[HOA LIÊN] CÓ PHẢI TA CHIỀU CACA QUÁ NHIỀU RỒI KHÔNG ?(18+)
💣LƯU Ý : CÓ H NHẸ H NẶNG , CÓ VÀI TÌNH TIẾT KHÔNG CÓ TRONG NGUYÊN TÁC .…
💣LƯU Ý : CÓ H NHẸ H NẶNG , CÓ VÀI TÌNH TIẾT KHÔNG CÓ TRONG NGUYÊN TÁC .…
mùa đã thay lá mọi chuyện cũng đổi thayanh cũng chả cần níu nữa vì vl mỏi taytext | ooc | lowercase(!) bối cảnh Việt Nam nhưng tên Hàn Quốc, chỗ nào vô lý cả nhà hoan hỉ giải trí giúp em 🫶🏻…
Mang yếu tố ngược, 🔞, HE.Chúng ta là gì của nhau? Câu hỏi mà biết bao nhiêu người đã dùng cả cuộc đời để tìm kiếm. Có ai may mắn vừa yêu đã yêu đúng người. Gặp được nhau là cái duyên bên cạnh nhau lại là cái nợ. Để mãi mãi thuộc về nhau chúng ta phải yêu đúng cách, tìm đúng người cùng nhau cố gắng vì hạnh phúc vì 1 nửa còn lại mà xây dựng. Trải qua bao thăng trầm của cuộc đời ngày càng khẳng định vị trí, giá trị của đối phương đã cho và nhận được gì. Không cần anh yêu em, em yêu anh. Mà đơn giản chúng ta là của nhau.…
Văn án:Sau khi Tôn Miểu xuyên không thì trắng tay, nhà trống huơ trống hoác, không có gì ngoài bản thân cô nàng.Tin tốt: Cô nàng nhận được [Hệ thống bày hàng rong ngẫu nhiên].Tin xấu: Hệ thống chỉ cho cô nàng một chiếc xe đẩy để bán hàng, những thứ còn lại như dụng cụ nấu ăn, nguyên liệu, thậm chí là kỹ năng nấu nướng cô nàng đều phải tự học trong không gian hệ thống. Không sao cả! Tôn Miểu xăn tay áo: "Bán hàng rong thôi mà, có gì khó đâu!"Chỉ là... Vị trí bán hàng do hệ thống sắp xếp có gì đó sai sai?Lần đầu tiên: Cô nàng bán cơm chiên trứng ở cửa sau bệnh viện, nơi phú bà đang điều trị bệnh;Lần thứ hai: Cô nàng bán lẩu cay ở cửa sau khu nhà giàu, nơi phú bà ở;Lần thứ ba: Cô nàng bán bánh kẹp thịt bò trước cổng công ty của phú bà............Và không biết là lần thứ bao nhiêu... Chiếc xe hàng rong nhỏ của cô nàng được tiến thẳng vào biệt thự lớn của phú bà.Không biết từ lúc nào mà Tô Thụy Hi cảm thấy bên cạnh mình luôn có một người bán hàng rong bận rộn tới lui qua lại.Cô luôn biết mấy quầy hàng lề đường không phải lúc nào cũng sạch sẽ. Nhưng - Người bán hàng này lại chăm chút quầy hàng của mình gọn gàng sạch sẽ đến khó tin.Chỉ cần nhìn cô nàng tất bật nấu nướng thôi là đã cảm nhận được sức sống mãnh liệt và hơi thở của cuộc sống rồi.📌 Góc nhìn chính: Chủ công | Hiện đại - Ấm áp - Nhẹ nhàng - Giàu × nghèo × mỹ thực × ngọt.📌 CP: Công lạc quan, vừa có bàn tay vàng vừa ham tiền nhưng sống thật x Thụ lạnh lùng, hơi kiêu ngạo, thích tự mình cưa đổ crush.…
Tên gốc: Trọng sinh chân thiếu gia khai thủy dưỡng sinh dĩ hậuTác giả: Thính NguyênThể loại: Hiện đại, đam mỹ, nhẹ nhàng, học đường, yêu sâu sắcTruyện được đăng duy nhất tại @catky0308Truyện hoàn: 03.08.2024 - 31.10.2024…
Hán Việt: Ngã đích tiểu đạo quan hựu thượng nhiệt sưu liễuTác giả: Mộc Nhất LiễuTình trạng: Hoàn CVEditor: Metlozghe Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Làm ruộng, Chủ thụ, Sảng văn, Kim bài đề cử 🥇, Linh dị thần quái, 1v1Văn án:Một ngàn năm trước, Hứa Thanh Mộc là Đệ nhất Huyền môn tiểu bá vương, tác oai tác oái, nghênh ngang mà đi không thèm nể ai. Một hôm độ kiếp thất bại, trực tiếp bị sét đánh chết.Ngủ say ngàn năm, lúc tỉnh lại đã là thương hải tang điền. Tiên đạo điêu tàn, lòng người không còn, tông môn của Hứa Thanh Mộc xuống dốc, đồng môn đổi nghề, địa bàn bị công ty bất động sản xây thành khu du lịch. Bản thân Hứa Thanh Mộc bị biến thành đạo sĩ nhỏ đáng thương, đạo quan nhỏ thì dột tới nóc, ai cũng khinh thường, chó thấy cậu cũng phải sủa hai tiếng.Hứa Thanh Mộc bấm tay tính toán: Trừ tà, xem bói, vẽ bùa, nâng cao hiệu quả cây trồng, chuyên trị vô sinh. Ừ, tay nghề tổ truyền vẫn còn, vậy thì không cần lo Đông Sơn tái khởi.Cho nên, định ra mục tiêu trước, trọng chấn tông môn, tiếp tục tác oai tác oái.Đại thiếu gia tập đoàn Tống thị Tống Quyết bệnh tật ốm yếu từ nhỏ, ngồi trên xe lăn vượt qua 28 năm.Có người nói: Trên núi Lăng Vân có tiểu thần tiên, cầu gì được nấy, đi đốt nhang thử xem.Tống Quyết: Cút, đéo tin.Sau đó...Tống Quyết: Cây nhang to bằng cái bát đâu, bổn thiếu gia muốn đích thân khiêng lên núi, đốt cho tiểu thần tiên.…
Cao Đồ biết lý do cậu vừa bịa ra sẽ khiến Thẩm Văn Lang tức giận đến thế nào. Ở cạnh hắn mười năm, Cao Đồ hiểu rõ Thẩm Văn Lang hơn bất kỳ ai khác, cậu biết hắn căm ghét Omega, lại càng căm ghét những kẻ chấp nhận từ bỏ tương lai sự nghiệp vì cái gọi là xây đắp tình yêu bên cạnh bạn đời. Cho nên, lý do nghỉ việc của Cao Đồ quả thật là ngòi lửa hoàn hảo châm lên cơn tức giận khó lòng kiểm soát nơi Thẩm Văn Lang.Đôi mắt Thẩm Văn Lang mờ đi vì tức giận, từng chữ một trong lời nói của Cao Đồ khi lọt vào tai hắn lại chẳng khác gì tiếng thét inh tai. Cậu bảo, cậu cần thời gian ở bên cạnh Omega của mình nên muốn rời khỏi hắn. Bọn họ đã quen biết mười năm. Trong suốt mười năm qua, Cao Đồ vẫn luôn lặng lẽ bước theo đằng sau hắn chẳng khác gì cái bóng, không ồn ào, không quấy phá, và lúc nào cũng luôn tự nguyện. Ấy vậy mà, cậu lại thật sự có thể vì một tên Omega chỉ biết phát tình mà nộp cho hắn một tờ đơn nghỉ việc.…
Những mẫu truyện nhỏ của 🐺🐰…
from workaholic to loveholic ꒷꒦︶꒷🐍⋆˚ෆ⋆🥜꒷꒦…
Nắng mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu chàng…
"Ông tôi đang trong bệnh viện." Wonwoo nói nhanh, mắt nhìn thẳng vào Mingyu. "Tôi cần tiền để cứu ông ấy. Nếu anh có thể giúp, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì."Mingyu khẽ nhướng mày."Bất cứ điều gì?"Wonwoo gật đầu.Mingyu im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó.Rồi hắn đột nhiên mỉm cười.Một nụ cười không hề ấm áp, mà đầy vẻ thích thú và nguy hiểm."Vậy thì..." Mingyu chậm rãi nói. "Mang thai con của tôi đi."Cả cơ thể Wonwoo đông cứng lại.Cậu ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn, tưởng như mình vừa nghe nhầm."Anh nói cái gì?"Mingyu cúi xuống, ghé sát bên tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút giễu cợt."Cậu muốn tiền, tôi muốn một đứa con…
Đây là phần 2 của "Cột sống nghề y"*-Donghyun, anh có một căn bệnh nặng lắm.- Gì chứ?Bệnh thương em, nếu muốn chữa bệnh thì phải ở bên bác sĩ Kim cả đời lận. Bệnh nhân Han này, không biết bác sĩ gánh vác được không ạ?Được, bệnh nhân Han Dongmin cứ yên tâm, bác sĩ Kim này nguyện một đời gánh vác!...Bác sĩ là những người rất giỏi nói dối."Không sao, bệnh của bác chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ rồi sẽ khỏe lại thôi"Ấy là câu nói mà Dongmin lặp đi lặp lại đến quen miệng với các bệnh nhân "gần đất xa trời". Hắn vẫn luôn nghĩ sẽ tốt hơn nếu hắn nói dối họ, lời nói dối đôi khi không phải là xấu nhỉ.Nhưng lần này có thật sự là điều tốt hay không?…
Lương Du, một vị hiện đại xã hội kỳ nam tử cũng.Hắn xuyên qua một lần, sau đó lại xuyên qua lần thứ hai. Đây chính là toàn thế giới có vài triệu mọi người hướng tới, hắn coi như là gặp may mắn.Chính là lần đầu tiên hắn là từ hiện đại xuyên qua đến cổ đại, mà lần thứ hai cũng là mang theo cổ đại thân thể, xuyên trở về hiện đại.... Nếu có thể nói, Lương Du thật sự rất muốn điều quay đầu trở lại. Không vì cái gì khác, bởi vì hắn phía trước xuyên qua thế giới là một nam nam thế giới a?Hơn nữa ở bên kia hắn là làm ca nhi tồn tại, tại kia cái nhìn không tới nữ nhân thế giới, làm không quá thẳng thẳng nam chấp nhận chấp nhận nói không tốt cũng có thể qua, chính là lại xuyên trở về là chuyện gì xảy ra?Càng thật đáng buồn chính là, vì cái gì khi tỉnh lại, hắn là trực tiếp ở nam nhân khác trên giường, hơn nữa kia chuyện gì nhi đều xong xuôi ?Lão thiên gia, Lương Du ngửa đầu khóc lớn, cầu ngài cấp cái CTRL+Z a! Bằng không, bằng không liền này ca nhi thân thể gián tiếp tính động dục kỳ, hắn phải sống thế nào a?…
Vì một chiếc ô trong ngày mưa gió mà đem lòng tương tư.Cậu như nàng kỵ sĩ thầm lặng, bất cứ khi nào ngoảnh lại đều có thể thấy cậu ở đằng sau, lặng lẽ bao bọc tôi bằng sự dịu dàng ấm áp....Cậu là hy vọng cuối cùng của tôi đối với cuộc đời này.Nụ cười của cậu tỏa sáng như mặt trời, còn tôi là hướng dương đã héo úa từ lâu.‼️WARNING: truyện này có yếu tố ngược, ai hem thích thì xin đừng đọc nhaaa 🫶…
Hán Việt: Tại nhị cáp thân biên bảo mệnh đích nhật tửTác giả: Nhất Thế Hoa ThườngThể loại: Ông trời tác hợp, điềm văn, xuyên sách, manh sủng, miếng bánh ngọt, HE, sa điêu, kim bài đề cử.Độ dài: 71 chương + 4 phiên ngoạiNguồn raw: Tấn Giang, QT: WikidthĐọc trên wordpress tại https://cadangbayy.wordpress.comTruyện edit chui, không có sự đồng ý của tác giả, cũng KHÔNG ĐỒNG Ý cho chuyển ver, gặp ai chuyển ver mình sẽ phốt người đó, cảm ơn!…
Bất đắc dĩ phải cùng một người mình không yêu chung sống, lại còn là một kẻ đầu óc có chút không bình thường, cậu út nhà họ Kim từ ban đầu đã không hề trông mong gì vào cuộc hôn nhân này. Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắnKim Mingyu bàng hoàng nhận ra việc có một người vợ luôn luôn im lặng như Jeon Wonwoo không hẳn là điều quá đỗi tồi tệ...…
Tên gốc: 替身越来越可爱怎么办Tác giả: Mạch Thành LãngThể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, xuyên thư, sảng văn, tình hữu độc chung, chủ thụ, HE, cười ỉaĐộ dài: 105 chương + 5PNEdit: Achlys + SanyuBeta: BlueriousTình trạng bản edit: Đã hoàn thành…
được giữ lấy…
nàng quyến luyến sự dịu dàng của Cô, ham muốn sự trân trọng của cô với nàng. Trên thế giới cô độc lẻ loi này, dường như chỉ có mình cô thương nàng, thương vô điều kiện. Nhưng cuộc đời không phải câu chuyện cổ tích, mà nàng cũng chẳng phải công chúa lọ lem có thể với tới hoàng tử. nàng buộc phải ra đi, bỏ lại cô điên cuồng tìm kiếm hình bóng nàng.Nhiều năm sau gặp lại, cô đã trưởng thành, vòng tay càng thêm vững chãi có thể bảo vệ nàng chu toàn, nhưng vì sao nàng lại không muốn trở về bên cô nữa?…
Cô vứt điếu thuốc trở lại trong xe: "Anh hút xong chưa, còn phải đi gặp bố mẹ em !"Vương Sở Khâm ngớ ra.Tôn Dĩnh Sa cười, không nói gì, chỉ đưa tay về phía anh.Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, đôi mắt cong cong, nụ cười tươi tắn, làn da trắng sáng như gốm sứ được tuyết bao bọc. Anh cũng cười, giơ tay ôm cô vào lòng.Tôn Dĩnh Sa nắm tay Vương Sở Khâm bước vào nhà.Cô đã hiểu.Gặp bố mẹ không phải là một sự gò bó, mà là một sự khẳng định và kiên trì.Khẳng định rằng em yêu anh, kiên trì rằng em muốn anh, và xác nhận rằng ngoài anh ra, em không muốn ai khác.Vậy thì có gì phải sợ chứ?Tôn Dĩnh Sa đã xác định Vương Sở Khâm từ lâu.Ngay từ năm 22 tuổi.Và bây giờ, không có thời gian nào tuyệt vời hơn thế.Dẫn anh về nhà, giới thiệu anh với gia đình mình.Cùng anh đón Tết, cùng anh giữ năm mới.Ánh đèn sáng rực suốt đêm, gia đình đoàn tụ, những người yêu nhau sẽ có rất nhiều ngày mai bên nhau.…