Chương 27
Tầng một trong toà tháp đá phía bên trong lâu đài bất ngờ có một mảng sàn được đẩy bật ra.
Ike Hioso là người đầu tiên đưa Genta lên, sau đó quay lại kéo Conan và Mitsuhiko. Cuối cùng, anh đỡ cả bác tiến sĩ Agasa lên khỏi mật đạo, rồi lại quay trở về xách theo Genta đang bất tỉnh bước nhanh ra khỏi lối đi.
Bác Agasa vội vã bám theo, vừa thở vừa hỏi:
“Lối thoát lần này nằm phía bên ngoài à? Dưới lâu đài này mật đạo quả thật rắc rối quá đi…”
Ike liếc nhìn bác một cái. Ánh mắt anh hiếm khi không còn bình thản như thường lệ mà ánh lên một tia phức tạp.
“Đi theo đường chính chỉ mất chưa đầy một phút. Vậy tại sao lại cứ phải chui mật đạo cho khổ?”
“……” Bác Agasa câm nín.
Ừm…
Nghĩ lại thì nãy giờ đúng là chui tới chui lui, rẽ trái rẽ phải, lên lên xuống xuống đủ kiểu trong mật đạo, mất cả đống thời gian. Trong khi đó, chỉ cần đi ra cửa chính, rẽ một vòng là tới ngay rồi…
Conan và Mitsuhiko cũng khựng lại vài giây, giữ im lặng giả vờ như lúc nãy mình chẳng hề có cùng suy nghĩ với bác tiến sĩ.
Bác Agasa bị đả kích không nhẹ. Ánh mắt Ike Hioso ban nãy làm bác có cảm giác như chỉ số IQ của mình vừa bị đặt một dấu hỏi to tướng.
Thật ra bác có thể giải thích được. Chuyện này không liên quan gì đến trí thông minh cả – chỉ là thói quen tư duy thôi…
Lúc này, Genta cuối cùng cũng tỉnh lại sau khi bị Ike vác suốt đoạn đường dài. Cậu được ném cho Mitsuhiko để giải thích tình hình.
Conan thì âm thầm kể lại đầu đuôi cho bác Agasa nghe. Sau đó, bác gọi cho bệnh viện thẩm mỹ để xác minh danh tính người tự xưng là Mamiya Masuyo.
Khi đến đại sảnh trung tâm, Ike Hioso bước tới một phiến sàn đặc biệt.
“Cửa ra ở ngay đây.”
Conan lập tức kiểm tra kính truy dấu rồi nhắc nhở:
“Nhìn tốc độ di chuyển của họ thì có vẻ hung thủ đang đuổi theo họ. Chúng ta phải cẩn thận hơn.”
Bác Agasa cũng đến gần, gật đầu:
“Bác có tra thử. Một người chỉnh dung rồi xuất ngoại để giả mạo một bà lão đúng là hiếm thật, hơn nữa lại còn chỉnh sửa đến hai lần. Vì thế nên bệnh viện nhớ rất rõ. Lúc làm hồ sơ, cô ta đăng ký tên là Nishikawa Mutsumi.”
Mitsuhiko ngồi xuống sát phiến sàn, đánh giá.
“Lối đi này trông không khác gì những chỗ khác. Nhưng nếu hung thủ biết bọn mình đang chờ sẵn ở đây, rất có thể bà ta sẽ quay lại mật đạo rồi trốn ra bằng lối khác. Lúc đó, chẳng phải chúng ta để cô ta thoát mất à?”
Genta vừa xoa cái cục u to trên đầu vừa đề nghị:
“Hay là mình trốn đi, đợi bà ta chui ra rồi tóm một phát!”
“Không cần.” Conan khẽ cười tự tin, “Tớ có cách khiến bà ta tự chui lên. Dựa vào đáp án câu đố kia…”
Cậu vừa nói, vừa quay lại nhìn Ike Hioso, giả vờ dễ thương:
“Anh Ike chắc cũng biết câu đố mấy quân cờ trong lâu đài đó nhỉ?”
“Không biết.” Ike đáp thản nhiên. “Tôi không hứng thú với mấy thứ đó.”
Conan nghẹn họng. Nhưng nghĩ lại, cậu thấy trong lòng được an ủi phần nào. Dù năng lực trinh thám của Ike có nhỉnh hơn mình một chút, nhưng ít ra cậu vẫn hơn ở mảng giải đố và suy luận ẩn ý.
Chỉ có điều, cậu đột nhiên nhận ra—suốt hôm nay, mình đã vô tình để lộ quá nhiều hành vi, lời nói không giống một đứa trẻ 7 tuổi trước mặt Ike.
Dường như chính thái độ nghiêm túc và cách nhìn nhận khác lạ của Ike mới khiến cậu thiếu cảnh giác mà quên mất hình dạng hiện tại của mình…
Lạch cạch.
Một tiếng động nhỏ vọng lên từ bên dưới tấm sàn, rồi tấm sàn từ từ bị đẩy hé mở.
Ayumi thở dốc bò lên trước, nhưng khi ngẩng đầu nhìn, cô bé khựng lại.
Xung quanh, Ike đứng một góc, bác Agasa một góc, Conan một góc, Genta và Mitsuhiko một góc—vừa vặn vây quanh cửa ra thành một vòng hoàn chỉnh.
Ike lặng lẽ đưa tay kéo Ayumi lên, đặt cô sang một bên.
“Chắc mục tiêu của hung thủ là kho báu trong lâu đài…” – một giọng nói trầm ổn vang lên. Là Haibara Ai. Cô xuất hiện ngay sau Ayumi, vừa ngẩng đầu lên liền ngớ người.
Sau bao vất vả lẩn trốn, chạy trốn, tưởng chừng đã đến bước đường cùng, không ngờ lại thấy đám bạn nhỏ của mình đã chờ sẵn ở lối ra—mà còn đứng thành vòng vây nữa chứ. Cảm xúc trong lòng cô thực sự rất… khó diễn tả.
Không đợi Haibara bò lên hết, Ike lại đưa tay kéo cô ra ngoài.
Một bàn tay khác từ bên dưới cũng vươn lên sau đó, chỉ kịp lướt qua đế giày Haibara, hoàn toàn không bắt được gì.
Người phía dưới—Mamiya Masuyo… Không, chính xác phải là kẻ đã giả mạo Mamiya Masuyo suốt bao năm qua: hung thủ Nishikawa Mutsumi.
Bà ta ngẩng đầu nhìn lên, thấy phía trên trống trơn. Sau vài giây do dự, vẫn cắn răng tiếp tục bò lên. Không thể để những kẻ đã phát hiện ra bí mật trốn thoát được.
Nhưng khi vừa ló đầu lên— ả đơ người.
Ngay trước mặt, cả nhóm đang yên lặng ngồi chờ. Không hề lên tiếng. Ánh mắt đầy áp lực, như thể đang chờ một con chuột tự mình chui vào bẫy.
Mitsuhiko và Genta thậm chí còn nằm rạp sát đất. Mitsuhiko đưa tay đè đầu Genta lại không cho cậu ngó nghiêng, rồi nghiêng đầu nhìn ra, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Nishikawa Mutsumi.
Không khí tức thì trở nên… vô cùng lúng túng.
Conan nhìn cảnh tượng cả nhóm lặng im chờ người ta chui lên rồi vây bắt như đang diễn một trò kỳ quặc nào đó, cảm thấy tình huống này thật sự có chút… sai sai. Cậu vội chui ra phía sau bác Agasa, bật máy biến đổi giọng rồi lên tiếng:
“Khụ, Mamiya Masuyo à không… là Nishikawa Mutsumi, dù có muốn trốn thì cũng không thể thoát khỏi sự truy nã của cảnh sát đâu. Hơn nữa… ngươi không tò mò đáp án của câu đố về kho báu sao?”
Danh lợi có thể khiến người ta mù quáng.
Nishikawa Mutsumi quả nhiên vì câu nói đó mà tự mình bò ra ngoài, lặng lẽ nghe Conan và bác Agasa bắt đầu màn “song kiếm hợp bích” trinh thám.
Sự thật dần hé lộ—thái phu nhân Mamiya thật ra đã bị Nishikawa Mutsumi hại chết từ lâu. Vì muốn chiếm đoạt kho báu trong lâu đài, cô ta chỉnh dung thành Mamiya, giả ngốc để che giấu, sau đó lại thiêu chết con gái của thái phu nhân và cả đám người hầu trung thành trong một vụ cháy cách đây bốn năm.
Chi tiết khiến Conan nhận ra sự khả nghi chính là câu nói “hộ chiếu thay đổi kích thước” của cô ta—vì nếu bà Mamiya chưa từng rời khỏi lâu đài trong suốt mười năm, sao lại biết chuyện thay đổi mẫu hộ chiếu được?
Ike lặng lẽ quan sát gương mặt đầy đốm tàn nhang của người phụ nữ ấy. Vì tiền tài mà cô ta đã làm đủ mọi chuyện, không hề hối lỗi. Nếu nộp cô ta lấy tiền thưởng, giá có khi còn cao hơn cả Numabuchi Kiichiro.
“Đủ rồi!” Nishikawa Mutsumi mất kiên nhẫn, bị ánh nhìn không cảm xúc của Ike làm cho khó chịu, liền hét lên:
“Kho báu rốt cuộc ở đâu? Mau nói cho ta!”
Ike vẫn im lặng, đánh giá cô ta như đang cân nhắc một mục tiêu tiền thưởng nguy hiểm—loại tội phạm không có dấu hiệu hối hận, không còn tính người. Dạng này khi bắt giữ, nếu có phản kháng nguy hiểm thì cảnh sát được phép phản kích. Có điều… tiền thưởng sẽ bị trừ kha khá.
Khi Conan dùng giọng của bác Agasa đọc ra đáp án câu đố, Nishikawa Mutsumi hớn hở lao về phía bức họa, mở ra lối bí mật, rồi leo lên một hành lang ẩn.
Nhưng thứ cô ta tìm thấy không phải là kho báu.
Mà là một khung cảnh đẹp như tranh vẽ—phía xa, mặt trời đang dần nhô lên, mây đỏ vắt ngang bầu trời, ánh sáng như từng bước xua tan màn đêm còn sót lại, chiếu rọi cả cánh rừng trong sắc vàng dịu dàng.
Mặt nước lấp lánh phản chiếu tia nắng đầu tiên. Ngày và đêm giao nhau ngay trước mắt, khung cảnh khiến người ta khó mà dời mắt.
Ike đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn hồi lâu. Khung cảnh đẹp đến mức khiến người ta an lòng. Còn Nishikawa Mutsumi ngồi sụp xuống một bên, chết lặng, nước mắt cứ thế rơi, hoàn toàn bị anh bỏ ngoài tầm mắt.
Một tiếng sau, cảnh sát đến nơi. Gia đình Mamiya và đám người hầu cũng bị đánh thức.
Sau khi nghe bác Agasa tóm tắt toàn bộ sự việc, Mamiya Takahito nhìn theo bóng hung thủ bị áp giải lên xe cảnh sát, vừa thở phào thì bất ngờ bị tiếng cười to làm cho giật mình.
“Ha ha ha ha ha ha…!”
Mamiya Mitsuru—người được kỳ vọng sẽ kế thừa kho báu—cười đến mức khiến cảnh sát quay lại nhìn.
“A ha ha ha… không sao, tôi không bị gì đâu…” Mitsuru vừa giải thích, vừa cười đến sảng khoái, “Ha ha ha ha…!”
Ike lặng lẽ quan sát. Chuyện này không giống như trong nguyên tác anh nhớ. Anh cứ nghĩ Mitsuru sẽ thất vọng tột cùng khi phát hiện không có kho báu thật…
“Bác ấy bị sốc tới mức phát điên rồi hả?” – Genta thì thầm.
Conan không phản bác được. Theo logic bình thường thì đúng là… có khả năng.
Mitsuhiko cũng ghé tai nói nhỏ, “Anh Ike có biết liên hệ của bệnh viện tâm thần Aoyama không…”
“Không sao đâu,” Mitsuru lên tiếng, dừng cười, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ, “Thành thật mà nói, lúc đầu tôi rất thất vọng. Không ngờ kho báu lại chỉ là lâu đài và phong cảnh này. Nhưng nghĩ đến việc mình cuối cùng có thể rời đi mà không còn gánh nặng, tôi lại cảm thấy vui… Rất vui… Thật sự là… nhẹ nhõm quá…”
Đúng vậy. Ngay khoảnh khắc đó, anh cảm thấy như linh hồn mình vừa được giải thoát.
Bác Agasa nhẹ nhàng thở ra. Dù vẫn thấy có chút lấn cấn, nhưng nghĩ kỹ lại thì lời Mitsuru nói cũng có lý:
“Chỉ cần anh nghĩ được như vậy thì tốt rồi.”
“Cả nhà cùng đi ăn sáng nhé!” Mitsuru mời, “Coi như tôi cảm ơn mọi người vì đã giúp một đại ân.”
“Chúng tôi…” Bác Agasa đang định từ chối thì bị Haibara kéo tay áo, đành đổi giọng:
“Vậy… chúng tôi không khách sáo nữa.”
Mitsuru quay sang Ike:
“Ike tiên sinh, xin lỗi. Tôi không còn lý do để tiếp tục sống ở nơi này nữa. Lúc trước tôi hứa với cha cậu sẽ chăm sóc cậu một thời gian, giờ chỉ sợ không thể giữ lời. Tôi sẽ gọi báo ông ấy sau.”
“Không sao” Ike đáp, “Tôi hiểu mà.”
Anh vốn đã đoán được sẽ không ở đây lâu.
Mitsuru đến đây chỉ vì muốn tìm kho báu. Giờ biết không có gì, anh ta cũng chẳng còn lý do gì để bị giam lỏng nơi rừng sâu nước độc này.
Dù tâm trạng Mitsuru có hơi khác với những gì Ike dự đoán, nhưng kết quả là tương tự nhau.
Mamiya Takahito nói,
“Tôi tính ở lại đây một thời gian. Nếu Ike tiên sinh không chê, vẫn có thể ở lại cùng tôi…”
“Cảm ơn,” Ike suy nghĩ một lát rồi nói, “Để tôi gọi điện bàn với cha tôi trước đã.”
Nơi này đúng là khá lý tưởng làm nơi huấn luyện. Nhưng nếu thật sự phải sống lâu dài thì đúng là quá cô lập. Muốn kiếm vài mục tiêu tiền thưởng cũng khó—cả năm chắc chẳng gặp nổi một người lạ.
Dù vậy, nếu phải chọn giữa việc quay lại bệnh viện tâm thần và ở lại đây, Ike chắc chắn sẽ chọn ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com