Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Edit: XiaoZhu

Beta: Ốc Len Xào Dừa

=========

Chương 7: Cãi vã không ngừng.

Mẹ Lưu nhận lấy cặp sách trong tay Giang Kiều: "Kiều Kiều vừa tới trường đã có bạn mới rồi."

Giang Kiều gật đầu: "Vâng."

"Cháu có hòa thuận với bạn mới không?"

Giang Kiều nhìn bóng mình phản chiếu trên kính: "Rất tốt ạ."

Mẹ Lưu nhìn cô, cười hiền từ: "Bà chủ ở nhà đã hầm sẵn canh gà rồi, chờ cháu về rồi ăn."

Giang Kiều nghe xong chỉ mỉm cười, cũng không nói gì thêm.

Mẹ Lưu thấy cô không nói gì, cũng không nói nữa.

Bà đã theo Giang Kiều rất nhiều năm, theo từ lúc cô là một đứa bé mềm mại thơm hương sữa đến khi trở thành một thiếu nữ. Giang Kiều xinh xắn lại ngoan ngoãn, khiến người khác yên tâm, thành tích cũng xếp hàng đầu.

Ông, bà Giang gần như ném Giang Kiều cho bà trông nom, bình thường cũng chỉ đúng giờ gửi tiền về.

Giang Kiều chưa bao giờ khóc quấy, cô chỉ bình thản làm việc của mình, giống như mọi chuyện xung quanh chẳng liên quan gì đến cô, chỉ có quan hệ tốt với cô gái Khương Tri Hứa kia.

Hôm đó nếu bà không đưa sữa cho Giang Kiều, cũng sẽ không biết cô ngất xỉu trong phòng. Bà ở trong viện với Giang Kiều cả buổi tối, lúc nhận được bệnh án cũng không tin nổi mà nhìn đi nhìn lại nhiều lần, mà kết quả trong bệnh án vẫn là mấy chữ, ung thư dạ dày thời kì cuối.

Mẹ Lưu vừa mở cửa, liền nghe thấy cãi nhau bên trong.

"Giang Tri Ân, anh đừng quá đáng."

"Tại sao tôi lại quá đáng?"

"Anh đừng tưởng tôi không biết anh làm chuyện hư hỏng bên ngoài, nếu không phải vì Kiều Kiều, tôi đã sớm ly hôn với anh rồi.

"Điền Linh, cô nói rõ ràng ra, tôi làm sao? Tôi làm chuyện hư hỏng nào? Cô nói rõ ra xem nào!"

Giang Kiều đứng trước cửa, nghe hai người cãi nhau, sau đó thản nhiên lướt qua hai người như con búp bê gỗ.

Mẹ Lưu lúng túng đứng phía sau.

Giang Kiều đã quen cảnh hai người cãi vã từ lâu.

Từ lúc cô còn bé, họ đã luôn cãi vã không ngừng.

Không gặp nhau thì thôi, cứ hễ có nhà là sẽ cãi nhau.

Một lát sau.

Điền Linh nhẹ nhàng gõ cửa, Giang Kiều vừa tắm xong, gương mặt bị hơi nước nóng làm hồng lên, mặc trên người bộ áo ngủ màu vàng nhạt, xương quai xanh lộ rõ. Cô mở cửa, liếc mắt nhìn bát canh gà trong tay Điền Linh, không nói gì.

"Kiều Kiều, đây là canh gà mẹ hầm cho con, uống một chút đi, bên trong bỏ nhiều đồ, đã hầm mấy tiếng đấy."

"Mẹ để lên bàn đi."

Điền Linh nhìn vẻ mặt Giang Kiều, mở miệng: "Vậy con ngủ sớm chút nhé."

"Dạ."

Giang Kiều ngồi vào bàn, viết xong câu nhật ký cuối cùng, cô cất nhật ký vào ngăn kéo, sau đó khóa lại.

Bát canh gà trên bàn còn bốc hơi nóng, Giang Kiều nhìn nó chằm chằm rồi bưng lên uống một hớp.

Canh gà rất ngon, nhưng dạ dày của cô lại quặn lên, cô chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa, thức ăn trong dạ dày bị nôn ra sạch sẽ nhưng vẫn cứ nôn khan mãi không thôi, dạ dày đau gần chết.

Bên ngoài vẫn có tiếng tranh cãi, họ cứ tưởng cô không nghe thấy, thật ra cô nghe rất rõ.

Cô nôn khan vài tiếng thì nghe thấy tiếng chân người vội vàng.

"Kiều Kiều, con lại bị nôn à? Kiều Kiều, mở ra cửa, để mẹ vào có được không?"

"Đừng vào." Kiều Kiều ôm bụng đứng lên, gương mặt nhỏ xinh xắn đau đến tái mét, cô móc ra mấy viên thuốc bỏ vào miệng, cầm cốc nước ấm trên bàn uống mấy ngụm.

"Kiều Kiều, con cho mẹ vào được không?"

"Kiều Kiều, mở cửa ra đi."

Giang Kiều ngã ngồi dưới đất, thở hồng hộc nghe giọng của hai người ngoài cửa.

Điền Linh tìm được chìa khóa dự phòng, mở cửa phòng ra nhìn thấy Giang Kiều đang ngồi dưới đất vội kéo cô vào lòng.

Đôi mắt Giang Kiều trống rỗng, để mặc cho Điền Linh ôm mà không nói một câu như con búp bê hỏng, một lát sau Giang Kiều mới lên tiếng:

"Con muốn nghỉ ngơi."

Điền Linh đỡ cô lên giường, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Ngủ đi, ngủ đi."

Giang Tri Ân tắt đèn, hai người ra khỏi phòng.

Cả hai hiếm khi không cãi nhau nữa, cùng ngồi trên sa lông thật lâu không nói gì.

...

"Gần đây Tiểu Tứ ở trường thế nào?'

Người đàn ông trên sa lông mặc âu phục được đặt may riêng, đeo kính bạc, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ.

Dương Quan cân nhắc rồi nói:

"Gần đây cậu chủ không gây sự."

Hứa Hành Vũ nghe vậy thì ừ một tiếng, tựa hồ thấy hài lòng với câu trả lời này, tiếp tục lật trang báo, không nói gì thêm.

Nghe thấy tiếng mở cửa, ông nhướn mắt liếc nhìn, Hứa Tứ mặc bộ đồng phục xộc xệch, cổ áo mở tung, trên mặt còn dán băng cá nhân.

Dương Quan liếm môi, vừa nói Hứa Tứ gần đây không gây sự thì cậu lại về, trên mặt còn bị thương.

"Sao mặt lại bị thương?"

Hứa Tứ đáp: "Bị ngã." Sau đó đi thẳng lên tầng.

Hứa Hành Vũ liếc nhìn cậu một cái, sau đó tầm mắt của hắn lại quay về tờ báo. Hai bố con hầu như không có gì để giao lưu, nếu có chỉ là mấy câu nói ngắn ngủn.

...

Sáng hôm sau.

Dương Thế Côn nhìn Hứa Tứ vừa vào lớp đã chuẩn bị ngủ, liếc nhìn quầng mắt đen xì của cậu:"Anh Tứ, hôm qua anh thức cả đêm à?"

"Không."

Chỉ là lăn qua lộn lại không ngủ được, nên cậu đã nghịch điện thoại đến tận sáng.

Hách Minh thò đầu ra từ sau lưng Dương Thế Côn:

"Anh Tứ, chắc chưa ăn sáng hả? Em mang cho anh này."

"Không ăn."

"Được rồi, bánh bao nước ở quán này ngon lắm". Nói xong, cậu ta lại hỏi thêm lần nữa: "Không ăn thật à? Anh Tứ, em đã xếp hàng rất lâu đấy."

Hứa Tứ nhướn mắt nhìn cậu ta: "Đưa tao, tí nữa tao chuyển tiền cho."

Hắc Minh lắc đầu:

"Không cần chuyển tiền đâu anh."

"Chuyển tiền cho mày rồi đấy."

Hứa Tứ nhận lấy đồ ăn sáng trong tay Hách Minh, nhét vào ngăn bàn rồi gục xuống bàn nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ.

Dương Thế Côn hỏi Hách Minh: "Hả? Không có phần của tao à?"

"Không có, nghe dự báo thời tiết nói hôm nay có gió tây bắc, mày ra ngoài há miệng húp gió tây bắc đi."

"Chóa Hách Minh, uống gió tây bắc cái quần què ấy. Mày mới phải đi uống gió tây bắc."

"Đậu má, chóa Dương, mày đừng cướp bánh bao nước của tao."

Hách Minh nhìn Dương Thế Côn vồ lấy hộp bánh bao nước của mình, vội ôm lấy ôm bánh lùi lại mấy bước.

"Hách đầu to, mày nhỏ mọn quá đấy."

Dương Thế Côn giật hộp bánh bao trong tay cậu ta, mở ra bỏ tọt một cái vào miệng, bị nước dùng làm phỏng mồm cũng không quan tâm, vừa nhai nhồm nhoàm vừa mở miệng:

"Ngon quá, mai mua cho cả tao với."

Hách Minh chìa tay: "Trả tiền công đê."

"Anh em tốt đừng nói chuyện tiền nong, tổn thương tình cảm đó."

La Tinh nhìn thấy Giang Kiều vào lớp, phấn khởi phất tay gọi cô: "Kiều Kiều."

Giang Kiều cười với cô ấy, đeo cặp sách ngồi vào chỗ của mình, cô liếc mắt nhìn Hứa Tứ đang ngủ, sau đó lấy sách ngữ văn của mình ra để lên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com