Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ở lại

Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học đã khiến Ngao Quang hình thành thói quen thức dậy đúng tám giờ rưỡi, hắn rời giường bước ra khỏi phòng, do dự trong chốc lát rồi gõ cửa phòng bên cạnh, không nghe thấy tiếng đáp lại bèn đẩy thẳng cửa đi vào. Chăn gối trong phòng được gấp gọn gàng, mọi đồ đạc đều sạch sẽ tinh tươm như mới, như thể tối qua chưa từng có ai ở lại.

Hắn hơi ngờ vực, nghĩ đến câu "Cho cậu ở lại một đêm" mà mình đã nói tối qua, chẳng lẽ Ngao Bính thực sự tự giác rời đi rồi sao?

Hắn day day thái dương, lập tức phủ nhận suy nghĩ này. Đứa trẻ này tiếp cận hắn với một mục đích nào đó, chắc chắn không ngoan ngoãn đến vậy.

Cửa sổ mở toang để thông gió, gió lạnh thoảng qua mang theo chút se lạnh.

Ngao Quang lúc này chỉ mặc độc chiếc áo mỏng, hắn xoay người trở về phòng mình.

Sau khi rửa mặt sạch sẽ rồi xuống lầu, vừa chạm vào tay vịn cầu thang hắn đã nghe thấy tiếng chén đĩa và dụng cụ ăn bằng thép không gỉ va chạm vọng lên từ tầng dưới, xen lẫn là tiếng trò chuyện đầy trong trẻo, sáng sủa của thiếu niên.

Đến phòng ăn, trước mắt hắn là một bữa sáng vô cùng thịnh soạn, thường ngày hắn ăn khá đơn giản, nhà bếp sẽ không chuẩn bị nhiều món như vậy, càng đừng nói đến việc từ cháo bánh quẩy kiểu Trung đến thịt xông khói, giăm bông kiểu Tây đều có đủ cả.

Đối diện với ánh mắt của Ngao Quang, nữ giúp việc có phần ngại ngùng kéo kéo tạp dề, bất đắc dĩ nói: "Ngài Ngao, tôi không ngăn được cậu ấy."

"Tôi tự tay làm đấy, chú ăn thử xem." - đứa trẻ lộ rõ ý định lấy lòng.

Ngao Quang gần như không nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của mình, hắn nói: "Cùng ngồi xuống ăn đi, nhiều món quá một mình tôi ăn không hết."

Nữ giúp việc có chút bất ngờ, thế là ba người yên lặng bắt đầu bữa sáng.

Ngao Bính ngồi xuống, chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Ngao Quang, hồi hộp chờ đợi lời đánh giá từ hắn.

Ngao Quang bị nhìn đến mức có chút không thoải mái, nếm thử vài miếng rồi bảo: "Không tệ."

Thực sự không tệ, hơn nữa không biết có phải do đối phương quá may mắn hay không nhưng tất cả những món này đều là những món hắn thích ăn.

Lúc này Ngao Bính mới yên tâm, bắt đầu ăn từng miếng lớn.

Đôi mắt cậu bé sáng lấp lánh nhìn hắn cười, trông như một chú cún nhỏ được chủ nhân khen ngợi, nếu có đuôi, chắc hẳn đã sớm vui vẻ ngoe nguẩy rồi.

Ngao Quang cảm thấy, dường như có một nơi mềm mại nào đó trong lòng hắn vừa bị đánh trúng.

Sau bữa ăn, Ngao Bính lại muốn xung phong dọn dẹp bàn ăn, nhưng Ngao Quang ngăn cậu lại, bảo cậu đến nói chuyện với hắn.

"Tối qua quá muộn rồi, có vài chuyện vẫn cần phải nói rõ, đừng có lảng tránh tôi."

"Tôi không hề đùa với chú, tôi thực sự không có nhà...ở nơi đây. Cũng thực sự không tìm được cha mẹ mình."

"...Cậu từ đâu đến?"

"Cậu đi theo tôi là muốn làm gì?"

"Tại sao cậu nghĩ tôi sẽ thu nhận một người xa lạ không rõ lai lịch?"

Ba câu hỏi, dường như mỗi lần hỏi đầu Ngao Bính lại cúi thấp xuống một chút. Cậu không nói lời nào, cũng không nhìn rõ được sắc mặt.

Nói đến câu cuối cùng, giọng của Ngao Quang cũng trở nên lạnh lùng theo.

"Xin lỗi... tôi không thể trả lời được." - dường như đang phải giằng co nội tâm rất lớn, khi Ngao Bính ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt đã ngấn hàng lệ. Cậu nói: "Tôi... tôi có nỗi khổ riêng, nhưng tôi thực sự không muốn lừa chú."

...Nhóc nói dối.

"Chú là người vô cùng, vô cùng quan trọng đối với tôi, tôi không biết còn có thể tìm ai nữa. Chú cứ yên tâm, tôi tuyệt đối không có ý xấu với chú cả, tôi chỉ đơn thuần muốn...ở bên cạnh chú thôi, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì, không biết thì tôi có thể học."

...Rốt cuộc đang huyên thuyên chuyện gì đây chứ.

Ngao Quang không kìm được mà dò tìm trong ký ức một lần nữa, bản thân thực sự chưa từng gặp đứa trẻ bỗng dưng xuất hiện này. Nhưng ánh mắt quen thuộc và thân thiết của đối phương lại không thể nào là giả được. Những lời này, dường như xuất phát từ tận đáy lòng.

Hơn nữa, dù đối phương nói năng không rõ ràng, nhưng ngay cả khi hắn hoàn toàn không biết gì về cậu, hắn cũng không phản cảm trước ý tốt của cậu.

Nếu không, tối qua hắn đã không đưa cậu về từ quán bar.

Ngao Quang nhìn khuôn mặt gầy gò của đứa trẻ, cùng cái đầu gằm xuống như không dám nhìn hắn, hắn chợt cảm thấy đối phương giống như một con bướm chớp nhoáng thoáng qua, khẽ run rẩy đôi cánh dưới tầm mắt của hắn, trông như thể bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn tan biến.

Hắn bỗng nghẹn lời.

Một lúc lâu sau, hắn nghe thấy chính mình nói: "Được."

Vậy là Ngao Bính cứ thế ở lại, có lẽ vì đã được Ngao Quang dặn dò trước, những người xung quanh hắn không tỏ ra quá kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của thiếu niên này.

Có vẻ Ngao Quang đã sắp xếp cho cậu một thân phận họ hàng xa, mọi người đều chấp nhận một cách tự nhiên, còn dặn cậu trước mặt người ngoài hãy gọi hắn là "anh". Mỗi khi có người khách sáo khen hai anh em tình cảm tốt, còn nói cả hai trông giống nhau, Ngao Bính lại giật nhẹ khóe miệng gượng cười theo.

Khi chỉ có hai người, cậu lại rất cố chấp, có thể không gọi thì sẽ không chịu gọi, thường dùng "chú" để xưng hô. Nếu bắt buộc phải gọi, cậu sẽ gọi "Ngao tiên sinh."

Ngao Bính có gương mặt ưa nhìn lại dẻo miệng, dễ gây thiện cảm. Thỉnh thoảng theo Ngao Quang ra ngoài quay phim, cậu lặng lẽ ngây người dõi theo cha mình dưới ánh đèn sân khấu, trước ống kính, cố gắng khắc ghi từng khoảnh khắc sâu vào trong tâm trí. Những lúc ấy, cậu mới thực sự cảm nhận được rằng mình đã bước vào cuộc đời cha hai mươi năm về trước.

Đợi khi hồi thần lại, cậu chủ động giúp đỡ nhân viên trong đoàn phim, thay Ngao Quang mời mọi người đồ uống, gọi đồ ăn ngoài, mua đồ ăn vặt—tất nhiên là dùng tiền của Ngao Quang.

Ở những nơi Ngao Quang không nhìn thấy, Ngao Bính theo dõi tất cả tài khoản fansite của Ngao Quang. Khi thấy các fangirl trong phần bình luận phấn khích gọi "chồng ơi" cậu chui tọt vào trong chăn, đỏ ửng mặt nghĩ thầm "Đây là cha mình đó, không hổ là cha mà."

Có lẽ vì gần đây sống quá thoải mái, ngọn lửa bất an trong lòng cậu lại một lần nữa bùng lên.

Trước kia cậu còn phải cân nhắc về đạo đức luân lý của tình cha con, nhưng bây giờ thì khác rồi, quãng thời gian ở bên nhau dạo gần đây khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không ai biết mối quan hệ thực sự giữa bọn họ, ngay cả đương sự là Ngao Quang cũng không hay biết.

Những suy nghĩ không thể công khai này dường như cũng bớt đi phần nào tội lỗi. Trằn trọc mãi trên giường vẫn chẳng thể tìm ra đáp án, Ngao Bính cảm thấy chán nản - sao cậu lại nảy sinh những ý nghĩ không đúng mực với chính cha mình chứ?

Ngao Quang giấu cậu rất kỹ, chỉ nói với mọi người rằng cậu không phải người trong giới, không muốn kéo cậu vào mớ rắc rối này, khi xuất hiện ở nơi công cộng hoặc những chỗ có nhiều fan hâm mộ, hắn sẽ không để Ngao Bính lộ mặt.

Dù sao thì hiện tại, cậu cũng chưa có một thân phận hợp lý, nếu bị soi ra hậu quả sẽ rất khó lường.

Thế nên, những lúc rảnh rỗi, Ngao Bính thích một mình rong chơi khắp nơi, khám phá từng ngõ ngách của thành phố này. Cảm giác đó thực sự rất kỳ lạ—cậu đi qua những địa điểm mà trước đây cha đã từng đưa cậu tới, như công viên giải trí thời thơ ấu hay những khu rừng ngoài trời. Nơi ấy sau này đã bị giải tỏa và xây thành một tòa cao ốc khác, giờ thì lại có cơ hội "trở về chốn cũ" một lần nữa rồi.

Hai người họ cứ thế yên bình chung sống, chẳng ai nhắc đến bí mật của Ngao Bính.

Một ngày nọ, khi đoàn phim nghỉ ngơi, một chị trong đoàn trò chuyện với cậu:

"Sang năm mới xong là chúng ta đóng máy rồi, chắc lúc đó sẽ tổ chức một chuyến nghỉ dưỡng vài ngày. Em cũng đi chứ?"

Ngao Bính chưa nghe về chuyện này, ngỡ ngàng quay sang hỏi Ngao Quang: "Chú có đi không?"

"Cậu muốn đi à?"

"Nếu chú đi thì tôi cũng đi."

Xem ra là muốn đi thật.

"Lần sau muốn làm gì thì cứ nói thẳng ra."

Ngao Bính chớp mắt. Nếu cậu không nhìn nhầm, vừa rồi cha đã cười một chút thì phải?

Năm nay Tết rơi vào cuối tháng Một, chuyến đi dự kiến khởi hành vào đầu tháng Hai, đến thành phố Uy Hải, Sơn Đông chơi hai tuần tới giữa tháng Hai sẽ quay về.

Trước khi đi, vẫn có thể đón năm mới thật đàng hoàng.

Ngao Bính nhớ lúc nhỏ, cha cậu không có quan hệ tốt với các trưởng bối trong nhà, thậm chí ngay cả một người trầm ổn như Ngao Quang cũng có thể bộc lộ rõ sự chán ghét đối với bọn họ.

Theo lời cấp dưới của cha kể lại thì chỉ biết là liên quan đến chuyện công ty.

Về phần mấy cô chú như Ngao Nhuận, Ngao Khâm, từ khi cậu xuyên về đây vẫn chưa từng nghe thấy động tĩnh gì từ họ, có lẽ mối quan hệ giữa bọn họ với Ngao Quang vẫn chưa được cải thiện mấy.

Vậy nên, cái Tết này trôi qua một cách vô cùng đơn giản, Ngao Bính rất tự tin vào tay nghề của mình cũng như khẩu vị của cha, vì thế cậu xung phong vào bếp.

Nữ giúp việc có chút đau đầu—cậu nhóc này từ lúc đến đây gần như tranh hết công việc của cô, khiến cô càng ngày càng nhàn rỗi. Bà sợ điều này sẽ khiến Ngao Quang không hài lòng, thế là liền lau bàn ghế kỹ càng nhanh tay hơn.

Bữa cơm tất niên ăn được một nửa, Ngao Bính chợt nói "Yên tĩnh quá", rồi đứng dậy bật Xuân Vãn lên xrm.

Ăn xong, cậu ôm gối tựa vào sô pha tiếp tục xem TV, còn Ngao Quang thì cầm một cuốn sách ngồi bên cạnh đọc.

Sự thật chứng minh rằng chương trình mấy năm trước vẫn còn rất hấp dẫn, chứ không như Xuân Vãn sau này, Ngao Bính xem chưa tới nửa tiếng đã buồn ngủ.

Khi đồng hồ bắt đầu đếm ngược từng giây, Ngao Bính nhích đến gần người đàn ông bên cạnh, ngay đúng vào khoảnh khắc kim giờ, kim phút và kim giây hợp thành một thể, cậu lớn tiếng nói: "Chúc mừng năm mới!"

Ngoài cửa sổ tiếng pháo hoa và đốt pháo vang rền cả trời, Ngao Bính nhìn góc nghiêng của Ngao Quang, rồi khẽ bồi thêm một câu: "Cha."

Có lẽ tiếng nói của cậu đã bị những tiếng nổ đì đùng ngoài kia nuốt chửng. Nhưng cậu có thể chắc chắn lần này mình không nhìn nhầm – Ngao Quảng mỉm cười đáp lại cậu: "Ừ, chúc mừng năm mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com