*Truyện đăng vì mục đích cá nhân. Mình không phải là người edit. Khuyến cáo các bạn nên đọc ngay nguồn để ủng hộ editor. Nguồn ngay phía dưới nhé.
Convert: meoconlunar (ttv ) Edit: Xinbi Nguồn: xinbi02.wordpress.com ****** Văn án ****** Vì sao chỉ có hắn có thể thấy được nàng, nghe được nàng nói chuyện?
Còn có, túi hương luôn luôn tùy thân như thế nào ở trên tay hắn ?
Chẵng lẽ...đây là nguyên nhân nàng rời hắn không được ?
Nàng sớm nghe nói qua hắn " Hổ gia " hiển hách thanh danh, chính là như thế nào cũng không nghĩ tới hắn nhưng lại như vậy trẻ tuổi.
Càng không nghĩ tới hắn trong mắt chỉ có ích lợi, làm việc hoàn toàn không nể mặt lưu tình..
Mà nay, nàng cùng hắn mạc danh kỳ diệu dây dưa không rõ.....
Đúng rồi, xung đột ngoài ý muốn, nàng rơi xuống vách núi đen, thành một du hồn
Tuy rằng cực kỳ không cam lòng, nhưng, đã là chuyện thật không thể thay đổi, nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận.
Ít nhất, theo bên người hắn, nàng có thể làm chút việc.
Thời điểm hắn làm việc không thấu tình hợp lý hợp thời cho thiện ý khuyên nhủ.
Dọa ! Không thể nào ?
Gia đại nghiệp đại, mỗi người kính sợ Hổ gia nhưng lại bởi vì nàng thẳng thắn cùng cố gắng " gan dạ sáng suốt " mà quyết định thú nàng làm vợ, không thèm để ý minh hôn ?
Này...... Thật sự rất không tầm thường !
Làm cho nàng không khỏi muốn hoài nghi hắn này gian thương có hay không tính kế khác
Người Pháp có một câu ngạn ngữ thế này: 'Suis l'amour, l'amour fuit. Fuit l'amour, l'amour suit.' (theo tình tình chạy, trốn tình tình theo). Thế nên khi Jimin chạy theo Jungkook, anh mãi mãi chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu, nhưng khi anh quyết định buông tay, cậu lại vẫn cố chấp chẳng chịu rời bỏ. Vậy rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây?…
Tác giả: Thời Tam ThậpEditor: CandyBìa: ổ của TNguồn convert: wikidichThể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Ngọt sủng ,Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng.Diệu Diệu có một phụ thân là đại tướng quân, thanh danh hiển hách, bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó.Đây là những gì mẫu thân bé nói trước khi chết.Cô bé cũng chưa từng nhìn thấy phụ thân. Mọi người đều nói phụ thân là một tên chơi bời lêu lổng lại lưu manh, trước lúc cô sinh ra thì đã chết rồi.Cô sống cùng nhà cữu cữu, phải ở trong căn phòng vừa chật hẹp lại cũ nát, còn phải làm những công việc nặng nhọc và bẩn thỉu nhất.Một ngày nọ, cô bị cữu cữu đuổi khỏi nhà cùng với một con chó tên Đại Hoàng.Ở cửa thôn bỗng xuất hiện một đội binh mã, người cầm đầu cưỡi ngựa to lớn, chiến giáp lóe hàn quang, uy phong lẫm liệt.Phụ thân đại tướng quân đã khởi tử hoàn sinh trở lại đón bé về.Lời của editor:- Truyện được edit duy nhất trên Wattpad và blog cá nhân Gác Mây.- Truyện được edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả nên tuyệt đối không re-up.-Link blog: https://www.facebook.com/G%C3%A1c-M%C3%A2y-103345808753558/…
Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, quân nhân, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, sạch, sủng, HE Độ dài: 93 chươngTưởng Tĩnh Thành yêu thích Ngôn Dụ nhưng lại có người đồn rằng có người vì để theo đuổi Ngôn Dụ mà đã bỏ ra 2 tỷ quá hào phóng. Cũng vì thế mà bạn bè đều khuyên Tưởng Tĩnh Thành thôi đi, dù sao chuyện của hai người các cậu cũng trôi qua lâu như thế rồi, có thể cho người ta cái gì? Anh gạt tàn thuốc, nở nụ cười. Bạn bè mắng anh lớn mặt: Cậu con mẹ nó có thể trị giá 2 tỷ? Cuối cùng chứng minh, anh thật sự trị giá 2 tỷ...***Ngôn Dụ: Anh nói anh thích em, vì sao không đến tìm em.Tưởng Tĩnh Thành: Muốn chứ, sao lại không muốn đi tìm. Một năm viết mười mấy lần báo cáo chuyển ngành. Nhưng mà anh nghĩ, chỉ cần anh canh giữ tốt mảnh đất này, thì có một ngày em sẽ trở về nhà.…
Văn Án:Niên Kiều: "Cô tiếp cận tôi đến cùng vì mục đích gì?"Đinh Tư Sổ: "Tôi quay lại để phản công !"Sau khi xuất ngũ, Đinh Tư Sổ dấn thân vào sự nghiệp của một vệ sĩ, lại vô tình bắt gặp bóng dáng Niên Kiều. Sặc. . . Đây không phải người đêm đó đã. . .…
"...cậu có thể chạy trốn, có thể từ chối, có thể làm ra vẻ là cậu không quan tâm hay bất cứ cái gì cậu muốn...nhưng tôi sẽ không dừng lại, không bỏ cuộc.." Đây là tối hậu thư hay sao, Hoàng Minh Nam bị điên rồi, tại sao lại đi nói điều này với tôi cơ chứ! Hoàng Minh Nam hít nhẹ tóc tôi. "....chừng nào cậu chưa là CỦA TÔI." 6/2012-6/2013 ---------------------------------------------------------------------------------- Tôi là kẻ đứng ở góc khán đài quan sát khán giả thay vì hò hét cổ vũ, tôi là kẻ mờ nhạt làm nền cho câu chuyện lãng mạn của người khác bằng những tình huống dở ẹt và những chiêu trò lố bịch. Tôi là người nhìn được những cái mà người khác không thấy nhưng chẳng bao giờ được công nhận.Tôi là kẻ giỏi che dấu và giỏi giả vờ. Tôi không phải kiểu người thánh thiện ngây thơ hay dễ thương gì hết và tôi không ngại điều đó.Tôi không tốt nhưng cũng không cho là mình nằm ở bên xấu, có lẽ là cả hai. Tôi là một nhân vật phụ, nhân vật phụ thứ thiệt trong mọi thứ. Cuộc đời của tôi không có tới vài khoảng trải hoa hồng như cuộc đời của nhiều người khác, nó dài vài gồ ghề và không có gì cả. Cái duy nhất có thể làm là đi tới trước. Liệu tôi có khi nào sẽ trở thành nhân vật chính?…
Đêm tân hôn, chờ đợi cô không phải người chồng dịu dàng che chở, mà là một trò chơi đổi vợ tàn khốc. Thân là cô dâu, lại bị chồng mình tự tay đẩy vào vòng tay người đàn ông khác, hung hăng chà đạp tự ái của cô. Cô bị thuốc mê khống chế, bị buộc đón nhận hoan ái ở dưới thân thể của người đàn ông khác, ba ngày ba đêm, không ngủ không nghỉ. . . .Trước mặt mọi người, bọn họ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, người người yêu thích và ngưỡng mộ. Sau lưng người, cô chẳng qua là nữ đầy tớ làm ấm giường của anh, bị anh bừa bãi lăng nhục, "Cô chẳng qua chỉ là một phụ nữ dâm tiện, không có lệnh của tôi, cho dù cô muốn chết cũng không được!"...Một cuộc tai nạn xe cộ bất ngờ xảy ra, cô hoàn toàn biến mất trong thế giới của anh, anh mới phát hiện, thì ra là trong quá trình trả thù cô, tim của mình cũng chảy máu. Năm năm sau, cô mang theo hai đứa trẻ, một trai một gái, trở lại vùng đất này. Trong bữa tiệc thứ nhất, lại không ngờ đối mặt cùng đôi mắt kia."Mẹ, chú đó trông thật giống anh hai!" Tiếng kinh hô của con gái khiến cô theo bản năng kéo bé trai bên cạnh vào trong ngực."Cô trông rất giống vợ của tôi!" con ngươi sắc bén như chim ưng của anh khiến cho cô có cảm giác bị nhìn xuyên qua."Tiên sinh thật thích nói đùa, xin lỗi tiên sinh, xin lỗi tôi không tiếp ngài được, chồng tôi đang đợi tôi!" cô rời đi tựa như trốn, tầm mắt sau lưng lại bám chặt như bóng theo thân. . . .Ác ma tìm tới cửa lần nữa, lần này, vận mạng của cô sẽ như thế nào?…
Cuộc sống này mấy ai biết được trước định mệnh, mấy ai biết được rằng con đường đi phía trước ra sao, đôi khi có những chuyện trời ơi đất hỡi ở đâu xảy ra nhưng chính nó lại đưa đẩy ta đến với hạnh phúc mà bấy lâu nay phải mệt mỏi kiếm tìm. Truyện Vợ Ngốc muốn gửi đến bạn đọc những gì giản đơn, một lời nhắn nhủ cho những ai đang mải miết đi tìm hạnh phúc giữa cuộc đời còn nhiều bon chen vất vả này.…