẫu nhiên nào đó. Cô cho phép anh cầu viện mình khi gặp khó khăn nhất thời, cho phép anh sử dụng trọn vẹn thời gian rảnh mà không bị giám sát.
Rei hiểu rằng cô biết hết mọi thứ, chỉ là chẳng bao giờ nói ra. Trong mắt cô, anh chỉ tồn tại với tư cách Alpha, một trợ lý, một cánh tay phải. Sự thật ấy khiến anh mang trong mình cảm xúc lẫn lộn.
Anh từng nhiều lần thán phục trí tuệ siêu việt của cô và một thám tử khác trong cùng tổ chức. Và mỗi lần như vậy, đáp án anh nhận được luôn là:
“Bởi vì tôi — hay chúng tôi — là thám tử. Suy luận đến mức ấy chẳng phải là điều hiển nhiên sao?”
Trên đời này, số thám tử đủ sức lọt vào mắt xanh của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng người duy nhất được cô coi như đồng loại, thậm chí là tri kỷ, chỉ có thám tử kia — cũng là thành viên của tổ chức.
Họ thông minh đến mức chỉ cần trí tuệ và vài thủ đoạn nhỏ đã có thể chống đỡ cả một tổ chức khổng lồ. Và những con người như thế lại cùng quy tụ trong một cái tên:
Văn Hào Tổ Chức.
Tên gọi ấy xuất phát từ việc 23 thủ lĩnh chủ chốt đều mang mật danh lấy từ các văn hào. Ngoài giới, người ta gọi thế vì quá hợp, và bản thân tổ chức cũng ngầm chấp nhận.
Rei, khi bị ép chuyển từ Tổ chức Áo Đen sang Văn Hào, đã được ban cho mật danh Alpha — thành viên mang ký hiệu Hy Lạp, chỉ xếp sau các thủ lĩnh. Dù có thể có tới 24 “Alpha”, nhưng mỗi thủ lĩnh chỉ chọn một người làm cận vệ. Và 23 thủ lĩnh là con số bất biến, bởi chính họ là người sáng lập tổ chức.
Thủ lĩnh đã chọn Rei chính là thám tử trước mặt anh — Ayatsuji Yukito, cái tên mà bất kỳ người Nhật nào yêu thích tiểu thuyết trinh thám đều từng nghe qua.
Càng phù hợp hơn khi một tiểu thuyết gia trinh thám lại chính là thám tử. Và Rei cũng sớm biết tên của búp bê mà cô luôn ôm trong lòng — Misaki Mei.
Cô yêu quý nó đến mức anh đôi lúc không khỏi ghen tỵ, dù ngoài mặt vẫn im lặng, rót thêm ly Bourbon, cùng cô ngồi uống trong ánh đèn mơ hồ.
Trong men rượu cay nồng, Rei chợt nhớ lại bảy năm trước. Tốt nghiệp trường cảnh sát, trở thành đặc vụ của Public Security, rồi được cử đi nằm vùng trong Tổ chức Áo Đen. Khi đã thành công lấy lòng tin, anh lại bị ép chuyển sang Văn Hào cùng Scotland và Rye, để rồi phát hiện nơi đây thậm chí còn đáng sợ hơn.
Nhưng cuối cùng, thay vì cái chết, thứ anh nhận được lại là một công việc có phần… an nhàn: chăm sóc văn phòng, hỗ trợ điều tra, pha cà phê cho thám tử. Văn Hào quá chặt chẽ để có thể xâm nhập, nhưng với người trong tổ chức, họ lại đối xử cực kỳ tử tế.
Một sự “đánh đổi” đầy mỉa mai.
Tổ chức Áo Đen tuy có nghĩ đến việc bọn họ có thể trở thành tai mắt, nhưng sự việc sẽ không như Tổ chức Áo Đen tưởng tượng đâu. Cho dù ngưỡng kỳ vọng của Tổ chức Áo Đen đã đặt rất thấp rồi, thì sự thật lại càng tàn khốc hơn — ba thành viên mang mật danh đều “không may” trở thành nước hắt đi, chẳng thể thu về.
Ayatsuji Yukito và Edogawa Ranpo, hai người này chính là cán bộ mà Furuya Rei đã gặp và biết đến cho đến nay. Nếu như cán bộ ít nhất đều có cấp bậc như vậy, thì Furuya Rei nghĩ rằng trên đời này e là chẳng có vấn đề gì có thể làm khó được tổ chức Văn Hào nữa.
Người thám tử tên Edogawa Ranpo ấy, rõ ràng dùng đôi mắt hồn nhiên như trẻ nhỏ để nhìn thế giới, lấy tính khí trẻ con mà đối mặt với nhân tình thế thái, nhưng bất kỳ vụ án nào phức tạp, kỳ quái đến đâu, chỉ cần cậu ta bước đến hiện trường — thậm chí không cần đến hiện trường, chỉ cần nhìn một tấm ảnh thôi, cũng có thể suy luận ra chân tướng.
Người có thể được vị thám tử như thế xem là bạn, Ayatsuji Yukito, tất nhiên cũng không thể xem thường. Thậm chí ở một vài phương diện, cô ta còn đáng sợ và khiến người khác kiêng dè hơn cả Edogawa Ranpo. Bởi vậy, cho dù không nằm trong tầm nhìn của cô ta, thì Furuya Rei cũng phải mười hai phần cẩn thận khi hành sự.
Lẽ ra nên là như vậy.
Thám tử quả thật khiến người ta đau đầu.
Vì sao ở bên cạnh những kẻ nhạy bén và nguy hiểm đến thế, anh lại không kìm được cơn buồn ngủ trỗi dậy, muốn cứ thế mà nghỉ ngơi? Là do cả đêm qua thức trắng? Hay do tác dụng của rượu?
Ngồi trên chiếc ghế cao, Furuya Rei dần không chống nổi mí mắt sụp xuống. Cuối cùng, giống như từ bỏ giãy giụa, anh gục xuống quầy bar, hơi thở dần trở nên đều đặn mà ngủ thiếp đi. Ayatsuji Yukito nhấp khẽ một ngụm Four Roses Bourbon trong ly của mình, viên đá tròn tan ra rất chậm, nhưng chút nước đá hòa vào cũng đang chậm rãi thay đổi mùi vị và hương rượu. Dẫu vậy, ly rượu này vẫn hết sức ngon, thậm chí với Ayatsuji Yukito mà nói lại càng hợp khẩu vị.
Thám tử sẽ không bao giờ để rượu làm tê liệt thần kinh mình, ít nhất cô sẽ không.
Thế nên tủ rượu và quầy bar trong văn phòng cô vốn là thứ dư thừa.
Ánh mắt liếc sang bên, nhìn người đàn ông tóc vàng da ngăm đang ngủ, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Sau lớp tròng kính màu trà, đôi mắt đỏ khẽ cụp xuống, không lộ chút cảm xúc nào. Cô đặt ly Bourbon gần như chưa uống mấy xuống, rời ghế cao, đi vào gian phòng tầng hai trong văn phòng. Khi quay lại, trong tay là một tấm chăn mỏng màu nâu nhạt, in đầy hình cốc cà phê trắng.
Chú ý đến cảm xúc và tình trạng sức khỏe của đồng đội, đối với thám tử mà nói là việc nên làm, giống như việc suy luận ra chân tướng là điều hiển nhiên vậy.
Cô đắp chăn lên người đồng đội đang say giấc trong mộng, sau đó nhìn sang những bức thư đặt trên bàn làm việc. Trên gương mặt Ayatsuji Yukito thoáng hiện nét châm biếm. Cô biết trong đó viết gì, không cần mở ra cũng rõ. Đây vốn nên là chuyện giao cho đồng đội cô xử lý, vì cô không thích phải động tay vào những rắc rối vô nghĩa đó.
Nhưng mà, đồng đội của cô lại vì làm việc cả đêm cho cục An Ninh mà kiệt sức, chỉ với một ly rượu đã ngủ say ngọt ngào như một chú chó nhỏ đáng yêu. Cô chẳng nỡ đánh thức anh, chỉ có thể thay anh xử lý mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com